Da Drop 12 Chom Sao May La Cua Tao Chapter 18 Cam Xuc Bien Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 18

    Lại nói về bạn Yết của chúng ta sau khi rời khỏi nhà Ma Kết, không về thẳng nhà mà rong ruổi lòng vòng. 1 cuộc hành trình vô định.

    Thiên Yết vừa đi vừa nghĩ ngợi lan man. Chẳng biết nghĩ thế nào mà hắn lại đến bờ hồ ở ngoại thành. Dựng chiếc air-blade đỏ đen (xe chôm của ông anh đó :v bạn Romeo phát bịnh với các nàng cứ thích buff nam chính của mình bằng những chiếc siêu xe này nọ, nói thật là bạn Romeo cực ghét!!! quá hư cấu!!!) cạnh gốc liễu đang vẫy những cành lá uyển chuyển theo gió, hắn ngồi lên yên xe mắt vọng ra phía mặt hồ.

    Cái hồ rộng, cả biết tên gì, nước trong vắt thu cả bầu trời xanh ngắt vào lòng. Nơi này phải nói là cực kì tĩnh lặng và vắng vẻ. (Chỉ là trong lành chứ ko vắng theo kiểu u ám trong truyện ma đâu :v) Thiên Yết cảm thấy những mệt mỏi lo toan dường như biến mất. Những lúc gặp chuyện không vui hay bức bối trong lòng, hắn lại phóng xe ra đây, ngồi như thế này hắn lại thấy lòng mình thanh thản. Tại cái nơi bình yên này, hắn như tách biệt khỏi cái sự ồn ào, lối sống phức tạp và đống cảm xúc tạp nham khó hiểu kia để trở thành 1 con người không sầu không lo. Nếu cứ duy trì mãi được thế này thì tốt quá!

    Hắn rời khỏi chiếc xe, không quên rút chìa khóa rồi bước dọc bờ hồ. (Trộm thời nay không cần chìa của anh cũng chôm được xe đó Yết à! Xe mất là Hạt-sama sẽ thiêu sống anh đó! Biết sao được. Xe để người ta chở phu nhân đi chơi mà! Phu nhân thì các nàng thừa biết ai rồi đó!)

    Thiên Yết bước thật chậm như để tận hưởng cho hết, không bỏ sót 1 chút nào cái không khí yên bình này. Rồi hắn cứ bước và chợt nhận ra có kẻ muốn đang muốn hưởng ké cái không khí yên bình này của hắn. (Ở đâu ra mà anh cho đó là của anh thế?)

    Cái kẻ đó đang đứng cách anh 1 khoảng chừ 10 bước ngắn. Dáng người nhỏ nhắn như 1 đứa nhóc cấp 2. Nó mặc chiếc áo khoác dài có mũ trùm đầu màu đen, quần jean ngắn trên đầu gối khoảng giữa đùi, chân đi đôi giày bata bằng vải jean xanh. Nó đứng nhìn phía bờ sông bất động. Cũng như Thiên Yết, nó đang hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi này. Thiên Yết bước đến gần hơn. Một cơn gió thổi mạnh làm chiếc mũ trùm đầu tuột xuống để lộ mái tóc tém màu tím đeo hearphone, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng âm nhạc dưới cái bầu không khí này. Như chưa tin vào mắt mình, Thiên Yết bước đến gần hơn. Khoảng cách chừng 2 bước chân, hắn có thể nhận ra ngay con người trước mặt dù vẻ bề ngoài khác với thường ngày. Mái tóc tém màu tím buồn tẻ nhưng cao quý. Gương mặt xinh trai ngược hẳn với giới tính đó, đôi mắt nhắm lại thấy rõ hàng mi rậm cong dài chốc chốc lại rung động, đôi môi ửng hồng khẽ mấp máy hát theo lời bài hát. Nét mặt thanh thản trông nó như 1 đứa trẻ đang ngủ mơ mấp máy đôi môi theo giấc mơ của mình hoặc như 1 thiên sứ đang chìm trong âm nhạc. Thật không thể tin thiên sứ đứng trước mặt hắn chính là Lam Tiểu Bảo.

    Thiên Yết đứng lặng nhìn nó 1 hồi lâu. Đây là con người băng giá khó chịu mà ngày nào hắn cũng giáp mặt đây sao? Hoàn toàn không có vẻ gì giống với định nghĩa của hắn khi nhắc đến cái tên Lam Tiểu Bảo. Nó đang hiện diện trước mặt hắn hồn nhiên dễ thương như 1 đứa trẻ hay thậm chí thiêng liêng thần khiết như 1 thiên sứ. Hắn bắt đầu nghi ngờ khả năng đánh giá con người của mình. Điều này khiến hắn vô cùng bối rối... (bối rối vl :v)

    Như nhận ra có người ở gần, nó mở mắt, từ từ quay sang Thiên Yết đang đứng bất động. Vẻ mặt thiên sứ kia ngay lập tức được thay bằng những cảm xúc biến thái qua nhiều cung bậc. Đầu tiên là nhạc nhiên rồi sửng sốt rồi hoảng hốt rồi đứng hình rồi á khẩu. Đây chả phải con người mà nó luôn trốn tránh sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Ở cái nơi mà chỉ mình nó biết (anh biết, chị cũng biết. Anh chị có duyên quá còn gì?)

     Khoảng cách 2 bước chân bị thay đổi khi nó toan quay đầu bỏ chạy thì bị cánh tay nào đó nắm chặt lấy cổ áo nhấc bổng lên như nhấc 1 con mèo (ai bảo chị nhỏ con quá là gì)

    - Nè! Bỏ tao ra đi đồ khùng kia! - Nó giãy giụa.

    - Mày sẽ không chạy chứ?

    - Nếu mày không có ý xấu!

    "Phịch"

    Yết thả tay bất ngờ khiến Bảo Bảo rơi xuống đất. (Dã man -_-)

    - Có gì cần nói?

    Bảo Bảo tuy không quay đầu bỏ chạy nhưng lại quay cái lưng nhỏ nhắn về phía ai kia hỏi lí nhí. Dù gì nó cũng là con gái, trải qua vụ "đụng chạm thể xác" kia nên thái độ của nó trở nên rụt rè xấu hổ cũng là chuyện thường. Vậy mà ai đó cứ làm khó người ta, cố tình bước đến trước mặt người ta miết. Bảo Bảo xoay chỗ nào người đó bước lại trước mặt chỗ đó. Người đó hỏi:

    - Làm gì né tao như gặp tà vậy? (Sau chuyện đó anh còn mặt mũi hỏi sao -_-)

    - Nói gì nói nhanh đi! - Nó lí nhí.

    - Tao muốn xin lỗi mày chuyện hôm đó...

    Bảo Bảo ngẩn mặt, lập tước ngước nhìn ai đó với vẻ mặt biến thái nhiều cung bậc tập 2. Từ ngạc nhiên, sửng sốt đến nghi ngờ. Hắn có ý gì???

    - Thực ra hôm đó tụi tao nghĩ mày là trai nên mới định bày trò đó trêu mày. Đâu có ngờ... - Yết nhìn đi chỗ khác.

    Vỡ lẽ. Tiểu Bảo đã hiểu lý do. Hình như tên này rất kì thị người đồng tính tên mới ghét nó như vậy vì nghĩ nó bị gay. (Đúng hơn ảnh ghét chị là do chị làm ảnh xao xuyến khiến ảnh tưởng ảnh bị chị bẻ thẳng thành công đó =]])

    - Thực ra... tao hết giận tụi bây rồi... chỉ là...

    Chỉ là nó không biết đối mặt ra sao ấy. Đối mặt với người chạm vào nó. Đối mặt với đứa con trai làm nó chẳng điều khiển được cảm xúc trái tim và lí trí. Đối mặt với cpn người đã thao túng nó. Đối mặt với đống cảm xúc hỗn tạp biến thái cuồn cuộn trong nó. Hiện tại nó đang áp lực khủng khiếp. Nó nhắm tịt mắt phó mặc số phận... (chị đứng trước 1 con người nguy hiểm mà dám phó mặc số phận sao?)

    Như hiểu được tâm tư của nó, Thiên Yết ghì đầu nó ấn vào lòng mình. Hắn thề là hắn làm cái điều này trong vô thức. Sinh vật nhỏ bé kia nhận ra mối nguy, nó vùng ra khỏi hắn và đạp 1 phát cho hắn bay luôn xuống hồ.

    Nó đứng trên hồ, rủa:

    - Chứng nào tật nấy! Dám xâm hại ta hả? Chết đi!!!

    Thiên Yết vùng vẫy dưới hồ. Lát sau chỉ còn bọt khí nổi lên thưa dần. Bảo Bình hoảng hốt. Khu này vắng quá làm sao kêu cứu? Vậy là nó đành liều mạng nhảy xuống hồ.

    Mĩ nhân cứu anh hùng? Xem ra nó diễn không đạt rồi. Nó không biết bơi! Nó cứ đập nước 1 chỗ rồi chìm nghỉm... Hết rồi ư? Cả 2 cùng chết sao? Sao nghe lâm li bi đát như ngôn tình vậy nè? Không muốn đâu!!!

   Ý thức cuối cùng nó cảm nhận được là nó được ôm bởi ai đó và kéo nó lên bờ. Cũng may nó chưa bất tỉnh nhân sự. Cả 2 nằm thở hổn hễnh trên nền cỏ. Lát sau, Thiên Yết quát lên:

    - Cái con khùng này! Mày không biết bơi thì nhảy xuống chi vậy?

    - Tao thấy mày chìm nên chỉ muốn cứu mày thôi... - Bảo Bảo lí nhí.

    - Xem xem đứa nào cứu đứa nào? Không biết bơi thì đừng có lao xuống cái mẹ trẻ!

    - Mày biết bơi sao lúc đó lại chìm xuống? Tao tưởng mày sắp chết nên mới lao xuống... - Như ngợ ra điều gì đó, Bảo Bảo nhíu mày nghi vấn - Mày lừa tao?

    Yết không nói gì cả tức là thú nhận rồi. (Anh còn trách chị ấy sao? Xém xíu chị ấy ngỏm luôn vì anh rồi. Chị ấy mà ngỏm thì đọc giả giết anh đấy chứ đừng chờ ngũ đại sát thủ ra tay.)

    Bảo Bảo đứng dậy bỏ đi vẻ bực dọc.

    - Đi đâu đó? - Yết hỏi.

    - Đi đâu kệ tao!

    - Ướt nhẹp thế kia người ta không cho lên xe buýt đâu!

    Bảo Bình đứng lại, hiếu kì nhìn Thiên Yết, hỏi:

    - Sao mày biết tao đến đây bằng xe buýt? Mày không bệnh hoạn đến mức theo dõi tao đó chứ?

    Thiên Yết bật cười thành tiếng:

    - Đương nhiên. Chỗ này cách xa thành phố, mày không mang xe chả nhẽ cuốc bộ?

    Ừ ha! Cơ mà ai gây ra cái cớ sự này chứ? Thiệt là!

    - Lên tao chở về!

    Câu nói bất ngờ của Thiên Yết làm Bảo Bảo biến thái cảm xúc tập 4. Ngạc nhiên sửng sốt và nghi ngờ. Đoán được suy nghĩ đó, Thiên Yết nói vu vơ:

    - Không thì thôi tự cuốc bộ về! Hoặc chờ cho đến khi quần áo khô mà bắt xe về.

    Ặc! Cuốc bộ làm như dễ. Chờ quần áo khô ít nhất cũng phải đến tối. Bảo Bảo là chúa sợ ma. Nơi này vắng như vậy, ma chết đã đành ma sống còn đáng sợ hơn. Vậy là nó đành theo Yết.

    - Tao không có nón.

    Thiên Yết mở cốp xe lấy ra cái nón dự phòng đưa cho Bảo Bình. (Xe này Hạt-sama để chở phu nhân đi chơi cơ mà. Phải để sẵn hết chứ :v lol)

    Yết phóng xe mang theo 1 sinh vật nhỏ bé trở về. Về đến thành thị thì đồ cũng khô. Yết chở Bảo về nhà. Bảo Bảo xuống xe, toan bước vào trong thì ai đó gọi lại:

    - Ê!...

    - Huh?

    Ai đó khẽ nở nụ cười:

    - Mai gặp...

    Ai đó đã cười thì người ta ít nhất cũng phải đáp lễ. Một nụ cười bẽn lẽn nở trên đôi môi nhỏ nhắn khuyến mãi thêm cái má hồng ưng ửng.

    - Ừa! - nó khẽ đáp.

    Ai đó thúc xe đi rồi mà người ta vẫn còn nhìn theo khuất xa rồi mới chịu trở vào. Hầy! Cái cảm giác này thật quá biến thái rồi!

    Sự việc trên đã bị 1 cặp mắt trông thấy...

    Các nàng đoán xem là ai?

End chap 18

P.s: chap này đặc biệt của 2 anh chị xem như cái hint đầu tiên nên viết dài 1 chút cho hấp dẫn :v

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip