Than Tuong Cung Co Quyen Duoc Yeu Tfboys Chuong 22 Lo Lang Cho Toi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai ở lại bệnh viện, An Hạ Mẫn đã khỏe hơn nhiều nhưng có người nhất quyết không cho cô xuất viện. Cứ một mình cô đơn trong bệnh viện nhàm chán muốn chết.

Buổi chiều, An Hạ Mẫn tự rời giường đi dạo bộ xung quanh vườn hoa của bệnh viện, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Vườn hoa của bệnh viện khá phong phú, rất nhiều loài hoa cô yêu thích.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần vải bó sát đen, giản dị mà đẹp. Thực ra cô lén cởi bộ đồ bệnh nhân ra, để cho bọn Bạch Bích Nhiên với ông bố thân yêu của cô mà biết là hai tai bị tra tấn ngay lập tức. Và đương nhiên vì An Hạ Mẫn biết bọn họ đến lúc nào nên mới dám đi lén ra đây chứ.

Hoàng hôn buổi chiều ở thành phố Trùng Khánh rất đẹp, màu cam của hoàng hôn bao phủ khắp nơi tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Nhưng hoàng hôn lại có mây đen kéo về.

Tìm một nơi thoáng mát trên bãi cỏ, An Hạ Mẫn tùy ý ngồi xuống tận hưởng gió trời. Thực ra chẳng mát mẻ gì bởi bây giờ là cuối thu. Vào thời điểm như vậy lạnh muốn thấu xương. Nhưng tại sao cô lại thích cảm giác như vậy?

Bỏ lại một mảnh giấy nhỏ trên nền cỏ, An Hạ Mẫn vội vã trở lại phòng bệnh. Tờ giấy đó viết gì, chỉ riêng mình An Hạ Mẫn biết. Nhưng thật xui xẻo là khi trở lại phòng bệnh, có một vài hạt mưa, trở tay không kịp nên An Hạ Mẫn bị ướt một chút. Sau đó vào đến nơi thì bị cảm. Tại sao dạo gần đây sức đề kháng của cô lại yếu như vậy?

Khoảng 7 giờ tối, trời vẫn mưa nặng hạt, nhóm Bạch Bích Nhiên cùng ba đến thăm cô. Vốn cô khỏe lại rồi nhưng đều tại trận mưa đột ngột mà bị cảm nhẹ. Tuy bị cảm nhẹ nhưng ai kia lại "gào thét" ra bên ngoài:

"An Hạ Mẫn, cậu lén ra ngoài đúng chứ, cho nên mới ra nông nỗi bị cảm như vậy!"

"Thì còn gì nữa, chắc chắn là lén ra ngoài rồi. Tính cách cậu ấy lại cần phải phán đoán nữa sao."

An Hạ Mẫn giơ tay đầu hàng. Coi như hai cậu giỏi, đi guốc trong bụng của tớ luôn rồi. Cho nên chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đoán ra tớ nghĩ gì rồi chứ.

"Ba, con muốn xuất viện. Ở trong này vô vị chết đi được..."

An Hạ Mẫn bày ra bộ mặt thảm thương, tác dụng của bộ mặt này chính là... ăn vạ -.-

Ba An một mực nhất quyết từ chối: "Con chưa khỏi, làm sao ba có thể an tâm cho con xuất viện!"

"Chủ tịch Hạ, con, muốn, về, nhà."

Cô dằn từng chữ một với mục đích muốn về. Ở bệnh viện vừa vô vị, hai ngày chỉ ăn, ngủ và đọc sách. Hơn nữa, sắp cận kề ngày thi , cô muốn về nhà tự mình an tĩnh đọc sách ôn tập.

Sau đó, chính là không còn sau đó nữa, bởi vì cô được xuất viện rồi. Cảm giác vui vẻ như đạt được một thành tựu gì đó to lớn lắm.

Vừa lúc đang chuẩn bị lên xe về khu chung cư, đột nhiên chuông điện thoại reo lên một hồi. An Hạ Mẫn đưa tay mở túi xách lấy điện thoại ra. Đây là một số lạ, cô không lưu trong danh bạ. Do dự một lúc lâu, khi chuông điện thoại sắp ngừng, An Hạ Mẫn quyết định bắt máy.

"Alo! Xin hỏi là ai vậy?"

Đầu dây bên kia có một chút ồn ào, An Hạ Mẫn hơi mất kiên nhẫn, sau đó lặp lại một lần nữa câu hỏi. Lúc này mới có giọng nói vang lên nheg nhẹ ở bên kia. Giọng nam ấp áp, trong trẻo mang một chút hơi thở gấp gáp.

"Alo, An Hạ Mẫn hả?"

Cái giọng này thật sự quen thuộc. Không phải là...

"Vương Nguyên?"

Đầu dây bên kia bắt đầu bớt một chút tiếng ồn.

"Alo, là tôi. Tôi nghe Bạch Bích Nhiên nói cậu xuất viện, là thế nào?"

An Hạ Mẫn dường như hơi bất ngờ trước câu nói "là tôi" tuy nhiên khi nghe xong vế sau, An Hạ Mẫn càng khẳng định, người chủ mưu đưa số điện thoại của cô cho Vương Nguyên là Nhiên. An Hạ Mẫn bình tĩnh đáp lại:

"Ừ, tôi muốn trở về ôn tập. Sắp đến kì thi rồi mà tôi còn chưa ôn được một chút gì."

"An Hạ Mẫn, cậu lo cho thân thể của cậu trước đi. Cậu bệnh như thế chưa đụng vào sách vở cậu đã ngả bệnh mà gục rồi!"

An Hạ Mẫn có chút bực tức: "Tôi bệnh nhẹ, có cần phải làm quá đến như vậy không?"

Nói xong, cô trực tiếp cúp máy. Bên đầu dây kia bất lực, nhìn điện thoại mà cảm thán một câu : "Đồ ngốc!"

Câu này mà để An Hạ Mẫn nghe được là đặc biệt bị ăn đòn. Nhưng mà An Hạ Mẫn mà cho "bạn trai quốc dân" ăn đòn cô chỉ còn nước vác xác về nhà.

Quay lại bên hậu trường cùng Tiểu Khải và Thiên Tỉ, cậu vẫn mang một chút ý cười trên mặt. Nhưng đối với hai đồng đội có vẻ như không đúng lắm. Bởi vì mấy phút trước trông Vương Nguyên có vẻ không vui, nói muốn đi gọi điện thoại cho ai đó. Sau khi quay lại liền thấy thái độ thay đổi 360 độ.

"Nguyên Nhi, em... không sao chứ?"- Tiểu Khải đánh bạo hỏi thử, Thiên Tỉ cũng liếc mắt chờ câu trả lời. Tiếc thay, câu trả lời của Vương Nguyên có duy nhất ba chữ  : "Có gì sao?"

Tiểu Khải cùng Thiên Tỉ đồng loạt hướng ánh mắt muốn "giết" người về phía Tiểu Nguyên. Vương Nguyên rùng mình, cảm nhận được ám khí rất rất độc ngay bên cạnh mình.

Ba người tiếp tục công việc chụp quảng cáo cho hãng mặt nạ CHANDO. Dạo gần đây công việc thực sự rất kín mít, không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ bay rồi lại hạ cánh, sau mấy giờ đồng hồ lại tiếp tục ngồi máy bay đi nơi khác. Thực sự rất mệt. Chiến đấu nhiều năm trên showbiz thành tựu ngày hôm nay đạt được cũng là do sự nỗ lực kiên trì của cả ba. Nhưng đánh đổi lại chính là phải thường xuyên xa gia đình, thời gian đến trường cũng hạn chế.

Mệt mỏi... nhưng lại khiến bản thân cảm thấy có thành tựu chính là niềm vui lớn nhất. Dành cả thanh xuân để theo đuổi ước mơ là ước nguyện lớn nhất. Tuy nhiên, học tập cũng không phải là bỏ dở. Thần tượng chính là đi đâu cũng mang theo sách vở bên mình, tranh thủ lúc rảnh rỗi lại lấy ra học. Vì thế thành tích học tập của họ không thể không khen ngợi.

An Hạ Mẫn thở dài, ngả đầu vào lưng tựa ghế xe, đôi mắt khép hờ. Bác quản gia ngồi ghế trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy mắt của An Hạ Mẫn cứ mở rồi lại nhắm. Ông không an tâm nên nhắc nhở : "Tiểu thư, người chắc cũng mệt, đường còn dài, tiểu thư cứ ngủ. Khi nào đến nơi tôi liền đánh thức người."

An Hạ Mẫn thay đổi tư thế, mắt cô nặng trĩu như có một ai đó ép cô phải nhắm mắt. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời lại đổ mưa, thời tiết cuối thu mang đến cho người ta cảm giác se lạnh. Ô tô lướt nhanh , tiếng động cơ ma sát trên mặt đường , đôi lúc lại vang lên tiếng còi xe thúc giục. Đường phố hôm nay khá vắng xe nên không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Rất nhanh xe của An Hạ Mẫn đã rẽ vào con đường về khu biệt thự.

Khu biệt thự nằm ở ven một hồ nước xanh ngắt, xung quanh bao phủ bởi cây phong. Giờ đang là mùa thu nên lá phong chuyển đỏ tạo một khoảng trời rực lửa. Xung quanh, ngoài khu biệt thự của gia tộc An để còn có ba khu biệt thự khác nữa, tuy nằm sát nhau nhưng An Hạ Mẫn chưa bao giờ thấy "hàng xóm" nhà mình và cũng không biết họ là ai. Một phần cũng là vì từ lúc nhỏ, cô đã có kí ức về ngôi nhà ở Việt Nam.

Cổng lớn màu bạc, đủ cho hai chiếc xe lớn đi vào cùng một lúc. Đi qua khu hoa viên biệt thự mới cảm nhận được độ rộng lớn của nó. Cách cổng lớn khoảng 100 mét có một đài phun hình bầu dục, mỗi lần có tiệc lớn, đài phun nhất định chính là nơi đẹp nhất trong hoa viên. Từ đài phun chia làm bốn hướng khác nhau. Xung quanh trồng rất nhiều loại hoa mà mẹ cô yêu thích và cũng là bà đặc biệt tự tay chăm sóc. Hoa viên là nơi cô đặc biệt yêu thích bởi nó có không khí trong lành, mĩ quan đẹp mắt. Cách một đoạn ngắn nhìn sang tay trái có một bãi cỏ xanh non, trên bãi cỏ có trồng một giàn hoa giấy gồm hai màu hồng và trắng. Dưới giàn hoa có một chiếc xích đu và một cái bàn trà ngoài trời. Nơi này là do An Hạ Mẫn cùng anh trai cô mỗi hè lại về đây chăm sóc. An Hạ Mẫn cũng đặc biệt thích nơi này. Mỗi lần buồn chán hay vui vẻ đều ra đây chơi. Bà nội cô cũng thích ra nơi này uống trà.

Xe rất nhanh tiến vào đại sảnh chính của khu biệt thự, An Hạ Mẫn vẫn ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ. Bác quản gia nhẹ nhàng xuống xe, vừa hay bác định đánh thức An Hạ Mẫn, anh trai An Hạ Mẫn là An Lục Hàn đi từ cửa chính ra. Bác quản gia cung kính: "Thiếu gia! Người về rồi!"

An Lục Hàn là anh trai cũng là người thân thiết nhất với An Hạ Mẫn từ nhỏ. Không thể không thừa nhận, An Lục Hàn rất đẹp trai, từ ngũ quan đế tâm hồn đều đẹp. An Lục Hàn có mái tóc đen láy tựa gỗ mun, đôi mắt hổ phách cuốn hút người nhìn. Nước da trắng tô điểm thêm dáng người vừa vặn cao cao khiến ai nhìn cũng say mê. Hai anh em tính tình khác nhau nhưng lại rất yêu thương nhau.

Sau khi nghe quản gia nói anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt hướng đến người đang say giấc trong xe. Bác quản gia để ý đến ánh mắt của An Lục Hàn có chút ý cười, ông nhẹ hỏi: "Thiếu gia! Người có cần tôi đánh thức tiểu thư dậy không?"

An Lục Hàn lắc đầu: "Không cần, ông lui trước đi. Con bé để lại tôi chăm sóc!"

Bác quản gia vẫn cung kính, sau đó lui xuống. An Lục Hàn bước đến cửa xe, một tay để sau gáy An Hạ Mẫn, một tay vòng qua chân bế cô lên. Cảm nhận được một chút ấm áp, An Hạ Mẫn cứ thế say giấc mà không tỉnh dậy. An Lục Hàn cứ thế tiến thẳng vào nhà, bước chân nhẹ nhàng, tiếng động không mạnh vì không muốn em gái của mình thức giấc.

#Trôi_KNT
Hiuhiu au lại đăng muộn rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip