Tinh Dau Quoc Dan Chap38 Bac Kinh Ngay Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chiếc đèn hiệu ở đường bay loé sáng, bây giờ đã là tám giờ tối, chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Tuấn Khải mặc một bộ vest đen lịch lãm, sải bước dài khỏi phòng cách li...

Bên cạnh anh là Lissa, cô gái cầm túi xách, mặc một chiếc quần jeans trẻ trung phối với áo sơ mi và khoác lông trắng, trên mắt còn đeo một chiếc kính râm. Cả người hàng hiệu, toát lên một vẻ kiêu kỳ, sanh chảnh đúng chất tiểu thư.

Tuấn Khải nhìn cô gái, chép miệng. "Sao em càng ngày càng lạnh lùng vậy?"

Cô gái cười cười. "Trước đây, lạnh lùng mới là con người thật của em mà!"

Anh lắc đầu ôm vai cô gái, nét mặt buồn bã. "Anh biết em đã nhớ ra mọi thứ, ví dụ như chuyện mẹ em. Nhưng chẳng phải ngày đó anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao? Anh sẽ không để em chịu tổn thương nào nữa đâu. Vì vậy, cô gái nhỏ của anh, hãy lấy lại nụ cười đi..."

Cô gái cảm động ôm Tuấn Khải, hôn nhẹ vào má anh. "Cảm ơn anh vì đã bên em trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Lúc ở Mỹ, khi còn nằm trên giường bệnh, nếu không có anh, em chắc chắn đã không thể vượt qua rồi."

"Đừng nói vậy. Đó là trách nhiệm của anh. Và em cũng là cô gái xứng đáng được anh quan tâm, yêu thương nhất thế giới này." Tuấn Khải hôn lại

"Hì!" Cô cười. "Em sẽ không lạnh lùng với anh đâu. Anh là Vương lão đại đẹp trai hảo soái mà!"

"Ngoan!"

Anh nắm tay cô, cùng đi khỏi sân bay...

...

Khi về tới cổng khu nhà, hai người thấy một người phụ nữ từ xa tiến lại. Bà Cung Thanh Hồng giống như vừa tập thể dục về, trên trán vẫn còn chút mồ hôi, vui vẻ đi đến...

"Cuối cùng hai con cũng trở về

"Con chào mẹ!"

"Con chào bác!"

Tuấn Khải và cô gái cúi đầu...

"Được! Được! Vào nhà rồi nói. Đi thôi hai đứa!"

Bà ôm eo hai người, thân hình từ bao giờ đã thấp hơn người bên cạnh...

"Aiza! Mới ngày nào hai đứa còn nhỏ xíu. Bây giờ đều cao hơn ta rồi!"

"Haha..."

Tiếng trò chuyện của họ râm ran một góc khu phố. Ngọn đèn đường vàng hắt lên những bóng hình hạnh phúc.

...

"Chúng ta ra ngoài nhé!" Tuấn Khải gõ nhẹ cánh cửa phòng đang mở

Cô gái ở trong ngó ra. "Đâu vậy?"

"Gặp Thiên Tỉ. Cậu ấy hẹn anh tới quán rượu." Anh cười

"Vậy đi thôi."

Cô gái quay lại lấy túi, nhanh chóng khoác tay anh xuống nhà.

...

Bắc Kinh muôn màu muôn vẻ về đêm.

Trong quán rượu, Thiên Tỉ âu yếm khoác vai vợ ngồi một góc. Cậu nhìn vào gương mặt xinh xắn, sủng nịnh nói...

"Lâm nhi, có lạnh không?"

"Không ạ." Cô cười

"Ừm. Đợi chút thôi." Cậu vuốt tóc Trúc Lâm, nhìn quanh. "Họ đến rồi kìa!"

Ở cửa quán, Tuấn Khải dắt theo một cô gái, an tĩnh bước vào. Anh lướt qua một hồi, cuối cùng cũng thấy cậu, chậm rãi đi tới...

Thiên Tỉ quan sát người đại ca nhiều năm không gặp của mình, cậu nhận thấy anh thay đổi rất nhiều. Anh đã mất đi vẻ ngây thơ non nớt ngày nào, giờ đây trên gương mặt hoàn mỹ là một nét chững chạc, bình ổn...

"Tiểu Thiên, rất lâu rồi nhỉ?" Tuấn Khải ôm lấy đệ đệ

Câu đầu tiên khi gặp nhau, anh nói "Tiểu Thiên".

Chợt nhận ra rằng sự thân thuộc vẫn còn ở đây, giống như vẻ bề ngoài của Tuấn Khải có hào nhoáng đến đâu, thì tâm hồn anh luôn vẹn nguyên như trước vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã nghĩ nhiều rồi.

"Chào anh, đại ca!" Cậu thả lỏng người

Khoảng cách giữa hai phương trời được xoá bỏ trong chớp mắt, họ ngồi vào bàn, trò chuyện giống như huynh đệ tốt trước đây...

"Giới thiệu với hai người, đây là Trúc Lâm, 24 tuổi, vợ sắp cưới của Thiên Tỉ này!" Cậu cười tươi

Trúc Lâm cũng mỉm cười chào...

"Nghe vẻ Thiên Tỉ băng ngàn năm đã tan rồi ha?" Lissa trêu đùa. "Cười vui quá! Hồn nhiên quá!"

Thiên Tỉ không để tâm lời "đá đểu" của cô gái, trực tiếp trêu lại. "Còn em thì sao? Cũng cười nhiều quá đấy!"

"Thôi đừng nói nữa." Tuấn Khải ngăn cản. "Lớn rồi mà vẫn như trẻ con."

"E hèm." Thiên Tỉ lấy lại vẻ nghiêm túc, vẫy tay gọi phục vụ bàn. "Cho 2 ly Whisky với 2 ly cam ép."

Người phục vụ ghi chép cẩn thận, xoay lưng rời đi, lát sau bưng lại những ly nước sóng sánh...

"Chọn tinh đó!" Cô gái nháy mắt với Thiên Tỉ. "Tuấn Khải rất thích Whisky."

"Anh biết." Cậu cười. "Anh hiện giờ cũng thích loại này."

"Thời gian không ngờ cũng thay đổi cả em." Tuấn Khải ẩn ý liếc sang Trúc Lâm. "Còn có thể biến thành hoàng tử ấm áp vì cô bé này cơ đấy?"

Mặt Trúc Lâm đỏ bừng lên.

Thiên Tỉ kéo cô vợ sắp cưới lại gần. "Đúng đó!"

"Lâm Lâm!Rốt cuộc cậu làm cách nào mà cưa đổ ổng vậy?" Cô gái hứng thú chống tay lên mặt, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện

"Mình..."

"Là anh đã đầu hàng trước." Thiên Tỉ tuyên bố

"Vậy sao?" Cô gái cười. "Kể nghe xem?"

"Không được." Thiên Tỉ nhìn vợ, yêu chiều. "Đây là bí mật của bọn anh..."

Trúc Lâm cũng xúc động ôm cậu. Không gian như biến thành màu hồng, trôi theo tình ý của hai người...

"OMG! Tim bay loạn xạ kìa anh~" Cô gái giả vờ kéo tay anh. "Đi về thôi. Họ mùi mẫn cũng đâu đến lượt chúng ta!"

"Vậy về nhé!" Tuấn Khải cũng sủng ái không kém, ôm cô gái đứng lên. "Hai người cứ tiếp tục. Anh đi đây."

"Eh~" Thiên Tỉ vội đặt tiền lên bàn, cùng Trúc Lâm chạy theo. "Đợi bọn em."

Tuấn Khải dừng ở cửa, cười cười. "Không ngờ chú càng ngày càng dễ bị lừa."

Thiên Tỉ ngẩn tò te...

"Yaa!!!"

"Đợi đã. Hai người cùng tới nhà bọn em chơi đi." Trúc Lâm lên tiếng

"Nhà sao? Hai đứa ở chung à?" Tuấn Khải thắc mắc

"Chỉ là căn nhà mới mua chuẩn bị cho sau này thôi anh. Nhưng hôm nay đến đó mở tiệc một chút, anh cùng bạn ấy đã lâu mới về Trung mà!" Gương mặt Trúc Lâm rất hiền hoà

Cô gái nhìn anh, cuối cùng gật đầu. "Ok!"

_____

Sory mina!! Chủ nhật vừa rồi tớ bị ốm, chưa up được! Hôm nay đền bù nè~~🤗🤗

Nhân tiện, Valentine vui vẻ hạnh phúc nha mấy cậu!!💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip