Tinh Dau Quoc Dan Chap30 Benh Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con bé sao rồi?"

Chủ tịch Henry cùng một ông lão trung niên bước vào. Tuy đã ngoài lục tuần nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị sắc sảo, người đó là ông ngoại Tuấn Khải và Thảo Linh.

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, chỉ có anh, cô, Vương Nguyên, Thiên Tỉ...

"Vẫn chưa tỉnh ạ!" Anh lễ phép chào ông ngoại mình

Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, giống như một nhát dao vô tình găm vào tim mọi người. Bầu không khí trùng xuống...

"Khổ thân cháu gái tôi! Tại sao lúc nào cũng có rắc rối đổ lên đầu nó chứ?" Ông đau lòng nhìn thân thể tiều tuỵ trên giường bệnh, gương mặt mới bi thương bỗng chốc đanh lại. "Henry!"

"Dạ?!" Bố nó sẵn sàng lắng nghe

"Sau này, hai đứa nhỏ đi đâu cũng phải có vệ sĩ bên cạnh!" Ông nghiêm mặt

"Vâng thưa bố!" Chủ tịch Henry gật đầu

Ông hài lòng nhìn bọn cô. "Cảm ơn các cháu đã luôn giúp đỡ cho Tiểu Khải và Linh Linh."

"Không có gì thưa ông!" Cả ba đồng thanh đáp lại

"Được rồi. Nếu con bé có chuyển biến hãy gọi cho chú nhé. Còn bây giờ, chúng ta phải đi giải quyết xong vụ việc!"

Chủ tịch nhắn nhủ xong liền đưa ông lão ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Ngọc Lam không kiềm chế được thở dài một hơi. "Đã một tuần mà sao cậu ấy còn chưa tỉnh lại?"

Câu hỏi không hồi đáp.

Cô lặng lẽ nhìn Vương Nguyên, cậu trông càng gầy yếu hơn xưa. Gương mặt hốc hác lạnh lùng, lúc nào cũng dán chặt vào giường bệnh.

Vương lão đại nhà cô cũng chẳng khác gì, vì em gái mà mất ăn mất ngủ, chạy ngược chạy xuôi.

Trong tình hình này thì có lẽ Thiên Tỉ là khá hơn hẳn, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng dù sao bọn họ cũng lớn lên cùng nhau, đau lòng tất không tránh khỏi...

"Chúng ta đi mua đồ cho mọi người!" Vương Tuấn Khải đột ngột đứng dậy, kéo cô đi

Ngọc Lam hiểu ý, nhanh chân chạy theo anh...

...

Hai người lững thững trên hành lang dài, mỗi người đều chú ý giữ một khoảng cách nhất định. Dù đây có là bệnh viện riêng của tập đoàn KOTW thì họ cũng không thể ngang nhiên trước mặt các y bác sĩ được.

"Tiểu Khải. Anh nói xem. Vương Nguyên, anh ấy thích Thảo Linh đến mức nào rồi?" Cô e dè hỏi

"Nhìn rõ như vậy à?" Anh khổ sở cười

Cô gật đầu. "Đương nhiên. Cái cách anh ấy đối với Thảo Linh thật nồng nàn và chân thành. Họ khá xứng đôi đấy."

"Chúng ta thì sao?" Anh tinh nghịch hỏi

Cô lườm anh, anh liền nhún vai.

"Thực ra, Vương Nguyên cũng là một chàng trai tốt. Giao con bé cho em ấy, anh rất yên tâm. Chỉ có điều, quyết định là ở Thảo Linh. Con bé vốn cao lãnh, chưa hề rung động trước vương tôn công tử nhà nào, liệu Vương Nguyên có thể không?"

"Em là tác giả ngôn tình. Em lấy danh dự ra bảo đảm rằng Thảo Linh có tình cảm với Vương Nguyên!" Cô vỗ ngực tự mãn

Anh cốc đầu cô, thách thức. "Để rồi xem..."

"Ok luôn."

Ngọc Lam nháy mắt, rảo bước về phía căng tin năm sao của bệnh viện. Anh mỉm cười đi theo, lòng vẫn không phục. Chuyện đó... chắc là không đâu!

...

"Không thể nào!"

Đầu Vương Tuấn Khải chảy dài ba đường hắc tuyến.

Mắt mình có lẽ bệnh rồi. Có lẽ đã nhìn gà hoá cuốc rồi!

"Hắc hắc." Cô mỉm cười đắc thắng, khoanh tay nhìn qua cửa kính phòng. "Em nói có sai đâu?"

Trong không gian tràn ngập ánh sáng, Thảo Linh vươn tay về phía Vương Nguyên, họ ôm nhau...

Thật lâu.. Thật lâu..

Cảnh đẹp thanh tú nhẹ nhàng thu vào tầm mắt hai người, biến thành bức hoạ ngọt vị tình yêu.

Mà ngó qua một chút, lại thấy cái "bóng đèn" sáng rực là Thiên Tỉ đang lầm lì một góc, cố che sách để làm mờ đi sự tồn tại của mình.

Ngọc Lam không khỏi bật cười.

Cô đang định cùng anh bước vào thì thấy người yêu đã hung hăng đẩy cửa chạy vô luôn...

"Có cần kích động vậy không?" Cô lẩm bẩm, cười bất lực đến bên giường bệnh

"Linh nhi..." Anh yêu chiều xoa đầu nó. "Thật tốt khi thấy em tỉnh lại."

"Cảm ơn, ca ca!" Nó cười, để Vương Nguyên đỡ nằm xuống

"Vì có cậu, tớ mới sống sót tới bây giờ. Tớ thật sự rất cảm kích!" Cô ôm lấy nó

"Con nhỏ này!" Nó khẽ mắng, bàn tay tự động vỗ về cô

Ngọc Lam cười vui vẻ, đi tới chỗ salon và ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. "Đợi khi Thảo Linh ra viện rồi, chúng ta đi du lịch nhé!"

"Thật sao?" Cô kinh ngạc

"Tất nhiên." Anh cao giọng. "Chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ, sau thời kì đen tối vừa qua!"

"Được!" Cô gật đầu

Nếu như thực sự có thể, thì đó sẽ là lần đi chơi tuyệt vời nhất trong kí ức của cô với những người bạn thân này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip