Chap 31 : 69 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời biết có bao nhiêu chông gai, thì hãy nên tận hưởng những gì trước mắt. Đối với Hiểu Hân và Na Mẫn cũng như vậy, hai nàng cứ như vậy tự nhiên thoải mái ôm nhau, hôn nhau, cùng nhau làm vài chuyện người lớn vào những đêm tối, tất nhiên là khi màn đêm buông xuống và khi con mèo múp đã ngủ thật say.

Hai thân thể lõa lồ khép lại thành một khối thịt, vừa mịn màng vừa trắng muốt. Hiểu Hân hít một hơi dài ở ót của Na Mẫn, nàng cảm thán , làm sao mà Na Mẫn có thể vẫn giữ nguyên được mùi vị hương lúa mạ non này, hoặc là bởi vì nàng thương, cho nên ở mũi cũng chỉ ngửi được mùi vị đơn thuần này cũng có lẽ.

Giọng nói của Na Mẫn như ma mị, nhẹ nhàng vừa muốn thốt ra, vừa muốn như giấu vào, chỉ đủ để một mình Hiểu Hân nghe thấy.

"Sao Hân không ngủ ?"

"Đang nhớ Na Mẫn lúc mới quen."

Cùng xì cười, bốn bàn tay đồng loạt xoa lẫn nhau, Hiểu Hân xoa tóc Na Mẫn, còn hai tay Na Mẫn xoa lên xuống tấm lưng mềm của Hiểu Hân.

"Nhớ cái gì ? xấu chịu không nổi hả ?"

"Chứ giờ cũng có đẹp đâu."

"Ừ, hông đẹp mà ôm hun tui quài, tui méc má tui à nghen."

"Ai thèm hun mấy người, tui hun cục cưng của tui chứ bộ."

"Đồ con nít."

Lồng ngực cả hai vì cười mà từng trận phập phồng lên, tựa vào ngực nhau cảm nhận trái tim và cả nhịp đập vì tình yêu to lớn.

"Em không mệt hả ?"

"Em mần guộng, đẩy vài cái thì mệt nhọc gì. Sợ Hân bị đẩy nên mệt thôi."

Hiểu Hân máu nóng dồn lên mặt, dù đêm nào cũng vận động kiểu như vầy, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn còn cảm thấy thẹn thùng dữ lắm. Cố trấn định lại tinh thần, liếm liếm vùng ngực Na Mẫn.

"Hân biết nhảy dây, nên cong chân , nhảy đứng hay nhảy nằm cũng không có mệt mỏi gì."

"Trời ơi trời, ngày mai bà đừng có kêu tui bóp chân cho bà nghen bà Hân."

"Thấy ghét quá."

Xoay lưng đi vì bị nghẹn, Na Mẫn lăn lộn qua cười lớn, sau đó áp ngực mình vào lưng Hiểu Hân, tay vòng ngang bụng nhỏ của Hiểu Hân, ôm thít chặt lại, ngậm cả vành tai Hiểu Hân vào miệng, vừa nỉ non.

"Thấy ghét quá à, cho đẩy lại nà, đừng ghét người ta nữa nha."

Nàng vẫn không quay lại, Na Mẫn bạo dạng dùng hai cặp vú của mình cạ tới cạ lui nơi lưng nàng, buộc nàng phải khó chịu mà thân thể nóng dần lên theo từn động tác. Và cô đã thành công, nàng lật ngược lại, đè cô xuống áp lên.

"Em nói đó nha, bị đẩy đừng có khóc."

"Khóc vì sướng đó, Hân chưa nghe nói hả."

Môi miệng Hiểu Hân bắt đầu chôn vào vòm họng của Na Mẫn, buông ra thì chui xuống hõm cổ của Na Mẫn, bất chợt Na Mẫn lại xì cười, đưa hai ngón tay từ dưới chỗ kín của Hiểu Hân lên mặt, hai ngón tay bóng loáng nước "tinh khiết" , làm cho Hiểu Hân nhìn thấy thì dừng ngay động tác.

"Hân như vầy thì đẩy ai, em chưa ướt, thì Hân đã muốn đầy ca rồi."

"Em...em..."

"Như vầy đi."

Lật ngang Hiểu Hân qua một bên, dụ dỗ Hiểu Hân cùng mình hôn môi, lưỡi lưỡi lần nữa triền miên quấn quít, người đưa lưỡi ra thì người kia mút vào, cứ như vậ tới khi nước miếng dư dả tràn ra bên ngoài, Na Mẫn vừa xoa nắn ngực Hiểu Hân vừa hỏi.

"Em xoay đầu lại, Hân chịu không ?"

Hiểu Hân thì nào đâu có suy nghĩ được cái gì nữa, không trả lời mà ánh mắt cũng như đồng ý, nhìn Na Mẫn ngồi thẳng người dậy, lại nằm xuống đưa bộ vị đín đáo phũ màu đen tuyền kia trước mặt nàng. Trong khi chỗ kín của nàng đã bị bao lấy bởi một vùng ấm áp.

Nàng thật không ngờ tới Na Mẫn sẽ làm như vậy, nhìn xuống Na Mẫn đang để một chân nàng áp lên mặt phải, cái đầu thì chui gọn vào giữa hai chân nàng, cố tình liếm rất ư dịu dạng, khiến cho nàng vì chưa chuẩn bị kĩ mà tuôn xã ra nhiều mật dịch.

Bất giác rên lên thật lớn, nhắm mắt thư thả hưởng thụ cảm giác vui thích này, cho tới khi mở mắt ra thì lại thấy màu đen tuyền kia, suy nghĩ một chút, bản thân nàng là bác sĩ phụ sản, cơ địa phụ nữ nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, bởi vì nghĩ Na Mẫn vẫn còn ngây thơ, cho nên nàng chưa tiện bày ra đủ thứ trò như vậy. Đằng này là Na Mẫn thách thức nàng trước, cũng đừng trách nàng không biết nương miệng, nương tay.

Bắt đầu nàng liền ngụp lặn vào vùng kín của Na Mẫn, lưỡi quét rất theo trình tự, từ trên xương mu chạy dài xuống điểm trương cứng, nhiệt tình nút nơi đó, đầu lưỡi nhọn cố tình nhấn vào nới đó. Cũng là lúc dưới thân nàng không còn bị bao vây, mà cơ thể Na Mẫn rõ ràng co giật một chút.

Mỉm cười tiếp tục nhấn vào điểm yếu của Na Mẫn, dọc dọc xuống quét dần lên như quét nhà, mà định luật từ trước của nàng là quét nhà phải quét thật kĩ, cho nên đối với việc này, kĩ càng cũng không phải là không tốt, từng chiếc lông mao lưỡi của nàng rà soát hết từng tế bào đang sôi sục của Na Mẫn, cứ như vậy, ở ngay cửa mình của cô, nàng uốn lưỡi, để nó nhọn lên và càn quét ở bên trong.

Lá lưỡi chạm qua vách thành thịt nóng hừng hực, mà Na Mẫn như giấu đi cảm xúc, lần nữa ngụp mặt vào chỗ của nàng, học theo động tác của nàng mà đánh trả.

Nàng chỉ kịp khen Na Mẫn học thanh thì Na Mẫn đã làm hơn nàng nữa, mà nàng thì cũng tăng tốc, cả hai như hòa một trận đấu không có điểm đừng, hệt như kiểu cô làm thế nào tôi làm thế ấy, nhưng cô phải là người chết trước.

Tiếng rên ưm a ưm a vô tình phát ra từ hơi mũi của cả hai cô nàng, khiến con mèo phía bên ngoài phòng cũng thức giấc tỉnh dậy, cào cừa sột xoạt sột xoạt.

Chỉ là hiện tại hai nàng chỉ còn cảm nhận lẫn nhau chứ làm sai để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, càng ôm chặt mông người nọ vào mình, thít chặt và thở hổn hển trông như rất là mệt mà cũng trông như là rất hưng phấn. Mồ hôi từ hai tấm lưng có đường cong đẹp tuôn ra mồ hôi như vừa mới tắm vào, liên tục lắc cái đầu để làm cho người tình sung sướng.

Mải mê trong trận đấu lưỡi, Hiểu Hân vẫn còn dùng lưỡi để thỏa mãn Na Mẫn, thì Na Mẫn đã cho báu vật của mình đi thẳng vào trong của Hiểu Hân, nhất thời làm Hiểu Hân cứng người nhìn xuống , thấy Na Mẫn cười hiền một cái thì tiếp theo là từng đợt ra vào của các khớp tay va chạm vào hai bên vách thành, cọ xát rồi lại còn xoay xoay.

Nàng cắn chặt môi dưới ngửa đầu ra nhắm mắt lại một cách mê ly trong vài giây, cũng làm theo Na Mẫn, cho hết đi vào trong.

Cơn kích tình kịch liệt lại bắt đầu xảy ra khi cả tay và lưỡi hai người cùng lúc hoạt động, ngón tay Na Mẫn cong lại thì ngón tay Hiểu Hân cũng cong lại, ý niệm có chết thì cùng chết, cho nên Hiểu Hân giật cơ bụng co thắt cửa mình thì Na Mẫn cũng chảy ra hàng loạt mật dịch.

Hai cái lưỡi vẫn còn la liếm cho cơn co giật đi qua trong thỏa mãn, cuối cùng nằm gục lên đùi nhau, nhìn vào chỗ kín của nhau rỉ rã, bật cười. Hiểu Hân cưng chiều áp vào xì tè tè cho hai môi run lên ngay tại hoa hạch của Na Mẫn, cười vang căn phòng.

Na Mẫn chịu ngoi đầu lên, ha hả nhìn mặt Hiểu Hân, đầu ngón tay chùi qua gương mặt nàng.

"Mặt dính nước tùm lum."

"Ừ, em không những dính mặt, mà còn dính luôn cái trán."

"Thì tại Hân uống nước nhiều quá đó, nên có nhiều, ahaha."

Hiểu hân giơ hai tay lên, nũng nịu.

"Na Mẫn ~~~~"

"Hm ?"

"Ẵm Hân đi tắm."

"Oke cô gái chứa nhiều nước."

Nhéo đầu ngực Na Mẫn một cái, Na Mẫn đã ẵm gọn nàng lên, bế vào tolet, xã nước xối ào ào lên người nàng.

"Đứng yên để em kì rửa."

Hiểu Hân cười mỉm mỉm đứng yên, tay Na Mẫn vừa thành thạo vừa như ma thuật chạy dài trên từng tấc da thịt, kì kì cọ cọ, theo độ nhờn của sữa tắm, cô kì từ cổ đến vai, chạy vào trong hai nách gãi qua gãi lại làm Hiểu Hân nhột nhảy toáng lên.

Cùng nhau cười , mà Na Mẫn kiềm nàng lại : "Đứng im không em làm chị một chập nữa à nha, mai khỏi đi học luôn."

Mím mím môi đứng yên nhưng cứ hễ Na Mẫn chạy tay vào nách nàng là nàng lại hắc hắc lên cười. Chỉ khác là, cũng là "hang hốc" nhưng khi tay Na Mẫn chạy thẳng xuống dưới, đổ ra tay dung dịch vệ sinh phụ nữ, chui tọt vào giữa hai chân nàng, ma xát cọ rửa một cách sợ "bảo bối" của mình bị nhiễm vi khuẩn bất cứ lúc nào.

Hiểu Hân hai tay vịnh vai Na Mẫn, dang rộng hai chân ra cho Na Mẫn tiện rửa rái cho mình, Na Mẫn hôn má nàng cười khoe nướu hồng.

"Rửa kĩ rồi nha, để ra nữa thì tự đi mà rửa."

"Ai thèm."

Na Mẫn tự mình kì cọ xong, xối ào ạt nước lên người cả hai, trôi tuột mọi thứ mệt mỏi mà nóng bức khi nãy làm tình, cảm giác bây giờ là hạnh phúc và khoan khoái vô cùng. Đánh răng cái nữa là lau người, thậm chí còn không mặc đồ, leo lên giường thì vẫn y theo thói ôm chặt nhau.

Làm như có ai nửa đêm cướp người yêu của hai bã vậy.

Na Mẫn nằm ngay, Hiểu Hân ôm ngang Na Mẫn, chân vắt qua chân Na Mẫn, dụi mặt vào hõm cổ Na Mẫn, thở đều đều cùng nhau thở phì phò chìm vào giấc ngủ khuya.

Chậc, mang tiếng ngủ, nhưng chỉ ngủ được có ba tiếng là hai nàng phải thức dậy để đi học sớm, Na Mẫn lúc nào cũng là người thức dậy sớm sau khi phục hồi tâm trạng từ lần khủng hoảng con Ní.

Cô khẽ xoay người ôm Hiểu hân lại ngực, gãi gãi lưng nàng để nàng ngủ thoải mái hơn chút nữa, nàng cứ như con mèo, càng được gãi càng thít vào người khác, gầm gừ tận hưởng , còn ngửa cổ ý nói Na Mẫn hãy vuốt cổ nàng.

Na Mẫn vuốt cổ nàng thì càng nhắm mắt diễn sâu, lắc lắc cái cổ, nở nụ cười còn đẹp hơn ánh ban mai.

"Hiểu Hân, tỉnh lại điều đầu tiên chị làm là gì ?"

"Muốn hôn Na Mẫn."

"Ừm."

"Ừm cái gì, còn em, đầu tiên khi tỉnh là gì ?"

"Là mở mắt chứ làm gì."

"Thấy ghét."

Kéo Hiểu Hân qua, hôn Hiểu Hân một cái.

"Không mở mắt sao thấy đường mà hôn, lỡ Hân ngủ bị mộng du, nằm ngược em như tối qua, thành ra nhắm mắt thì hôn lên chỗ đó hả."

Hiểu Hân chống tay ngồi dậy , chống tay lên tóc tỏ vẻ chán nản nhìn Na Mẫn.

"Trời ơi Na Mẫn, giờ mới biết luôn á trời, trước giờ nghĩ mẽ ngây thơ lắm. Gì mà không cần sex như nam nữ ham muốn, như nữ nữ tò mò. Giờ mẽ còn quá cha tui nữa chời."

"Ủa tại Hân cạ em trước chứ bộ, thử một tháng coi ai mà đụng chạm trước người đó là dấm chua, chịu hông ?"

"Dấm chua là gì ?"

"Chúa dâm."

"Móc ngéo nà."

Móc ngéo xong, không còn thời gian để làm thức ăn sáng ở nhà, hai người tọt ra ngoài gặm bánh mì xong là vào trường, thời khóa biểu học tập hay sinh hoạt hàng ngày vẫn cứ như vậy tiếp diễn, ai cũng thuộc nằm lòng. Thậm chí mọi người xung quanh nhìn hai nàng hàng ngày hòa thuận vui vẻ đi bên nhau cũng cảm thấy đẹp mắt vô cùng, chỉ là không nhìn ra được mối quan hệ mờ ám này.

Na Mẫn cột tóc gọn lên cao, tay cầm xèng tay cầm qiau chảo xào qa xào lại mấy sợi rau muống, khói bốc ra mùi tỏi phi thơm lừng, đánh thức lỗ mũi thính của Hiểu Hân , nàng buộc phải đi qua, chống nạnh ở một bên Na Mẫn, vẻ mặt đắc ý.

"Na Mẫn damdang quá."

"Đảm đang, not damdang. Oke ?"

Cười hề hề cũng là lúc cửa nhà bị người mở ra. Nghe tiếng động, Na Mẫn kêu Hiểu Hân đi ra, lâu sau vẫn không thấy nàng vào. Cô chỉ biết dọn cơm lên bàn, sau đó đi nhà trước xem có chuyện gì, bởi vì tiếng nói của Hiểu Hân lấn át người khách rồi, cô không biết là ai.

Vừa bước ra, màn cảnh trước mắt đập vào mắt cô có chút xốn xang, đồng thời cũng khiến cô giống như quay lại với những kí ức ngày trước, trái tim có chút loạn nhịp đập rần rần lên.

Nhưng, đối diện với cô là nụ cười của Hiểu Hân, cô không còn biết cách nào mà hé môi cười gượng gạo, khe khẽ xoay người.

"Hân với anh Nam vô ăn cơm, em làm xong rồi."

Hiểu Hân rất tự nhiên kéo Hiểu Nam vào bên trong, cho Nam ngồi một ghế, nàng đi qua ngồi kế Na Mẫn.

"Anh, Na Mẫn nấu cơm ngon lắm, ăn một bữa là ghiền luôn."

"Khỏi giới thiệu."

Ai cũng nâng chén, Hiểu Hân nãy giờ đã nhận ra nét khác thường của Na Mẫn chỉ là nàng muốn đùa bỡn một chút, tiếp tục cười nói với Hiểu Nam như đúng rồi, đương nhiên là chỉ nói về ngành mà hai người cùng học.

Na Mẫn một mực ngồi im nghe họ nói, cơm ăn cũng chậm hơn bình thường, bởi cô sợ khi ăn xong rồi mà hai người kia chưa ăn xong, nàng ngồi một chỗ như vậy lại càng bối rối không biết phải làm cái gì cho đúng. Và đồng thời một thắc mắc bự chà bá xuất hiện trong đầu.

Bữa cơm xong, Na Mẫn ngoan ngoãn dọn chén , Hiểu Hân tiễn vong Hiểu Nam về, mỉm cười với Hiểu Nam.

"Em với Na Mẫn ăn ở với nhau không chỉ thời gian này, mà còn về sau, dài lắm. Nên anh đừng lo, nói với ba em, em vẫn rất tốt."

"Sao em không nói ổng biết ?"

"Ba em cố chấp em đủ biết, chờ em ra trường, công việc ổn định, lúc đó không chỉ nói cho ba biết, mà còn công bố với xã hội, Na Mẫn là người yêu của em."

"Hiểu Hân lớn rồi ha, ừ, anh giữ bí mật dùm em, nhưng đừng làm lộ liễu quá, hai đứa tối ngày dính như sam, sợ là ai cũng nhìn ra được."

"Được rồi cha nội, về lẹ đi, bạn gái em chắc đang khóc đầy bồn rửa chén rồi."

Hai anh em ha hả cười, nàng đóng cửa trở vào bên trong, thấy Na Mẫn đang đứng rửa chén, cúi đầu xuống thật thấp.

Cười cười đi qua, rửa chén phụ Na Mẫn, bâng quơ nói.

"Sao tự nhiên buồn dạ ?"

"Buồn gì đâu, mặt em giống buồn lắm hả ?"

"Đâu có, mặt như sắp khóc tới nơi ời."

Cô lại xoay mặt đi : "Hân đi chỗ khác, đừng ghẹo em."

"Cái thằng mà lúc trước Hiểu Hân đòi lấy làm chồng, tên là...Hiểu Nam."

"..."

"Mà anh em họ, luật pháp có cho lấy nhau không ta ?"

Tay rửa chén của Na Mẫn dừng lại, vểnh tai nghe Hiểu Hân nói, lại làm bộ như không nghe.

"Còn người làm Hiểu Hân mang thai, tên là Ngô Na Mẫn, mang cái thai nhớ nhung bự chà bá mà chưa đẻ được."

"Vậy..."

"Cô ơi cô, tôi là bác sĩ phụ sản, bao gồm cả việc nạo phá thai cho bệnh nhân."

Na Mẫn rốt cuộc cúi đầu cười mỉm mỉm, Hiểu Hân với đôi bàn tay dính đầy xà bông rửa chén ôm Na Mẫn của mình.

"Không lẽ em không thắc mắc, em mới là người lấy lần đầu tiên của Hân hả ?"

"Lúc đó, em tưởng Hân...không còn."

"Khờ, yêu ai , thì sẽ cho người đó. Na Mẫn đừng khóc, Hân yêu em."


Tại dạo này mình bận đi làm thêm , tối mịt mới về, hết tinh lực luôn , hihi, xin lỗi nha :********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip