10*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên thiên vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến Tiếng đao kiếm . Thiên thiên cười tươi nói

- đấy , ta nói rồi mà !

Gagashuy cứng đờ người . Lôi nàng đi . Rút kiếm đặt lên cổ nàng . Lạnh giọng nói

- hừ ! Thử xem hắn có cứu được ngươi không ?

Thiên thiên nâng bụng đi theo hắn ra mui thuyền . Nàng vừa ra lập tức thấy vài con thuyền lính đang trèo bên cạnh bao vây con thuyền này . Mà Ragashu thì đang đánh nhau .kiếm hắn đẫm máu . Xác chết nằm la liệt . Thấy hắn , nàng đỏ hoe mắt .

Hắn vừa thấy Gagashuy cùng nàng ra . Kiếm còn đặt trên cổ nàng . Mắt hắn nổi lên tơ máu . Gagashuy đã chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn . Cho dù là ai , hắn cũng sẽ tiễn kẻ đó xuống địa ngục .
Mà Ragashu thấy hắn , người bỗng cứng đờ , giọng run run hỏi

- tại sao có thể ?

Ragashu cười nhạt . Hắn chịu đựng giam lỏng mấy ngày cũng chỉ chờ Gagashuy dẫn hắn tới chỗ giam giữ nàng , giọng không nhiệt độ trả lời .

- Gagashuy , ngươi biết ta là đứa con ngoan , ta rất nghe lời phụ vương của ta mà .
Phụ vương ta đã dặn , đừng quá tin vào ngươi .

Ragashu trào phúng nhìn Gagashuy . Tay sau lưng làm ký hiệu  " chuẩn bị "

- Gagashuy , buông nàng ra . Ta sẽ cho ngươi con đường sống .

Gagashuy bỗng điên cuồng cười . Thét lớn

- Ragashu , ta hận ngươi . Dù địa ngục ta sẽ kéo theo nàng ta .

Gagashuy giơ kiếm lên định đâm nàng . Ragashu liền thét lên

- BẮN !!!

Phập ! Phập . Mũi tên liên tiếp bắn vào vai của Gagashuy .
Mắt hắn đỏ vằn tơ máu . Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn . Dùng sức lực cuối cùng đẩy nàng thật mạnh rồi ngã xuống dòng sông , liền biến mất trong dòng nước đen .
Mà khi hắn đẩy . Thiên thiên theo phản xạ gập người , bảo vệ vùng bụng . Lưng nàng đập vào ván thuyền . Ragashu lao tới , ôm nàng vào lòng .
Bụng nàng truyền đến cơn đau nhức . Mặt nàng trắng bệch . Máu từ hạ thân chảy ra . Ragashu điên cuồng thét lớn .

- Cập bờ , mau cập bờ .
Thiên , nàng đừng làm ta sợ . Cầu xin nàng đừng ...

Ragashu giọng nói run rẩy cầu xin . Thiên thiên gắt gao cắn môi , cơ hồ nàng có thể cắn nát môi . Dù nàng rất muốn an ủi hắn nhưng không thể được . Bụng nàng rất đau .
Ragashu thấy thế , cạy miệng nàng ra đưa cánh tay vào để nàng cắn .

Hắn bế nàng vào trong thuyền . Rất nhanh thuyền đã cập bến . Binh lính lôi nữ y quan tới

Ragashu gắt gao ôm nàng . Nàng vẫn đang cắn tay hắn . Tay hắn chảy cả ra máu . Hắn giường như không biết chỉ nhìn nàng . Giọng run rẩy cầu xin nàng đừng bỏ lại hắn.
Thiên thiên bụng bắt đầu cảm thấy cơn sinh . Nàng đau đớn . Giọng Ragashu run rẩy bên tai giúp nàng cố giữ thanh tỉnh . Nàng còn muốn bên hắn . Cầu xin thần linh hãy lắng nghe nàng .

Thiên thiên mơ hồ nghe theo nữ y dặn ra , thở đều . Nghe tiếng y quan càng ngày càng gấp gáp .

- hoàng phi , dùng sức mạnh lên . Đứa bé nếu không ra nhanh sẽ ngạt thở

Thiên thiên dùng sức lực cuối cùng dặn một hơi rồi lâm vào bóng tối ngay lập tức .

+++++++++++++++++++++++++++

Trong bóng tối , nàng nghe tiếng tiểu oa nhi khóc , nàng mò mẫm trong bóng tối . Đi theo tiếng khóc tiểu oa nhi .
Bỗng hiện lên một hình ảnh  . Là hắn ,. Ragashu . Khuôn mặt hốc hác , mắt tím thâm ,vẻvô hồn , bế một đứa bé trong tã . Hắn nhìn lên giường , thân xác asisu đang nằm đấy . Nàng bật khóc , cầu xin thần linh lắng nghe con , cho con ở bên hắn .
Thiên thiên không biết quỳ trong bóng tối cầu xin bao nhiêu lâu ,đến khi lâm vào ngất xỉu  .
Khi mở mắt , nàng nhìn thấy hắn , hắn nghẹn ngào , nước mắt của đế vương chảy xuống .

- đồ vô lương tâm .. sao giờ nàng mới tỉnh ... bé con đã khóc rất lâu .

Thiên thiên nghẹn ngào . Thần linh đã nghe thấy nàng . Thật sự người đãnghe thấy lời cầu nguyện của nàng

+++++++++++++++++++++++++++

Sau đó











Làm gì có sau đó .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip