Chansoo Longfic Co Tich Chi Toan La Doi Tra Chap 8 Ngay Xua Ngay Xua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm, Chanyeol tỉnh giấc.

Hắn ngồi bên cửa sổ, nỗi cô đơn lại xâm chiếm, theo thói quen đi tới mở ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc.

Hắn không mở đèn, căn phòng tối tăm, chỉ còn ánh đỏ của tàn thuốc là le lói.

Hắn nhắm mắt nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian khủng khiếp ấy hắn mãi mãi không thể nào quên. Những đòn roi vô cớ, những câu nói nặng nề vẫn còn đó. Hắn nhớ có một lần tại một buổi kí tặng ở Busan, một fan đã tới hỏi hắn một câu, đại loại là vì sao hắn có body đẹp, lại không bao giờ thấy để thân trần? Hắn có thể sao? Nếu bạn không cảm thấy những vết sẹo chằng chịt sau lưng hắn không làm cho hoảng sợ thì hắn chắc chắn sẽ cho bạn thấy.

Ba nuôi là kẻ nát rượu. Mẹ nuôi vì không chịu đựng được mà bỏ đi. Họ có 3 cô con gái, không có con trai nên mới nhận nuôi Chanyeol. Hắn đã không được đối đãi tử tế ngược lại còn nhận lại sự ngược đãi dù mình chẳng làm điều gì sai trái. Chanyeol thương Choco nhất, nếu không phải vì lịch trình bận rộn thì hắn đã lén mang Choco tới đây sống cùng mình. Hàng tháng Chanyeol đều gửi tiền sinh hoạt phí về nhà nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Người cha nuôi tham lam ngày một đòi hỏi quá đáng. Nếu Chanyeol không đáp ứng ông ta, ông ta sẽ lại đem Choco ra dọa sẽ đánh đập. Chanyeol thương em nên đành phải chấp nhận mức phí sinh hoạt cực kỳ cao mà ông đòi hỏi.

2 năm rồi Chanyeol chưa về qua nhà. Ở ngôi nhà đó Chanyeol có 2 người chị gái và 1 người em gái. Nếu bé Út ngoan ngoãn và hiểu chuyện thế nào thì 2 người chị kiêu căng và hư đốn bấy nhiêu. Tiền Chanyeol gửi về ngoài để cha nuôi uống rượu thì 2 người chị cũng lấy để phung phí, để lên mặt với mọi người. Mà họ nào có đối xử với Chanyeol một cách biết ơn, họ không hùa vào đay nghiến hắn ngày nào là ngày ấy mặt trời không mọc rồi.

Kỳ nghỉ đông năm nay có lẽ hắn phải về nhà thăm Choco một chuyến. Nếu có thể thì đem con bé lên Seoul ở chung với mình. Điều kiện sống, học tập ở đây đều tốt hơn ở nơi ấy. Choco học rất giỏi, nếu có điều kiện bồi dưỡng thêm sau này nhất định sẽ thành tài.

Nghĩ tới đây, điếu thuốc kẹp trên ngón tay vừa vặn cháy hết. Căn phòng ngập tràn hơi thuốc vừa thơm lại cảm thấy ngột ngạt. Tiếp tục mở ngăn kéo lấy thêm một điếu thuốc để xua đuổi cô đơn, Chanyeol bỗng bật cười ha hả. Có phải hắn hiện giờ thật giống với cô bé bán diêm kia không? Cô bé bán diêm đốt 3 que diêm, mỗi lần châm là lại nhớ tới kỷ niệm đẹp ngày xưa ấy. Chanyeol cũng thấy thật giống, chỉ là... hắn thay diêm bằng thuốc lá, mỗi khi hút một điếu liền nghĩ tới một khoảng thời gian xa xưa ghi mãi trong lòng.

Năm hắn 9 tuổi, trong bữa ăn vì trượt chân ngã làm hất đổ cả mâm cơm. Ba nuôi tức giận, lại mượn men say liền túm hắn kéo ra eo biển sau nhà. Làng chài vốn yên bình bị phá vỡ bởi tiếng quát mắng, tiếng khóc lóc ầm ĩ. Ông ta kéo hắn xuống biển, dùng bàn tay to lớn liên tục dìm đầu Chanyeol xuống nước. Khi cậu bé dường như đuôi sức không thể chống trả thì ông ta thả cậu bé tự mình trôi dạt ngoài biển, thản nhiên đi về nhà đắp chăn ngủ. Khi tất cả đức tính xấu xa tồn tại trên một con người thì hai từ 'Cầm thú' xuất hiện.

Chanyeol theo dòng thủy triều rút nước trôi ra xa. Hắn bám vào một khúc cây mà chẳng còn sức bơi vào bờ. Bầu trời nhanh chóng chìm vào bóng tối. Một biển trăng bạc dập dềnh dọa dẫm một cậu bé 9 tuổi. Chanyeol thực sự buông xuôi, dường như ông trời đều đóng sầm tất cả hy vọng của hắn lại. Chanyeol dần cảm thấy lạnh, mặc dù đang là mùa hè nhưng ngâm nước lâu như vậy đã cảm thấy toàn thân bị biển đen hút hết thân nhiệt. Mười đầu ngón tay nhăn nheo đến khó nhìn. Hắn buông xuôi, thả tay ra khỏi khúc gỗ rồi toàn thân dần dần bị biển nuốt chửng.

Dyo sau một ngày mải mê chơi đùa nhảy múa cùng đàn cá heo sớm đã thấm mệt. Nằm yên trên đám rong biển mềm như lụa để nghỉ ngơi ở vùng biển ấm. Cậu bỗng giật mình mở mắt, hình như có thứ gì đó vừa chạm vào đáy biển. Dyo bơi vòng quanh, thấy một con người bé nhỏ đang nằm thu người lại cứng đờ. Nhanh nhất có thể, Dyo liền túm cổ áo của con người kia, dùng đuôi lướt thật nhanh lên khỏi mặt nước. Lá phổi Chanyeol đang gào thét đòi không khí liền được thỏa mãn, hít lấy hít để khiến lá phổi căng đầy thoải mái. Đôi mắt hắn mở to nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Cảm thấy cơ thể bị kéo đi với vận tốc rất nhanh, dường như hắn đang lướt trên mặt nước bằng một tấm ván trượt vô thực. Không thể chạm vào nhưng lại phát sáng màu xanh nhàn nhạt hòa tan vào nước.

Hắn mệt, mí mắt kéo sập xuống, chỉ biết hôm sau mình tỉnh dậy đã nằm trên bờ cát.

Lần đầu tiên Chanyeol biết câm nín là cảm giác như thế nào. Trên mỏm đá lớn, Dyo đang ngồi sưởi nắng. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt cậu, chỉ nhìn thấy cậu từ phía sau. Khuôn mặt Dyo hướng lên cao, sống mũi cao thẳng tắp khẽ nhăn lại vì nắng chói. Cậu đưa tay ra trước, một chú hải âu chao liệng xuống thấp rồi nhẹ nhàng đậu lên. Dyo cười tươi vì thích thú, tiếp tục giơ cánh tay kia lên, thêm một chú hải âu nữa tìm đến đỗ. Trong mắt Chanyeol, hình ảnh ấy lập tức khảm sâu vào tâm trí hắn.

- Này cậu...

Chanyeol lên tiếng gọi. Dyo đang vui vẻ liền trở nên sợ hãi, không quay đầu nhìn hắn mà bất ngờ nhảy xuống biển, uốn đuôi lặn đi mất tích. Chanyeol đuổi theo, nhưng những gì còn lại chỉ là những bong bóng nước trắng xóa vỡ òa.

Từ ấy Chanyeol thực sự tin trên đời này có người cá. Truyện cổ tích cũng là có thật.

Chỉ là khi Chanyeol trở về ngôi nhà kia, có quá nhiều chuyện xảy ra, lâu dần bụi thời gian đã phủ mờ bức tranh hắn thức trọn một đêm, dùng thứ màu nước không phải chất lượng tốt nhất nhưng lại dùng tấm chân tình để nhớ lại mà vẽ lên.

-------------------------

Một điếu thuốc lại tàn lửa. Chanyeol cũng không muốn hồi tưởng thêm bất cứ chuyện gì trong quá khứ nữa.

Kyungsoo cũng không ngủ được.

Cậu nằm nghiêng một bên, tự tưởng tượng như chiếc gối đang nhè nhẹ hôn trọn một bên má. Màn hình điện thoại cứ bật lên rồi lại tắt đi, bật lên rồi lại tắt đi một cách vô thức. Kyungsoo nhớ Chanyeol. Đôi lúc cậu chỉ muốn gặp hắn nói cho hắn biết toàn bộ sự tình, nhưng cậu lại rất sợ. Bây giờ vẫn có thể làm bạn, nếu nhỡ nói ra rồi đến bạn bè cũng không thể làm thì Kyungsoo không thể chịu đựng nổi.

Những người yêu nhau thì cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Không hẹn mà gặp, khi trời còn chưa sáng, họ bước trên một con đường tuy ngược chiều nhưng vẫn chạm mặt. Chanyeol cảm thấy có một chút gọi là số phận với chàng trai đứng đối diện mình.

Kyungsoo không ngủ được bèn trốn ra sông Hàn bơi lội một chút nhưng thật không ngờ là bắt gặp Chanyeol.
- Anh không nghỉ ngơi sao?

- Hôm nay tôi hơi khó ngủ.

- Anh hút thuốc sao?

- Làm... làm gì có... Mà.. tôi có hút một ít.

- Anh lại buồn sao?

- Nghĩ về một số chuyện cũ nên...

- Anh có muốn nghe em kể chuyện không?

Chanyeol gật đầu. Hai người sánh vai cùng tản bộ dọc sông Hàn.

- Ngày xưa ấy có một nàng công chúa vì người mình yêu mà chấp nhận đau thương đến bên người ấy, thời hạn của công chúa chỉ có 100 ngày, nếu đối phương không yêu cô gái thì cô gái sẽ tan biến thành bọt biển mãi mãi.

- Kyungsoo định viết chuyện cổ tích sao?

- Dạ? À... Nhưng chắc là không hay ạ?

Chanyeol cười, vô thức đưa tay xoa đầu Kyungsoo. Hắn thấy tâm tình tốt hẳn lên, cái cậu nhóc này chỉ mở miệng mấy câu đã làm mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Kyungsoo nhận lấy cái xoa đầu mà tim đập thình thịch. Cậu biết bản thân thích Chanyeol rồi, đâu cần phải run như vậy chứ?

- Nếu em cần tôi giúp thì cứ nói nhé.

Cậu cần hắn giúp, cần hắn làm nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Kyungsoo vốn định kể hết nhưng trong lòng không vượt qua được đắn đo đành nói bừa ra một câu chuyện trên trời dưới biển nào đó với Chanyeol. Hai người cứ như vậy đi cạnh nhau mà không nói thêm câu gì. Không khí yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo, Chanyeol chỉ ước nếu có thể đi cùng thế này mãi thì thật tốt.

- Kyungsoo đã thích ai chưa?

- Rồi ạ. Nhưng em không biết người ta có chịu nhận lấy không.

- Vậy là tình đơn phương rồi?

Chanyeol cảm thấy có chút mất mát. Kyungsoo đã có người thương giữ trong lòng rồi ư? Hắn không cảm thấy buồn, chỉ là thấy người kia thật ngu ngốc khi không nhận lấy tình cảm của Kyungsoo. Park Chanyeol, suy cho cùng là hắn đang tự nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip