Chansoo Longfic Co Tich Chi Toan La Doi Tra Chap 5 Dieu Nguoc Gio Moi Co The Bay Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự nghiệp của Park Chanyeol đã bước sang một trang sử mới.

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời ở Seoul nhộn nhịp. Chanyeol chưa kịp rời giường đã cảm thấy bất an. Trong lòng nóng như lửa đốt liền lên mạng tra cứu một hồi.

- Cái gì? Tên mình nằm top trend Hàn Quốc?

Park Chanyeol nhìn đi nhìn lại, sợ mình ngủ mơ mà không khách khí tự tát mình hai cái đau điếng. Dụi dụi hai mắt tới đỏ lừ, một màn hình máy tính đầy rẫy tít báo ca tụng.

"Park Chanyeol - người hùng không cần ghi công"

" Park Chanyeol và những hiểu lầm cần đính chính"

"Chính thức xin lỗi Park Chanyeol"

- Đọc báo rồi chứ?

Suho hyung gọi điện tới, Chanyeol lập tức trượt trang phím trả lời.

- Hyung. Chuyện này là sao?

- Thần may mắn nhắm trúng cậu rồi. Chuẩn bị đi, lịch trình lại diễn ra bình thường.

- Em không bị cấm túc nữa sao?

- Vậy muốn bị đình chỉ tiếp?

- Không không, em lập tức chuẩn bị.

----------------------------

Có phải bạn thấy câu chuyện xảy ra quá đơn thuần và dễ đoán được kết quả? Người ta thường nói thế này "Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là con đường chúng ta đang đi" tôi thấy không hề sai. Khi bạn hạnh phúc thời gian không hề ngừng lại. Hạnh phúc của ngày hôm nay hoàn toàn khác với hạnh phúc của ngày mai, lại càng không thể giống với hạnh phúc của những ngày tiếp nữa. Vậy nếu con đường đi là hạnh phúc thì rốt cuộc con đường ấy dẫn tới đâu?

Một câu hỏi chưa có đáp án.

Để xem được rốt cuộc nó dẫn tới đâu, trước tiên cần phải vượt qua toàn bộ vật cản đang chờ ở phía trước. Tình yêu thật sự không phải tình yêu không có cãi vã, không có hiểu lầm, không có xa cách mà là dù có chết đi sống lại vẫn sẽ lựa chọn ở bên nhau vì nghĩ tới đối phương sẽ đau lòng.

Nói tới chuyện tình yêu thì muốn nhìn lại mình một chút. Tôi và người ấy yêu nhau, tôi sợ người ta đau lòng mà ở lại. Người ta lại sợ một người thứ ba đau lòng, lựa chọn làm tôi đau lòng vẫn hơn. Bây giờ nghĩ lại chỉ tự cười mình...

Dù sao cũng qua rồi không dông dài lan man nữa. Một đoạn tâm tư dài lê thê trên kia cũng chỉ muốn nói tới chướng ngại vật đầu tiên mà họ phải vượt qua. Đường dài không sợ! Chỉ cần một chiếc xe tốt!

---------------------------

Kyungsoo nằm trên giường hết nghịch điện thoại tới chơi xếp hình (hãy nghĩ trong sáng╭'ิ∀'ิ ). Trong đầu chỉ mòng mòng nghĩ tới việc làm sao có thể tiếp cận được Chanyeol, cũng là cách duy nhất để cậu có thể tồn tại. Dưới nhà truyền lên một loạt tiếng động, Kyungsoo len lén như mèo lướt tới lan can cầu thang nghe ngóng tình hình. Phải chăng là trộm?

- Anh thôi đi!

Là giọng nói của một cô gái.

- Jin Ah, nghe anh giải thích...

Là giọng nói của Suho hyung?

Kyungsoo đến thở cũng không tự nhiên. Hai người họ hình như đang cãi nhau... mình nghe lén có chút không đúng. Lúc sau Kyungsoo quyết định quay đầu trở về phòng. Từ dưới truyền lên tiếng của cốc chén vỡ tan, âm thanh rất mạnh nên cậu khẳng định là do bị ném xuống.

Họ cãi nhau to rồi. Khi Kyungsoo bước xuống một lần nữa thì chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra sau đó không khí ngưng đọng lại 3 giây trước khi Suho hyung cất tiếng nói.

- Em bước thêm một bước, chúng ta không còn gì!

Và không ngoài dự đoán, cô gái kia bước đi mà không cả quay đầu lại một lần. Suho bặm môi, dùng nắm đấm trút giận lên mặt bàn gỗ. Kyungsoo cảm thấy đau đớn thay anh, mặt bàn so ra vẫn cứng hơn da thịt của con người rất nhiều. Tay hyung ấy chắc chắn là bị xưng rồi, mặt bàn à, mày không sao chứ?

- Suho hyung, hyung đừng tức giận. Chuyện gì cũng có thể giải quyết.

- Bây giờ chỉ có gáo nước lạnh mới có thể làm anh hạ hỏa.

ÀO!

Từ đầu tới chân Suho bị nước dội ướt. Nước chảy tong tong xuống mặt sàn. Kyungsoo đứng phía sau đặt xô nước xuống đất phủi phủi tay. Khuôn mặt rất xán lạn có tiền đồ, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt Suho ngày càng tối tăm.

- Suho hyung, anh đã đỡ tức giận chút nào chưa? Anh nói chỉ cần 1 gáo nước nhưng em sợ không đủ nên sẵn có cái xô... Ơ... Suho hyung...

Suho không nói câu gì bỏ về phòng. Kyungsoo ngẩn ngơ, mình không phải đáp ứng nhu cầu của hyung ấy sao?

Một giờ sau Baekhyun trở về. Vừa mở cửa bước vào đã trượt chân thiếu chút nữa là được tới gặp bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Cái miệng lại được dịp hoạt động. Đầu tiên là một câu hò kéo dài với nội dung gồm hai tiếng : Kyungsoo~~~ Tiếp theo liền chuyển sang trường ca với nội dung : Chỉ có mình cậu ở nhà, nước ở đâu mà có?

Kyungsoo bố sung thêm : Baekhyun không theo đuổi âm nhạc dân tộc, thể loại mang hơi hướng cổ xưa thì cũng quy vào một dạng lãng phí tài nguyên quốc gia!

- Suho hyung hình như cãi nhau với bạn gái...

- Suho hyung? Cãi nhau? Với bạn gái?

- Theo... theo tôi thấy là như vậy...

Baekhyun túm lấy cổ áo cậu mà hỏi tới tấp. Vẻ mặt ngạc nhiên của Baekhyun làm Kyungsoo thấy lạ. Nghe ra mới biết là hai người yêu nhau đã được hơn ba năm rồi, tình cảm rất sâu đậm. Hầu như chưa từng cãi nhau, nếu có cũng chỉ là giận nhau đôi ba ngày chứ chưa nghe nói họ chia tay bao giờ.

- Mong rằng lần này họ chỉ cãi nhau qua loa, nếu không Suho hyung sẽ rất buồn, hyung ấy buồn chúng ta cũng không vui vẻ.

- Cậu thích ứng với đời sống tình cảm của con người nhanh đấy. Buồn là cảm xúc nhưng rất dễ lây lan.

Kyungsoo với Baekhyun không hẹn trước mà cùng thở dài một tiếng sau đó len lén nhìn vào tủ lạnh trống rỗng. Từ lúc Baekhyun về, Kyungsoo liên tục bám riết lải nhải việc ở nhà rất tẻ nhạt và Kyungsoo quy tội cho Baekhyun ngược đãi mình.

- Byun pháp sư, có thể cho tôi đi theo anh được không? Ở nhà thực sự rất chán, vừa lãng phí thời gian, vừa dễ bị tự kỷ.

- Cá cũng bị tự kỷ à?

Baekhyun đưa tay gãi gãi cằm. Nghĩ ngợi một hồi như ngộ ra chân lý. Chân lý nắm tay nhau lũ lượt kéo về nhất thời làm Baekhyun đơ ra vài giây mới thẩm thấu ít nhiều.

- Này, hay từ mai cậu theo tôi đi làm đi.

- Được! Tôi muốn trải nghiệm công việc của con người!

- Bây giờ đi siêu thị với tôi một chuyến. Không đòi hỏi gì nhiều, đi xách đồ cho tôi là được.

- Đợi tôi thay quần áo.

Baekhyun sau khi lấy tiền thì ngồi trên ghế sofa đợi Kyungsoo. Nghe vang vang hình như có tiếng chuông điện thoại phát ra từ phía phòng của Suho huyng. Baekhyun bản tính tò mò, lén lút bước tới trước cửa phòng áp tai lên nghe trộm. Phòng có cách âm nên không nghe được gì nhiều, chỉ có bốn từ nghe rất rõ đó là "Tôi lập tức tới".

- Baekhuyn? Có chuyện gì sao?

Baekhyun giật mình, còn chưa kịp chạy thì cửa phòng đã mở toang. Nhìn biểu hiện của Suho thì không thấy có gì lạ ngoài một chút gấp gáp. Chắc anh ấy đang có việc bận.

- Ha...ha... Cũng không có gì, em chỉ đi ngang qua đây thôi. Suho hyung có việc phải đi sao?

- Ừ, hyung ra ngoài một chuyến. Sẽ về trước giờ cơm tối.

- Được. Em sẽ bảo lại mọi người.

Suho khoác áo sau đó rời đi. Kyungsoo từ trên phòng đi xuống đứng trước mặt Baekhyun xoay một vòng. Miệng cười rạng rỡ vừa vặn vẽ thành một trái tim, đôi mắt tròn sáng long lanh. Baekhyun trước giờ không để ý kỹ ngũ quan của Kyungsoo, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Đẹp thì có đẹp nhưng so với mình còn kém 1/2 xentimet. Byun Baekhyun là người theo chủ nghĩa "Tôn thờ bản thân", đặt bản thân lên hàng đầu.

- Kyungsoo, còn ngọc trai không?

- Còn.

- Đâu? Cho tôi một ít.

- Còn. Ở biển.

Baekhyun xù lông sau đó bỏ đi trước. Đi được ba bước lại không thấy Kyungsoo đi theo liền quay đầu lại. Ông nội nhỏ của tôi, cửa cũng không biết khóa sao? Thế là cái miệng của Baekhyun lại có dịp hoạt động, ấn chỗ này, khóa chỗ kia. Học trò Kyungsoo rất sáng dạ, sinh ra là để tiếp thu văn minh khoa học nên thầy giáo Baekhyun mới tránh được vài (chục) cơn tăng huyết áp.

Suho lái xe chạy chầm chậm bên lề đường. Mắt đảo quanh tìm kiếm trong đêm. Không cần mất công nữa, trước mặt là một đám đông đang vây tròn ầm ĩ. Người người giơ máy ảnh, nhà nhà ôm điện thoại. Miệng la hét kêu gào như một trận chiến.

- Này! Cậu đang ở đâu?

- Hyung, em ở trong cửa hàng tiện lợi. Suho hyung, làm ơn cứu em.

Suho dập máy, thằng nhóc này thấy anh đây thất tình còn chưa đủ phiền não hay sao còn chạy ra ngoài gây chuyện.

Suho đặt chuông báo cháy lên đầu xe, công tắc được bật lên thì kêu một tiếng tách nhỏ. Chuông báo cháy khắp đỏ rực quay mòng mòng, còi hú ầm ĩ. Suho lôi ra một chiếc loa điện, loại công suất lớn, cầm chắc loa điện trong tay rồi xuống xe. Bỗng chốc cảm thấy khung cảnh có chút huy hoàng. Bản thân tựa như người lính cầm súng trong tay lao vào trận mạc, thay tiếng bom đạn bằng tiếng còi hú, thay khói lửa bằng ánh đèn đỏ báo cháy. Súng trên tay thay bằng loa điện, băng đạn đã nạp đầy vừa vặn thay bằng hai lá phổi được nạp đầy không khí. Xông lên binh nhì Suho!!

- CÓ CHÁY! CÓ CHÁY! MỌI NGƯỜI MAU CHÓNG DI DỜI!

Xong xuôi. Chưa đầy 2 phút, đám đông dần dần tản ra, hiện tại trước cửa hàng tiện lợi kia hoàn toàn vắng người.

- Bà chủ, bác có thể mở cửa được không ạ?

Chanyeol thấy không còn ai mới nói với bà chủ một câu. Cửa vừa mở, Suho sau khi dọn dẹp đồ nghề mới bước vào trong.

- Bà chủ, cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu.

- Cậu là người nổi tiếng sao? Vừa đẹp trai lại cao lớn như vậy đúng thật là người nổi tiếng rồi. Ban đầu tôi còn tưởng cậu bị người ta đến đòi nợ...

Chanyeol cười khổ, lúc này mới bưng hộp mì ăn liền vừa mới pha nước chưa kịp ăn miếng nào đã bị fan kéo tới 'khủng bố tinh thần'. Lấy tiền trong ví ra vuốt lại phẳng phiu rồi đưa cho bà chủ tiệm tạp hóa bằng hai tay.

- Cậu ăn mì cũng vất vả như vậy, thôi lấy tiền về, hộp mì này tôi tặng cậu. Chắc không ai tới nữa đâu, dù sao ngày mai tôi cũng dẹp tiệm, hôm nay gặp được người nổi tiếng cũng hay quá chứ.

Bà chủ tiệm cười xoa đầu Chanyeol. Mặc dù chiều cao của hai người hoàn toàn đối lập, bà chủ tiệm phải kiễng chân cùng với cánh tay với lên hết tầm mới chạm tới trán của hắn. Nhưng như vậy cũng coi là xoa đầu đi.

- Bác sao lại nghỉ bán hàng vậy ạ?

- Địa điểm nơi đây không gần đường lớn, dân cư ở đây lại thưa thớt, hàng hóa bán rất chậm. Mấy đồ tươi sống còn không bán đúng hạn được. Vốn liếng bỏ ra không quay vòng ra đồng lãi nào nên đành phải đóng cửa.

Suho gõ gõ tấm kính, ra hiệu cho Chanyeol đã tới lúc rời đi. Chanyeol gật đầu đã rõ, bưng tô mì lên húp tới giọt nước dùng cuối cùng. Nhận lấy khăn giấy lau miệng của bà chủ tiệm sau đó đi tới quầy tính tiền.

- Bác có bút không ạ?

- Cậu cần bút à? Đợi tôi đi lấy.

Park Chanyeol đặt bút kí rất chuyên nghiệp. Dưới chữ kí còn để lại vài dòng dài lê thê cùng với ba trái tim nhỏ phấp phới. Trả bút lại cho bà chủ rồi cúi đầu ra về. Trước khi ra còn không quên nói lời cảm ơn về tô mì miễn phí.

Bà chủ tiệm nhìn tờ giấy có chữ ký loằng ngoằng chẳng rõ là chữ gì, lại cảm thấy giống như tờ bùa kia thì nhíu mày khó hiểu. Còn chưa kịp hỏi tên cậu trai nổi tiếng kia là gì, thôi thì cứ đóng khung lại rồi treo lên, không treo ở cửa hàng thì đem về nhà treo. Sau này thấy cậu ta trên truyền hình còn khoe rằng mình đã xin được chữ ký.

- Suho hyung. Cho xe đi chậm lại em chụp một tấm ảnh.

- Cậu còn tâm trạng chụp ảnh sao?

Suho tuy nói vậy nhưng vẫn cho xe dừng lại. Thấy Chanyeol cầm điện thoại chụp tấm biển trưng trước cửa tiệm, còn cẩn thận ấn chụp liên tiếp mấy chục kiểu chứ chẳng ít. Đang định hỏi hắn chụp có việc gì thì Chanyeol giơ điện thoại lên hỏi.

- Hyung, hyung nhìn có rõ không?

- Có. Camera chụp rất rõ.

- Có thấy rõ địa chỉ ghi trên tấm biển không?

- Cậu còn muốn rõ nét như thế nào nữa?

Suho chưa hiểu cậu em này đang nghĩ cái gì nhưng cũng không hỏi thêm. Chanyeol là người muốn nói sẽ tự nói, càng cố gặng hỏi càng vô ích. Sau khi đảm bảo Chanyeol đã về kí túc xá một cách an toàn, đèn trên phòng đã thắp sáng, lúc này Suho mới lái xe trở về.

Cả Suho và Kyungsoo đều nhận được thông báo trên SNS, Chanyeol vừa đăng một tấm ảnh.

"Món mì rất ngon (*'﹃`*) Lần sau tôi nhất định sẽ lại ghé qua ╭( ・ㅂ・)و"

Hàng trăm nghìn trái tim cứ thế nhảy lên, bình luận cũng rất nhiều. Mọi người nói sẽ tới đây một lần, còn phải rủ bạn bè cùng tới, nhất định cũng sẽ ăn thử món mì mà Chanyeol yêu thích.

Park Chanyeol mỉm cười nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 7 giờ tối, ngày hôm nay trôi qua thật lâu. Ngày mai lịch trình dày đặc, guồng quay công việc lại trở về quỹ đạo vốn có. Mấy ngày này coi như kỳ nghỉ xả hơi để rồi hắn lại quay về sân khấu, nơi những ánh đèn xanh đỏ được phối hợp tạo thành hào quang soi chiếu vào mình.

Thoáng một giây, Chanyeol nghĩ tới nụ hôn dưới đáy biển. Điện thoại rung lên, SNS thông báo ___Dyo__ đã gửi cho bạn một tin nhắn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip