Chap 3 : 49 và 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dyo không chú ý, khi ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt đứng hình của Chanyeol đang chiếu tướng vào mình. Vội vàng ngụp nhanh xuống nước. Trong lúc luống cuống mất kiểm soát làm chiếc đuôi lộn ngược lên khỏi mặt nước. Ban đầu Chanyeol còn chưa định hình được mình đang nhìn thấy gì bỗng thấy mặt nước dường như xao động rồi chồi lên một cái đuôi cá màu xanh ngọc rất đẹp. Điện thoại trong tay đang sẵn chế độ chụp ảnh lập tức giơ lên tìm kiếm dưới làn nước.

Park Chanyeol ngoài có tiền đồ không mấy xán lạn còn là một người rất vụng về.

Luống cuống thế nào khiến điện thoại trong tay rơi xuống. Vội vươn người bắt theo nhưng lại trượt chân. Cả người không chống đỡ nổi lực hút mạnh mẽ của trái đất liền rơi tùm xuống nước. Park Chanyeol không biết bơi. Xung quanh đây lại không có ai, lớn chuyện rồi.

Dyo thấy hắn ngã xuống nước mà không có phản ứng cử động hay giãy đạp gì liền nghĩ tới trong chương trình radio hắn có nói là mình bị hội chứng sợ nước nên không biết bơi. Cậu đang ẩn náu dưới đáy sông tối đen vội vàng uốn lượn chiếc đuôi đẹp đẽ nhẹ lướt tới ôm lấy Chanyeol. Cậu nhìn thấy không ít con người, nghe không ít tiếng nói của con người nhưng chạm tay vào da thịt con người lại là lần đầu tiên. Có chút sợ hãi, có chút thích thú, có chút hồi hộp khi đối tượng vừa vặn là hắn, người mà cậu bấy lâu nay vẫn mơ ước có thể chạm vào.

"Con người không có mang, họ không thể thở dưới nước"

Dyo vội nhớ tới lời của chị cả dặn mình ngày bé. Bàn tay cậu đưa lên sờ khắp khuôn mặt hắn. Có chút khao khát, có chút vui mừng. Người mình thầm nhớ thầm thương, ngày đêm nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trước mặt thật không cho cậu thời gian chuẩn bị.

Một nụ hôn bất ngờ. Là Park Chanyeol chủ động. Hắn dùng lực của bàn tay giữ lấy đầu cậu, dồn Dyo vào tư thế không thể trốn thoát. Cậu cũng ôm lấy hắn. Ban đầu hai người chỉ đơn giản là môi chạm môi, dần dần đã cuồng nhiệt hơn. Dyo tách môi hắn, đẩy toàn bộ không khí cho hắn hô hấp. Chanyeol nhận được không khí liền giật mình mở mắt ngạc nhiên. Khoảng cách quá gần, nhất thời hắn chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một đôi mắt khác rất đẹp. Đôi mắt của một chàng trai?

Dyo mở mắt, Chanyeol liền nhắm chặt mắt không dám đối diện. Hắn chỉ biết người này rất kỳ diệu, có thể cho hắn oxy duy trì hô hấp mặc dù cả hai đều ở dưới nước.

Ùm!

Mặt nước xao động. Có người vừa nhảy xuống cứu hắn. Dyo luyến tiếc rời môi, dùng hai tay đẩy hắn theo dòng nước bơi lên trên. Người kia túm lấy cổ áo hắn dùng sức kéo lên. Chanyeol lúc này he hé đôi mắt, chỉ thấy một đốm sáng màu xanh ngọc không rõ là gì.

- Chanyeol, tạm biệt.

Dyo giơ bàn tay vẫy chào. Buộc phải để anh ấy đi rồi.

- Park Chanyeol! Tỉnh lại! Tỉnh lại!

Là Suho hyung vừa cứu hắn lên. Theo lịch trình, khi Suho tới thì thấy đạo diễn nói Chanyeol đang chụp ảnh đằng kia. Tới nơi đạo diễn nói lại chẳng thấy người đâu, chỉ thấy có chiếc micro nổi trên mặt nước. Linh cảm không lành, Suho lập tức nhảy xuống nước tìm kiếm. Quả nhiên thấy có bóng người. Cứu hắn lên bờ mọi người giúp đỡ sơ cứu. Dyo nhô đôi mắt lên khỏi mặt nước theo dõi, thấy được hắn hớp một ngụm không khí, khoang ngực nở ra theo hô hấp sau đó ho sặc lên, đẩy hết số nước còn lưu lại trong đường hô hấp ra ngoài.

- Thật may là anh không sao.

Dyo lẩm bẩm một câu rồi quay đầu uốn đuôi lặn đi mất. Trên đường trở về cậu có bơi qua nơi đầy ắp kỷ niệm vừa rồi. Chợt thấy có thứ gì đó phát quang. Lướt êm trong nước đã xuống tới đáy sông, trên cát là điện thoại của Chanyeol?

------------------------------

"Tôi chờ em cùng chiếc điện thoại trở về"

Chanyeol đăng một bức ảnh chụp sông Hàn xanh thẳm, nắng vàng như óng ánh rắc xuống mặt nước lấp lánh.

Đa số mọi người đều nghĩ Chanyeol bị mất điện thoại. Trong đó phải có nhiều thứ quý giá lắm nên hắn mới tiếc nuối như vậy. Bên trong điện thoại vốn cũng không thông tin gì quan trọng. Điện thoại của người nổi tiếng rất đơn sơ. Hầu hết chỉ có ảnh ảnh và ảnh. Những thứ khác đều rất kín kẽ, vì vậy có thể dễ hiểu rằng idol sẽ không chỉ có một chiếc điện thoại, có thể có  5 có 7, trong số ấy không thể đoán ra chiếc nào mới có thông tin mật?

Dyo nhận được thông báo lập tức gửi tặng trái tim.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" (。´•ㅅ•。)

Dyo gửi tới một tin nhắn. Trong lòng đánh cược 49% rằng hắn sẽ trả lời. Còn phần còn lại đương nhiên là bặt vô âm tín.

"Không có gì. Hôm nay anh đã gặp một người... đặc biệt" (*˙︶˙*)ノ

Dyo không trả lời lại, lặn lội tới chỗ Byun Baekhyun một chuyến.

- Byun pháp sư, ông suy nghĩ thế nào rồi?

- Người lại tới sao?

- Tôi tới xin thuốc. Người ấy đang tìm tôi, tôi phải mau chóng tới gặp anh ấy.

Dyo lướt tới gần một tảng đá lớn, bò lên ngồi dựa vào. Bị thương rồi. Trong lúc cứu Chanyeol  không hiểu cậu mắc vào đâu mà bong mất một chiếc vảy. Dyo lấy một con sao biển bám trên người đặt vào chỗ chiếc vảy bị mất. Cảm giác như mất đi một mảng da, đau xót nhưng không vấn đề gì, cậu có thể chịu được.

- Tôi không có.

Byun pháp sư nói xong hai tay vô thức giữ chặt chiếc túi da đã cũ đeo bên hông. Dyo nhìn thấy hành động ấy thấy vô cùng khả nghi. Trong túi ấy phải chăng có thuốc?

- Byun pháp sư~~~

Cậu nhìn thấy mấy lượn sóng phía sau câu nói của mình liền sởn gai ốc. Byun Baekhyun cũng không ngoại lệ, còn cảm thấy mấy lượn sóng đang chạy đi chạy lại trong đầu càng thấy ghê người hơn.

- Tôi nói tôi không có.

- Ông nói không có phải không?

- Không có!

- Không có thì thôi đi! Mất công mình mang nhiều đồ đi như vậy...

- Đồ gì? Hoàng tử về đi... mà... đồ có gì vậy?

- Chẳng là có viên ngọc trai đen...

- Ngọc trai đen? To cỡ nào?

- To lắm lắm luôn. Phải lớn từng này!

Dyo giơ hai bàn tay lên nối vào nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Byun Baekhyun bị cậu lừa, tiến thêm 1 bước lại gần hơn.

- Phải tới gần đây mới có thể thấy được!

Baekhyun như gà thấy thóc, không nghĩ ngợi liền lao tới. Ngọc trai đen còn chưa được nhìn thấy liền bị Dyo túm cổ áo lôi ngã xuống nước. Ở trên cạn con người có thể thắng cậu nhưng ở dưới nước thì sức mạnh của Dyo là vô địch.

Cậu nhanh chóng đoạt lấy chiếc túi rồi bơi thật nhanh ra phía xa. Byun Baekhyun dùng tay liên tục gạt đi nước ở trên mặt. Bực mình hất cả chiếc mũ lớn dùng để che mặt xuống.  Lúc này Dyo mới nhìn rõ người này. Rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu 2 tuổi.

- Pháp sư ngày nay cũng thật đẹp trai đi.

- Hoàng tử Dyo nghe tôi nói đã. Đừng uống vội!

- Để tôi uống xong sẽ nghe ông... à... anh nói!

- Tuyệt đối không được uống! Cậu sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ...

Dyo không để tâm. Cậu mở túi lấy ra một lọ nước thần kỳ còn phân nửa. Bật nắp mở lọ kề vào miệng bắt đầu uống.

- Khi uống vào cậu chỉ sống được 100 ngày nếu không tìm được tình yêu đích thực của đời mình! 

Dyo uống xong, cũng là lúc Byun Baekhyun nói xong một hơi dài. Cậu ném chiếc lọ thủy tinh rỗng xuống đất, tiến tới túm cổ áo pháp sư.

- Này! Sao anh không nói trước khi tôi uống?

- Cậu cho tôi thời gian nói sao?

- Anh!... Tôi sẽ thế nào nếu không tìm thấy tình yêu đích thực?

- Cậu thấy bọt biển bao giờ chưa?

Dyo gật đầu.

- Chính là như chuyện cổ tích, biến thành bọt biển muôn đời trôi dạt.

Dyo ngồi trên nền đá, trong lòng vô cùng đấu tranh. Nếu cậu không tìm thấy tình yêu đích thực thì phải tan biến thật sao?

Ở đuôi truyền tới một cảm giác đau nhói. Dyo cảm thấy cơ thể mình nóng bừng. Chiếc đuôi dần biến mất thay vào đó là đôi chân trần. Đôi chân của con người.

Cậu mau chóng đứng dậy, bước những bước đầu tiên khi trở thành con người. Cảm giác thật bối rối khó diễn tả. Dyo trước giờ đều di chuyển bằng việc bơi lội, chỉ khẽ cử động chiếc đuôi dài là có thể lướt đi nhẹ nhàng trong nước. Bây giờ di chuyển theo phương thẳng đứng, đối mặt với độ cao nhất định từ mắt chiếu xuống mặt đất, phải tập làm quen với bề mặt của đường đi thô cứng thế nào.

- Tôi có chân rồi! Byun Baekhyun tôi có chân rồi!

- Tự cậu thấy lạ thôi. Tôi đều gặp người có chân nên thấy rất đỗi bình thường (╯-╰"). Gặp người có đuôi như cậu mới giật mình.

- Nhưng có phải chân hơi ngắn không? (•.•)

- Chỉ còn một nửa thuốc nên được như vậy đã là tốt lắm rồi. Chấp nhận đi.

Byun Baekhyun nhìn Dyo. Trong lòng khẽ than vãn một hồi. Dyo thành người rồi y cũng không nỡ lòng nhìn cậu bơ vơ giữa nhịp đời xô đẩy. Mà bây giờ bảo bọc thêm cậu ta thì thật sự khó khăn. Cậu ta có đem theo ngọc trai không nhỉ? Ngọc trai bây giờ bán rất được giá.

- Cậu đã có chỗ ở chưa?

- Tôi á? Chưa có.

- Vậy cậu định ở đâu?

- Tôi có thể ngủ ở bờ sông. Yên tâm tôi không ngại khổ.

- Tiểu hoàng tử của tôi! Đó là chỗ cho con người ngủ sao?

- Vậy tôi ở đâu?

- Cậu đem theo ngọc trai chứ?

- Có một ít. Nhưng sao?

- Đem bán đi lấy tiền sinh hoạt phí!

Byun Baekhyun cuối cùng không đành lòng bỏ lại Dyo một mình. Kéo cậu ta về 'Ngôi nhà chung'. À mà trước tiên cần đi bán ngọc trai lấy tiền sinh hoạt đã.

Ngọc trai quả là chất lượng cao. Tay buôn tuy thu mua với giá hơi thấp so với giá trị thực của ngọc trai nhưng so ra cũng là nơi trả giá cao nhất trong những người thu mua ngọc trai rồi. Dyo không quan tâm mấy đến chuyện tiền bạc, chỉ nghĩ làm sao để gặp được Chanyeol bây giờ?

- Số tiền này thừa để cậu sinh hoạt dư dả trong vòng 100 ngày. Còn nếu cậu muốn ở lại lâu hơn thì cần tìm một công việc ổn định.

- Tìm việc? Vậy tìm ở đâu?

- Thời buổi này kiếm được việc làm khó hơn hái sao trên trời. Để dần dần tôi sẽ tìm xem công việc nào phù hợp cho cậu. Trước tiên cậu cần có một cái tên và vài thông tin cơ bản.

Baekhyun vào điện thoại truy cập mạng. Tìm được thông tin cá nhân của một người là rất khó vì đó là vấn đề bảo mật. Chỉ có thông tin của người nổi tiếng là công khai trên mạng. Hay cứ tìm bừa một cái tên nào đó rồi gán thông tin giả cho cậu ta. Người khác thấy cũng chỉ xem là trùng hợp...

- Đây rồi. Tôi thấy cái tên này hợp với cậu đây tiểu hoàng tử. Do Kyungsoo. Sinh ngày 12 tháng 1 năm 1993...

- Anh ấy sinh ngày 27 tháng 11 năm 1992. Vậy là tôi kém tuổi anh ấy sao? (〃▽〃)

- Trí nhớ tốt đấy nhỉ.

Cũng phải. Dưới biển có biết bao nhiêu loài cá, loài tôm, loài san hô mà cậu ta nhớ được hết thì chút thông tin đó sao có thể làm khó? Baekhyun dẫn KYUNGSOO tới một cửa tiệm nhỏ bán quần áo, chọn lấy vài bộ đảm bảo rẻ đẹp. Sau đó mua một số đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội... rồi mới dẫn Kyungsoo về 'Ngôi nhà chung'

- Mọi người ở trong này nếu nói là bình thường thì cũng không bình thường, nếu nói về kì dị thì cũng chưa đạt tới cảnh giới ấy. Nhưng họ đều là người có bản chất rất tốt, tính cách có hơi kỳ lạ thì cậu cũng cố gắng thích nghi.

- Yên tâm. Cá mập búa tôi còn thu phục được.

- Đây là con người! Không phải cá! Cậu nhớ lấy.

Kyungsoo nuốt nước bọt. Lặng lẽ xách đồ đi sau Baekhyun tiến vào mở cửa. Ban chiều Baekhyun đã gọi điện cho chủ nhà rằng có người mới muốn tới thuê phòng. Là em họ của mình từ quê lên thành phố kiếm việc làm. Chủ nhà đồng ý ngay, nói tối có thể dọn về vì vừa vặn còn trống một phòng.

- Cậu ở phòng này. Nhớ đường đi chưa?

- Ở biển... nhớ rồi.

Kyungsoo vốn định nói ở biển rộng lớn như vậy cậu chỉ cần bơi một lần là có thể nhớ như in. Đoạn đường ngắn từ cổng tới phòng sao có thể không nhớ được?

Baekhyun nói muộn rồi nên không chào hỏi hàng xóm được. Để sáng mai sẽ chào qua một  tiếng sau. Baekhyun giúp Kyungsoo sắp xếp đồ đạc. Phòng do chủ nhà cho người dọn dẹp từ chiều nên rất sạch sẽ, chỉ cần bày biện đồ đạc là có thể ở được ngay.

- Kyungsoo, đây  là giường. Là nơi con người dùng để ngủ...

- Chỉ để ngủ sao? Cả một khoảng rộng lại bằng phẳng thế này chỉ để ngủ?

- Dần dần cậu sẽ hiểu giường còn có thể làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa - Baekhyun gần như phát hỏa - Sau này khi người khác đang nói cậu  không được cắt ngang. Như vậy là bất lịch sự, biết rồi chứ?

- Đã biết.

- Ở đây có thể gọi tôi là Baekhyun hoặc anh Byun, đừng gọi là Byun pháp sư. Chuyện cậu là hoàng tử cá chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết và cậu  biết. Càng ít người biết càng tốt! Con người có tính hiếu kì rất lớn. Nếu biết cậu là người cá không chừng sẽ đem cậu về phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, mổ xẻ cũng nên.

Baekhyun nói xong ngoài trời nổ ra một tiếng sấm khan phụ họa. Chớp nháy điên loạn tạo cảm giác như xem phim kinh dị. Đối diện cậu là Byun Baekhyun mở trừng mắt, khuôn mặt lạnh tanh chẳng ân cần.

- Đã nhớ.

Hai tiếng vừa thốt ra Kyungsoo bỗng thấy bầu trời như hửng nắng. Sấm sét chớp nháy đều bỏ đi hết. Tâm trạng của Baekhyun quả không đùa được. Tính cách rất chân thực, khi tức giận liền làm người khác cảm thấy sợ hãi. Khi vui vẻ liền làm cho đối phương thấy bướm lượn chim kêu líu lo rất tươi sáng.

- Cậu ngủ đi. Ngày mai bắt đầu đếm ngược 100 ngày.

Câu nói này của Baekhyun làm Kyungsoo tưởng tượng ra chút ngọt trầm của socola. Nói đến thời hạn 100 ngày nghĩ dài thì không dài, nói ngắn thì lại chẳng ngắn. Hơn 3 tháng mấy ngày, cậu không biết mình sẽ sống thế nào khi trở thành con người đây?

Gạt suy nghĩ sang một bên, Kyungsoo nhảy xuống giường. Tập làm quen với cảm giác thăng bằng khi đi lại trên mặt đất. Soi đôi chân vào gương, tuy hơi ngắn nhưng không sao. Chỗ cần thon gọn có thon gọn. Phần cần rắn chắc có rắn chắc. Trên đùi trái có một đốm đen sẫm màu in hình vảy cá. Có lẽ thiếu mất chiếc vảy kia đã làm thành đốm đen lớn như vậy.

Chanyeol ở  đầu bên kia chờ đợi cả ngày mà không thấy người bí ẩn trả lời tin nhắn. Chỉ thấy người đó đăng tải một tấm ảnh chụp trần nhà, phía dưới có viết hai chữ

"Nhà mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip