Chap 10 : Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sao lại đến đây?

Chanyeol hỏi với ánh mắt đầy hy vọng. Kyungsoo tạm ngừng nói, trước hết cậu cần lấy lại hơi thở của mình đã.

- Em... em tới trả lại anh một thứ.

Kyungsoo lần tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cậu ngồi thụp xuống đất, đổ toàn bộ đồ trong túi ra kiểm tra nhưng càng tìm lại càng không thấy. Có thể ở đâu được chứ?

- Em mất đồ à?

- Vâng, em làm mất điện thoại.

- Điện thoại?

- Chanyeol-ssi, em tới rồi.

Cả Kyungsoo lẫn Chanyeol đồng thời cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Là Jin Ah?

- Chanyeol-ssi, đây là thứ anh cần tìm. Hôm nay em tới trả lại cho anh.

Jin Ah nở một nụ cười đầy tình ý hấp dẫn đối phương, hai tay cầm gọn gàng chiếc điện thoại đưa cho Chanyeol. Hắn nhận lấy, quả thực là điện thoại của mình. Tìm lại được điện thoại, gặp mặt người bí ẩn nhưng trong lòng hắn tuyệt nhiên không có lấy một giây vui vẻ.

- NÀY! CÔ! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI GIỮ CHIẾC ĐIỆN THOẠI! LÀ TÔI THẤY NÓ CƠ MÀ!

- Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.

Jin Ah trả lời Kyungsoo mà không hề nhìn mặt cậu. Từ điểm nhìn của Kyungsoo còn thoáng thấy một nụ cười nửa miệng của Jin Ah dành cho mình.

Kyungsoo nhất thời tức giận không kiểm soát mà hét lên. Chanyeol cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu biết trước là cô gái này giữ điện thoại của mình thì sẽ không bao giờ muốn đi tìm lại nó. Biểu hiện của Kyungsoo cũng rất khó hiểu, chắc chắn đằng sau chuyện này phải có bí mật.

Kyungsoo vơ hết chỗ đồ mình cậy vừa tìm kiếm vào túi sau đó đứng dậy tiến tới gần Jin Ah. Trước giờ Kyungsoo chưa từng gặp qua chuyện vô lý như thế này. Rõ ràng là cậu giữ chiếc điện thoại kia cơ mà! Cô ta có nó từ lúc nào? Chỉ mới 5 phút trước nó vẫn nằm trong tay cậu! Không lẽ vừa rồi bị ngã...

- Dù sao cũng cảm ơn cô.

Chanyeol khẽ cúi đầu lịch sự chào Jin Ah sau đó dùng bàn tay mình kéo tay áo Kyungsoo đi. Việc này nhất định Chanyeol phải từ từ tìm hiểu.

- Park Chanyeol, em có chuyện muốn nói...

Cậu đứng lại không bước tiếp. Cánh tay Chanyeol khựng lại khiến cả người xoay lại đối diện với Kyungsoo.

- Park Chanyeol! Cậu đi đâu nãy giờ? Có biết sắp tới tiết mục của cậu rồi không?

Suho đứng ngoài cửa phòng chờ đi đi lại lại. Vừa thấy Chanyeol liền tách hắn khỏi Kyungsoo và đẩy tới bên cánh gà bên phải. Nơi đạo diễn chương trình đang liên tục gọi tên ca sĩ tiếp theo sẽ lên sân khấu.

- Này! Cậu điên rồi sao? Thiếu chút nữa cậu đã nói với hắn tất cả rồi!

Byun Baekhyun từ đâu đi tới nói một hơi với Kyungsoo. Suho đứng bên cạnh không khỏi giật mình. Baekhyun sao có thể xuất hiện ở đây được? Thật quá kì lạ!

- Baekhyun! Cô ta...

Giọng Kyungsoo có phần run run, giọng mũi của cậu như đè nén dòng nước mắt bên trong đôi mắt đỏ hoe khó có thể che giấu. Cậu chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy. Nếu bây giờ Chanyeol hiểu lầm người cứu anh ấy là cô ta mà không phải mình liệu có vì cảm động mà động lòng với ả hay không? Cậu đau lắm, cậu sợ lắm. Giờ phút này Kyungsoo không sợ bản thân khi không tìm được tình yêu đích thực sẽ tan biến như bọt biển mà cậu sợ hắn sẽ bị người khác cướp mất giống như câu chuyện cổ tích kia. Chanyeol đối với cậu quan trọng như trái tim. Không có trái tim cậu còn có thể sống hay sao?

- Suho hyung, em với Kyungsoo còn có chút việc, bọn em về trước.

Suho gật đầu. Nghe thấy tiếng giới thiệu của MC gọi tên Chanyeol sau đó khán đài bùng nổ âm thanh với tiếng hò hét vô cùng phấn khích của fan. Suho chạy tới bên cánh gà làm công việc của quản lý vẫn thường làm, giám sát 'gà' nhà mình lên sân khấu.

Hiện tại hành lang nơi đây vắng vẻ không một bóng người. Những nghệ sĩ cùng staff của họ sớm đã rời đi sau khi hoàn thành tiết mục. Baekhyun ngó trước nhìn sau đảm bảo không có ai mới kéo Kyungsoo vào một góc tường, nắm trong tay một nắm cát màu tro ném xuống đất, lập tức ngọn lửa màu bạc bùng lên sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.

Kyungso chỉ chớp mắt một cái đã thấy mình đứng trong phòng của Baekhyun. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên những cũng chẳng còn tâm trạng mà tò mò nữa. Tiến đến giường của Baekhyun sau đó thả cả người ngã xuống, cậu chỉ muốn khóc thôi.

- Này, đừng buồn. Chuyện của cậu tôi đã biết cả rồi.

Baekhyun nhìn vào quả cầu thủy tinh đặt trên bàn hiện giờ đang chứa một đám mây xám xịt bên trong. Baekhyun vốn là pháp sư, mấy việc ma quái này đều được truyền dạy từ nhỏ. Nói tới nghề gia truyền, 21 đời nay nhà cậu đều làm pháp sư. Baekhyun từ khi sinh ra đã sở hữu dòng máu đặc biệt ấy, cũng là truyền nhân của dòng họ Byun đời thứ 21.

- Cậu tuyệt đối không được nói cho Chanyeol biết chuyện cậu là Hoàng tử cá! Cậu không nhớ lời nguyền bọt biển sao?

- Anh chỉ nói qua 100 ngày nếu tôi không tìm được tình yêu đích thực...

- Khi ấy vội vàng nên tôi nói thiếu một nửa... Trước mắt cậu phải khiến Chanyeol yêu mình sau đó mới được nói cho hắn ta biết.

- Bỏ đi. Bây giờ Chanyeol nghĩ Jin Ah mới là người anh ấy cần tìm. Tôi coi như thất bại rồi.

Kyungsoo úp mặt xuống gối thốt ra mấy lời khiến Baekhyun nghe cũng thấy đau lòng thay. Baekhyun lại gần động viên Kyungsoo, kéo cậu vào phòng tắm để cậu trở về hình dạng ban đầu, ít nhiều sẽ thoải mái được phần nào.

- Cậu không sợ nói ra sẽ làm người ta...

- Tôi nghĩ đợi đến lúc làm anh ấy yêu mình rồi mới nói. Nhưng chưa có tiến triển gì đã nhiều chuyện như vậy.

- Kyungsoo, tình yêu ấy à, không phải cứ ngồi một chỗ chờ duyên phận an bài đâu. Tình yêu là phải chủ động nắm lấy.

- Cái gì mà chủ động nắm lấy? Lý thuyết thì dễ nói nhưng quan trọng là hành động thế nào!

- Tôi chỉ sợ câu chuyện của cậu rồi sẽ lại trở thành bi kịch như của tôi.

Kyungsoo nghiêng người quay về phía Baekhyun chờ đợi cậu ta trải lòng để bầu bạn. Baekhyun nói rất nhiều, hồi tưởng cũng rất nhiều. Cậu và người đó rất yêu nhau nhưng khi người ấy biết cậu là pháp sư thì lập tức xa lánh. Còn cho rằng thần kinh Baekhyun có vấn đề, đem Baekhyun tới trại tâm thần để chữa trị. Mà nào có quan tâm gì tới cậu đâu. Tống cậu vào trại tâm thần sau đó cùng một cô gái khác kết hôn. Baekhyun rất đau khổ liền lập một lời nguyền độc cho chính mình. Nếu sau này người khác có yêu cậu thì người ấy phải chịu loạt cảm giác đau đớn như có hàng ngàn con dao găm vào người trong một ngày một đêm. Nếu trải qua mà người ấy vẫn muốn yêu mình thì như vậy mới là đích ái.

- Nhìn anh tôi không nghĩ lại độc ác như vậy đâu.

- Lúc ấy vì tức giận mà làm cho đầu óc không tỉnh táo.

- Bây giờ phá hủy lời nguyền là được rồi.

- Tôi đem trái tim mình để lập lời nguyền. Nếu giữa chừng mà hủy thì trái tim cũng không còn. Nói cách khác đó là lời nguyền chết.

- Byun Baekhyun, vì sao lại vì tình yêu mà phải khổ sở như vậy? Nếu sau này có người yêu thương anh, như vậy có phải là quá đau khổ cho người ta rồi không?

- Người như tôi mà cũng có ai dám yêu hay sao?

Sehun lặng người đứng trước cửa phòng Baekhyun, đảo mắt nhìn ly sữa ở trên tay mình đang muốn cầm vào cho hyung ấy mà lại thấy cửa phòng đóng không chặt. Qua khe cửa có thể thấy Baekhyun và Kyungsoo nằm trên giường, hầu như chỉ có Baekhyun độc thoại là nhiều. Baekhyun sớm đã biết Sehun đứng ngoài cửa, vì dạo gần đây ngày nào cũng đúng tầm giờ này là Sehun sẽ đưa sữa cho mình.

Baekhyun trong lòng cũng tồn tại loại tình cảm vượt trên tình anh em thân thiết với Sehun nhưng lại không nói ra. Chính là vì sợ lời nguyền sẽ ứng nghiệm lên Sehun, mà còn gì đau đớn hơn việc thấy người mình yêu thương chịu tổn hại vì mình?

Cũng tốt. Sehun biết toàn bộ sự việc, sau này cũng không ngu ngốc mà dành tình cảm cho Baekhyun nữa. Cứ để cậu ta một mình ôm lấy mối tình đơn phương đi. Người ta nói gieo nhân nào gặt quả nấy. Baekhyun bây giờ cũng chỉ là ôm quả đắng mà mình gieo lên mà thôi.

- Kyungsoo, cậu khác tôi. Hiện tại thời gian của cậu đang đếm ngược. Không còn nhiều đâu.

Kyungsoo nằm nhìn trần nhà mà thở dài. Chanyeol chỉ là người bình thường, nếu biết cậu là hoàng tử cá không khéo sẽ lại đi vào vết xe đổ của Baekhyun. Trước mắt cái gì giấu được thì phải giấu. Trong vòng 100 ngày nếu anh ấy yêu mình thì mọi chuyện được giải quyết rồi.

- Baekhyun, tôi muốn đi tắm.

- Được. Tôi canh chừng cho cậu.

Hôm nay Kai cũng tham dự nhạc hội, công ty từ tháng trước đã phân công y cùng vài người về nhóm vũ đạo của Park Chanyeol vì album solo lần này ngoài những bài ballad nhẹ nhàng kết hợp ghita thì còn kèm theo 1 bài có tiết tấu sôi động. Hôm nay Chanyeol diễn hai bài ballad và bài dance cuối cùng nên Kai cùng những vũ công khác phải ở lại khá khuya. Khi ra về cũng là ra về cùng fan hâm mộ.

Kai bị thương ở mắt cá chân. Hôm nay không hiểu Park Chanyeol gặp chuyện gì mà biểu diễn rất thiếu chuyên nghiệp, thật sự không giống tác phong ngày thường của hắn ta. Bài ballad đầu tiên thì đệm ghita lệch tông, đến bài dance thì trong đoạn điệp khúc cuối bài Kai và Chanyeol như vũ đạo gốc sẽ đổi vị trí cho nhau để Chanyeol đứng giữa đội hình sau đó nhạc sẽ kết thúc và pháo hoa được châm ngòi. Nhưng Chanyeol khi ấy lại không di chuyển, nhất thời làm Kai không kịp xử lí và bị ngã.

Kai đặt túi thuốc cùng hộp đồ ăn lên mặt bàn. Park Chanyeol rất tốt, rất biết quan tâm tới người khác. Kết thúc biểu diễn nếu một vũ công bị thương thì ca sĩ chỉ hỏi thăm một vài câu, hoặc quản lý sẽ bồi dưỡng cho một ít tiền để tới khám bác sĩ. Nhưng Chanyeol thì hoàn toàn ngược lại, hắn đưa cho Kai túi thuốc sơ cứu cá nhân mà Suho chuẩn bị trước cho hắn phòng khi bị thương để Kai cầm về. Trong đó từng loại thuốc đều là thuốc nhập về từ nước ngoài, chất lượng, công dụng và giá thành đều không phải chuyện đùa. Đã vậy Chanyeol còn chạy đi mua cho Kai một ít đồ ăn khuya. Không ngừng nói xin lỗi Kai vì hắn di chuyển sai nên Kai mới bị thương. Ngày mai nói Kai cứ tới bệnh viện nằm kiểm tra vài hôm, viện phí hắn sẽ lo hết.

- Bây giờ em mới biết hóa ra chúng ta làm việc chung.

Kai gặp Suho ở dưới nhà, vừa rồi Kai có thấy Suho đi cùng Chanyeol, trên tấm thẻ của Suho còn ghi vai trò là quản lý. Kai và Suho trò chuyện cũng không nhiều. Trong ngôi nhà chung thì Kai sống có phần kín đáo và ít mở lòng với mọi người. Suho thì vì là anh cả nên cũng có phần giữ hình tượng chín chắn của mình. Bình thường Baekhyun là người nói nhiều nhất, quả thật là một mình Baekhyun đã đủ bù trừ cho cả Kai và Suho về phương diện nói nhiều. Tiếp đến là Sehun, Sehun nói nhiều hay không thì còn tùy thuộc vào tâm trạng. Tâm trạng tốt sẽ nói rất ít và chỉ cười mỉm một mình cả ngày. Tâm trạng xấu sẽ nói liên miên, nói từ sáng tới tối, nói từ đông sang hè, nói từ thứ 2 tới chủ nhật. Sau khi giải tỏa xong sẽ lại thấy vui vẻ và lại ít nói. Vòng tuần hoàn đại loại là như vậy. Hiện tại đã có Kyungsoo gia nhập vào và trở thành bộ 3 ồn ào sắp xếp theo thứ tự Baekhyun - Kyungsoo - Sehun.

Trời cũng đã khá muộn nhưng Kai vẫn muốn đi tắm. Cả ngày gấp rút tập luyện, tối lại phải trang điểm rồi biểu diễn tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm mồ hôi thấm ướt áo. Tìm tới nước ấm để gân cốt được thư giãn một chút, do bị thương nên ngày mai không cần đi làm. Vừa hay, Kai lâu ngày rồi cũng không có ngày nghỉ để ngủ bù.

Trong phòng tắm hình như có người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip