Su Yet Me Da Gap Bo Nhu The Nao Chapter 5 1 Su Tu Song Tu Brother Zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng
Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc khi lên cấp Hai, bạn và đám bạn thân vẫn học chung một trường. Sư Tử, Ong Mật, Hải Âu, Rượu, Cá Chuồn và Sứa cùng theo học trường Trung học cơ sở Kim Đồng. Tuyệt hơn nữa là chị gái Sư Tử, học lớp 9, cũng đang học tại đây. Thế là buổi sáng nó được chị chở đi bằng xe điện, không phải cong mông đạp xe bất vả như hồi lớp Năm nữa.

Ngoài cổng trường Kim Đồng không có một cửa hàng ăn nhanh hay một gánh hàng quà vặt nào cả. Đội công an trật tự luôn luôn đi kiểm tra khu vực này, nên việc mở quán xá, lấn chiếm vỉa hè đã hoàn toàn bị kiểm soát. Không thạch rau câu, không bim bim, không kẹo dừa, không gì hết! Ôi sao cấp Hai có thể tẻ nhạt đến thế này? Một ngày chỉ quanh đi quẩn lại đến trường, học, về nhà, làm bài tập, ngủ, rồi tiếp tục đến trường. Cấp Hai, các thầy cô giao quá nhiều bài tập luôn, ôi trời ơi!

Không khí toàn trường sôi động thêm một chút vào thời điểm chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Mỗi lớp chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ, bao gồm một tiết mục hát về thầy cô và mái trường, một tiết mục tự do. Từ khi nhà trường phát động cuộc thi này, chiều nào trên sân trường cũng chật kín các nhóm nhảy hiện đại, nhóm múa, nhóm đồng ca của các lớp. Một số lớp muốn giấu bài, còn trốn vào nhà để xe mà tập luyện.

- Ê, có tập luyện không mấy đứa? - Sư Tử, giờ là lớp phía Văn-Thể-Mỹ của lớp 6A2, đang thể hiện hết mình với vai trò là một thành viên trong ban cán sự lớp. - Đã chọn múa Ấn Độ rồi thì phải tập cho ra tập chứ?

Mấy đứa kia vẫn liếc mãi ra đằng sân cỏ đằng sau, cứ kéo dài thời gian suốt thôi. "Cho bọn tao hai phút thôi!", "Nốt ba phút nữa",... Tức thật, quản lý mấy đứa như thế này đúng là hao tổn tâm sức quá mà! Nó đành chuyển sang biện pháp vũ lực vậy!

- Thảo Mai! - Sư Tử lôi tóc đuôi ngựa của một đứa trong đám đó ra, mặc dù nó liên hồi kêu đau. - Hôm nay không tập được tới đoạn 1:00 thì đừng về!

Vẫn biên pháp ấy, nó đã lôi xềnh xệch năm con bé còn lại về vị trí. Không thể chấp nhận được khi làm việc cùng những đứa không biết nghe lời chút nào! Haizzz... Bọn này không giống như hội bà la sát. Hội đó dù đứa nào cũng như con chằn lửa, nhưng Sư Tử nói không dám bật lại nửa câu. Đằng này, mấy đứa èo uột kia đến là vô trách nhiệm. Đội văn nghệ của lớp đấy, thế mà cứ ham mấy chuyện linh ta linh tinh.

- Tập xong, chúng mày ra sân sau tao cũng không cấm đâu! - Sư Tử nhăn nhó giậm chân thình thịch.

Nó đã tới sớm để giành lấy nhà rèn luyện thể chất, giúp cho nhóm múa không phải tập ở ngoài trong thời tiết lạnh rồi, thế mà vẫn lười mới tức chứ! Sư với hai tay ra kéo hai cánh cửa sổ vào để chuẩn bị đóng lại, cho mấy đứa kia khỏi nhìn, khỏi ngắm nghía, khỏi phân tán luôn.

Hơ...

"Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng, rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em, cho anh ngàn mơ ước..."

Từ cửa sổ lớp 6A2, giọng hát và tiếng đàn guitar kia chỉ thoảng qua nhẹ nhàng, êm dịu. Tuy nhiên, chỉ cần thế thôi cũng đủ để con mắt lấp sau cánh cửa không thể dời khỏi một dáng người ở phía đằng xa trên sân cỏ xanh phía sau. Đó là một học sinh cuối cấp, anh mặc áo đồng phục màu tím của lớp 9A1. Đây không phải là lần đầu tiên Sư Tử nhìn thấy anh. Anh là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường Kim Đồng, có ai không biết tới Vũ Song Tử đâu? Và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nó được nghe anh đàn và hát. Trong lễ khai giảng, anh là nhạc trưởng dàn đồng ca chào mừng học sinh khối Sáu. Anh cũng hát chính trong đợt ngoại khoá của lớp 9A1 nữa. Sư Tử và nhiều học sinh khác nữa rất ấn tượng khi anh thể hiện ca khúc "All Of Me". Chất giọng khoẻ khoắn mà ấm áp, màn biểu diễn cũng thật là có phong cách quá... Nhưng khi nhìn anh lúc này, hình như ấn tượng trong nó còn nhiều hơn thế. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới, tóc mái anh lay nhẹ sang bên. Song Tử dường như chẳng quan tâm đến điều đó, anh vẫn say sưa với giai điệu tuổi học trò bên chiếc xe đạp thật giản dị. Ừm... Có một câu nó không nhớ mình đã đọc ở đâu, nhưng nó thấy rất đúng. "Một chàng trai đẹp nhất khi anh ấy đang chú tâm vào một việc."

- Sư Tử, còn cấm bọn tao à? Mày nhìn mặt mày kìa, ngơ ra đấy mà không tập đi sao?
_________________________
_____________________
Văn nghệ của khối 9 duyệt vào ngày 10/11. Thứ tự biểu diễn được bốc thăm như sau: 9A2, 9A8, 9A6, 9A5, 9A3, 9A7, 9A10, 9A4, 9A9, 9A1. Đây là một dịp để các lớp thoả sức phát huy tài năng cũng như đặc trưng riêng của tập thể. A2 với màn nhảy Uptown Funk sôi động, A6 thướt tha những tà áo dài trong tiết mục múa nón, A7 tràn đầy truyền thống văn hoá cùng vở nhạc kịch "Chị Võ Thị Sáu", A8 hiện đại với nhạc US/UK remix,... Năm cuối cấp rồi, vì thế các anh chị đều cố gắng hết sức mình để làm nên những kỷ niệm đẹp nhất. Tiết mục nào cũng độc đáo, và đặc biệt, nhìn vào bất cứ một màn trình diễn nào, ngoài sự cuốn hút, ta còn thấy trong đó bao mồ hôi công sức tập luyện vất vả. Có lẽ, nếu có quyền quyết định, thầy cô sẽ cho phép tất cả các lớp được biểu diễn trong ngày 20/11 sắp tới, nhưng không, chỉ 3/20 mà thôi!

Buổi chiều nay, các lớp thuộc khối dưới vẫn tiếp tục tập luyện, nhưng thay vì chiếm diện tích trên sân trường, chúng nó phải xếp lại bàn ghế mà tập trong lớp, không làm ảnh hưởng tới cuộc sơ khảo khối 9. Thỉnh thoảng, một vài học sinh khối dưới vẫn ghé qua xem buổi biểu diễn của các anh chị lớn trong trường.

- 9A1 bao giờ mới tới lượt đây? - Cứ năm phút, Sư Tử lại chạy ra mở hé cửa lớp để xem xét tình hình.

- Chưa tới đâu! - Thuỳ Linh đáp, nó cùng mấy đứa còn lại cũng liếc mắt ra cửa sổ. - Á à, tao đoán ra từ hôm trước rồi nhá, mày cũng để ý anh Song Tử đúng không?

- Đấy, thế mà còn nói bọn tao. - Cái Loan chêm vào một câu.

Cũng ngứa ngáy trong người lắm đấy, nhưng Sư Tử đã tư duy rất nhanh ra cách giải thích nghe thật hợp lý và không làm mất "uy tín" của một lớp phó Văn - Thể - Mỹ:
- Làm gì có? Chị tao múa thì tao ra ghi hình giúp thôi chứ. - Nó không quên nhắc nhở "quân" của mình. - Tao biết ngay, bọn mày đúng là mê trai mà, nhìn đâu cũng nghĩ đến trai luôn. Tập cho cẩn thận nào!

"Xin mời lớp 9A1..."

Trời ơi, tới rồi, tới rồi! Chờ mãi cũng tới rồi! Cứ như thế, mấy đứa trong đội múa chẳng quan tâm đĩa nhạc vẫn đang chạy, chúng nó phi thẳng ra ngoài sân trường, đứng hết lên ghế đá để có thể nhìn rõ sân khấu. Riêng Sư Tử, nó trèo lên cây phượng mà phóng tầm mắt quan sát. Tuyệt vời, ở đây nó có thể nhìn toàn cảnh, không bị vướng ai hết. Ôi, mà sao tiết mục tốp ca của lớp lại biểu diễn trước chứ? Chị nó đang cầm micro hát chính, nhưng Sư Tử thật lòng chỉ muốn chị mình hát nhanh lên cho xong bài thôi.

- A, Sư Tử! - Sứa và đám bà la sát lớp 6A4 đã tập luyện xong, chuẩn bị về nhà nên đi qua gọi cả đứa "đầu đàn". - Tập xong rồi hả, về thôi chứ?

- Chúng mày về trước đi! - Nó gạt phắt lời rủ của đám bạn thân, mắt thậm chí chỉ dán vào sân khấu chứ chẳng nhìn xuống năm đứa kia. Bỗng nhiên, nó chợt nhớ ra một việc, bèn tuột một lèo từ trên cây xuống gốc. - Sứa, cho tao mượn điện thoại mày một hôm đi!

Thằng Sứa nhà rõ giàu đúng là thích thật, mới lớp Sáu đã được bố mẹ cho dùng điện thoại di động riêng rồi. Máy cảm ứng đời mới, sướng ơi là sướng! Ôi, trong khi nó thì đến xem hoạt hình thôi mà mẹ cũng "ba mươi phút một ngày, không hơn, nhưng kém thì có thể."

________________________
_____________________
Dạo này, hội phụ huynh trong xóm lại có thêm một trò mới để thúc ép chuyện học hành của con em mình. Bực mình thật đấy, cả tuần có mỗi buổi sáng Chủ Nhật được nghỉ, thế mà giờ lại phải dậy sớm để sang nhà thằng Sứa học Toán. Nghe nói bố thằng đó mời được ông nào ở trường cấp Ba chuyên về bồi dưỡng cho chúng nó. Tất cả là tại bố mẹ thằng Sứa, sao mà mối quan hệ rộng rãi thế không biết, nhờ tìm thầy mà mất có một cuộc gọi là xong xuôi. Tuy nhiên, Sư Tử không thể xả giận lên chú ấy, vì thế cơn cuồng nộ của nó đã đổ hết lên đầu đứa con trai tội nghiệp của "người đàn ông tội lỗi".

- Tớ hỏi cái này nhá? - Trong lúc chờ bốn đứa kia tới, Sứa lí nhí hỏi Sư.

- Mày hỏi bố mày xem hôm nay có được nghỉ không đi! - Nó vẫn bực bội, không chịu quay ra nhìn mặt thằng bạn. - Mắc chi hỏi tao vậy?

- Cậu... Cậu thích anh Song Tử 9A1 à?

- Mày...

Sư Tử đứng hình, nó không nói nên lời nữa luôn. Thằng Sứa, đã là nguồn gốc của bất hạnh ngày Chủ Nhật thì chớ, tự dưng lại biết được thêm một chuyện nó đã cố không nói cho bất cứ ai cả! Ôi, nó chỉ muốn đập nát mặt thằng này và ném xa hai trạm dặm cho bõ tức thôi. Thế mà lúc này nó lại không làm thế được, vì mặt nó đã đỏ như quả cà chua từ lúc nào.

- Hôm qua cậu không về vì ở lại xem anh đó?

Ôi Chúa ơi, cái thằng chết tiệt này, nó là người là cái loài sinh vật đột biến gì thế? Sư Tử chưa bao giờ hoá đá trước mặt bạn bè như vậy, và giờ thì nó không biết phải giải quyết ra sao khi thằng Sứa liên tục đọc được suy nghĩ của nó.

Nó nặn mãi mới ra một lời phủ nhận:
- Làm gì có...

- Thế mà có đấy!

- Mày ăn nói tào lao vừa thôi!

Thằng Sứa càng lớn càng không còn sợ Sư Tử như hồi tiểu học nữa. Trước kia, Sư chỉ cần lườm một cái, thằng này đã im re, nay dù nó có đang xù lông giơ vuốt, Sứa vẫn bình tĩnh đáp lại, đi kèm với đó là cái điệu châm chọc khiêu khích:

- Video cậu quay ảnh hát trong máy tớ, có đoạn có giọng cậu với mấy đứa hú hét ầm ỹ nhá. Gì mà "Song Tử đẹp traiiiiiii...", "á hự, nam thần đây rồi..."

Ngoài quay mặt vào tường cắn răng nghe thằng Sứa nhại giọng mình, nó không biết phải làm gì với cú nhục thế kỷ này. Trời ơi, sao nó ngu thế không biết? Lẽ ra quay video ở máy Sứa xong, nó mang về, copy vào laptop của nhà rồi thì phải biết đường xoá dấu vết đi, ai dè quên béng mất giai đoạn tối quan trọng cuối cùng. Hay lắm, đúng là bài học nhớ đời mà!

Để cầu xin thằng Sứa giữ bí mật, hôm nay nó không dám nổi đóa một phút nào nữa. Thay vào đó, Sư phải sử dụng biện pháp mềm mỏng:
- Mày đừng kể cho ai được không?

- Ờ, với một điều kiện.

- Mày dám... À không, thế điều kiện gì?

- Đi ra phòng khách, xin bố tớ cho cả nhóm được nghỉ học hôm nay đi!

Chết tiệt! Thằng Sứa chết tiệt! Từ bao giờ nó khôn lên nhiều thế này vậy? Lợi dụng đúng người đúng thời điểm, khiến cho một đứa thường xuyên bắt nạt mình phải ngậm đắng nuốt cay mà tuân lệnh.

Huhuhu, một đời đi tu chưa thành chính quả, nhưng một ngày ngu thì hậu quả khôn lường.

- Mày nhớ mồm mày đấy, cấm kể cho đứa nào, kể cả bọn Ong Mật, Rượu, Hải Âu, Cá Chuồn.

- Ờ. À, mà cậu tính làm sao để tiến tới với anh đó?

- Tiến cái đầu mày ý!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip