Gravity Untitled Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào các bạn,

Cảm ơn các bạn đã thích và vẫn còn theo dõi truyện.

Truyện này tớ bắt đầu viết khi đang ở trong tình huống như thế nào tớ không còn nhớ nữa, nhưng tớ nghĩ hẳn là lúc đó tâm trạng tớ tệ hoặc khá là tệ. Và câu chuyện này cũng sẽ là một câu chuyện u uất, kết thúc có thể hơi nặng nề, như ý đồ ban đầu hoặc cũng có thể sẽ tìm ra được một lối thoát khả dĩ nào đó khi mà tớ cũng giải quyết được vấn đề tương tự của mình ngoài cuộc sống.

Với một kết cấu buồn thảm như thế này, liên tục cho ra chương mới là bất khả thi. Cả về khía cạnh sáng tạo, tư duy lẫn cảm xúc và thậm chí là cả vấn đề thể trạng nữa. Tớ không nghĩ, việc kể một câu chuyện mệt mỏi bằng cái nhìn mỏi mệt là khôn ngoan. Khi có được tâm thế bình thản và kết luận sâu sắc nào đó, dù mang màu sắc u buồn thì những thứ viết ra mới vượt qua được cái vỏ kể lể dông dài để thể hiện một cảm xúc nào đó.

Đáng lẽ, cần biên tập và cắt gọt nhiều phần trong mỗi chương để nội dung đạt được độ nén và chiều sâu phù hợp. Nhưng tớ không có lý do để dành thời gian chăm chút nhiều như vậy đối với một sản phẩm chơi bời nửa vời như thế này. Và đối tượng đọc truyện này của tớ, đa phần nhỏ tuổi hơn tớ, ờm...khá là nhiều, nên tớ cũng tự cho phép mình tùy tiện trong việc xuất bản. Trừ việc đúng chính tả thì tớ không dám cam đoan gì về ngữ pháp hay cách dùng từ đặt câu hay bất cứ cái gì thuộc về xây dựng nhân vật, thắt nút, mở nút...như kỹ thuật viết văn đâu. Các bạn đọc và thấy thích, muốn vote là được.

Tớ cũng đã đọc hết các comment của các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhưng vì toàn là khen nên tớ không muốn trả lời riêng, thực ra là, không biết nên trả lời thế nào. Thôi thì tùy các bạn muốn nghĩ gì thì cứ tưởng tượng, tớ không muốn định hướng cách nghĩ của người đọc. Vẫn là đọc rồi muốn đọc tiếp là được.

Theo dự tính, còn khoảng 2 chương nữa tớ sẽ kết thúc chuyện này. Đột nhiên tớ muốn viết xong 2 chương ấy nửa lại muốn ngâm dấm chờ xem cảm xúc và cách nhìn nhận vấn đề của mình có gì mới mẻ, đáng ghi lại hay không.

Về Taengsic thì, có lẽ tớ sẽ nói trong 1 phần ngoài lề khác. Nhưng gần đây, tớ đang trải qua một sự việc, mà đối chiếu với hai người họ, thì tớ nghĩ là tớ đồng cảm được với thái độ của Taeyeon đối với Jessica giai đoạn hậu The Boys đến trước Mr. Mr. Và tớ càng thấy câu "Không có đúng hay sai bởi giá trị thuộc về sự lựa chọn" là chí lí.

Nếu muốn, các bạn có thể đặt câu hỏi, về bất cứ gì trong truyện. Hoặc về tớ, nếu hứng thú. Đảm bảo rep nhanh hơn viết truyện tỉ lần.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc và thích truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip