Gravity Never Look Back Girls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta hát tốt quá. Không ngờ đấy.

Taeyeon bước nhanh khỏi phòng tập nhưng đôi vai cô xo lại và mày cô rũ xuống. Taeyeon đang áp lực. Thực sự.

Mùa hè đầu tiên của kỳ thực tập ở SM không khó khăn như cô lo sợ. Cô đã làm tốt. Nổi bật. Đứng đầu. Và không có đối thủ. Nhưng giờ đây, có vài thứ đã bắt đầu khác đi. 

Taeyeon luôn tự cảnh tỉnh mình rằng ở đây là công ty tốt nhất nước, bởi vậy ở đây tập hợp những người giỏi nhất. Như cô và hơn cô. Chỉ còn cách chăm chỉ hết mức để không bị đánh bật. Vị trí số 1 không phải là vị trí an toàn, nhưng ngoài vị trí đó, cô không có sự lựa chọn nào khác.

Mẹ cô chắc sẽ yêu cầu cô tăng cường luyện tập. Mà thực ra, thì không cần mẹ phải trực tiếp mở lời. Cô tự đã làm điều đó kể từ sau lần hòa giọng đầu tiên với người sẽ hát chính cùng cô. Một người hát rất rất tốt. 

Cô đoán mẹ sẽ mời thêm thầy thanh nhạc cho cô. Thầy Kim của SM rất giỏi, nhưng chưa đủ. Cần một giáo viên thanh nhạc có phong cách khác biệt và phương pháp luyện tập đặc biệt một chút. Cô cần tăng tốc càng nhanh càng tốt.

- Cô bé đó là Hàn kiều ở Mỹ. Đã làm thực tập sinh ở SM lâu rồi do mối quan hệ của gia đình. Nhưng luyện hát tập trung thì mới khoảng 4 tháng. Rất khá đấy.

Mẹ Taeyeon vừa gọt táo vừa thủng thẳng nói với cô. Taeyeon gập khăn lau bàn ăn vừa đáp 

- Vâng. Con đã từng hòa thanh với cô bạn đó một lần. Khá thật

Giọng cô hơi uể oải nhưng không hề có ý đố kị hay mỉa mai. Cô biết đối thủ của mình có thực lực. Và cô cũng biết mình cần phải làm gì. Chỉ là đứng trước mẹ, cô vẫn luôn có cảm giác mình làm chưa đủ tốt.

- Con không cần quá lo lắng. Mẹ đã nhờ được một thầy thanh nhạc ở Seoul. Thầy đó trước đây đã từng chỉ dạy cho TVXQ.

- Nae, oma

- Lại ăn táo đi. Trông con căng thẳng quá. Cứ như là oma bắt con đi nghĩa vụ vậy.

Búng tờ giấy ăn dùng rồi về phía Taeyeon, mẹ cô châm chọc nhưng lại cười rất tươi. 

Bà ấy chỉ là một bà mẹ như bao người khác. Nhưng đó đồng thời cũng là một người phụ nữ có đầu óc của một chiến lược gia. Biết điều gì là tốt nhất để đạt được mục đích khả thi nhất. 

Taeyeon thích hát và biết hát. Con bé tha thiết muốn trở thành ca sĩ. Vậy thì nghĩa vụ của bà là biến mong muốn đó thành hiện thực. Chặng khởi đầu đã đi qua năm đầu tiên. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng quỹ đạo.

Thực ra bà đã biết, con bà sẽ hát cùng 1 cô bé khác. Cũng đoán được đó là 1 đối trọng với Taeyeon. Nhưng bà tin, vị trí của con mình sẽ không lung lay. 

"Đó là một nhóm nhạc nữ đông thành viên, sự đoàn kết và tính thống nhất là thông điệp hàng đầu. Sẽ chỉ có 1 nhóm trưởng, 1 giọng ca chính mà thôi. Con ta sẽ ở vị trí đó. Dù SM không đảm bảo điều đó nhưng cách họ dành cho con bé giáo viên giỏi nhất, phòng tập tốt nhất là đủ hiểu. Jessica là ngựa ô nhưng chưa chắc đã theo được hết hành trình dài. Vả lại ông bà bên đó họ vẫn coi dự án nhóm nữ chỉ là một dự án ngoại giao. Họ không thực sự để tâm. Nhưng một chút áp lực cho bé con nhà ta cũng tốt, con bé cần có đối thủ mới giỏi lên được"

- Aigu, bé ngốc của ta. Gì mà nhai táo như nhai rơm vậy con.

Oma Taeng bật cười khi con gái bà vẫn cặm cụi vừa ăn vừa suy nghĩ. Bà vỗ lên đầu con, xoài người ra bàn, ngước mắt hỏi rất khẽ

- Cô bé đó có xinh không?

- Cũng bình thường thôi nhưng nhảy giỏi lắm

- Tiếng Hàn thì sao?

- Khá tốt

- Tính cách thế nào

- Như con trai!

- Hahaha.  Vậy thì không phải gu của Taeyeonie nhà ta rồi. Taeyeon thích bạn gái nữ tính cơ

- Oma ahhh.

Lúc này thì Taeyeon đã bật cười. Mẹ cô rất biết cách bỡn cợt một cách duyên dáng. Mãi sau này, sau khi chia tay với người bạn gái đầu tiên, cô mới dám nói cho mẹ biết tính hướng của mình nhưng oma Taeng đã thản nhiên đáp

- Từ khi con lên 3 con đã cư xử với các bạn gái như vậy rồi.

Một người phụ nữ sáng suốt, kì lạ và tâm tư sâu như biển. Taeyeon nhạy cảm nhưng không quyết đoán bằng mẹ. Bởi thế, khi còn là một đứa nhóc, cô vẫn thường rơi vào mâu thuẫn mà không biết cách giải quyết ngoài việc bộc lộ sự ngang ngạnh, ương bướng.

- Đối thủ sẽ giúp con mạnh hơn. Hãy học chăm chỉ nhé bé con

Vuốt mái tóc tơ của con gái, mẹ Taeyeon ôm cô vào lòng khẽ thì thầm như hát ru. Nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm của mẹ, Taeyeon lại có được sự vững tin.

- Làm lại đoạn này. Nốt trầm của em tối quá, cột hơi cần được kiểm soát tốt hơn, Taeyeon

Thầy Kim búng tay ra hiệu cho nhạc công đệm đàn chạy lại đoạn bài tập tuần lần thứ 5. Không phủ nhận đó là một bài tập khó, nhưng Taeyeon đã liên tục luyện nó cả tuần nay. Nhưng cô vẫn bị hụt hơi. Thậm chí lệch cao độ ở một vài nốt chính.

- Stop!

Thầy Kim cắt chéo hai tay và xoa cằm ngẫm nghĩ. Chắc chỉ khoảng 15 giây nhưng Taeyeon có cảm giác mình đã chạy được 2 vòng sân vận động ở trường Trung học nghệ thuật. Tim cô đập thình thình như trống nện. Cô biết mình đã thất bại ở bài tập này và đang chuẩn bị nhận lời trách mắng. Song thầy Kim đã hạ lệnh:

- Em luyện thanh nhiều quá mà không có bài tập bổ trợ đúng cách Taeyeon-ssi. Tuần sau em đi bơi đi

- Nae?

- Bơi tốt cho phổi của em. Lồng ngực của em cần bơm đầy không khí để có được những nốt trầm chắc chắn. Quãng giọng của em tương đối tốt nhưng muốn xuất sắc thì phải hát vững những nốt có cao độ đặc trưng. 

- Vâng, thưa thầy

Kim Johan seon-saeng-nim là một giáo viên tận tụy và dễ chịu, chưa bao giờ mắng mỏ học trò nào cả thế nhưng điều đó cũng không làm Taeyeon thấy khá hơn. 

- Đi gọi Jessica vào đây. Đến phần học hòa thanh của hai em rồi.

- Nae

- Chào thầy Kim. Hi Taeyeon. 

Vừa định dợm bước ra cửa, Taeyeon đã nghe tiếng Jessica sau lưng. Giọng nói trong trẻo, đầy sức sống dù gương mặt còn đẫm mồ hôi vì lớp học nhảy ở tầng dưới chỉ vừa kết thúc độ 15 phút

Lầm bầm trong miệng thay cho lời chào hỏi, Taeyeon tiến về góc phòng uống thêm nước và giải lao trước khi bắt đầu học hòa thanh. Hôm nay họ sẽ hát If I an't got you. Taeyeon không thích bài hát này lắm. Cách xử lý của Alicia Keys ngẫu hứng quá. Sự phóng túng đó khiến cô không hài lòng. Đôi lúc, trong một số chuyện, Taeyeon thực sự rất bảo thủ

Lượt hát thử đầu tiên của cả hai đều tròn vai. Song các nốt trầm liên tiếp vẫn khiến Taeyeon gặp khó khăn. Dù cô có giọng khàn nhưng nó không phải lợi thế khi hát những bài hát có biên độ âm thanh phức tạp, xuống rất thấp trong 4 nốt đầu và cao trào là hàng đống nốt treo

- Jessica, em hát đi. Hát bằng tông của em.

Thầy Kim lại búng tay theo thói quen. Còn Taeyeon đang đứng chống nạnh nhìn chuyên chú vào bàn tay chơi keyboard của nhạc công đệm nhạc song đôi tai cô lại tập trung hết ở hơi thở của Jessica

"Cột hơi vững vàng. Adlibs rất có khiếu. Ngẫu hứng duyên dáng và tiết điệu cũng rất chừng mực. Vừa mới luyện nhảy mà vẫn có thể hát được như thế. Thể lực tốt quá"

Taeyeon gật gù thầm lượng giá trong lúc cùng hòa thanh với Jess. Cô vẫn chưa thật quen với việc hát hai người và bắt nhạy với các đoạn chuyển. Vẫn cần thầy Kim ra hiệu cô mới lật đật bắt vào nốt cần hát. Đôi khi thầy ấy sẽ cố ý lờ đi để cô thoải mái hát đoạn cô cảm thấy tốt nhất.

Và mỗi lần như vậy, Jessica sẽ nghiêng đầu về bên trái, hướng mặt về phía Taeyeon và trao cho cô ánh nhìn "Tới lượt cậu đó nhóc. Hát to lên nào"

Lần đầu tiên thấy Jess làm thế, Taeyeon hơi kinh ngạc. Nó có vẻ hơi phương tây dù là một cử chỉ lịch sự. Nếu tính toán rạch ròi, Taeyeon còn là hậu bối của cô gái đó. Nhảy đẹp, hát tốt, lúc nào cũng tươi sáng dù không hay cười. Cô không hiểu vì lẽ gì mà cô gái đó, có thái độ rất trọng thị với cô. Đôi khi Taeyeon chạm một nốt cao ưng ý, cô gái ấy còn vui mừng hơn cả cô, kinh ngạc hơn cả cô, dù với quãng giọng của mình cô có thể lên trúng nốt đó không vất vả gì.

Và có một sự thật dù nghe nó khá kì lạ là trong suốt mùa hè năm đó, bọn họ không hề trao đổi riêng chuyện bài vở hay giúp nhau học luyện thanh. Tự luyện tập. Luyện chung. Sửa sai phần của mình. Được giáo viên sửa sai phần hát chung. Chỉ có vậy nhưng giọng hát của họ lại nhanh chóng quyện với nhau với độ hòa hợp mà thầy Kim cũng phải tấm tắc

- Làm tốt lắm hai bạn trẻ. Hai giọng ca tốt nhất thế hệ  thứ 2 của SM đây rồi.

Taeyeon đỏ bừng mặt vì sung sướng lẫn ngượng ngùng thì cô gái đó đã rất tự nhiên choàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần và khẽ đung đưa

- Taeyeon-ssi giỏi đúng không ạ. Bạn ấy rất chăm chỉ và hát rất hay.

- Đâu có. Cậu kiểm soát hơi thở rất tốt và có những adlib đẹp. Tớ phải học hỏi nhiều.

- Yah, đừng có khách sáo như vậy. Chúng ta đã cùng luyện tập 8 tuần rồi đó. Cậu nói năng cứ như bà cụ non ấy

Và Jess cười giòn tan, ngọt ngào, ấm áp. Như caramel vậy. Taeyeon đỏ nhừ cả mặt. Cô xấu hổ vì không nghĩ Jess sẽ bóc mẽ cô thẳng thắn và hồn nhiên như vậy. Nhưng cô không hề giận. Chỉ là nó hơi mới mẻ với cô. 

- Cậu là tiền bối ở đây mà. Taeyeon lầm bầm cố vớt vát

- Cậu nói gì cơ?

- Không có gì

- Lầm bầm cứ như OCD ấy. Jess thủng thẳng

Taeyeon biết từ đó, cô nghĩ là Jess đang chế giễu cô. Và cô chau mày lại

- Tớ nói là cậu là tiền bối ở đây. Với người Hàn thì thứ bậc rất quan trọng, tiền bối chỉ dạy hậu bối, hậu bối kính trọng tiền bối. Và chẳng có tiền bối nào chế nhạo hậu bối của mình là rối loạn lưỡng cực cả.

Quày quả bỏ đi, Taeyeon cố tình không đáp tiếng gọi với theo của Jess và cắm cổ chạy khi nghe tiếng Jess rầm rập phía sau khi họ xuống cầu thang. Nhưng đôi chân của cô không đọ được với sải chạy của Jessica, cô nàng tiền đạo trong đội bóng đá nữ trường trung học

- Hey hey hey. Bình tĩnh nào nhóc

Tóm lấy Taeyeon từ phía sau, tấp cô ấy vào hàng cây ven con đường dẫn về kí túc xá  và ghìm lại trong vòng tay, Jess thở hổn hển vào mặt Taeyeon nhưng nói rất rành mạch. Hơi thở ấm nóng, mạnh mẽ, Taeyeon thoáng ngửi thấy mùi mồ hôi đang bết lại trên tóc mai Jess. 

- Ok ok, tớ không có ý chế nhạo cậu. Nếu không hài lòng cậu cũng đâu cần bỏ chạy như thỏ vậy chứ.

Taeyeon vẫn đang giãy dụa hòng thoát khỏi gọng kìm của Jess, tai đỏ mặt cũng đỏ, hệt như chú gà trống choai vừa bị thất trận.

- Cậu chạy nhanh quá để làm gì vậy. Chẳng phải hát và nhảy là đủ rồi hay sao?

Vẫn cau có và hậm hực, Taeyeon nói kháy Jessica. Nhưng cô nàng ấy, quá vô tư để bận tâm

- Nghe thầy Kim nói cậu cần học bơi để rèn thể lực. Tớ ở bể bơi thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Nếu cần tiền bối đây chỉ dẫn, cứ việc tới đó tầm 3h30 chiều

Taeyeon càng bùng sôi hơn "Ha. Cô ta nghĩ mình là tiền bối thật cơ đấy. Ai cần cô ta phải chỉ dạy chứ. Đồ kiêu ngạo"

- Cảm ơn. Tôi không có nhu cầu

Gạt tay Jessica, Taeyeon hùng hổ lao đi như muốn đạp bằng cả trường dưới đôi Nike màu trắng cỡ 36 của mình.

Jess gọi với vài tiếng, nhưng Taeyeon đã chạy trối chết. Cô e ngại Jessica chứ không sợ. Vậy nhưng cô vẫn chạy, với đôi tai gần như bốc cháy và trái tim kiêu hãnh nhảy nhót vũ điệu của lòng tự tôn bị tổn thương.

...

Đến lúc mở mắt, Taeyeon vẫn còn cảm thấy ánh nắng trưa hè năm đó, xuyên qua tán cây ngân hạnh trồng hai bên đường đang chiếu lên gò má mình những tia nóng bỏng nhưng dịu dàng.

Thẫn thờ trở dậy, bấm rèm mở hết cỡ, Taeyeon kinh ngạc nhìn khoảng trời màu xanh tím như tấm khăn voan với phần viền là ánh sáng từ những tòa cao ốc cả đêm không ngủ khiến tấm khăn kia như được rắc kim tuyến

"Một chút chợp mắt của ta lại hóa thành giấc ngủ mê man đến tận xẩm tối thế này. Lãng phí thật. Lại còn mơ mòng như vậy nữa. Cảm giác như hút thuốc ấy" Taeyeon lầm bầm

Với tay kéo ngăn tủ đầu giường, vừa quờ phải chiếc bật lửa lạnh ngắt, Taeyeon thoáng do dự. Hít vào một hơi sâu, Taeyeon quyết định đi tắm "Vòi sen thì luôn làm ta tỉnh táo hơn nicotin. Và ta không nên đến đại hội bia gà bằng một bộ mặt u ám"

Nhẹ nhàng thở ra, Taeyeon để những tia nước ấm nhẹ nhàng rửa trôi cảm giác bâng khuâng còn đọng lại khi nãy "Khi mơ về một người đã lâu không gặp nghĩa là người đó không còn nhớ đến bạn nữa"

Không như Taeyeon tưởng, thứ cô gọi là đại hội bia gà - tổ chức vào thứ 6 cuối cùng của tháng, đã không hề phá sản. Soshi, với 9 mảnh, vẫn đều đặn gặp nhau ở đây, nơi ký túc xá quen thuộc. Ăn uống, chơi bời, hát hò, tán gẫu. Y như thời thực tập. Đôi khi họ ngồi đến tận khuya. Vài lúc cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 2 tiếng. Nhưng tất cả đều luôn đúng hẹn

Nhưng Taeyeon không hiểu sao, mọi người lại nghiêm túc với sự kiện này đến mức gọi là 1 nghi lễ cũng không quá đáng. Dù chẳng ai khẳng định hay thừa nhận.

Ngay cả Jess, cô ấy luôn tới. Luôn tươi tắn và bình lặng như mặt hồ. 1 năm 12 tháng, 12 lần họ nhìn thấy nhau. 12 lần cô ấy là người mở lời trước

- Cậu khỏe chứ Taeyeon

- Tớ thích bài hát mới của cậu lắm

- Năm nay cậu có tổ chức Concert không

- Trông cậu béo ra đấy

Đại loại vậy. Taeyeon chỉ cười ngây ngô, và mọi thứ cứ thế tuôn ra hoặc nút chặt lại như cái nút bần của chai rượu vang tùy theo việc cô ấy đang hứng khởi với một cô bạn gái mới hay bực bõ vì việc sản xuất một dự án âm nhạc của cô gặp trục trặc.

Đôi lúc Taeyeon hoài nghi rằng thời gian có đang trôi đi không hay mọi người đã trưởng thành cả rồi mà cô vẫn còn là cô nhóc đi giày Nike trắng phì phò thở trên sân vận động trường trung học nghệ thuật những đêm mùa hè lặng gió.

Vài lúc khác, cô lại tin vào lời của Sunny "Sự vô tình lạnh lẽo cậu cố tỏ ra chỉ khiến người khác càng hiểu rằng cậu là kẻ cố chấp và cực đoan biết bao"

Nói Taeyeon yếu đuối thì cũng không hẳn. Nhưng kẻ vẫn để quá khứ ám ảnh mình, dung túng những hoài niệm thì cô quả là một trường hợp ngang bướng.

Dù cho cô có là kẻ thực sự chấp bút của Never look back girl, điều mà trừ cô và SM ra không ai biết. Dù cho cô chủ động dàn xếp với Jess. Ra tay với cả 3 nhà trong những thời khắc ngặt nghèo nhất để giữ mọi thứ đứng yên trên mặt đất và còn nguyên vẹn. Thì Taeyeon, cùng với gương mặt bất cần và ánh mắt lơ đãng đó, vẫn im lìm nơi góc tối, liếm láp vết thương và những kỉ niệm. Tựa như định mệnh, cũng như là nghiệp chướng mà cô lựa chọn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip