Chương 7: Hyung hứa mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho @YoonMi_03 và @WonMie nha! Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!

  Có lẽ vì nhận thấy được sự run rẩy của tôi, anh liền đẩy tôi ra nhưng tay thì vẫn còn đặt trên hai vai. Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tôi sợ anh ta thấy được sự yếu đuối của mình rồi lại cười nhạo vào tôi, hay lại sợ phải nghe những tiếng mắng mỏ xuất ra từ hai cánh môi mỏng mà không hề êm tai tí nào từ con người đó...

  "Nè, nhóc sao vậy? Hyung xin lỗi mà, hyung chỉ giỡn thôi, tại vì nhóc giống người từng quen nên hyung chọc tí thôi! Nếu không phải thì thôi, sao nhóc lại khóc? Hyung xin lỗi mà, không gọi nhóc là Amy nữa đâu.." - anh rối rít xin lỗi tôi, hai tay xoa xoa lại với nhau.

  Ừ thì anh nói đúng, tôi là Amy mà, tôi không dám chối bỏ sự thật đó đâu, tôi không trách anh được. Tôi không như những con người ở đây, tôi ghen tị, thật sự ghen tị rất nhiều bởi họ có cái tôi không có được, họ là nam, còn tôi là nữ, hai thứ đối nghịch nhau hoàn toàn và không hề có điểm chung, tôi yếu ớt hơn bọn họ, tôi không giỏi được như họ, tôi không thể hát hay hoặc sáng tác nhạc được như họ,... Nhưng tôi cũng có ước mơ kia mà, tôi có đam mê, một thứ đam mê mãnh liệt đang sôi sục trong con người tôi, tôi muốn được trở thành một idol thực thụ, được làm điều tôi yêu thích chứ không phải khóc lóc rồi lại phải van xin người trước mặt đừng bật mí bí mật của tôi...

  Mất một lúc lâu sau, tôi mới có thể điều khiển lại cảm xúc của mình, tạm dừng được sự dâng trào của tuyến lệ và đôi chân run rẩy của mình. Tay che mắt, khoé môi nở nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình. Một con người không biết giải quyết việc gì ngoài cách chỉ biết khóc để cầu xin sự thương hại từ người khác...

  "Em không sao đâu hyung, không sao mà" - tôi cố gắng che dấu mình.

  "..."

  Dẫu sao anh cũng biết được sự thật, tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng gương mặt đầy nước mắt đã được lau đi một cách vội vã của mình, thừa nhận mọi chuyện, tôi chấp nhận ra đi thay vì cứ nhờ vả sự thương hại của anh để che dấu thân phận mình. Tôi thà không thể tiếp tục trên con đường thực hiện ước mơ cùng các anh còn hơn là cứ cố chấp ở lại mà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu...

  Anh nghe tôi kể, từ cái ngày bước vào công ty để thử giọng rồi đến lúc gan dạ thay đổi bề ngoài của mình, chấp nhận thay đổi mọi thứ để cùng tham gia dự án nhóm nhạc này. Trong cuộc đối thoại ấy hay do tôi nghĩ đó gọi là đối thoại, dường như anh không hề thay đổi biểu cảm của mình, vẫn là gương mặt không cảm xúc, lạnh, không hề ừ hử để tôi biết có nên tiếp tục câu chuyện của mình không, đôi lúc may mắn cũng chỉ là những cái chớp mắt cho qua. Anh vẫn chăm chú nhìn vào tôi khi tôi nói, chân hơi khuỵu, người cúi xuống cùng đôi tay nong nóng do vừa bệnh xong đặt trên đôi vai của tôi...

  "...nếu hyung đã biết rồi thì cứ nói cho mọi người biết hết đi. Em..em hứa sẽ không quay lại nơi này lần nào nữa đâu, cũng sẽ không làm phiền mọi người nữa, em hứa!" - giọng tôi nghẹn ngào kìm nén tiếng khóc, can ngăn không cho nó trào ra lần nữa.

  "Sẽ không."

  "..."

  "Hyung sẽ không kể cho ai nghe hết, nhóc vẫn phải cùng mọi người luyện tập để cùng nhau debut" - vẫn là cái nụ cười nhếch mép kia nhưng đâu đó không còn vẻ ranh mãnh nữa mà là sự hiền dịu của anh

  Ngược lại với sự thanh thản của anh, tôi vẫn cứ há hốc mồm ra, đầu óc vẫn chưa tải được những lời anh nói

  "Đừng có mà há miệng ra nữa! Hyung đã nói là sẽ làm mà!" - anh nở nụ cười thật tươi, khoe ra hàm răng trắng sáng của mình, vò rối bù lên mái tóc của tôi rồi từng bước trở về chiếc giường cũ

  Chợt nhận ra ý nghĩa câu nói của anh, tôi nhanh chân chạy đến gần giường, đợi anh yên định chỗ nằm, hỏi:

  "Hy..ung, không đùa phải không ạ? Hyung không nói hả? Vậy nghĩa là hyung cho phép em ở lại nhóm đúng không?" - tôi dồn dập hỏi

  "Ừm, cố gắng học tập nghe chưa, có gì khó chịu thì đến chia sẻ với hyung"

  "Em cám ơn, cám ơn hyung nhiều lắm ạ! Em hứa sẽ không làm hyung thất vọng đâu!"

  Tôi hạnh phúc mà trả lời anh, cười tươi như chưa từng được cười vậy. Cái cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, giống như người ta thường nói, bỏ được tảng đá nặng nề trên đôi vai của mình, với tôi, còn hơn cả thế nữa, nói cho dễ hiểu, cứ như cái lúc được 'giải phóng' thứ nước thải trong người ra sau thời gian rất lâu 'kìm nén' (-.-)

  Anh cũng cười đáp lại tôi, vươn tay lên lau đi những dòng nước mắt còn đọng lại và dặn dò về cách ăn mặc của tôi để tránh bị phát hiện như hôm nay. Tôi răm rắp dạ vâng, dọn dẹp lại những món đồ trong phòng rồi bước ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bíp..bíp..bíp...

  Tiếng báo thức vang lên, phát ra những âm thanh mà tôi cho là vô cùng nhức óc đinh tai ấy đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ thật ngon vì không phải bận tâm suy nghĩ gì cả. Tôi có chút lấy làm lạ vì bình thường khi thay đổi chỗ ngủ, tôi không được ngon giấc như thế này, chắc vì một phần bỏ được gánh nặng trên vai một chút ấy mà.

  Tối qua, tôi có ghé qua bên phòng các anh, cốt yếu là để thăm anh YoonGi nhưng cuối cùng lại thành ra nguyên một bãi chiến trường do cuộc chiến 'chọi gối' giữa tôi cùng dàn maknae và mém xíu là maknae, chỉ còn lại hai người già nằm trên giường vừa hủ hỉ với nhau vừa nhăn nhó vì đống lộn xộn mà chúng tôi gây ra, lâu lâu có ngồi dậy 'đấu tranh' la mắng nhưng cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi! Còn anh NamJoon thì lại vác thân vào phòng làm việc ở công ty rồi lại ngủ trong đó, cái phòng đã nhỏ rồi mà còn cả đống máy móc thì ngủ cho đằng nào mà được, trích lời của anh SeokJin.

  Lúc chúc ngủ ngon các anh để quay lại phòng mình, mấy anh còn chọc tôi cứ như con gái vậy, không chịu ngủ chung với các anh gì cả. Còn định kéo tôi lại ngủ chung vì giường anh NamJoon trống chỗ nhưng thôi, tôi nghĩ mình nên về phòng ngủ vì khi quay sang định hỏi ý kiến 'cục băng' thì nhận được cái liếc mắt sắc lẹm cùng cái lắc đầu nhẹ của anh

  Hiện tại cũng chỉ mới có 4 giờ 30 phút sáng thôi, rất sớm, đối với một con sâu ngủ và cực kỳ lười biếng như tôi. Hôm nay thức sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi thực tập, tôi hồi hộp chờ đợi nó từ rất lâu rồi, từ tối hôm qua. (-.-)

  Anh SeokJin cũng có kể sơ qua cho tôi nghe về lịch thực tập của anh ấy, nhìn chung thì có ba loại, nào là luyện giọng, tập nhảy rồi tập thể dục. Tuy ít mà nhiều, anh nói là mỗi môn đều phải tập hàng giờ liền và thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, bởi bất kỳ công ty nào cũng mong muốn tạo ra được một nhóm nhạc hoàn hảo mà các fan mong đợi kia mà

  Vén tấm màn mỏng gần bệ cửa sổ, hé lộ ra màn đêm tĩnh lặng còn lười nhác chưa muốn thức giấc. Xung quanh căn chung cư ngoài ánh sáng lấp ló từ ánh đèn đường vàng cam chiếu rộp xuống một vùng nhỏ thì chỉ có bóng tối của màn đêm bao phủ. Xa xa còn có chút sáng của đèn từ các bảng hiệu quảng cáo, đôi khi là tiếng vụt qua của những chuyến xe sớm...

  Sở dĩ phải thức sớm vì tôi cứ luôn bị ám ảnh bởi lời dặn dò của anh YoonGi, phải 'bao bọc' cẩn thận bản thân, phải mặc áo rộng rãi hay phải mặc nhiều lớp,... Lung tung hết cả lên

  Lười nhác bước vào phòng vệ sinh chỉ dành riêng cho phòng tôi, vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại bản thân chút ít, quấn quanh vùng ngực bằng vài vòng vải trắng do bố Bang gửi đến, mặc vào người một lớp áo thun rồi chiếc áo hoodie màu đen huyền bên ngoài, cẩn thận xoay trước gương để chắc chắn rằng mình hoàn toàn ổn, tôi mới dám bước ra khỏi phòng. Lúc đầu tôi cũng không muốn sử dụng thứ che chắn lại vòng một của tôi chút nào cả vì nó cũng đâu đến nỗi là lớn đâu nhưng ánh mắt của anh YoonGi lại hiện lên nên thôi vậy

  Sửa soạn một chút thôi mà bây giờ đã là 5 giờ rồi, mở cửa tiến ra ngoài. Căn nhà giờ này chỉ còn chút ánh sáng le lói từ căn bếp, có lẽ anh SeokJin bật đèn để sẵn cho mọi người dễ nhìn đường khi ra ngoài nhỉ? Chứ giờ này còn sớm lắm kia mà, tiết trời cũng gần đến mùa đông rồi, làm gì có ai lại thức sớm trong khi mình hoàn toàn có thời gian để chôn mình dưới đống chăn gối ấm áp kia đâu chứ!

  Nghe tiếng lục cục dưới bếp, tôi bắt đầu lo sợ nghĩ quẩn quơ, nhỡ đâu là mấy tên ăn trộm rồi sao, có thể lắm, anh SeokJin ham ngủ thế kia làm gì có chuyện chịu thức sớm để nấu ăn đâu!

  Hình như chỉ có một tên thôi, cái bóng cao nhòng đang lụi cụi của hắn làm tôi liên tưởng ngay đến anh SeokJin, nhưng làm sao có thể chứ. Bỗng cái bóng thẳng lưng dậy và đi về phía đối diện, tức là phía tôi. Lo sợ hắn ta sẽ thủ tiêu mình vì làm gián đoạn công việc, vơ đại lấy cây dù cạnh bên mình, thủ thế sẵn chờ hắn ta bước gần đến rồi sẽ ra tay...

  "A, May đó hả? Nhóc thức sớm quá vậy?" – cái giọng âm ấm của hắn sao y hệt anh thế kia, lại hớn hở lại gần tôi nữa chứ!

  "May à, May, nghe hyung nói không đấy?" – mà hình như là anh thật

  "Ủa hyung? Hyung cũng thức sớm thật ha?" – nhận ra anh, tôi lập tức để lại cây dù còn nắm chặt trên tay xuống rồi chạy theo anh vào bếp.

  Trò chuyện một lúc rồi giúp đỡ việc nấu ăn cùng anh, hôm nay ai cũng đi học cả, anh và 'cục băng' cũng thế, các anh phải ở trường cả ngày luôn, đồng nghĩa với việc là ngày đầu tiên thực tập của tôi chỉ có một mình tôi thôi, buồn, nhưng mà việc học của mọi người quan trọng hơn kia mà, thôi thì ráng hôm nay vậy, tối về cũng được gặp thôi, cố gắng lên!

  Anh chuẩn bị thức ăn cho tất cả mọi người luôn, cơm, thịt cùng rau củ được anh xếp trong bảy chiếc hộp đựng thức ăn trông thật đẹp mắt, anh nói mỗi hộp dành cho một người, mỗi người một màu, xanh, đỏ, tím, vàng,... dễ thương vô cùng. Tôi được hộp màu xanh dương, màu yêu thích của mình, ngoài ra hộp này còn có nhiều thức ăn hơn những hộp còn lại nữa!

  Dần dần không khí ấm áp bắt đầu bao phủ căn nhà, tia sáng từ mặt trời đang bắt đầu len lỏi qua các ngóc ngách, bầu trời màu xanh đen lạnh lẽo ban nãy đã được thay cho màu vàng nhạt của ánh nắng mặt trời, từng gợn mây trắng tinh trôi nhè nhẹ nhờ có những cơn gió nhẹ thổi thoang thoảng...

  Sau 'cực hình' phải đánh thức các anh dậy, tôi cũng chạy vào phòng mình sửa soạn vài thứ, cho vào chiếc balo adidas màu xanh nhạt của mình, soi mình trước gương cẩn thận lần nữa rồi mới bước ra ngoài.

Bây giờ ai cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, mỗi người một bộ đồng phục, riêng anh SeokJin và anh YoonGi thì mặc đồ bình thường. Như người ta hay nói ấy, người đẹp vì lụa, từ những anh chàng hóm hỉnh và có phần quậy phá nhưng khi khoác lên mình bộ đồng phục thì ai cũng mang vẻ trưởng thành hết. Anh NamJoon cũng đã quay lại ký túc xá cùng bộ đồng phục chỉnh tề. Thấy họ đang quây quanh chiếc bàn ăn, tôi cũng lật đật chạy vào, nhận hộp cơm của mình, tạm biệt mọi người rồi bước đến công ty

Anh SeJin đã đợi tôi sẵn trước cửa công ty, lịch sự chào hỏi rồi cùng anh đi đến phòng luyện thanh. Căn phòng nho nhỏ ở tầng hai của công ty, có cả đàn piano cùng một số loại nhạc cụ ở đó nữa, một cô giáo tầm khoảng 30, 40 tuổi đang ngồi đợi tôi. Chúng tôi trao đổi cùng nhau qua lại rồi bắt đầu luyện tập, tôi lặp lại những giai điệu thông qua những phím đàn thoăn thoắt của cô, lúc đầu có nhiều sai sót vì không nhớ được giai điệu của cô nhưng dần dần tôi cảm thấy quen và dễ dàng hát theo. Cô khen tôi có một giọng hát trong trẻo nhưng còn hơi run, hệt như những gì bố Bang đã từng nói vậy! Rồi tiếp tục luyện tập cho đến tận trưa

Nói thật, dù cho tôi rất hạnh phúc khi được trở thành thực tập sinh nhưng mà phải luyện thanh đến tận 4, 5 tiếng thì đúng là quá đáng rồi, nhưng làm gì mà tôi dám than thở chứ, đã mang danh là thực tập sinh thì đương nhiên là ngày nào cũng phải tập hết rồi, không những thế, còn phải tập cả ngày nữa kìa. Mệt mỏi.

Sau khi hoàn tất xong phần cơm trưa dậy mùi dầu vừng do anh SeokJin chuẩn bị cho tôi lúc sáng, tôi được đưa đến phòng tập nhảy. Tôi đã từng được nhìn thấy nó một lần rồi nhưng lần này thì đúng là rất bất ngờ vì lần trước chỉ dám ngó thông qua chiếc cửa kính thôi. Căn phòng được lót gỗ màu nâu sáng cùng những vân gỗ được trang trí trên đó, xung quanh căn phòng nơi nào cũng có kính giúp tôi có thể nhìn thấy những chuyển động khi nhảy của mình. Tôi gặp một thầy giáo với vẻ mặt trưởng thành và phong cách ăn mặc cũng 'chất' hệt như anh NamJoon lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy!

Thầy dạy cho tôi từ những bước cơ bản, cách chuyển động tay, chân và cả biểu cảm trên gương mặt nữa, thể lực tôi tuy khoẻ mạnh nhưng lại là con gái nên chỉ tập được 1 tiếng đã lăn ra thở phì phò, cố đớp lấy từng đợt không khí như cá chết đuối rồi!

Sau đó, tôi còn phải chạy 20 vòng quanh công ty nữa, mệt đến chết thôi! Các anh à, mau mau về đi, một mình tập mệt lắm rồi!

에이미

Chap sau, Amy sẽ bị mọi người biết về bí mật của mình nha! Có ai biết vì sao không nà? Comment trả lời đi nào!
Always reply your comments!! ✌🏻️✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip