Tuoi Thanh Xuan Phan 1 Mo Dau Cho Mot Moi Quan He Chuong 50 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Wonwoo ơi là Jeon Wonwoo, anh có phải là thương nhiều quá đến hóa đần không vậy??? Coups và Rub đứng đối diện anh mà ba người hai cảm xúc khác biệt. Anh thì còn đang ngơ ngơ ngác ngác hỏi Rub sao lại cần tiền của anh, hai người kia thì đơ lần thứ n trong ngày.

- Chú.... chú... chú có bị lây bệnh đao của Mingyu không vậy? - Coups lắp bắp hỏi anh.

- Quà của anh tặng nó thì dùng tiền của anh mua cho nó! Chẳng lẽ... em phải bỏ tiền ra?!? - Rub hỏi.

1 giây...

2 giây...

3, 4 giây sau...

Wonwoo ngớ ra rồi thò tay vào trong túi quần lấy tiền ra nhét vào tay của Rub. Rub lại ngớ ra.

Một nắm tiền.

Rub đếm từng tờ từng tờ một.

Đến tận 10 tờ 10,000won lận. Tổng cộng là 100,000won.

- Yah! Yah! Yah! - Coups nhìn từng đấy tiền mà Wonwoo đưa cho mà nhảy cẫng lên - Chú định mua bao nhiêu mĩ phẩm vậy????

- Anh đùa ai vậy? - Cô đưa lại cho Wonwoo gần hết, chỉ cầm có một từ 10,000won mà nói - Chỉ cần một tờ là đủ anh hai à! Anh đưa cả nhà anh ra em không dám cầm! Cầm lại đi!

- Không phải mỹ phẩm rất đắt sao? - Wonwoo hôm nay hỏi hơi.... ngốc một tí rồi.

- Đắt thì đắt! Nhưng nó có nhiều rồi! Em mua cái khác cho nó! Anh đưa nhiều tiền như vậy làm em bối rối lắm!

.......

8 giờ 45 phút sáng....

túc 12...

Mùi thức ăn thơm phức lởn vởn khắp khu nhà. Vâng, là đồ maknae Happy nấu thì lúc nào cũng như vậy! Hai hôm nay được nghỉ để có thời gian với Lyne, Twelve nhóm nhạc thừa năng lượng sắp thành nhóm nhạc lười biếng đến nơi rồi. Bình thường toàn dậy sớm, bây giờ toàn dậy muộn. Bình thường toàn ăn cơm vào bữa sáng, bây giờ toàn ăn bánh mỳ hoặc mì. Quan trọng nhất là, bình thường đầu tóc gọn gàng, xinh xắn, cá tính bao nhiêu thì bây giờ bù xù, luộm thuộm bấy nhiêu. Ôi cái sức mạnh của hai ngày nghỉ!

Vừa nấu mì vừa ngâm nga mấy câu hát, Happy dạo này vui tươi, yêu đời biết bao. Vì sao ta? Vì sao vậy? Cái này chỉ có cô biết cả thế giới không ai biết.

- Rub đâu?

Happy giật bắn cả người, quay ra chỗ phát ra tiếng nói. Ồ, thì ra là Lyne đang mơ mơ màng màng hỏi.

- Chị ấy ạ? Đi rồi, không ăn sáng! Mà lạ ghê hai ngày nay chị ấy đều vậy! - Mất mấy giây mới hoàn hồn mà trả lời Lyne.

- Nó định làm trò gì mờ ám đây mà!  

Cô vừa nói xong cũng đúng lúc Happy nấu xong, Diamond cũng lết thây ra khỏi phòng kêu đói.

- Unnie! - Happy đặt bát mì xuống bàn rồi cũng ngồi luôn, nói với Lyne - Unnie sang bên đấy rồi giữ gìn sức khỏe nha! Cả nhóm có mỗi unnie sang bên đấy thôi nên unnie phải cẩn thận đấy! Bọn em chiều nay không được ra sân bay tiễn chị nên....

- Chị mày cũng không sao đâu! Mày đừng lo! Ở Hàn lo mà giữ sức khỏe đi!

Trong khi hai người một lớn một bé nói chuyện tâm tình thì ai đó cứ ngồi ăn hì hục, chắc là do đói quá.

- Chẹp! Chẹp! - Lyne ngừng tán ngẫu với Happy mà nhìn cái con người ngồi cắm mặt ăn hì hục kia mà tặc lưỡi - Chị mà sắp rời xa nơi này mà mày ăn như đúng rồi vậy hả?

- Biết nói gì giờ? - Diamond ngừng ăn, ngẩng đầu lên nói - Nói gì đi chăng nữa chị vẫn sang bên đó! Sao công ty không để cả nhóm cùng sang?

- Hai đứa đã tốt nghiệp đâu mà đòi xuất ngoại! - Lyne nói.

- Rub unnie đâu rồi??? - Diamond bây giờ mới để ý đến việc Rub có xuất hiện hay không.

- Biến mất rồi!!!! - Cả Lyne và Happy đồng thanh.

.......

Woozi được chủ tịch Han - chủ tịch của Pledis Ent gọi lên văn phòng. Bản thân anh cũng biết là có việc gì hay mình làm việc sai mà lại được gọi lên trên cái văn phòng này.

Woozi gõ cửa, đợi tiếng hồi đáp bên trong, anh mở cửa đi vào thì thấy Aye cũng ngồi bên trong mà lòng thắc mắc không thôi.

- Chủ tịch cho gọi con!

- Ừm! Ngồi xuống đi!

Ngài chủ tịch nói. Woozi ngồi xuống đối diện Aye, thắc mắc càng thêm thắc mắc.

"Chủ tịch à, bố Han à, b định làm vậy???"

- Aye và Seventeen phải cùng nhau tham gia ngày mừng Tết Dương lịch, Aye không biết nên chọn bài nào, sáng tác thì biết sử dụng ca như nào nên...

- Muốn con giúp?!? - Woozi như hiểu ý ngài mà nói.

- Ừm!

......

Chương 50 còn tiếp.......










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip