Tteokbokki Kookga Bts 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí tối mù mịt và tanh tưởi xung quanh khiến Yoongi không khỏi rùng mình. Anh lo lắng cho các thành viên, nhưng nghĩ lại thì nên lo cho thân mình trước. Chính mình còn đang rơi vào tình huống nguy hiểm như này, mọi người chắc cũng tự xoay xở được...

- Hyung, đến nơi rồi.

Cạch. Tiếng cửa phòng tắm bật mở. Thứ mùi tanh tưởi nồng nặc lại ập vào mũi Yoongi. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể kìm nén được cơn buồn nôn rạo rực trong dạ dày mình. Cái mùi này khiến anh cảm thấy không ổn lắm...

'Nhưng cái mùi này... Thật sự rất quen !'

- Hyung, em bỏ băng bịt mắt cho anh nhé.

Giọng nói nhẹ bẫng như không của Jeongguk bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- A...ừ...

Yoongi vẫn là thật cẩn trọng từng câu từng chữ được phát ngôn.

- Nhưng anh phải hứa không được chạy trốn, nghe không ?

'Chạy trốn ? Sao phải chạy ?'

- Anh...

- Hứa đi hyung !

- A-anh hứa...

- Được rồi.

Tiếng nước nhỏ giọt vẫn đều đều, vang vọng từ dãy hành lang sâu thẳm...

- Hyung, ta-dah !!

Jeongguk kéo sợi dây trói tay Yoongi, giục anh lại gần bồn tắm đã được xả đầy. Có điều, trong đó dường như không phải là nước...

- Jeongguk, cái gì...?

Sự kinh hoàng trong giọng nói Yoongi đến giờ này đã được lột tả hoàn toàn. Trước mặt anh bây giờ không phải là bồn tắm, mà là một bể máu lênh láng. Thứ mùi tanh tưởi bao trùm khắp kí túc suốt bấy giờ, chính là mùi máu tươi...

- Hyung, trong bể còn nhiều thứ hay cực. Anh thử mò đi !

Yoongi kinh hãi quan sát biểu cảm của Jeongguk. Cậu vẫn cười, vẫn là nụ cười ngây thơ đó, nụ cười dành cho các fan, nụ cười làm nũng các hyung... Thế nhưng... Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?

- Hyung, anh không muốn thử sao ? A, em quên mất, anh không thích làm bẩn quần áo nhỉ... Vậy đây, để em lấy cho anh xem.

Dứt lời, Jeongguk liền nhấn chìm cả bàn tay xuống bồn tắm. Quơ tay một hồi, dường như đã nắm được thứ gì đó, gương mặt cậu đột nhiên sáng bừng lên.

- Đây rồi ! Hyung, em cho anh xem này ! 1...2...3 !!

- !!!

Vào giây phút đó, Yoongi biết số phận của mình đã xác định thật rồi. Jeon Jeongguk, thứ thằng bé vừa lôi khỏi bồn tắm chính là phần đầu đứt rời của Kim Seokjin. Sắc đỏ chói mắt thấm ướt mái tóc nâu hạt dẻ, và dù khuôn mặt anh ấy thật bình yên, Yoongi vẫn không thể ngăn được những cảm xúc đang vỡ òa trong lòng...

- Trong này còn có đầu của Taehyung hyung, cả tay của Jimin hyung nữa. Có cả dạ dày, phổi và gan của vài người nữa nhưng em cũng chẳng nhớ kĩ lắm đâu...

Những lời này của Jeongguk đã đẩy Yoongi chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Anh giật mạnh sợi dây trong khi cậu vẫn còn mải nói, và trước khi cậu kịp phản ứng, anh liền chạy ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa rồi chạy một mạch.

Rất may cho Yoongi là cánh cửa nhà tắm có chút vấn đề, nếu đóng sập vào sẽ bị kẹt, phải mất một lúc lâu mới có thể mở được. Nhốt Jeongguk trong đó và anh sẽ có chút thời gian để chạy khỏi đây.

Thế nhưng, vừa quay đầu chạy ra hành lang và đây có lẽ là cảnh tượng sẽ ám ảnh Yoongi suốt quãng đời còn lại.

Dọc hành lang là những xác chết, vài cái bị mất đầu, vài cái thì bị rạch bụng một cách dã man. Nội tạng và một-số-thứ-khác rải rác khắp nơi, la liệt trên sàn, thậm chí dính cả lên tường. Gam màu đỏ bao trùm tất cả. Những cái xác vô hồn nằm đó, sự im lặng của họ như lời trách cứ dành cho Yoongi...

'Tại sao anh lại để chuyện này xảy ra, hả Min Yoongi ??!'

Và còn một xác chết khác - một cậu trai với mái đầu đỏ, thay vì bị rạch bụng và chặt đầu như các thành viên, cậu ta lại bị cắt đứt cả hai cánh tay và ghim lên tường bởi cây katana của anh quản lý treo trong phòng khách. Những giọt máu chậm rãi rơi từ trên xuống, tạo nên những tiếng tí tách vang dọc dãy hành lang tối om.

'Tiếng nước nhỏ giọt...'

Tầm nhìn trước mắt của Yoongi dần bị che mờ bởi những giọt pha lê rơi như mưa.

- Mọi người... Seokjin hyung, mấy đứa, anh-anh xin lỗi... Đáng ra anh không nên l-làm vậy... Anh kh-không nên làm phật ý th-thằng nhóc... Nếu không, chuyện đã kh-không đến mức này...

Yoongi oà khóc như một đứa trẻ trước thi thể của những người anh em đã gắn bó với anh suốt 3 năm qua. Sự nông nổi của anh đã bị đánh đổi bằng chính mạng sống của các thành viên trong nhóm. Anh chưa bao giờ nghĩ ra một hình phạt nào tàn ác hơn việc phải chứng kiến những người anh coi là gia đình ra đi trong đau đớn và phẫn uất như vậy.

Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Khóc lóc bây giờ chẳng còn giúp ích được gì nữa. Cái cần thiết bây giờ là phải thoát khỏi đây, và gọi người trợ giúp. Nếu Yoongi cũng phải chịu chết ở đây, thì sẽ chẳng còn ai có thể mang lại công lý cho gia đình của anh nữa. Sự thực về cái chết của họ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối, và cái chết của họ sẽ dần đi vào quên lãng...

Yoongi không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng liệu anh có thể làm gì ?

Mà trước tiên cứ phải tìm cách thoát ra đã. Jeongguk cũng khoẻ lắm, thằng nhóc đã một mình chế ngự và tàn sát năm thằng con trai trưởng thành trong vòng chưa đầy nửa tiếng... Nếu không mở được cửa, nó chỉ cần đá vài cái và thế là vấn đề đã được giải quyết... Yoongi phải nhanh lên trước khi quá muộn !

Ấy mà, nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Yoongi tìm thấy chùm chìa khoá của anh bị bẻ gãy từng cái một ngay trước lối ra vào của kí túc. Thằng nhóc này đã lường trước được chuyện anh tìm cách bỏ trốn rồi...

Có tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận Yoongi từ đằng sau.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yoongi.

- Hyung à, anh vi phạm lời hứa rồi.

Yoongi nhắm mắt, thở dài. Thế là hết. Anh sẽ không thể thoát ra khỏi đây. Sẽ không thể mang lại ánh sáng công lý cho các anh em, những người đã phải chịu chết một cách oan uổng...

'Xin lỗi mọi người...'

Yoongi quay người lại, và đúng như dự đoán, một cơn đau lập tức xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể anh. Anh đưa tay chạm vào bụng mình, nơi con dao sắc nhọn vừa găm vào. Lấy toàn bộ sức lực, anh giật mạnh con dao ra. Cơn đau lần hai khiến anh loạng choạng phải dựa người vào bức tường bên cạnh.

Máu liên tục trào ra, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng Yoongi đang mặc. Cứ cái đà này, chỉ vài phút nữa thôi là anh sẽ mất máu mà chết...

- Anh thích bánh gạo cay mà, đúng không ? Chúng ta có thể dùng số máu này thay cho nước sốt đó.

Tiếng của Jeongguk như vọng về từ nơi nào xa lắm. Mắt Yoongi đã mờ dần rồi.

Khuôn mặt cậu nhóc em út nhạt nhoà hiện lên trước mắt Yoongi. Hình như thằng bé đang khóc.

- Hyung, anh nói gì đi chứ. Các hyung đã im lặng suốt cả buổi rồi. Anh cũng sẽ bỏ em sao ?

Yoongi yếu ớt nở một nụ cười. Anh nhìn thấy tia sáng đó. Mọi người đều đang ở đó chờ anh. Họ bảo anh nói với nó...

- Jeon J-Jeongguk... Đ-đừng khóc... Đừng b-buồn... Em s-sẽ phải cô đơn m-một thời gian d-dài nữa, h-hãy mạnh mẽ l-lên...

Jeongguk bất lực ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng. Gào khóc đầy bất lực.

- Yoongi hyung, đừng bỏ em !!!! Em đã làm gì thế này... Hyung, đừng mà...

- M-mọi người kh-không trách em đâu...

Đôi mắt Yoongi khẽ nhắm lại. Đôi môi vẽ lên một nụ cười.

'Có thể đó là cái giá mà em phải trả cho những lỗi lầm của mình, Jeongguk à.'

'Phải chịu giày vò bởi sự cô đơn, từ giờ cho đến khi em nhắm mắt.'

'Thế nhưng, các hyung không trách em đâu.'

'Mọi người vẫn sẽ chờ đợi em ở thế giới bên kia.'

'Vì chúng ta là gia đình mà.'

____________________

'Vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra tại ký túc xá của nhóm nhạc thần tượng Bangtansonyeondan. Sáu thành viên được tìm thấy bị giết hại một cách dã man, một thành viên vẫn đang mất tích. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về hung thủ và mục đích ra tay của hắn...'

'Ký túc xá của Bangtansonyeondan, nơi đang được cảnh sát và các nhân viên an ninh canh phòng cẩn mật sau vụ thảm sát kinh hoàng, đã bất ngờ bùng cháy ngay đêm sau đó. Sau 5 tiếng đồng hồ, đám cháy đã được chế ngự.'

'Phát hiện một thi thể chết cháy trong ký túc xá sau đám cháy. Việc xét nghiệm ADN đang được phía cảnh sát tiến hành làm rõ...'

26.06.2016. END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip