#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi rất thích bánh gạo cay.

Nhưng Jeon Jeongguk không thích.

Cậu không thích vì hyung cậu ăn món đó quá nhiều.

Nó cay, và nếu ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.

Anh có thể sẽ lại bị đau dạ dày, và sẽ phải nhập viện.

Cậu không muốn anh phải nhập viện.

Sẽ rất đau...

...

Bangtansonyeondan hiếm lắm mới có một ngày nghỉ.

Tất nhiên là Yoongi sẽ lại tranh thủ đi ăn bánh gạo cay rồi.

Anh đi vào phòng ngủ, tính lấy áo khoác để ra ngoài. Nhưng lại giật mình đi lùi hai bước vì sát khí trong phòng quá lớn.

Cái bầu không khí này xuất hiện trong phòng của Min Yoongi và Kim Seokjin ? Chỉ có thể là...

- Gì nữa hả Jeongguk ?

- Hyung, anh đi đâu ?

Jeongguk nhíu mày nhìn Yoongi bước tới giá treo áo khoác, ánh nhìn đầy nguy hiểm của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Ấy thế mà đương sự vẫn chẳng hề hay biết gì...

- Đi ăn.

- Ăn gì ?

- Biết rồi còn hỏi.

- Em không cho anh đi.

- Mày cấm được anh chắc.

Yoongi cười khẩy, khoác áo vào rồi hướng ra cửa phòng. Cửa mới hé được một nửa, đã có một bàn tay khác sập mạnh lại, khiến Yoongi xém nữa là mất đứt mấy ngón tay.

- Mày điên rồi à Jeon Jeongguk ?

Lần này đến lượt Yoongi nhíu mày không hài lòng. Biết là thằng này có thù với bánh gạo cay, nhưng nó ghét đâu có nghĩa là cả nhóm cũng không được ăn theo nó ?

- Em nói, anh không được đi đâu cả.

Ngay khi quay người lại đối mặt với Jeongguk, Yoongi liền cảm thấy có gì đó không ổn. Những đường tơ máu hiện rõ trong mắt cậu khiến anh bất giác cúi đầu. Bỏ đi, không ăn bánh gạo cay một bữa có chết đâu mà. Giờ mà đứng cãi cố với thằng này không khéo mai lại phải bò đến phòng thu mất...

- Rồi, thì không đi. Để anh mày ra báo cho mấy đứa kia.

Yoongi đẩy mạnh người Jeongguk rồi mở cửa chạy vội ra ngoài. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt muốn tắt thở. Trong và ngoài như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy.

...

- Gì hyung ? Sao anh không đi ? Anh không đi lấy ai trả tiền ăn cho bọn em ?

Taehyung sau khi nghe Yoongi nói không đi nữa liền nhảy dựng lên phản đối. Yoongi nhún vai, giải thích ngắn gọn :

- Thằng nhóc Jeongguk lại giở chứng rồi.

- Hyung, anh là người lớn thứ hai nhóm, uy quyền nhiều lúc còn hơn cả Namjoon hyung. Sao mà cứ để thằng nhóc nó đè đầu cưỡi cổ mãi vậy ?

Jimin chán nản thở dài. Câu nói bất ngờ của thằng bé làm Yoongi đơ mất hai giây. Ờ ha, nó nói cũng có lý. Min Yoongi thiên tài rạng ngời chói loá tại sao phải sợ thằng em út Jeon Jeongguk chứ ?

Được, hôm nay Min Yoongi quyết tâm đảo chính chống lại Jeon Jeongguk, đòi lại cuộc sống độc lập tự do cho bản thân !

- Mày nói đúng. Tại sao anh phải sợ thằng Jeongguk chứ ? Nó là maknae cơ mà.

- Hyung, vậy là anh có đi ?

- Tất nhiên. Hôm nay anh bao chúng mày hết luôn.

- MIN YOONGI BỌN EM YÊU ANHHHH !!!!!

Taehyung mừng quá hoá rồ, vung tay vung chân múa may loạn xạ, không may lại quơ trúng mặt Hoseok. Hoseok cũng vì giật mình mà buông cả quyển từ điển Hàn - Trung 50.000 từ rơi cái độp xuống đầu Jimin - đứa em xấu số đang ngồi ngay dưới chân thằng anh mặt ngựa. Thành ra khung cảnh hiện tại đang vô cùng hỗn loạn, kẻ la người hét, đứa này dùng hết sức bình sinh gào vào mặt đứa kia. Duy chỉ có mình Yoongi là đang bận cười, cười đến nước mắt giàn giụa, cười đau cả bụng, cười méo cả mồm.

...

Ừ, cứ cười đi Min Yoongi.

Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi quay lại kí túc đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip