Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Vua câu cá (11) 

 Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt 



 Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh ông cụ, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của ông cụ đang quỳ gối trước đầm, tôi nheo mắt lại hỏi: "Cụ đang bái ai?""Cậu không biết cái đầm như thế này, từ xưa tới nay đã có bao nhiêu người chết sao?" Ông cụ nhắm mắt lại hít một hơi, sau đó mở mắt, giọng khàn khàn không rõ: "Hồ sâu đều có linh tính, bái một bái cũng là việc nên làm."Tôi nhìn ông cụ cầm hương cười khổ, trước đây tôi cũng tin tưởng cách nói này, bây giờ đối với tôi nó chỉ là một cái đầm nước, kính trọng nó hay khinh thị nó, cũng không thể thay đổi được gì."Những người đi câu chết ở đây, chỉ là quan hệ bình thường với cụ thôi sao? Hay là người lạ?" Tôi hỏi, tiếp nhận hương ông cụ đưa, cũng thắp lên ba que.Ông cụ thở dài, bắt đầu dỡ cần câu ra, nối từng đoạn từng đoạn, "Các cậu đều là người thông minh, cần gì phải hỏi rõ ràng."Tôi nhận lại vẻ mặt này, bình thường chú Ba cũng có vẻ mặt này, phần lớn đều dùng vẻ mặt này khi có chuyện gì cho là chưa đến lúc tôi cần phải biết.Hôm nay tôi đã không còn tức giận, phần lớn những người từng trải, khả năng đều sẽ có tính cách như vậy. Đôi khi tôi cũng hiểu rõ cảm giác này, rất nhiều chuyện, nói ra chỉ đem lại nhiều vấn đề hơn nữa, đều là những thứ mà tôi cũng chẳng mong nhận được hồi đáp. Đồng thời, tôi cũng đã rất hiểu làm sao cạy miệng được những người đó.Tôi chỉ Muộn Du Bình, "Cụ nhìn hắn đi."Ông cụ nhìn thoáng qua, đã lắp ráp xong một chiếc cần câu, treo lưỡi câu lên dây câu, loại lưỡi câu được dùng là móc chùm, mỗi cái móc uốn lượn lớn chừng ngón cái. Ông cụ đem hỗn hợp mồi câu từ nấm long quan bao lấy lưỡi câu. Trong không khí tràn ngập mùi thối. "Cậu ta là người có thân thủ tốt nhất trong ba người các cậu.""Cụ cảm thấy cụ có thể nhìn thấu hắn không?" Tôi hỏi ông cụ.Ông cụ cười cười, "Con người là như vậy, tại sao phải nhìn thấu?"Tôi nói: "Tôi quen biết hắn đã bao nhiêu năm, một việc hắn cũng chưa từng để tôi nhìn thấu, hắn luôn làm những việc mới nhìn rất đơn giản, nhưng thực ra mục đích lại cực kỳ phức tạp. Tôi muốn giúp hắn, nhưng ngay cả hắn muốn làm cái gì tôi cũng không hiểu rõ được." Hút một hơi thuốc: "Đó là bởi vì hắn cho rằng, việc này chỉ có mình hắn có thể làm, những người khác đều không làm được."Ông cụ không nói gì, tự mình làm việc của mình, tôi tiếp tục nói: "Người không thích nói rõ ràng mọi chuyện đều có trạng thái như vậy. Người có loại trạng thái như vậy phần lớn đều là người đã nhìn thấu sinh tử danh lợi, thậm chí là nhiều thứ khác nữa, nghĩ trên đời này không ai hiểu mình. Duy chỉ có một việc, bọn họ đã không nhìn rõ."Ông cụ ngừng lại, nhìn tôi: "Là cái gì?""Loại trạng thái này, không có gì đặc biệt hơn người, người như vậy trên đời này cũng không thiếu." Tôi nói, nhìn ánh mắt ông cụ: "Cụ có thể không nói, nhưng cụ đừng gạt tôi, chỉ cần cụ nói dối một lần, tôi sẽ lập tức biết được, cho dù đi bao xa, tôi đều có khả năng gọi bọn họ về."Ông cụ cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, con người khó mà không lừa dối, vì thế bất kỳ ai cũng không có cách nào có thể sống trong không gian hoàn toàn không thể nói dối. Tôi tin rằng ông cụ sẽ nói ra được những gì trong lòng mình.Tôi xoay người đi vài bước trở về. Ông cụ cởi giày ra, xắn ống quần lên, bắt đầu đi xuống đầm sâu, trên bắp chân ông cụ tất cả đều là vết sẹo tổn thương do giá rét nhiều lần để lại. Đi về phía trước đến phía dưới tảng đá, nước đã ngập đến đùi, ông cụ không tiếp tục đi xuống, bởi đáy nước nơi đó rất sâu, người không đứng được.Lôi Bản Xương vắt ngang cần câu, xoay ổ trục, giống như vung roi mà vung dây quăng lưỡi câu xuống nơi sâu nhất. Nhìn dây câu quăng ra rất nhẹ, người thường nhìn không hiểu, tôi mới nhìn đã hiểu rõ sức lực bỏ ra khi vung dây.Lưỡi câu vung ra bay ngang mặt nước rồi rơi chính xác miệng đầm, chìm xuống.Nhìn thì cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nếu là trong mắt người đi câu chắc chắn là tuyệt kỹ. Lôi Bản Xương phóng dây câu, một dây câu này có sức kéo vào khoảng 90 Ibs, chiều dài 200m, ổ trục nhìn qua ít nhất phải lớn gấp đôi bình thường. Dây câu vẫn tiếp tục đi xuống, hiển nhiên do lưỡi câu vẫn luôn chìm xuống, thả đến khi còn ít nhất một nửa, ổ trục vẫn không ngừng quay.Sau đó Lôi Bản Xương trở về, mang ổ trục về phía sau, tiếp lấy một cái ống cuộn lớn chừng quả bóng rổ, trên ống cuộn đều là dây câu, đoán chừng dài đến mấy cây số. Dây câu nhanh chóng phóng xong, bắt đầu phóng đến dây câu trên ống cuộn.Tôi nhận ra ông cụ ở nơi này câu cá nhiều năm như vậy cũng không thể tránh khỏi, mẹ nó quăng một lưỡi câu đã mất nửa ngày. Quang dây cho một lần đi câu ít nhất cũng hết vài ngày, đến khi kéo lên chắc cũng mất thời gian cả ngày.Cũng không biết đã thả bao nhiêu lưỡi câu xuống dưới, cuối cùng dây cũng đi xuống được nữa, đó là do dây câu này đã đi tới sâu trong sơn thể."Vì sao không dùng nhiều lưỡi câu? Tôi thấy người ta câu biển, trên dây câu toàn là móc, phóng ra vài cây số, câu được cá ở nhiều độ sâu." Bàn Tử hỏi.Ông cụ tách cần câu và ổ trục ra, tôi biết cần câu chỉ cần lưỡi câu đã đi xuống, khi chính thức bắt đầu kéo cá lên mới yêu cầu thiết bị ròng rọc. Ông cụ tìm một tảng đá lớn, đặt ổ trục lên đó, nói với Bàn Tử: "Lưỡi câu quá nhiều sẽ dễ móc phải đá. Không có cách nào khác, chỉ có thể kéo dây."Ông cụ ngồi vào một tảng đá trên bờ, mở tách trà của mình, bắt đầu uống trà, mắt nhìn chăm chú vào ổ trục nối liền với dây câu ở đáy đầm, tiến vào trạng thái ngồi thiền.Bàn Tử nhún vai, chúng tôi trở lại bên cạnh Muộn Du Bình, tôi không nản lòng chuyện ông cụ không bị tôi hù doạ, nói với bọn họ: "Cẩn thận với ông cụ Lôi Bản Xương đó,."Muộn Du Bình đứng trên một tảng đá cao quan sát kỹ lưỡng, tuy nhiên cũng không tích cực cho lắm. Thì ra ở đây cũng không có đầu mối. Tôi cũng giúp hắn cùng tìm, nhưng trong đầu chỉ là đáy nước đen kịt, một sợi dây câu chập chờn trong dòng nước tối tăm, một mồi câu nho nhỏ, tản ra mùi vị trong nước lạnh như băng.Tất cả những thứ đó xảy ra ở cách mấy trăm mét dưới chân tôi, giống như một bàn tay mảnh khảnh, lần mò không mục đích trong bóng tối.Con cá kia thật sự tồn tại sao? Nó biết chúng tôi đang tồn tại sao? Tôi thầm nghĩ.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip