Gioi Than Chuong 226 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 226. tấn thần - tan vỡ


Từng mảng...từng mảng ký ức sâu chuỗi lại với nhau, truyền thừa tiên long huyết mạch cũng kích phát 1 phần, từng người....từng người giác tỉnh khỏi trầm mê....

Mang trong mình thân thể và máu huyết cao quý....mang theo 1 truyền kỳ lịch sử huy hoàng...mang theo sinh mạng bản nguyên là đến từ long thể....

Nhưng bây giờ....bây giờ thì sao...bây giờ họ lại không hề nhớ đến nguồn gốc....không hề nhớ tổ tiên

Tội lỗi....tội lỗi suốt bao nhiêu năm ngu muội

Tội ác lập tức tìm được điểm đến

Tham luyến tìm được điểm đến

Thành kính, tìm được diểm đến

Và rồi, tổ đạo rốt cuộc cùng đến ngày tìm được điểm đến vĩnh hằng bất diệt trong con tim nóng cháy của vô vàn nhân dân việt quốc...
.............

Tại thế giới sâu dưới lòng đất....

Từng luồng tín nguyện khổng lồ không ngừng truyền tới thân rồng, tựa như vô vàn sợi tơ huyết mạch bắt đầu trở lại thân thể, mang tới máu huyết và sinh khí trở về cội nguồn

Các sợi tín ngưỡng mầu vàng, đỏ, trắng cũng tự động bị tan rã ra hóa thành từng đoạn...từng đoạn tín nguyện ngắn nhỏ lả tả rời rạc lơ lửng trong không trung

Phong ấn cũng không phá tự khai

"Xựt....pực..."nắp hũ bị bật tung ra, 1 long hình chủ hồn và 1 chủ hồn tiên nữ xinh đẹp thoát ra....

Họ nhìn nhau trong vô vàn xúc động rồi lại nhẹ nhàng nắm tay nhau đi tới. Trong năm tháng bể dâu này...tình cảm thử thách họ đã quá nhiều, quá dài dòng, quá gian truân....nhưng mà đến thời khắc này, họ vẫn vượt qua, vẫn bước tiếp và vẫn lại 1 lần nắm tay nhau vì 1 tình yêu thương vô bờ bến

Vì 1 mối tình Tiên - Long vĩnh hằng...sông có thể cạn, núi có thể mòn....nhưng đôi bàn tay này....chỉ cần vượt qua được hiểm trở và lằn ranh sinh từ....dù có xa cách bao nhiêu thời gian và không gian....nó vẫn sẽ lại 1 lần

Nắm lấy nhau

Long hồn dần hóa thành 1 nam nhân thân cao thước tám, khoác trên mình long giáp uy nghiêm, mặt chữ điền, mày rậm, mắt sáng
Giữa mi tâm ẩn chứa anh khí bừng bừng

Bên cạnh hắn Nữ tiên thân mặc váy dài, khuôn mặt hiền dịu, nhu mì nhưng lại vững vàng cứng cỏi, khuôn mặt trái xoan, da trắng môi hồng...vòng eo nhỏ, dường cong tuyệt mỹ, thân thể ẩn ẩn tiên khí phiêu dật tô điểm cho nét đẹp lung linh như tranh vẽ

2 người nhẹ nhìn nhau, trong ánh mắt chứa tất cả tình cảm chứa chan như sông sâu biển rộng....nhưng rồi họ lại nhanh chóng xiết bàn tay rồi hướng về phía trước đi tới

Cảm nhận được khí thế dời non lấp bể và đế uy kinh khủng từ thân 2 người, đám người kiếm vương đều hốt hoảng, tròng mắt ảm đạm như tro tàn, ý chí kiên trì đã suy

Bất chợt, 2 mũi long đế hơi hít hít, "tiên cơ....nàng..." tựa như hiểu được ý chồng, lời hắn còn chưa nói xong tiên cơ đã nói nốt

"Là cha....là hơi thở của cha..." 2 mắt nàng long lanh ngấn lệ

Khẽ nắm tay vợ, long đế gấp gáp bay về phía Hoàng Chính Hào....

"Ngươi là...."

Cảm nhận được thực lực cực mạnh của 2 người bay tới, Hoàng Chính Hào không hề sợ hãi định đưa ra 1 tay muốn bắt tay làm quen

Xưa nay, trong xã giao...chỉ có ai mà ông tôn trọng...ông mới chủ động bắt tay trước, nhưng mà 2 người này có vẻ không hiểu cho lắm

Ngượng ngùng thu lại bàn tay Hoàng Chính Hào nói:

"Xin lỗi....tôi là Hoàng Chính Hào...."

"Tại sao trên người ông lại có hơi thở của cha....ông là quan hệ gì với cha..." tiên cơ gấp gáp hỏi

"Cha cô...cha cô là ai..."

"Tuyệt đỉnh yêu tôn...vạn mộc yêu tôn..một trong cửu đại chí tôn mạnh nhất trong vũ trụ...." nàng nói 1 lèo, trong giọng nói gấp gáp là kích động và kiêu ngạo

"Ah....không biết....người đó...tôi không biết..."

"Chủ nhân chỉ nói....tôi tới đây để giúp 2 người 1 tay, sau đó dẫn 2 người về nhà mà thôi...."

"Nhà....nhà....chàng....nhà chúng ta đó sao...yêu giới...thiếp nhớ nó quá..."

"Uh...chắc vậy đó....đợi xong việc....lát nữa ta sẽ về nhà..."

"Ông chờ ta 1 chút nhe...."

Hoàng Chính Hào gật đầu

Khẽ dời bước chân, long đế tiến tới gần tế đàn, nơi này đang có 4 người đang nằm cố gắng chống cự để giành giật lại mạng sống từng phút 1

Đế uy tăng dần theo từng bước, áp lực cũng tăng dần, sức kháng cự của 4 con người này đã trở nên quá nhỏ bé, nhỏ bé giống như chính sinh mạng của họ vậy

Đang lúc này 1 sự việc lại bất ngờ diễn ra.....

Thế giới lòng đất tối tăm không ngờ lại được quang huy chiếu rọi sáng chưng

Dịu dàng mà ấm áp, sáng nhưng không chói mắt. Theo truyền thuyết thì đây chính là....

Thần quang....

Không sai....đây là thần quang chứ không phải loại ánh sáng thông thường

Tên như ý nghĩa, thần quang chính là liên quan tới 1 chữ "thần". Tức là chỉ có thần mới có thể phát ra, lúc mà Hoàng Chính Hào 1 câu chấn thương cả lục vương cũng chính là đã phát ra loại ánh sáng thần quang này

Ở nhân gian giới mà có thần quang thì chỉ có duy nhất 1 khả năng đó là 1 người lúc lột xác phàm thể tấn cấp thành thần sẽ nhận được thần quang tẩy rửa đi tạp chất, bụi trần, thối luyện thần thể

Ám hậu....thần quang chính là phát ra từ người nàng

Bước chân long đế dừng lại, trong vô tình đế uy cũng dịu bớt, ông mong đợi nhìn vào đốm thần quang yếu ớt đang phát ra, lặng lẽ hộ pháp cho nàng

Bản tính ông là vậy, sẽ luôn tha thứ và bao dung cho tất cả...chỉ cần người đó không còn là kẻ thù của mình nữa

Thần vương, cha xứ, vô dục, song diện....trong thời khắc này, đầu họ giống như bị giáng 1 đòn thật mạnh mà trở nên ngây ngốc

Thần....

Đã quá lâu rồi....loại đại năng mang tính truyền thuyết này đã bị bụi phủ không ai biết tới nữa....đã không còn ai tin vào sự thật này nữa....

Bao nhiêu đời chưởng môn côn luân chết già, bao nhiêu đời cao tăng viên tịch....thần vương cũng chết....ai cũng chết...chết trước khi chạm tới được cái gọi là "thần"

Khái niệm này...đã gần như mất đi trong con tim cường giả của họ....mặc dù trong vương vị của họ vẫn có 1 chữ thần, nhưng không có nghĩa là họ ngu muội nghĩ rằng đó là thần thật sự

Ngược lại, ai nấy đều liều sống liều chết để giành lấy được vị trí thần vương này cũng vì 1 mục đích duy nhất đó là để có cơ hội được tấn thần mà thôi

Nhưng mà không ngờ bao nhiêu năm cố gắng, bây giờ lại không bằng 1 cô gái vừa đầu hàng người ta....

1 cảm giác thất vọng chán chường lập tức lấp đầy tâm trí họ...nhưng mà còn chưa đâu...ngay khi mà họ tưởng mình sắp buồn bực mà chết thì lại cảm nhận được 1 áp lực khác dồn tới sau đó là 1 dải thần quang chói mắt đập vào mắt họ

Ngay cả cảm giác quay đầu họ cũng không dám, họ sợ...khi quay đầu qua nhìn....sẽ lại thấy 1 người nữa tấn thần....bên đó....ngay vị trí đó....vị trí mà quỷ vương đang ngồi đó....chỉ gần trong gang tấc nhưng mà xa tận chân trời...

Cảm nhận được thần quang chiếu xạ rõ ràng là sự thật không chút nghi ngờ....nhưng mà họ không dám tin...họ không đủ can đảm để nhìn về phía đó rồi sau đó lại cố gắng chấp nhận sự thật rằng 2 kẻ tầm thường lại tấn thần ngay trước mặt mình

"Ah....thần quang....là quỷ vương tấn thần thật sao....không thể nào..." kiếm vương tâm như sắt đá rốt cuộc là người đủ can đảm nhìn trước...ngược lại người như vô dục thần tăng được mệnh danh là tâm như bàn thạch lại không làm được

Nghe được lời này, sắc mặt 3 người còn lại lập tức như tro tàn, cảm giác uể oải lập tức lan tràn khắp châu thân

Nãy giờ chống cự lại đế uy, dù phải dùng hết cả sức bú sữa mẹ họ cũng không bỏ cuộc, không chán nản....nhưng không ngờ lại chỉ vì nhìn 1 người thôi mà lại dễ dàng đánh tan ý chí của họ đến tận gốc rễ

Tan vỡ...tâm linh họ tan vỡ không còn 1 mảnh nguyên vẹn...

Nhưng mà còn chưa hết....ngay thời khắc mà họ sắp buông tay chờ chết thì 1 giọng nói lại vang lên....

"Đầu hàng đi....các ngươi sẽ được tấn thần..."giọng long đế truyền đến

Vô số mảnh vỡ tinh thần vừa tung tóe khắp nơi liền nháy mắt lại tan vỡ thêm 1 lần nữa....triệt để tan vỡ....

Thế giới quan của họ tan vỡ

Ý chí tu luyện cả ngàn năm của họ tan vỡ

Công bằng nhân sinh tan vỡ

Lần trước họ tan vỡ "sốc", và lần này cũng vậy

Nhưng không phải sốc vì tuyệt vọng, mà sốc là vì sự thật quá khó chấp nhận

Cả ngàn năm miệt mài tu luyện...vậy mà không bằng mở miệng nói 1 câu đầu hàng...

Thần vị trong mơ ước của họ lại chỉ đáng giá bằng 3 chữ này....

Thử hỏi nhân sinh...đây đạo lý gì

........................................................................................

chuong 227. đoàn tụ

Tan vỡ là chuyện tan vỡ, nhưng cơ hội ngay trước mắt...đầu hàng thì vẫn phải đầu hàng....

Đây không chỉ là việc tấn thần đơn giản như vậy, mà mấu chốt còn là nguy cơ sinh mạng

Người như Hắc ám cha xứ không
Không môn không phái, không thân không thích...1 tí ràng buộc cũng không có...ông ta nhanh chóng trở thành người dẫn đầu nói ra 3 chứ

"Ta đầu hàng.."

Sau đó là tới song diện ma tăng, bản thân ông ta là người kim quang tự, nhưng phật điển là cơ duyên bí truyền của ông không liên quan môn phái...

Cắn răng nói lên 1 tiếng đầu hàng, ông ta cũng không hề bận tâm chút nào tới môn phái nữa

Còn lại vô dục thần tăng cũng không còn là chủ trì 1 tự, bản thân lại thoái ẩn quá lâu rồi, danh tự đã không còn ai biết đến.....đầu hàng trong im lặng không ai biết thì cũng không quá nhục nhã đi...

Còn lại vấn đề lớn nhất cũng chỉ có kiếm vương....tên này thân phận quá cao, con trai chưởng môn côn lôn phái...đầu hàng không chỉ là danh dự bản thân mất đi mà danh dự 1 phái cũng mất sạch....mà trả thù thì....đùa sao....đó là thần đó...

Nhìn lại trong nhóm 7 vị thần vương, từng người...từng người một đầu hàng....sau dó....tấn thần ngay trước mắt....nước miếng hắn nhỏ dài ra thèm thuồng muốn chết....lại nhìn thấy tên tử địch Quỷ Vương kia đang nhe hàm răng vàng lỉa chỉa ra tươi cười, tay lại dứ dứ khiêu khích nhìn mình....máu chiến trong người cũng sôi sục lên..

Rốt cuộc bị tên khốn nạn kia khiêu khích quá mức....máu nóng xông lên đầu....rồi 1 đời kiếm vương lừng danh cũng phải cắn răng hạ quyết tâm nói ra được 3 chữ đầu hàng

Ngày hôm nay trong cửu vương thì thất vương đã thuộc về thanh bang. Cửu liên đăng chứa 8 sinh hồn cũng hợp nhập vương vị của họ thành 1 dạng đế chi cận thần

Vừa mang đế vị, vừa là cận thân đế tướng dưới trướng Đế Thiên
..................

Rời khỏi lòng đất, Hoàng Chính Hào dẫn theo long đế, long hậu trở về Thiên tháp

Đế thân vừa chuyển, tinh hoa trong long xác đã rút về, long đế và long hậu dung hợp vào lại thể xác trở thành 1 dạng long thể dưới dạng nhân hình.

Bước chân chạm nhẹ tới mặt đất xa lạ, cảm nhận lấy yêu nguyên và yêu đạo quen thuộc, hít vào từng hơi ấm bình ổn lại tâm tình kích động....long đế khẽ nắm chặt lấy 2 tay, vừa an ủi người vợ đang rưng rưng khóc bên cạnh và an ủi cả tâm tư 1 đứa con xa nhà của mình

Lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, lòng cũng miên man suy nghĩ....hồi ức lại những thứ đã qua

Khi mà Tâm tư long đế còn đang mải nhớ về vô số chuyện thăng trầm trong quá khứ thì bỗng nhiên bị 1 tiếng gọi nức nở làm thức tỉnh

"Cha...huhuhu....cha..."

Đập vào mắt hắn là 1 tấm lưng thân quen, sau đó là 1 cặp mắt thân quen

Cặp mắt đó...

Cặp mắt mà trăm ngàn năm không gặp hắn cũng không thể nào quên được

Cặp mắt mà từ nhỏ đã từng nhìn hắn vô cùng hiền từ...cặp mắt mà vô vàn đứa trẻ trong yêu giới đều không thể nào quên

Cho dù chỉ là 1 tiểu yêu tinh, 1 tiểu côn trùng hay chỉ là 1 tiểu sinh linh còn trong trứng....bất kỳ ai...cũng không thể nào quên được...

"Bịch..." theo bản năng, long đế quỳ xuống 2 đầu gối kiêu ngạo của mình...giống như trong vô vàn giấc mơ...trong vô số năm tháng bị giam giữ dưới lòng đất.

Ước mơ đó....không có 1 chút lớn lao....không có 1 chút tham lam....chỉ cầu mong được quỳ dưới chân người cha này...được gọi 1 tiếng....

"Cha....hài nhi bất hiếu..."

"Cốp...cốp...cốp...." cái đầu long đế vội vàng dập đầu xuống đất liên tục không ngừng....từng tiếng cốp rõ to vang vọng khắp không gian mấy trăm dặm trong Thiên tháp....

Thanh âm nức nở của tiên cơ, tiếng dập đầu của long đế....2 loại âm thanh này làm cảm động mấy chục vạn nhân, yêu trong tiểu vũ trụ

Lực 1 cái dập đầu này chí ít cũng tương đương với 1 ngàn cân bình thường.

200 cái....300 cái....

Không ngừng gõ xuống đất....nếu là bình thường, tiên cơ bên cạnh nhất định sẽ sót chồng nhưng mà bây giờ thì không...

Nhìn thấy long thể cứng rắn bị phá nát, máu ở đầu đã túa ra đỏ lòm mặt đất....nàng không chỉ sót cho chồng mà còn sót cho mình

Cảm giác hối lỗi tràn ngập con tim yếu đuối và rồi....

"Cốp...cộp...." chính nàng cũng cùng chồng dập đầu, tiên thể nàng không mạnh, chỉ mới mấy cái trán đã rớm máu....nhưng nàng vẫn không hề dừng lại....cảm giác đau ở đầu bây giờ đã trở nên quá nhỏ bé....nhỏ bé hơn nhiều so với nỗi đau ở tim.....

Thiên vẫn đứng lặng ở đó, sâu trong ánh mắt là những ký ức xa xăm...hình ảnh 2 đứa trẻ suốt ngày chọc phá, chơi đùa cùng hắn ngày nào vẫn còn đó...quá khứ xa rồi...nhưng tình yêu thương mà hắn dành cho yêu dân và đám tiểu quỷ này vẫn không hề lắng đi.

Thiên lặng lẽ tiếp nhận từng cái dập đầu vang vọng và từng giọt máu túa ra...tựa như từng tiếng chuông lữ vọng gõ vào tim.....hắn hạnh phúc đón nhận nó...tại vì hắn xứng đáng....bởi vì....hắn...chính là cha chúng....là khai sinh chi thần...là người bảo bọc chúng trong từng bước đi dù có xa xăm tới đâu, dù gian khó tới đâu

Ngày hôm nay chúng đã trưởng thành, biết hối lỗi và quay trở về....hãy quỳ đi...hãy dập đầu đi...chỉ cần có thể làm cho trái tim con dễ chịu....

Bên cạnh hắn, 6 thần vương: kiếm vương, cha xứ, vô dục, song diện, ám hậu, quỷ vương

Bên kia là bát đại cận thân thần thú: Càn ưng, Đoài xà, Ly lộc(hươu), Chấn tượng(voi), Tốn hổ, Khảm kình(cá mập), Cấn hầu(khỉ), Khôn quy(rùa)

Còn Hoàng Chính Hào đã bị hắn cách li rồi, mất công bí mật bị tiết lộ vậy thì không thể lấy uy nghiêm này đi "vay tiền" được rồi

Xung quanh lại là mấy chục vạn sinh linh Thiên tháp. Tất cả họ đều vô cùng khó hiểu...chuyện gì đã xảy ra mà khiến 2 người này xúc động đến như vậy....rốt cuộc là họ phạm phải sai lầm gì mà chủ thần lại nghiêm khắc như vậy

600 cái.....700cái

Không khí im lặng 1 cách không có 1 âm thanh lạ....

Khắp không gian cũng chỉ có vô vàn con tim đang thổn thức, khó thở

900...1000

"Được rồi đó....các con dập đầu như vậy....ta phải nói chuyện với ai đây..." giọng Thiên vang lên

Đập đầu 1 lần cuối, 2 vợ chồng này đưa lên cái trán đầy máu tươi áy náy nhìn lên

"Coi đi....máu quá trời kìa...bộ muốn làm nhọc thân ta đi lau nữa sao....thương ta quá ha..."

Ánh sáng từ tay Thiên phả xuống, vết thương trên trán 2 người liền khép lại...

"Cha...."

"Được rồi...

"Là con có lỗi....cha..."

"Được rồi...."

"Là năm xưa con không nghe lời cha..."

"Được rồi...

"Tại con tuổi trẻ bồng bột...."

"Im..." Thiên ngăn lại nước mắt sắp tràn mi của 2 người

"Làm thần tiên cả rồi....ngay cả làm cha cũng làm rồi...khóc lóc gì nữa ah....nếu nhỏ chút thì còn dễ thương....giờ thì thôi nha...không được ỷ ôi ta..." chưa nói xong thì dã bị long đế ôm lấy 1 chân, sau đó là tiên cơ cũng ôm nốt chân kia...3 người cứ như thế mè nheo tỷ tê suốt cả buổi trời

Năm đó, long đế lúc còn nhỏ mới chỉ là 1 tiểu long mới hơn trăm tuổi đã hiếu động chạy khắp yêu giới chơi đùa, sau đó xuống cả tu chân tinh cầu chơi....

Còn tiểu tiên cơ lúc nhỏ cũng thuộc hàng quậy phá trên trời dưới đất không thua kém bao nhiêu....

1 tên thì trùm đám quỷ quái yêu giới, 1 đứa thì trùm đám tiểu tiên tại tiên giới....thế nào mà lại gặp nhau tại nơi tinh cầu này

Rốt cuộc 2 người hợp thành 1 bầy...đúng là khỏi chê....nguyên cái tính cầu năm đó phải không ngừng đốt nhang khấn vái ông bà, ông vải dẫn 2 tiểu quỷ này đi dùm.

Đến khi quậy tung cái hành tinh đó xong 2 người mới chịu về....

Làm Thiên năm đó phải không ngừng chạy theo phía sau để chùi mông cho 2 đứa

Bản chất 2 tên tiểu quỷ này tuy tinh nghịch quậy phá, thực ra rất có lý trí...chọc ghẹo người ta than trời than đất nhưng lại không ai gét bỏ chúng...bản tính khả ái, vui tính của chúng luôn làm mọi người trong yêu giới vui vẻ

...yêu giới bị tiểu tiên cơ này ghé thăm rồi làm 1 trận trời long đất lở, sau đó lại tới tiên giới làm Thiên binh thần tướng tức xịt khói

Cứ như vậy cho tới khi lớn lên, đôi tiểu yêu này trầm lắng hơn 1 chút, nhưng tình yêu nam nữ lại phát sinh lúc nào không biết

Họ bắt đầu 1 đoạn giai thoại tiên - long vô cùng lãng mạng....

Tất nhiên là năm đó, tiên yêu nhị giới vẫn chưa vạch mặt. Tiên giới mặc dù lúc đó đã có rất nhiều lần âm mưu muốn gây xích mích để tiêu diệt yêu giới nhưng chưa thành.

Rốt cuộc tình yêu 2 đứa này sinh ra, cũng giống như trồng cây ra trái và đến ngày thu hoạch vậy....suốt bao nhiêu năm tiên giới cố ý dung túng cho 2 đứa để chờ đến ngày hôm nay...

1 âm mưu kinh Thiên động địa bắt đầu được tiến hành

.......................................................................

chương 228. âm mưu - chân tướng

Năm đó cửu giới thế cục bất ổn, tiên giới đang thịnh...phật giới thì quá mạnh mẽ, ma giới cũng cực thịnh, quỷ giới lại càng không ai dám động.

Thần giới quá xa xôi, cao thủ lại quá nhiều

Đan giới, khí giới thì hòa bình, nhưng nó lại là nơi mà bất kỳ ai cũng không dám đắc tội...

Chỉ còn có 1 yêu giới là mới lập chưa lâu, căn cơ còn non, cả 1 yêu giới không có lấy 1 yêu đế...cao thủ ít ỏi....quan trọng nhất là bản thân vạn mộc chí tôn như Thiên lại quá nghịch Thiên....

Là Người sinh sau đẻ muộn nhưng tu vi tăng trưởng lại nhanh đến không tưởng, tiên đế tiên hậu ban đầu còn không thèm ngó ngàng tới hắn, khinh thường hắn cực độ. Nhưng mới quay đi quay lại có ngàn năm, tiên giới vẫn y vậy mà yêu giói lại mạnh đến khiếp sợ

1 lần tiên đế khinh thường mấy tên yêu loại, đánh trọng thương mấy ngàn yêu linh kết quả là bị vạn mộc yêu tôn tìm đến....không ngờ hắn chỉ 1 cái phẩy tay đã tách đôi tiên giới, xẻ tiên đế ra làm đôi....từ lần đó trở đi...tiên, yêu ngoài mặt bình yên, nhưng chiến tranh vẫn không ngừng

Cũng thời khắc đó, tiên đế tiên hậu cũng bày trăm phương nghìn kế để mua chuộc, li gián...hòng tiêu diệt cái gai trong thịt này

Trùng hợp, thời kỳ đó vẫn còn những hồng hoang tinh hà, có những siêu nhiên chi linh mạnh mẽ không tưởng nổi

Tựa như rồng...loài rồng ở yêu giới cũng là do Thiên 1 lần quan sát thấy linh long ngoài cửu giới này mà sáng chế ra từ loài rắn

Tuy nhiên long, lân, quy, phượng, bạch hổ, tỳ ngưu, kim ô, thao thiết, và Phệ Thiên Thử chính là 9 loại linh thú chi thần...sinh ra từ thời hồng hoang cho tới nay, mặc dù không tu đạo nhưng lại mạnh không thua gì cường giả cấp chí tôn 1 giới

Trong đó thì kim ô là có nhiều nhất, 9 con, nằm ở 9 đại vực tinh hà khác nhau, nhưng bất kỳ 1 giới nào trng vũ trụ đều có thể nhìn thấy được cả 9 kim ô cùng lúc. Có thể tưởng tượng nó lớn mạnh tới cỡ nào

Ưu điểm duy nhất của nó là 9 vị trí này là ấn định số mệnh của chúng, cũng vô pháp di chuyển quá xa, vô tình, cửu đại kim ô trở thành 1 trong 9 linh thú dễ tìm nhất trong vũ trụ

Lần đó không hiểu sao, tiên hậu lại cài được đứa con trai vào làm đệ tử của 1 con kim ô, tu luyện thái dương đạo....

Suốt gần ngàn năm chuẩn bị, 1 bên thì sắp đặt tất cả âm mưu, kim ô và hậu nghệ, 1 bên chờ đợi đám tiểu tiên kia lớn lên

Rốt cuộc, vào 1 ngày 2 đứa nó hò hẹn, đám long tộc cao ngạo bản tính cổ hủ, khinh người trong tộc đã phát hiện ra và ngăn cản 2 đứa qua lại.

Xích mích diễn ra, đám long tộc cao ngạo dần bị ai đó giật dây cãi nhau lớn với gia tộc tiên cơ, đại chiến cũng bùng nổ

Lúc đó Thiên đã nhận ra được vấn đề, hắn gom đôi Tiên Long này lại dãi bày tất cả nguồn cơn rồi bày cho chúng bỏ trốn đi 1 thời gian.

Nhưng mà lúc đó tiểu long này tuổi trẻ khí thịnh đã bị những lời kích bác từ 2 bên dẫn đến mâu thuẫn sâu càng thêm sâu, long tộc đuổi cổ... tiên tộc cấm vận....

Ngay khi thời điểm nội chiến đang đến cao trào thì không hiểu sao, 1 viên kim ô trứng lại xuất hiện trong ổ của tiểu long

Trận đại hủy diệt đó sinh ra từ đây....

Lúc đó Thiên vì cứu yêu giới đã liều mạng chiến đấu với kim ô điểu, đến mức cả 2 cùng trọng thương...rồi con kim ô trọng thương đó lại bị tiên đế ám toán chết mất rồi bị lấy tinh hoa luyện thành diệt thần cung và ám toán nốt 8 kim ô còn lại

Khắp vũ trụ lúc đó...cửu nhật bị bắn chết....tinh hà tan vỡ....trăm ngàn sinh linh bị hủy diệt...vô số tinh cầu hóa thành bụi bặm, trời đất trở về thời kỳ tối tăm...

Ngũ hành chi đạo đã thiếu khuyết đi hỏa chi đạo....cả vũ trụ không thể phát triển....linh khí không thể tuần hoàn sinh ra nữa, tu sĩ hấp thu bao nhiêu là mất đi bấy nhiêu....tiên giới đã neo người thì lại càng thêm hiếm hoi.... tiên nhân tu luyện cũng càng thêm khó khăn, ma đạo lại thịnh vượng

Thái dương đạo và hỏa đạo là thứ không thể thiếu đối với yêu linh, cây cỏ không ánh nắng sẽ chậm rãi chết đi...yêu giới sẽ là nơi tổn thất lớn nhất

1 kế hoạch ích kỷ của tiên hậu, đã mù quáng không tính hậu quả khiến 1 thời kỳ mạt nhật lâm thế kéo dài suốt mấy trăm ngàn năm
diễn ra trong đau khổ

Đồng thời, trong trận đại hủy diệt đó, tiên giới lại còn dồn hết binh lực, chờ đợi suốt 100 năm sau cho đến lúc yêu giới lâm vào thời kỳ suy yếu nhất chúng mới đổ bộ tới....lần đại chiến này...yêu giới diệt....mà tiên giới cũng trả giá thảm trọng

Nhưng yêu giới lụi tàn, thì tiên đạo cũng khó tiến...hỏa đạo thuộc ngũ hành, mà ngũ hành khuyết thiếu thì chẳng còn gì sinh tồn được nữa....toàn bộ cửu giới đã kết thúc thời kỳ huy hoàng cũng từ lúc này

Để sinh tồn, các vị chí tôn, phật tổ, ma đế, hồng quân, kiếm tôn, đan tôn, quỷ tôn...thậm chí cả sáng thế thần cũng bị buộc phải xuất quan nghĩ cách cứu vãn

Các mặt trời bây giờ chính là do các vị đại năng này dùng chân nguyên lực và vô số tài nguyên làm nguyên liệu mà chế thành....tuy nhiên đó chỉ là 1 dạng mặt trời nhân tạo, thời hạn sử dụng có hạn mà thôi

Đến bây giờ, đã qua trăm năm sau đại hủy diệt, các loại ngũ hành chi đạo tu luyện giả lại càng thêm ít đi, đặc biệt là hỏa đạo tu luyện giả lại càng trở nên quý hiếm...

Đó giống như 1 loại tài nguyên sống được các môn phái và cửu giới không tiếc bỏ ra tài nguyên bồi đắp thành tài, hòng phục hồi lại hỏa chi đại đạo

Một khi giới nào trong cửu giới có được 1 hỏa chi đạo tiên nhân đầu tiên, nơi đó nhất định sẽ cấp tốc phát triển nhanh vượt bậc so với nơi khác, thậm chí làm bá chủ trong cửu giới cũng có thể

Tiên giới thực ra vừa may mắn mà lại vừa xui xẻo

1 đại kế hoạch diễn ra, tiên giới là nơi tổn thất thứ 2 sau yêu giới, có 1 đốm hỗn độn hỏa, phong và lôi vô cùng quý giá thì lại không tiếc bỏ ra để tru diệt yêu tôn cho bằng được, sau đó ngược lại thành ra biếu tặng hắn, giúp hắn lập nên 1 yêu giới mới có đủ hỗn độn hỏa đạo hoàn thiện...rồi lại lập nên 1 tiểu vũ trụ nhỏ yếu nhưng hoàn chỉnh...

Có tiểu thế giới này, nó sẽ không ngừng lớn mạnh và phát triển, tiền đồ là vô hạn. Còn đại vũ trụ thì khác hỏa đạo mất đi linh khí sẽ dần suy kiệt....nhân tài điêu linh, tiên, phật các giới muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh sẽ là 1 việc khó càng thêm khó

Nhưng mà 1 cái xác kim ô điểu còn đang trong tay tiên giới, theo Thiên suy đoán, nếu muốn luyện nó thành phân ngoại hóa thân thì đó là chuyện không có khả năng....dù sao đó cũng là 1 cái xác có tu vi tương đương với chí tôn cấp...

Mặc dù nó là 1 bảo vật vô giá nhưng người bình thường muốn sử dụng lại cực kỳ khó khăn, trong khi đó chí cao hỏa diễm hỗn độn hỏa thì đã không còn....1 kho báu lớn như vậy nhưng lại chỉ dùng để nhìn.

Đây chính là 1 sự may mắn rất thú vị ah

Năm đó đại chiến, người biết sự việc này cũng chỉ có mình Thiên, chân tướng âm mưu và sự hiện diện của cái xác kim ô cũng chỉ có mình hắn biết.... nếu không...loại kho báu này...sẽ rất là hấp dẫn đối với các vị đại năng cấp chí tôn khác ah...

Loại thái dương chi đạo trong xác kim ô mà muốn đề luyện ra....không có 500 năm là mơ tưởng...vậy có nghĩa là còn lại 400 năm để Thiên quay trở lại...

Quá nhiều...

Với tốc độ phát triển của yêu giới như bây giờ thì 400 năm....quá nhiều

Lần sau mà hắn trở về, đó sẽ là 1 trận trời long đất lở...tuyệt diệt Thiên hạ nữa diễn ra

..............................................................

chương 229. truyền kỳ Nữ Oa

"Tiểu long...tại sao con lại bị bắt lại đây..." Thiên hỏi

"Cha....chuyện dài lắm..."

"Uhm...kể ta nghe đi"

"Cha có biết 1 vị thần tu luyện lực lượng ánh sáng không...."

"Quang minh thần...có phải cái tên có cái mũi luôn chỉ lên trời, miệng mở ra là "nhân danh chính nghĩa.." gì đó không.."

"Đúng rồi...cha..."

"Ah...quang minh thần, tên này ta cũng không có ưa...sao vậy...2 đứa bị hắn bắt ah"

"Dạ...sự việc là thế này..."

Long đế bắt đầu kể lại tường tận sự việc.

Nguyên lai, từ lúc đại chiến sinh ra, Thiên đã cố ý thẳng tay đuổi 2 đứa này đi để tránh đầu sóng ngọn gió

Sau đó, đôi nam nữ này lưu lạc chạy trốn khắp nơi, 1 bên thì bị tiên giới đuổi giết, 1 bên thì bị chính long tộc mình đuổi giết

2 người luân lạc đi khắp các tinh cầu, khắp nơi nguy cơ...ban đầu họ còn nghĩ rằng yêu tôn mà họ luôn thương yêu đã ruồng bỏ mình, trong sự thất vọng tột độ họ đã phá không đến 1 nơi rất xa xôi, 1 đường thẳng tới, đầu không ngoảnh lại....nhưng qua bao nhiêu lần nguy cơ sống còn họ vẫn luôn được 1 bàn tay thần bí cứu giúp...

Đến khi phạm vi họ đi đã xa yêu giới tới mức không còn 1 ai cứu được họ nữa....1 lần nguy hiểm tưởng chừng sẽ chết.... thì lại có 1 lá phù kỳ lạ có 3 nhánh cây cứu giúp....từ lần đó. rút cuộc họ hiểu được sự ngu xuẩn của mình

Lá phù đó, là từ bản mạng thần thông chí tôn yêu mộc luyện thành, 3 nhánh cây trên phù chính là yêu lực tồn trữ bên trong, 3 nhánh tức là 3 lần sử dụng...còn bàn tay thần bí luôn cứu họ....còn có thể là của ai khác chứ

Phạm vào vô số sai lầm...cứng rắn không nghe lời cha khuyên...làm việc tùy tiện....không những gây ra nguy cơ cho toàn yêu giới...cuối cùng còn vì hiểu nhầm mà hận luôn cả người cha luôn bảo hộ mình....

Cảm giác tội lỗi thấm sâu vào tâm trí, cảm giác của họ vừa hận bản thân, vừa muốn về nhưng lại vừa sợ sệt...

Những lần rượt đuổi vẫn không hề dừng lại, chân tướng sự việc nằm trong tay họ...để không còn ai biết nữa....tiên giới vẫn quyết đuổi giết không tha.

Long tộc thì cao ngạo, xem tiểu long là niềm sỉ nhục lớn....cũng đồng dạng quyết giết chết để rửa nhục cho tộc quần

Cuộc chạy trốn của 2 người vẫn không thể dừng lại...qua vô số lần hiểm cảnh chiến đấu, tu vi họ cũng tăng tiến tới huyền tiên đồng thời còn ngộ ra 1 loại hợp thể chi thuật kỳ lạ, có thể tiên long hợp nhất thành 1 con rồng to lớn, tiên khí lượn lờ, tâm ý tương thông...tốc độ và lực lượng đều tăng theo cấp số cộng.

Mãi đến khi tiên giới phái tới 6000 tiên binh đuổi giết, trong vô tận tinh hà...họ lại cảm nhận được 1 thông tin có ý tương trợ, nhưng suốt mấy chục năm vẫn không thể tách khỏi đám tiên binh để tới đó trú nạn.

Thông tin tương trợ đó vẫn không ngừng truyền đến trong suốt bao nhiêu năm tháng...ban đầu thì 2 người vẫn không tin lắm về nó...ngờ rằng đó là âm mưu

Dần dần, khi khoảng cách gần hơn, rốt cuộc họ cảm nhận được yêu lực từ người phát ra tín hiệu đó...thông tin cũng rõ ràng hơn.

Nàng là 1 yêu linh, nhờ có yêu đạo của yêu tôn mà tu luyện thành tiên, nhưng nơi này quá xa xăm, yêu đạo đã quá mỏng manh.

Nàng mò mẫm tu luyện nhưng không biết cách hóa hình...chỉ hóa được nửa thân trên, còn nửa thân dưới vẫn là xà thể.....đạo mà nàng tu luyện chính là từ nơi nàng sinh ra. Tâm trái đất...và do đó nàng sẽ chỉ thể phát huy được lực lượng khi ở đây mà thôi

Lần này cảm nhận được hơi thở yêu đạo từ thân rồng, nàng quá mừng rỡ, suốt bao nhiêu năm, ngày nào nàng cũng ngóng lên bầu trời tìm cách liên lạc, đưa cặp mắt trông mong chờ ngày được gặp đồng đạo

Mãi cho tới khi đôi tiên long chỉ còn cách địa cầu có 2 dãy tinh hà là tới thì cuộc đột kích của tiên binh lại tới, sau đó là trận thái dương đại hủy diệt kéo tới...

Trong cơn sinh tử, tiên long đã bóp nát tuyệt Thiên phù lần cuối cứu lại 1 mạng trong gang tấc...

Sau đó cảm nhận được nguy cơ hủy diệt và hơi thở yêu long ở gần, nàng đã liều mạng bỏ mặc nguy cơ địa cầu để vượt qua hàng tỷ dặm không gian đi cứu yêu long về.

Lúc trở về cũng là lúc các vị chân nhân tại trái đất đã thất bại trước cơn đại hủy diệt...

Trước thái dương hủy diệt đó, địa cầu quả thật quá yếu ớt, tiên long và nàng còn chưa kịp hàn huyên được mấy câu đã phải hợp lực lại cứu vớt trái đất

Nàng chính là sinh ra từ tâm trái đất, căn nguyên của nàng cũng ở đây, trái đất mà diệt là nàng cũng vong...

Lần này, tiên long đã bỏ mặc tất cả....liều mạng lấy tay ôm lấy tinh hạch, tất cả long nguyên đều trút hết vào đây...dồn toàn bộ sinh mệnh vào đây...sau đó ngay cả long chủng và long hồn đều trút cả vào tinh hạch....đến khi long xác đã kiệt quệ, may mắn nguy cơ lại được giải khai

Địa cầu chỉ còn lại 1/3 trước kia, tàn tạ không chịu nổi...lúc này "nàng" mới gấp gáp muốn cứu lại đồng bạn, sau khi khóc lóc mấy ngày, nàng mới nghĩ ra 1 cách là lấy đá ngũ sắc từ tâm trái đất này hòa vào tinh nguyên và đại đạo bản thân "vá" lại không gian nơi này

Vì cứu đồng bạn, nàng đã miệt mài vá trời suốt bao nhiêu năm tháng....dài dằng dặc...đến nỗi khi mà phần đất liền kia đã bắt đầu tái sinh ra sinh linh mới....tiên long chi thể hòa vào đại lục, hóa ra đại dương, nuôi dưỡng sinh linh....

Năm tháng gian khổ, nắng mưa, núi lửa, cuồng phong đầy trời....nhưng "nàng" vẫn chưa hề ngơi tay lại 1 giây 1 phút nào....cứ như vậy nàng "vá" cho tới khi nhân loại ra đời, thần nông ra đời, tiên long chuyển thế....âu lạc, văn lang ra đời...thậm chí tới cả lúc mà người đời bắt đầu gọi nàng bằng cái tên "nữ oa"....truyền thuyết vá trời ra đời....nàng vẫn chưa hề dừng tay.

Mãi cho tới khi....địa cầu có được hình dáng cố định, Thiên đạo được nối lại 1 phần....cũng là lúc

Nàng....bắt đầu kiệt sức....nàng kiệt quệ....và rồi....nàng ngã xuống....trong khi truyền thuyết vẫn không hề được kể tới đây

Mấy ngàn năm sau cũng vậy....nàng ra đi trong lặng lẽ....tiên long thể cũng nằm đây, 3 người họ vì nhau mà cố gắng....vì nhau mà bỏ mình...cả 3 người họ trở thành 1 phần máu thịt tạo ra nơi đây. Là 1 minh chứng cho tình bạn cao quý nhất trên thế gian

Nhưng mà truyền kỳ đẹp lại khó vẹn toàn

Lúc Thiên địa vừa khôi phục 1 phần, đại đạo tái sinh 1 phần....cũng là lúc nó tạo ra rung động riêng rồi hòa nhập vào vô vàn vì sao....trở thành 1 vì sao sáng nhất trong những vì sao rách nát xung quanh....từ đó....người khác đã chú ý tới

Sau đó....phật đà bắt đầu chuyển thế....chúa giexu cũng chuyển thế...

Thiên đạo chưa vẹn toàn, phật liền lấy nhân quả chi đạo vá lại 1 vết, hưởng công đức ngộ ra phật pháp từ bi

Chúa cũng lấy thần đạo giáng xuống đức tin rôi tình nguyện nhập thế hi sinh trên thánh giá

Sau đó sao....đạo giáo 2 bên khiến thế giới bị phân hóa....người có tham vọng quyền lực liền lợi dụng nó khiến thế giới mất đi cân bằng....

Yêu ma ngoại giới kéo tới....nhân loại cũng thành nô lệ cho những ảo tưởng về tham vọng...về quyền lực, địa vị và phú quý

Tội ác và dục vọng con người được đẩy lên cực điểm...chiến tranh lan tràn khắp nơi....muôn vàn sinh linh bị hủy diệt....

Phía sau đó, trong im lặng đã có 3 đại cự đầu khống chế tất cả cục diện

Từ thần giới đi tới quang minh thần

Từ ma giới đi tới địa ngục ma hạt

Từ tu la giới sinh ra Thạch hậu

3 người này khống chế con người mang 3 mầu da không ngừng sinh ra mâu thuẫn...mục đích cuối cùng...cũng chỉ vì 1 viên tinh hạch được nắm trong tay 1 con rồng mà họ không cách nào lấy đi

Vô số sinh mạng, máu huyết, cốt xương hóa thành 1 tu la tràng luyện nhập vào đất sinh ra địa sát tà khí kịch độc nhất trong cửu giới, lấy nó để áp chế hoàn toàn long thể dưới đất không cho nó cơ hội phục hồi

Sau đó từ vô vàn tín đồ và sinh linh bị hiến tế, Phật Kinh, Thánh Điển đã ra đời....vô vàn dục vọng, tà ác, thành kính lực bị nó luyện thành tỏa liên phong ấn lại nhị hồn

Truyền thừa thần vương cũng ra đời, khống chế luyện hóa tất cả lực lượng và khống chế toàn bộ hành tinh này.

Đạo quả "nữ oa" lúc vá trời đã thành, công đức vô lượng bị họ dần tước đoạt....chỉ chờ ngày địa cầu này hoàn toàn bị luyện hóa, tiên long sẽ thành thánh binh của họ, công đức nhập thể....tam vị ma thần sẽ chính thức luyện tới chí cao chi đạo

Chí tôn cảnh giới

.....................................................................................................

chương 230. chuẩn bị

"Lúc ta tới đây...cũng cảm nhận được 1 phần yêu nguyên chi đạo
Dẫn đường mà tới....bây giờ ta chỉ có 1 lo lắng....

"Cha...người lo lắng cái gì.." tiên cơ hỏi

"Ta sợ...những yêu linh như nữ oa...không biết chừng vẫn còn lưu lạc và chịu khổ cực....khắp các hành tinh nào đó mà ta không biết đến....tựa như các con vậy...."

Lời nói của Thiên vô tình chạm vào sự đồng cảm của song đế.

Không sai, nếu như yêu tôn không tới kịp...không biết chừng...bây giờ 2 người họ đã bị người ta chia nhau ra xẻ thịt rồi....

Nhân tâm vô tình,...càng là tu luyện giả càng vô tình... càng mất đi nhân tính....

Từ lúc tiên đế, tiên hậu như nhập ma hủy diệt khắp nơi, các loại lời truyền biến yêu linh thành các loại "yêu nghiệt" đã cắm sâu vào máu các tu luyện giả, yêu linh trong mắt họ đã tà ác, đáng chết còn hơn cả ma tu....

Từ đây tu luyện giả các giới đều phân ra chính-tà 2 phái....lũ chính phái trở thành 1 dạng người mù quáng về đạo lý....người trong chánh đạo dù cướp bóc, giết người cũng là chánh...ma đạo dù hành thiện cũng sẽ là ma...từ đó cái loại chánh nghĩa rắm thúi đó làm cho thối nát nhân tâm đạo đức...khiến con người trở nên giả dối, phi nghĩa, phi quân tử..nhân quả, luân hồi...đều bị đảo ngược.

Càng như vậy...

Hoàn cảnh sống của yêu tộc lưu lạc lại càng thêm khó khăn, bị dồn ép vào đường cùng...sự phản kháng của yêu linh sẽ càng khiến nhân tâm nói rằng đó là man rợ, là máu tanh, là ma quỷ

Khắp cửu giới, yêu linh rải rác nhiều lắm....cả yêu giới cũng bị xóa khỏi cửu đại đạo trong vũ trụ....không có nhà về...không có chỗ dựa....không có cách nào tu luyện....yêu tộc....sẽ rất đau khổ

"Cha...chúng ta phải cứu lại họ...." long đế gấp gáp

"Cứu....nhất định là phải cứu....nhưng ta cần phải có kế sách vẹn toàn nhất, phải có thực lực để bảo vệ mình trước...."

Tiểu yêu giới hiện giờ của ta tuy vẫn là tu yêu đạo....nhưng đã thoát khỏi phạm trù đại vũ trụ...bên ngoài sẽ không có ai cảm nhận được yêu đạo của ta...còn các con lại khác....lúc đó các con có muốn lại 1 lần nữa phải chạy trối chết không..."

Nói tới là tiên cơ cũng sợ hãi, chạy trốn đã bao nhiêu năm rồi...nàng bây giờ chỉ muốn bình yên bên chồng mà thôi..

"Cha....lão tiên đế khốn kiếp kia còn điên cuồng như vậy không..."

"....tiên đế và tiên hậu, 2 tên nghiệt chủng đó sao....bản thân họ là từ 1 đám mây ngũ sắc mà luyện ra....lúc sinh ra đã không có nhân tính....có thất tình lục dục....nhưng lại không có tình yêu thương....chính họ...căn bản không xứng để làm chủ 1 tiên giới...."

"Uhm...Phải rồi...nhưng mà tiên giới tổn thất nặng như vậy...họ còn sức để quản chúng ta sao...."

"Họ tổn thất là không sai...nhưng vài năm trước đã được bổ sung lại 1 số rồi..."

"Bổ sung....là sao cha..."

"Ở địa cầu....con có nghe chuyện về phong thần bảng không..."

"Ah....không lẽ....không lẽ ông ta định dùng cách khốn kiếp này để tìm nhân lực cho tiên giới..."

"Không sai...từ lần hủy diệt đó,...tiên đế, tiên hậu đều bị sát nghiệt quấn thân, công đức mất hết....khí vận tiên triều suy tàn....là lúc nguy trong sớm tối...2 nghiệt chủng kia lại càng vướng phải nhân quả nặng nề.....phong thần bảng ra đời sẽ giúp họ cướp đoạt khí vận từ các quốc gia và tiên nhân khác gắn lại vào 1 thuyền..cứu cả tiên triều lần tiên đế lại 1 mạng."

"Dùng chiến tranh và vô số nhân mạng để sinh tồn....khốn nạn....ma quỷ...." long đế tức giận

Nhìn lại thấy sắc mặt tiên cơ không tốt Thiên nói

"Tiểu tiên cơ chắc sẽ buồn phải không...hàiiiiiiiii.....con phải biết....quan hệ của yêu, tiên nhị giới bây giờ đã không thể tiếp tục trở lại hòa bình được nữa..dù ta không trở lại...thì tiên triều cũng khó bảo toàn....sau này...con tốt nhất là nên tránh...hiểu ý ta không..."

"Không cha....lấy gà theo gà, lấy chó theo chó....con không thể trốn tránh...con không sợ...cha...để con giúp cha cứu lại các yêu linh lưu lạc..."

"Uhm cái gì Gà, cái gì chó ah...." long đế nhột người nói

"Bộp...tốt" Thiên vỗ 1 cái lên bàn nói

"Được....con là tiên nhân...nếu như để tiên nhân đi làm việc này chính là tốt không ai bằng...."

"Hiện giờ....các tu luyện giả ở Thiên tháp tu vi vẫn còn kém...bắt buộc việc này phải đặt lên vai các đế tiên rồi...."

"Cha....chúng ta cần chuẩn bị 1 chút thứ đó..."

"Ta nghĩ...quá trình chạy trối chết này sẽ không ai giỏi hơn con đâu tiểu long ha.... việc này...sau này ta giao cho con đó...." Thiên nói 1 câu làm tiểu long đế súy chút sặc nước miếng
.................

Nói chuyện đùa thì cứ đùa, chứ mà ngay trong ngày hôm đó, quả thật Thiên cũng tập trung toàn bộ thần cấp, tiên cấp cao thủ lại rồi phân công tiến hành kế hoạch của mình

Lấy long đế làm trưởng nhóm, chia quân thành 3 đoàn chuẩn bị luyện chế phi chu, tiến về hư không giới vực....

Mục đích chuyến hành trình này là "thu" và "cứu"

Thu...thu tất cả tu luyện giả, nhân loại...tài nguyên...có khả năng thì tận lực mà thu

Cứu...cứu tất cả yêu linh...bất kể là ai, chỉ cần có thể cứu thì tận lực mà cứu...

Bát đại cận thân yêu thú bên người Thiên cũng được giao cho nhiệm vụ mới....trở về côn lôn tiên cảnh...dụ dỗ, cưỡng bức, mua chuộc 1 đám yêu thú trở về.,
................

Thời gian cấp bách, Thiên ban thưởng và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho lũ đế tiên kia phi hành...đến cả đám người lục đại thần vương vừa mới gia nhập cũng bị điều đi luôn.

Chỉ còn sót lại 1 cô nương Tiểu Khiết và 2 tiểu yêu tinh, tiểu ảnh, tiểu khả ái là không chịu đi, Thiên cũng bó tay...

Như Tiểu Khiết xin ở lại thì nghe còn hợp lý, tại vì nàng còn chưa biết tung tích cha mẹ...nàng ở đây chờ họ về

Còn 2 đứa tiểu ảnh thì khác, chúng ở lại thuần túy là nhõng nhẽo không chịu xa hắn...nói thế nào cũng không nghe...tu vi thì cao mà tính thì như con nít...dậy cũng dậy không được...đánh cũng đánh không xong
................

"Tiểu khiết....nàng nghĩ rằng cha mẹ sẽ ở gần đây sao...."

"Uhm...ta có linh cảm như vậy...từ nhỏ, ta đã được đeo 1 miếng như ý tâm ngọc....hiện giờ nó vẫn còn nguyên vẹn, tức là cha mẹ ta vẫn còn sống....ta cảm nhận được hơi ấm miếng ngọc này phát ra...họ...là đang cách đây không quá xa đâu."

"Nàng chắc không..."

"Chắc..."

"Được vậy cho ta mượn miếng tâm ngọc đi....."

Hơi suy nghĩ 1 chút, tiểu khiết bắt đầu gỡ miếng ngọc luôn được nàng xem như bảo bối ra đứa cho Thiên.

Thời gian tiếp xúc với hắn mặc dù không dài lắm, tâm đề phòng của cô vẫn chưa dám buông....từ lần sinh mạng thảm sát đó...nỗi ám ảnh, sợ hãi trong tim cô vẫn không cách nào xóa nhòa đi được.

Nhưng mà chỉ 3 lần tiếp xúc với Thiên, không hiểu sao 1 con người đỏng đảnh tiểu thư như cô lại có thể trở nên dịu dàng hay mắc cỡ như vậy

Nỗi ám ảnh và tâm lý đề phòng trước đây cũng không còn bao nhiêu, khí chất và cảm giác ấm áp từ người hắn truyền đến...

Cô giống như tìm được 1 chỗ dựa,...tới bây giờ...thậm chí cô còn có cảm giác hơi mong chờ để được gặp hắn....được ở gần hắn hơn 1 chút, lúc hắn sắp đi cô còn thấy không muốn...

Kỳ lạ....cảm giác khó hiểu kỳ lạ vô cùng

Rõ ràng là hắn không hề nói gì nhiều với mình, gặp cũng ít...đẹp trai cũng không đẹp lắm...mạnh mẽ, oai phong thì chưa từng thấy...nhưng mà cảm giác đó vẫn nhẹ nhàng sinh ra và không thể ngăn cản lại được nữa

Nhìn thấy nụ cười tươi rói ấm áp của hắn, tim cô khẽ đập nhanh...chỗ dựa....chính là đây...chính là nụ cười này...chính nó đó...không sai được.

"Anh định làm gì..." tiểu khiết hồi hộp hỏi Thiên

Cái tâm ngọc này bình thường cô toàn đeo trước ngực....nó vừa là bảo vật liên hệ với cha mẹ lại vừa là vật khuê mật của con gái...

Đặc biệt là cảm giác khi đưa 1 vật trang sức quan trọng cho 1 người con trai này...cảm giác tựa như...uhm...tựa như đính tình vậy...

"Tâm ngọc mầu đỏ, có thể phân làm 6...còn miếng này lại phân làm 3...1 miếng này thôi...thừa sức dẫn truyền rất nhiều thứ đến cho nhau đó...."

"Dẫn cái gì...ý anh nói là..."tim cô đập mạnh

"Tâm niệm, thông tin ký ức...thậm chí cả...nguyên lực....cha nàng chia nó ra làm 3, quả thật vô cùng sáng suốt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip