Gioi Than Chuong 171 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chương 171. cơn mưa định mệnh


Trong lúc vừa nhìn thấy sao băng, thu quá gấp gáp, cô không hề suy nghĩ gì đã nói ra câu đó.

Giống như 1 loại tiềm thức đã ăn sâu vào tâm trí từ lâu, để rồi ngày hôm nay nó ảnh hưởng tới hành vi và lời nói của cô trong vô thức.

Đó là 1 sự trùng hợp vô cùng kỳ diệu, Mà bên phật giáo hay gọi là

Duyên

1 lần gặp nhau, thiếu nợ tặng ân tình đó là duyên

1 lá phù cứu 1 mạng sống nhưng thiếu lại 500 ngàn, làm tên nghèo kiết xác đó điêu đứng đó cũng là duyên

1 món nợ nhỏ trị giá 500 ngàn làm Thu không bao giờ quên được, thế là lúc nào cũng có lý do muốn gặp lại tên đó, vì vậy mà khắc sâu hình ảnh tên đó vào tim đó cũng là duyên

Ngày hôm nay, ngay lúc Thiên mệnh bổ toàn, Thiên tiến hành luyện hóa 1 tinh cầu làm sao băng rồi bị thu cướp lấy "nụ hôn" đầu tiên đó cũng là duyên

Nếu muốn, Thiên hoàn toàn có thể luyện hóa cả địa cầu này thành của mình, vậy mà không hiểu sao lại đi luyện 1 vì sao băng. Đó lại càng là duyên

Và may sao, tinh cầu này là 1 phần của yêu giới, được Thiên luyện hóa rồi, nó không khác gì 1 phần cơ thể của hắn

Thế là...

Điều ước của thu vừa hay gắn chặt vào Thiên mệnh của vì sao băng vừa được thu nạp này

Và ngay lập tức Thiên là người đầu tiên nhận được.

"Ửm ...có 1 điều ước...hắn là ai...uhm...tên bán phù...tên lừa gạt vô lương nào vậy ah...." Thiên đang ở trên trời cũng tò mò không hiểu

Thế là thần thức của hắn lập tức vào Thiên tháp rồi đi vào không gian vì sao băng mới luyện hóa kia kiểm tra...

Nơi này là 1 mảnh đá lớn hàng trăm ngàn het ta. Khô cằn và tàn lụi, nhưng không ngờ trên đó lại có vô số những đường viền mới xuất hiện.

Những đường viền này là các điều ước do nhân loại rảnh rỗi ước khi nhìn thấy nó, nhưng mà Thiên nhìn lại toàn là ước "nhà lầu, xe hơi, gái đẹp, đại gia...thành thần..thành tiên..thậm chí còn ước lấy được chồng giầu vợ giầu nữa...rồi ước được trọn đời bên nhau...ước bên nhau mãi mãi....." Thiên vừa nhìn liền khinh bỉ đám bất tài này, thứ thực tế thì không làm, ước gì bậy bạ không. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà

Phía trung tâm tinh hạch là 1 vệt Thiên mệnh mầu xanh sáng rực như sao trời, kéo 1 đường từ đầu đến cuối không bỏ sót 1 kẽ hở nào trên tinh hạch

"Uhm...hơi thở hơi quen thuộc...uhm...để coi.."

"Ửm....tên này...không phải mình hay sao...tên bán phù...ah..."

Cô gái đẹp này, quá quen ah nha.

Nhìn lại vết Thiên mệnh điều ước đầy mầu sắc kiên định này, Thiên cũng sinh cảm động với tấm lòng của cô...không biết là lại gặp chuyện gì nữa rồi đây

Hà Thu phải không ?
............
Sau khi thành công ước xong, không hiểu sao thu cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, u sầu cũng bớt nhiều

Tấm lòng cũng bất giác được cởi mở hơn nhiều, giống như 1 gánh nặng trong lòng bao lâu được bỏ xuống. dùng 1 tấm thân nhẹ nhàng, 1 linh hồn thoải mái đi cảm nhận Thiên nhiên tươi mát mới.

Nhưng mà Thiên nhiên tươi mát thì đúng rồi đó...rất tươi...rất mát là đằng khác tại vì...

"Đùng ....đùng...xẹt..." sấm sét làm rầm rầm trên trời sau đó

"Ào...ào...bộp bộp" trời hè mà kỳ lạ, nói mưa cái là mưa ah...

"Ah...." thế là thu không còn cách nào khác đành phải chạy nhanh tới cái dù tạm kế bên

Trời mưa, mọi người bên ngoài cũng hốt hoảng dọn đồ mà không kịp, tiếng huyên náo lập tức tranh với sấm chớp kêu lên làm 1 vùng trời đều nhốn nháo hết cả.

Đứng ở cổng bệnh viện, thu vội co mình vào góc, kéo lấy tấm áo manh che lại những hạt mưa làm ướt lạnh tấm thân yếu đuối

Cơn mưa dần nặng hạt, khí lạnh cũng bao phủ luôn cả cái góc nhỏ mà thu đang ngồi, người người tất bật bên ngoài cũng dần bớt đi

Cơn mưa nhạt nhòa đi nặng nhọc trong cuộc sống nhưng lại làm nỗi tuyệt vọng trong lòng Thu bị khơi dậy.

Mưa rồi....ai cũng đi hết rồi....vậy thì tên đó cũng vậy....

mưa rồi....hắn sẽ tới đây hay sao

Mưa rồi...làm sao mà ta gặp được hắn...

Ngày mai tạnh mưa, cha cô có duy trì được tới ngày mai hay không

Ánh sáng trong mắt thu dần nhòa đi trong hơi ẩm của mưa, Trong vô thức cô mất đi tri giác lúc nào không hay, miệng vẫn lẩm nhẩm "cha...cha..." mà không hề biết rằng trong lúc thân thể cô run lên lập cập đã có 1 người đàn ông đến bên cô giống hệt như trong điều ước

Từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới bây giờ, thu không hề ăn 1 miếng cơm, trời nắng chang chang vẫn không ngừng nhuốm lấy làn da trắng như tuyết, 1 buổi nhịn đói, phơi nắng. bây giờ lại gặp mưa lạnh.

Hậu quả tất nhiên là sẽ là ...cảm

Nóng lạnh luân phiên từng hồi, khiến tấm áo mỏng không cách nào che dấu đi tấm thân nảy lửa, cũng đồng dạng làm những đợt rét lạnh ập tới lại càng thêm đáng sợ

Thu như 1 nai con lạc mẹ và trúng tên của thợ săn, nó cố gắng tìm 1 nơi bấu víu, dựa dẫm vào, nó co lại vết thương đang hành hạ mà hoàn cảnh lại quá khắc nghiệt, nó run lên trong từng cơn đau đớn và chỉ biết rên lên "hừ hừ..." 1 cách cô độc

Không biết là ảo giác hay là do nằm mơ bỗng nhiên thu cảm thấy mình thật sự có 1 chỗ để dựa thân vào, rất ấm áp, rất dịu dàng và ....không diễn tả nổi nữa...cô chỉ biết là

Mình thích cảm giác này...

Nó vừa giống sự an bình khi bên cha

Vừa giống sự yêu thương khi bên mẹ

Lại vừa giống 1 vòng tay nam nhân vạm vỡ che mưa nắng và truyền lòng can đảm vào con tim mềm yếu của cô, vừa cho cô sức sống vừa cho cô cảm giác vũng chãi. Lại vừa mang đến cảm giác tựa như nam nữ bên nhau, vai kề vai, má kề má, con tim đập loạn như các tiểu thuyết tình yêu hay kể

Cơn lạnh từ thân thể cũng biến mất khi nào không biết

Cảm giác choáng váng, kiệt sức và nóng ran cũng dần lui đi.

Thu chậm rãi dịch chuyển thân thể chọn lấy 1 tư thế thoải mái nhất, kéo 2 chân về, tay không biết vớ được cái gì đó được cô xem như gối ôm, ôm chăt lấy

Lần đầu tiên trong đời cô được hưởng thụ 1 khoảnh khắc mỹ mãn như thế này. Giấc ngủ này cũng thật...ngọt ngào.

Bất tri bất giác, thu lâm vào trạng thái ngủ say xưa, tật xấu nhỏ cũng hiện ra. Nằm ở tư thế nghiêng, 2 cánh môi nhỏ cũng hé ra, 1 giọt nươc miếng lóng lánh nhỏ xuống tay áo.

Giống hệt như 1 đứa bé ngây thơ, làn da trắng mũm mĩm như em bé, khuôn mặt tuyệt mỹ khả ái trong 1 chiêu cao và vóc người nảy lửa của thiếu nữ. Thu lại càng thêm ngây thơ khả ái khiến người đan ông ngồi bên cạnh cũng nhìn 1 cách say đắm

Đẹp...

Đây là cái đẹp của sự khoan ái, của sự dịu nhẹ và tinh khiết

"1 cô gái nhà giầu, nhưng không ngờ lại vẫn giữ được cái đẹp ngây thơ này..đúng là hiếm có" tên thanh niên vô lương đó thầm nghĩ

Thời gian giống như thoi đưa, cái gì hạnh phúc thường qua mau,bản năng của người phụ nữ và bản tính kín đáo trước nay của thu đã kịp nhận ra vấn đề và đánh thức cô từ cơn mê đầy mầu sắc đó

Mở cặp mắt long lanh ra, đập vào tầm nhìn của cô là 1 cái mái vòm nhỏ, phía dưới là 1 cái ghế bằng ống thép

Tramh chờ xe buýt

Không sai

Rồi cái đầu của cô...."ahhhh....cánh tay cô đang ôm...đây ...

"Ahhh...." thu vội vã bật người dậy, con tim đập thình thịch liên hồi.

Đôi tay vội vàng kiểm tra lại quần áo trên người

Vẫn nguyên vẹn.

Thu đưa mắt lên nhìn người đối diện

Ở đây chỉ có 2 người ngồi, 1 người là cô, 1 người còn lại là 1 nam nhân

Không

Không phải....là 1 thanh niên

...............................................................

chương 172. nợ để nợ nữa - nợ nữa để lấy thân ra trả

"Anh....sao...anh là ai....sao lại chạm vào người tôi"

Người Phía trước chính là 1 thanh niên chiều cao 1m8 thân hình cân đối, cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn. Thân người không quá vạm vỡ nhưng lại có body chuẩn đến nỗi thêm 1 chút thì thừa, bớt 1 chút thì thiếu

Trên đôi môi trái tim là 1 nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, làn da trắng, môi hồng hồng, mũi cao mắt sáng tóc xõa. Khuôn mặt tròn cằm chẻ. Tổng quan chính là 1 gương mặt đẹp trai không gì để chê

Tên khốn này nhìn có vẻ như hiền ngoan ngây thơ như nai vàng nhưng lại lộ ra 1 cái răng nanh vô cùng giống gian tặc đang thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Tất nhiên là 1 người như Thu sẽ không thể nhìn thấy hàm nghĩa của nụ cười "khả ái, gần gũi" này

Hắn ta chỉnh chỉnh lại dáng người rồi làm ra vẻ thần bí, tay trái để chắp sau lưng, tay phải vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín không sợi lông đạo mạo nói

"Ta là bụt đây....Tại sao sao con khóc.."

"Anh...anh mau nói...nếu không tôi sẽ la lên..." thu vừa giận vừa buồn cười, tên khốn này còn làm bộ giống tiên

"Heheeheee...la đi...em có gọi phá cổ họng cũng không có ai nghe...khà..khà..." Thiên lại làm ra điệu bộ dâm tặc sắp thực hiện hành vi đồi bại áp sát cái mặt tới gần thu làm thu vội che ngực sợ muốn chết

"Ê...anh là ai..." dù là như vậy nhưng rất khó hiểu là cô lại không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy thú vị nữa, tên điêu ngoa này giả làm dâm tặc vô cùng giống nhưng lại đẹp trai và lộ ra mấy phần ngây thơ trên khuôn mặt và giọng nói, gây nên 1 sự đối lập vô cùng khả ái

Tâm tư thiếu nữ lại thường chú ý đến những thứ như vậy, và đặc biệt là khí chất trên người kẻ đó không ngờ lại làm cô không cách nào cảm nhận được sự tà ác hay âm mưu lọc lừa nào từ thế gian, hắn là đóng kịch, là giả dạng nhưng lại sinh ra cảm giác người tốt giả ác nhân. Tâm đề phòng của thu cũng không còn sót lại chút nào

"Uhm....anh là th..i..ê..n......xứ hộ mệnh của em, thần linh thấy em đau khổ nên đã phái cố ý phái 1 người đ...ẹ...p...trai như anh t..ớ.i
Đây để c..h..ă...m sóc cho em..."

Hắn cố ý dùng giọng nói nhại giọng con nít ngọng ngịu, đưa bàn tay lên vẽ từng vòng tròn trên không trung, kéo dài mấy chữ Thiên, đẹp, tới, chăm ra làm thành bản mặt ngây thơ, cặp mắt to long lanh trên gượng mặt rạng rỡ được lộ ra.

Lần này quả thật Thu đã bị sự khả ái này đánh bại. Dù biết là cái tên to đùng này giả ngây thơ nhưng mẫu tính của cô vẫn trỗi dậy, bản chất thu dịu dàng mà bị tên khốn này làm cho suýt chút thì nhào vô nựng cái má hắn lên.

Tự nhiên nghĩ lại mà trong lòng không nhịn được cười, nhưng cô cố nén lại làm bộ như lạnh lùng hỏi lại

"Ê...anh không hiểu tôi nói sao..."

"Ay za....sao cô nương lại vó thể mau quên như zạy đó hả...Hà Thu cô nương ah...cô làm ta đau lòng quá đi..." hắn lại giả giọng ba tàu nói

"Ah...anh biết tên tôi...anh là..." thu quá bất ngờ

Nãy giờ hắn nói chuyện với cô làm như quen thân lắm, nhưng mà sao cô lại không thể nhớ ra được hắn vậy kìa ...ah khoan...

Bộ mặt này...hơi quen..giọng nói cũng vô cùng quen... chỉ tiếc rằng trời hơi tối, mái tóc hắn bị ướt xõa xuống, cô không nhìn được kỹ lắm

Lúc này Thiên lại sửa lại tư thế nói lại 1 câu mà làm thu như bị sét đánh

Thiên nói cái giọng thần côn giống hệt lúc bán phù cho thu đã từng nói:

""Uhm..mắt hơi thâm đen, trán nhăn, tim loạn nhịp, mắt thất thần...lại tới nơi bệnh viện này có phải...nếu...." lời còn chưa nói hết thì thu đã la lên

"Ahhhh....anh là..." sau đó cô giống như bị sốc, 2 tay lập tức bịt kín miệng nhỏ, 2 mắt to lóng lánh bắt đầu trào ra những giọt nước mắt

Ngoài trời đang mưa, nhưng nước của cả bầu trời dù có lắm xúc cảm đến đâu cũng không thể so sánh được bằng xúc động và chứa chan tình cảm bằng được những giọt nước mắt từ 1 người con gái đang ngồi đây

Trên đời có bao nhiêu loại cảm xúc, bao nhiêu loại cung bậc tình cảm cũng không cách nào sánh được bằng tâm tư lúc này của cô

Ngòi bút của tác giả dù có hay tới đâu cũng không thể vẽ được hết, miêu tả được hết lọai xúc cảm hỗn tạp của thu lúc này.

"Sao hả...nhớ chưa..." Thiên khẽ vuốt mái tóc ướt lên trên để lộ ra khuôn mặt thanh tú, cương nghị còn ẩn vài nét ngây thơ

"Lá phù lần trước...em bỏ rồi hay là làm gì với nó...."

Nghe được lời này, quả thật thu không thể nhịn nổi nữa. Bể sầu của cô bị tên khốn đó nhảy vô phá tan tành làm cô không nhịn nổi

"Oa....huhuhuhu....ư..m...oaaaa...ahhhhh...."

"Ê....sao nói cũng khóc....mà không nói cũng khóc ah....bây giờ em muốn gì....muốn bắt nạt nam nhân tốt bụng phải không..."

Lần này tiếng khóc của thu vang lên là nước mắt của hạnh phúc...không hề liên quan chút nào tới buồn bã gì hết

Giống như tất cả mọi đau khổ, mọi chờ đợi và mọi hi vọng đều đã được đền đáp...

Cô hạnh phúc không cách nào tả xiết, đến nỗi mà cô không kịp thích nghi, khóc....chỉ có khóc mới là cách nhanh nhất giúp cô thể hiện được tâm sự và thích nghi được với loại hạnh phúc bất ngờ này

Lời nói và bộ mặt ngây ngốc của tên kia bị cô vứt sang 1 bên.

"anh chính là người bán phù hôm đó...anh..."

"đúng rồi đó...sao đây có định trả nợ cho anh không vậy...."

"nợ...nợ gì chứ...anh nói là không lấy tiền mà..."

"ahhh....thì ra là có ý đồ ăn quỵt...xấu xa....thật sự quá xấu xa..." thiên là ra điệu bộ thiếu phụ bị oan làm cho Thu tức đến ngừng khóc

"anh mới xấu xa...lúc đó anh nói là cho em rồi mà, giờ còn đòi tiền người ta....anh mới chính là xấu...xấu xa nhất trên đời...."

"không dám đâu...người ta bán em tấm phù quý giá...vậy mà cả tháng sau em không thèm nói năng gì, bây giờ vừa đòi là em trả lời anh vậy đó hả....uổng công hồi nãy anh cho em nằm lên chân tê hết, mất cảm giác luôn....cho em uống thuốc cảm, trị bệnh cho em....vậy mà còn xấu xa....em hỏi lại ông trời coi...vậy mà xấu xa nữa thì thiên lý ở đâu....ở đâu...ahhhhh"

thu bị hắn nói như phun nước miếng vào mặt vừa cảm động lại vừa tức, mặc dù biết sự thật là hắn cứu mình nhưng mà không nhắc thì thôi vừa nhắc liền làm cô nhớ tới chuyện mình nằm trên chân hắn ngủ không biết bao lâu, tay còn ôm lấy tay hắn để trước ngực....đáng hận là không biết lúc ngủ, tật xấu của mình có bị hắn nhìn thấy hay không nữa.

đó là còn chưa nói tới việc không biết tên khốn kia có sờ mó gì mình hay không, cả đời cô trừ cha ra vẫn chưa bao giờ có nam nhân nào chạm được vào người ah, kể cả tên vũ tần kia, dù là khoác vai hay nắm tay cũng chưa từng được chạm.

ấy thế mà tên nam nhân thối này được mình nằm lên gối cả buổi thì thôi, tay còn được mình ôm....so với vô số người khác....hắn diễm phúc muốn chết mà còn không biết thân biết phận dám chê ngược lại mình.

không hiểu sao có 1 loại ấm ức hòa với sự nghịch ngợm con nít trong người cô bị tên điên này kích phát ra hết.

Thu gào lên "ông trời...ông coi đó...tên này vừa được con gối đầu lên cả buổi trời, trên đời này có ai được như hắn không...vậy mà bây giờ hắn còn dám đòi nợ, dám nói con xấu xa....ông....ông mau trừng trị tên xấu xa, đê tiện này đi dùm con....ahhhhh"

lần này thì thiên đã bị lời phản đối phi lý này đánh bại hoàn toàn.

đạo lý gì con gái cũng nói ra được, đến cả việc cãi trắng thành đen này họ cũng làm được.

cái này thì thần thông của hắn có luyện tới đâu cũng vô pháp đánh thắng, chi bằng giơ lên 2 tay đầu hàng luôn cho rồi

thấy ánh mắt và điệu bộ ngây ngẩn, cái miệng ngậm thin không nói được của thiên. thu cảm thấy sảng khoái chưa từng có, trong cuộc đời cô ngoài việc mẹ cô thần kỳ tỉnh lại thì đây là lần đầu tiên cô sung sướng như vậy

"ê....xấu xa kia..."

"hừm.." thiên làm bộ gầm gừ

"hihi...anh nợ em 1 lần đó nhé...."

mắt thiên trợn trắng lên, hơi thở dồn dập, đầu óc choáng váng...

"cộng thêm lần này em mất công phơi nắng ở đây cả buổi để chờ anh nữa...để xem...cũng tính là anh nợ em lần 2..

hơi thở thiên như bò rống, ngực phập phồng...mặt đỏ gay

"còn nữa, còn cơn mưa này nữa....tại vì chờ anh mà em bị dính mưa...cho nên em quyết định...anh lại nợ em lần 3

"ạc...ạc.." thiên đã lâm vào tình trạng huyết áp lên cao, thiếu máu lên não

thấy thảm trạng của hắn nhưng mà đã bị Thu vô tình bỏ mặc, cô đưa lên nắm tay nhỏ đắc ý nói

"nhưng mà không sao, đối với 1 người như anh....nợ......là dùng để nợ nữa...nợ nữa là để lấy thân ra trả...hihi.."

"bịch" thiên trợn mắt lên ngã xuống ghế, đầu gõ xuống cái cộp....xong.....hắn đã bị đánh bại 1 cách triệt để

...............................................................................

chương 173. quan tâm

Thế là 1 cô gái hiền lành, nhu mì đã bị Thiên làm hư.

Và kết quả trả giá của hắn đó là mọi nợ nần đều bị người ta quỵt hết...sau đó bị mắng 1 trận té tát...sau đó bị nói là xấu xa...sau đó là bị ghim 1 đống nợ.

Và cuối cùng là 1 cái gán nợ bán thân kết thúc cho thất bại nặng nề cuối cùng của hắn.

Đáng thương cho 1 vị chí tôn luôn đứng trên vạn vật, vậy mà có ngày vô vàn thần thông đều vô pháp sử dụng, 1 thân bản lĩnh đều bó tay...cái gì tiên uy, cái gì chí tôn uy nghiêm đều bị chó nhai

Lịch sử hắn 1 lần thất bại, nhưng là cái chết anh hùng chiến bại ngàn vạn tiên binh phật tướng mới cam lòng hi sinh

Còn lần thứ 2 thất bại lại là từ 1 người con gái trói gà không chặt, chỉ nói mấy câu đã cầm giữ giấy bán thân cho hắn.

"Haiiiiii...."

"Ê...anh than phiền cái gì...bộ em nói không đúng hả..."

"Hừm...mặc cảm...đúng là mặc cảm mà..."

"Anh mặc cảm cái gì...em nói cho anh biết...anh không được nói em xấu xa gì đó....nếu không là biết tay em..."

Lần này thì Thiên buộc phải ngậm cái miệng lại khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của thu.

"Uhm...được rồi...có vẻ như bây giờ em đã thoải mái hơn nhiều rồi đó...hj.." Thiên nở 1 nụ cười ấm áp.

Khí chất tinh nghịch trên người hắn cũng biến mất, thay vào đó là 1 sự tự tin nắm giữ vạn vật trong bàn tay, 1 sự gần gũi, 1 sự quan ái và dễ gần vô cùng. Thậm chí còn tràn đầy sức sống làm vạn vật đều tươi mới vươn lên

Bây giờ Thu mới hiểu, thì ra nãy giờ hắn làm đủ trò chỉ là để cô bớt đi buồn bực và lòng đề phòng với hắn.

Hắn đã tới kịp lúc cô sốt cao, chăm sóc, mua thuốc cho cô và cho cô nằm ngối đầu suốt cả buổi trời. Đến khi tỉnh lại, hắn lại tiếp tục pha trò giúp cô giải phóng tất cả ưu phiền mà cả ngày nay cô đều vì nó mà lâm vào tuyệt cảnh

1 lá phù cứu sống cả gia đình cô còn chưa đủ, bây giờ lại tới đây

Ngay tại thời khắc này

Ngay tại thời khắc cô cần nhất này

Hắn lại làm được 1 việc mà không có ai giúp được cô.

Nãy giờ mặc dù, cô là tức tối với hắn, nhưng đó là sự nghịch ngợm, là bị tên khốn đó chọc điên.

Bây giờ nhớ lại hành động hung dữ vừa rồi, Thu cảm thấy cũng thật khó tin và ngượng ngùng

Khó tin vì trước giờ cô chưa bao giờ như vậy cả, chưa bao giờ cãi lại ai đó, chưa bao giờ tức tối ai đó...lại càng chưa bao giờ phi lý và...nói nhiều như vậy cả

Bỗng nhiên 2 má cô trở nên đỏ rực, nóng hổi e lệ cúi đầu xuống không dám nhìn lên tên kia nữa

Thiên nhìn thấy điệu bộ của thu mà trong lòng cảm khái, con gái thật sự là nắng mưa thất thường, thái độ, tình cảm: thay đổi nhanh hơn trở bàn tay

Mới đầu bệnh tật tỉnh lại thì sợ sệt đề phòng, sau đó thì hung dữ vô lý, còn bây giờ lại e lệ ngượng ngùng. Tất cả thay đổi chỉ trong thời gian chưa tới 1 giờ

"Chậc...chậc..."

Nghe thấy tiếng Thiên chặc lưỡi, mặt Thu càng nóng hơn, cô tưởng rằng hắn chuẩn bị chọc cô nữa. Nhưng mà ngay sau đó cô lại bất ngờ vì câu nói kế tiếp của hắn

"Em đói không..."

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới cái là cái bụng "ục ục" kêu lên, cơn đói cũng kéo tới dữ dội, đến miệng cũng đắng chát thèm ăn.

Cả ngày nay rồi, đã được miếng gì trong bụng đâu...đói chứ sao không đói....không biết hay sao mà còn hỏi

Tiếng kiêu nhỏ từ bụng vang lên lại càng làm cô ngại hơn, khổ nỗi không biết tên kia có nghe được không. Bụng thì đói muốn chết nhưng mà ngại không nói ra được

"Đi...để anh dẫn em đi ăn nha...em thích ăn cái gì...."

"Em....cái gì cũng được..."

"Uhm....trời mưa lạnh, mà em lại suy nhược như vậy, tốt nhất nên đi ăn nhẹ...đi thôi.."Thiên ra chiều xin ý kiến của thu, nhưng chờ mãi mà không thấy nói gì..

Còn thu thì lại hơi cảm động vì suy nghĩ quan tâm chu đáo của chàng trai lạ mặt này, không hiểu sao cùng là quan tâm, nhưng người khác thì cô không thấy gì đặc biệt là tên vũ tần kia, thế mà tên này chỉ hơi quan tâm chút mà con tim đã bị hắn mua chuộc mất tiêu

"Ah...ah.." thế là trong lúc không đề phòng cô đã bị hắn nắm tay lôi đi

"Ah....nhưng mà trời mưa mà..."

Thiên dừng lại nói: "mưa ah...chuyện nhỏ..

Hắn chỉ ra ngoài trời hô 1 tiếng "tạnh.."

Thần kỳ là cơn mưa còn đang rầm trời mà chỉ nghe 1 câu của hắn là im ru....làm như thú cưng nghe lời vậy

"Đi thôi...ngây ngốc gì nữa.." thu lại 1 lần nữa bị hắn kéo đi xềnh xệch, bàn tay vẫn bị tên khốn đó nắm lấy muốn rút ra cũng không được.

Thu vừa giận vừa hận. Người ta theo đuổi mình 2 năm còn chưa từng được chạm vào người, tên khốn này chỉ mới gặp mình lần thứ 2 mà đã nắm tay nắm chân.

Còn bản thân mình nữa, giữ gìn bao nhiêu năm mà cuối cùng lại đổ đốn trong 1 ngày,...cô hận mình không hiểu sao lại không phản kháng lại

Trời mới mưa, các quán dọc đường đều đóng cửa hết còn các quán an sang trọng sao, trên người hắn không mang 1 đồng tiền đâu mà trả, 2 người lại chỉ có 1 đôi chân, đi được tới đâu chứ

Vào trong bệnh viện là cách tốt nhất, ở đây muốn có chỗ ngồi là có chỗ ngồi, muốn ti vi cũng có tivi, muốn nước uống cũng có uống...

Lần đầu Thiên đến đây, hắn nghèo xác nghèo xơ. Còn lần này mặc dù 2 túi vẫn không có tiền nhưng lại có căn cơ và tự tin để vào.

Còn việc tìm những thứ cần thiết sao...dễ ợt, thần thức vừa đảo liền tìm thấy 1 chỗ ngay tại tầng trệt...

Rẽ ngang rẽ dọc mấy lần là tới 1 khu nghế phòng chờ rất sang trọng, hắn để thu ngồi xuống ghế trông cặp mắt khó hiểu lên nhìn.

Thiên giống như làm ảo thuật móc từ túi áo khoác ra 1 trái táo, sau đó lại móc ra 1 con dao, trước cặp mắt trông mong của thu, hắn gọt trái táo vô cùng điệu nghệ, không tới 3 giây đã làm trái táo "khỏa thân" ngay trước mặt

Trái táo này vô cùng đặc biệt, tại vì từ khi nhát dao vừa cắt vào vỏ là ngay lập tức 1 mùi thơm ngào ngạt làm bụng người ta sôi sục lên phát ra, mùi thơm này không chỉ kích thích cơn thèm ăn mà còn khiến 1 hơi hít vào là cả người nhẹ nhõm

Tất nhiên rồi, trái cây từ yêu linh trong yêu giới đều tu đến yêu đan, linh khí tràn đầy vô cùng, không nói quá chứ nếu 1 người bệnh tật quanh năm mà được ăn 1 trái là đảm bảo hết bệnh

"Nè...ăn đi.." Thiên đưa cho thu 1 miếng táo nhỏ

Khẽ nuốt nước miếng kìm lòng không được gấp gáp, thu cắn 1 miếng táo nhỏ

Vừa vào miệng, hương thơm đã nức mũi, vị ngọt nhẹ nhàng và vị đậm đà từ thịt táo truyền đến, thế là kìm chế không được nữa

Thu nhai lẹ giống như sợ ai đó cướp đi, ăn 1 miếng là không thể nhịn được ăn thêm miếng nữa

Nếu để diễn tả cho vị của trái táo này thì chỉ có 1 chữ thôi

Ngon

1 phần vì Bụng đói quá, cơ thể vừa háo nước vừa háo ăn, vị giác được kích thích tối đa

1 phần vì vị của trái táo này thật sự quá tuyệt vời, ngon hơn những trái táo bên ngoài nhiều lắm

"Rột...rột.."chỉ 1 lúc đã ăn hết miếng táo nhỏ, thu lại đưa cặp mắt trông mong nhìn tay Thiên

Cùng lúc đó, tay Thiên cũng đưa tới 1 miếng giống như đã đoán trước được tốc độ ăn của cô. thu ngượng ngùng cầm miếng táo ăn tiếp, trong đầu thì tự hứa với lòng "không được ăn nhanh...tên đó sẽ cười đó"

Nhưng mà tốc độ chỉ chậm hơn được 1 chút, rồi lại 1 miếng táo đưa tới...1 miếng lại 1 miếng...cứ như vậy nguyên trái táo lớn đã bị cô xử lý hết trơn

Vuốt vuốt bụng nhỏ, thu hài lòng mãn nguyện lin dim mắt

Lần đầu tiên trong đời cô được ăn 1 thứ ngon như vậy

Đang ngả lưng ra ghế, cơn mỏi mệt liền truyền đến, đồng thời linh khí từ trái táo cũng lan ra khắp cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiến hành tẩy tủy 1 phần cho cô.

....................................................................................

chương 174. chữa bệnh

Thiên lặng lẽ chờ đợi cho thu ngủ 1 xíu, đồng thời hắn cũng nhẹ nắm lấy bàn tay Thu đưa vào nguyên lực

Chân nguyên lực vừa nhập thể đã được cơ thể hấp thu, nhóm chân nguyên được đưa tới xương, da, gân...Bất chợt hắn trợn mắt lên

Cái gì đây ?

Xương mầu oánh ngọc, gân thịt như băng tơ, cốt tủy ẩn ẩn bảo quang....đây là

Huyền Bảo thể

Tương truyền khi bàn cổ khai Thiên đã sản sinh ra những chủng tộc khác nhau với bẩm sinh những thể chất vô cùng cường đại.

Mãi cho tới vô vàn năm sau, những loại thần thể này đã gần như hóa thành truyền thuyết, vô cùng hiếm gặp được 1 người có được thần thể này

Và theo như sách cổ ghi lại, thần thể có tất cả 12 loại. Nếu cả 12 người có thần thể mà tụ tập lại sẽ có được lực lượng vô cùng vô tận không thua gì bàn cổ thần khai thiên tích địa khi xưa

Ở cửu giới, chân chính tồn tại cũng chỉ có 9 vị thần thể mà thôi, trong đó thì tất cả đều đã là các vị đại năng, thần, tiên, ma, phật...có ai mà không đáng sợ.

Nhưng mà hôm nay không ngờ ngay trước mặt Thiên lại là thần thể xếp thứ 12 huyền bảo thể.

Theo ghi chép, huyền bảo thể có thể miễn nhiễm tất cả các loại huyền công, pháp thuật...tất cả các loại ma thuật có trong cửu giới, đồng thời còn có thể chuyển các loại pháp thuật công kích tới gần đến 1 không gian gọi là "huyền" sau đó có thể từ từ luyện hóa thần thông và pháp lực đó thành của mình.

Với điều kiện này, huyền bảo thần thể là 1 loại thể chất vô cùng khủng bố

Khi vừa phát hiện ra bí mật này, Thiên vừa mừng vừa lo.

Kẻ Mang ngọc có tội

Nếu như không có sự bảo vệ tốt, nhất định sẽ có 2 ngày Thu bị người ta tẩy mệnh đoạt xá, cướp đi thần thể này

Thiên lấy ra 1 nhánh hấp huyết bạch ngọc đằng luyện thành 2 đường dây leo nhỏ xíu ấn nhập vào người Thu, 2 nhánh dây leo bé xíu này sẽ xỏ xuyên qua 2 mạnh nhâm đốc của thu và cưỡng ép cơ thể thu không ngừng tu luyện, đồng thời bạch ngọc đằng này là phân thân của Thiên, nó sẽ thay hắn chăm sóc và bảo vệ thu.

Khi làm xong việc cũng là 30 phút sau, thu bắt đầu tỉnh lại

"Sao...táo ngon không....muốn ăn nữa không..."

"Ngon....nhưng Em no rồi..."

"Uhm..." Thiên dọn hết đám vỏ táo lại vứt vào thùng rác rồi mới rót 1 li nước mang lại

"Uhm...em cám ơn..." thu nhẹ nhàng cầm li nước uống từng ngụm nhỏ

"Rồi...bây giờ thì có thể nói rồi phải không...em muốn tìm anh làm gì...."

Bất chợt câu hỏi của Thiên làm cô nhớ lại người cha đang lâm nguy và người mẹ tiều tụy bên giường cha, li nước lập tức dừng lại trên không trung

2 mắt thu phủ mờ hơi nước nghẹn ngào

"Anh...cha em...anh còn tấm phù nào nữa không....em cần cứu cha..."

"Uhm...cha em là bị sao...."

"Bác sĩ nói...cha em sẽ chết...đầu ông ấy bị chấn thương nặng..."

"Uhm...chấn thương....em mau dẫn anh đi gặp ông ấy đi..."
...........
Cách đó mấy chục mét trên tầng 3 là 1 phòng bệnh loại sang, bên trong vẫn không ngừng có tiếng khóc lóc vang lên

Nhìn thấy người mẹ mình tiều tụy bên giường cha, nước mắt đã thấm ướt 1 mảng ga giường, lại nhìn bàn tay cha mình vẫn mềm rủ xuống 1 cách vô lực

"Mẹ....mẹ oi....con tìm thấy rồi.. con tìm thấy anh ấy rồi..mẹ xem...." thu vừa khóc lóc vừa khoe với mẹ vừa chỉ chỉ sang Thiên

Ngọc hân Khẽ đưa mắt lên nhìn 1 lát sau đó bổ nhào tới gấp gáp nói

"Cậu....cậu còn lá phù thần kỳ nào nữa không....mau cứu chồng tôi với...."

"Phù chú không phải là vạn năng....nhưng Bác yên tâm đi...con nhìn thấy tình trạng của bác có lẽ còn chưa đến nỗi nghiêm trọng....để con kiểm tra sơ qua trước đã được không..."

Nghe được câu nói của hắn, cả 2 mẹ con đều bán tín bán nghi

"Cầu xin cậu...cầu xin cậu cứu lấy ông ấy....gia đình tôi đời đời biết ơn cậu...dù là táng gia bại sản tôi cũng không tiếc..."

"Anh Thiên...." thu đưa cặp mắt cầu xin nhìn hắn

Thiên cho cô 1 ánh mắt yên tâm rồi chậm rãi tiến tới giường hà phàm.

Người đàn ông này có nét khá giống người anh trai vô nhân tính của mình, nhưng mà lúc nay Thiên không rảnh quan tâm điều đó.

Nhìn thấy phần đầu bị tổn thương, hắn nhíu mày

"Uhm...não bị đóng kết và dần khô héo, đường dẫn dưỡng khí hẹp đi...kẻ nào mà ác vậy..."

Thiên vội đánh 1 chưởng lên trán hà phàm, đánh tan loại tiên thiên chân khí đang bọc lấy các mô não bên ngoài, sau đó đưa vào 1 chút chân khí khai thông tất cả kinh mạch bế tắc...dẫn dưỡng khí lên não, hồi phục lại các mô não bị hoại tử

"Cô...chú ấy là bị ai đả thương..."

"Ah..." tay ngọc hân dần run lên, mặt thất thần

"Không thể nào,...anh phàm là bị té...không thể nào...nếu bị đả thương...không đâu...không thể là anh hai đâu.."

"Mẹ....mẹ sao vậy...là ai..."

"Cậu....cậu nói trước đi...anh phàm có cứu được không đã...".

Thiên nở 1 nụ cười tự tin, cũng không nói gì hơn nữa

Nhưng nhìn nụ cười của hắn, cả 2 mẹ con đều thở phào. Không hiểu sao trên người hắn có 1 loại khí chất mà 2 mẹ con thu không cách nào sinh ra nghi ngờ, ngay cả nụ cười vừa rồi

Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ hỏi lại thêm 1 câu cho chắc nhưng với Thiên thì không. Không 1 chút nào nghi ngờ nào

1 nụ cười thôi là đủ, tất cả đau khổ hay muộn phiền đều bị 1 nụ cười này xóa đi, Tất cả hi vọng đều trở về

Áp lực ngàn cân được dỡ bỏ, ngọc hân liền như 1 người kiệt sức xụi lơ ra đất

"Mẹ...mẹ sao rồi..." thu dìu mẹ ra cái giường bên ngồi xuống

"Mẹ em không sao...cô ấy là kiệt sức thôi mà....em gọt quả lê này cho mẹ ăn đi..."

"Dạ.." thu tiếp lấy quả lê thơm phức, nuốt 1 ngụm nước miếng rồi nhẹ tay gọt vỏ

"Con ăn đi...mẹ không muốn ăn.."

"Ráng ăn đi mẹ...lê rất ngon đó.."

"Mẹ ăn không vô.."

"Cô ăn đi...con hứa khi nào cô ăn xong trái lê đó sẽ được gặp lại chú 1 cách khỏe mạnh..." Thiên lại nở 1 nụ cười tự tin để trấn an bà

"Uhm...vậy được..." trong lòng khấp khởi bà bốc lên 1 miếng lê đưa vào cái miệng đắng chát

Tình trạng của bà ngọc hân này cũng không khác gì với thu lắm, có thể nói là mẹ gì con nấy ah

Ăn được 1 miếng là số phận nguyên trái lê đã bị định đoạt. Sau đó cũng giống hệt hà thu, khi luồng linh khí dịu nhẹ thân thể, cũng là lúc bà ấy thiếp đi

Thiên dừng lại việc truyền chân khí vào người hà phàm, sau đó rút hết các ống thở, máy móc gắn lên người ra. Bây giờ ông ấy cần nhất là tự hồi phục, lượng chân khí đang có trong người cũng không thua bất kỳ loại dưỡng chất hay máy móc nào khác.

Xong việc, Thiên quay lại bên Thu ngồi.

"Cha em sao rồi anh.."thu hỏi

"Không sao...lát nữa sẽ tỉnh" miệng hắn nói nhưng tay lại lấy ra 1 trái xoài lớn và con dao nhẹ gọt vỏ

Hương thơm trái xoài giống như kim châm vào người làm thu bên cạnh ngửi thấy mà ngứa ngáy, thèm muốn chết

Con gái thường thèm mấy đồ chua, và thu cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là cô nàng háu ăn này lại từng được ăn 1 trái táo của hắn nữa. Lần này gặp ngay đồ khoái khẩu, nhịn được mới lạ..

Nhẹ mon men đến gần hắn, rồi đưa cặp mắt trông mong lên nhìn từng động tác gọt xoài hấp dẫn của hắn. Nước miếng cứ tứa ra trong miệng không nhịn nổi.
.............
Ở phòng chuẩn đoán, lúc này vừa cuộc họp vừa tan, trong phòng đi ra 1 bác sĩ mặc áo blue trắng tuổi chừng 30, tóc ngắn, thân cao 1m75, da trắng mũi cao đang cùng 1 bác sĩ già khác nói chuyện.

Bác sĩ già này đeo 1 cái kính, nét mặt khá giống thanh niên kia, trên người có 1 khí chất đạo mạo giống như người đảm nhiệm chức vụ lâu năm mà có. Ông ta nói

"Tình...lần này hà phàm lâm nguy,...chỉ có công nghệ đó mới có thể cứu được...mà người thực hiện được ca mổ đó cũng chỉ có mình con....đây chính là cơ hội cho con đó...."

"Dạ thưa cha..."

"Con thích hà thu lâu rồi, Phải rồi...con hãy tranh thủ cơ hội này đi...ta nghe nói tên tần vũ gì đó đã 2 năm mà vẫn chưa cưa đổ được con bé...hahaha..con bé này thật là có cá tính

"Cha...con sẽ mang cô con dâu này về cho cha...con hứa đó..." bác sĩ tình chắc mẩm nói

"Được rồi....nãy ta nghe nói nó vừa về đó.....mẹ con nó bây giờ còn đang tâm tình chán nản, con mau đến an ủi họ đi..."

Thế là trong cùng lúc này, Thiên lại có thêm 1 tình địch nặng ký mới

.............................................................................................

chương 175. con rể - tình địch

Trần văn tình vốn là anh hai của 1 người bạn thân của hà thu, 2 nhà cũng đã qua lại lâu rồi, đến mức gần như anh em với nhau

Cha trần văn tình là trần văn biên cũng từ đó mà chơi thân với hà toàn vô cùng, trần văn biên là viện trưởng bệnh viện hạnh phúc bận rộn vô cùng nhưng mỗi khi rảnh 1 chút là 2 ông lại gặp nhau.

Đến nỗi ngay cả vợ ông ta cũng không ưu tiên bằng bạn này.

Riết rồi 2 gia đình giống như keo sơn chỉ hận không thể ở chung 1 nhà mà thôi.

Còn về trần văn tình thì hơn hà thu 12 tuổi, cho nên hiểu chuyện sớm, từ lúc thu mới học lớp 7 hắn đã thầm yêu cô, và từ lúc đó đến bây giờ hắn từ chối bao nhiêu mối tình để theo đuổi Thu, ngay cả khi 5 năm du học nước ngoài hắn cũng không hề ngừng việc gọi điện về hỏi thăm.

Có lẽ là vì thể chất, Thu hồi nhỏ rất thông minh và lớn nhanh, mới 4 tuổi là đã phải làm giả giấy khai sinh đi học lớp 1, rồi khi học lớp 3 đã nhảy cấp lên lớp 5. Dáng người cô phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác nhiều lắm, lúc học lớp 7 tuổi thực tế mới có 10 tuổi nhưng trí tuệ và chiều cao, sự phát triển giới tính lại không thua gì 1 cô hs cấp 2. Và lúc đó Tình mới 21 tuổi, bây giờ hắn 30 còn thu cũng mới có 15 tuổi

Trong thời gian suốt 9 năm yêu thầm trộm nhớ, và được 2 bên gia đình hảo tâm tác thành....hắn sớm đã xem thu như người con gái của mình

Lần này du học về, hắn mang theo tấm bằng xuất sắc, được đặc biệt đi học thêm 1 lớp công nghệ y học hiện đại ở mỹ nữa. Mãi tới thời gian gần đây mới được về nước thì lại nghe tin cha thu bị chấn thương não nghiêm trọng.

Hắn lập tức xem đây là cơ hội để kết thúc nhiều năm tương tư bắt đầu 1 cuộc tình đẹp, tại vì công nghệ y học trị phần đầu chính là thứ 1 mình hắn độc nhất vô nhị ở việt nam không ai có. Và cũng chỉ có cách đó mới là hi vọng cuối cùng để chữa khỏi cho hà toàn

Ân tình này, dù Thu không yêu hắn thì cũng phải yêu để trả...

Mang theo tâm lý tự tin tuyệt đối, Tình nhanh chân tới phòng bệnh của hà toàn

"Két.." cánh cửa phòng bệnh khẽ mở
Bên trong, Thu đang cùng 1 người nam nhân đẹp trai nói chuyện vui vẻ, gọt trái cây cho ăn, thậm chí tay Thu còn có nhiều hành động rất thoải mái với thanh niên đó, tựa như việc cô đưa 1 ngón tay tới chọc vào bụng tên kia...hay là lấy chân dậm mạnh lên chân hắn...tất cả mặc dù không có gì gê gớm nhưng khi vào trong mắt 1 người như tình thì lại khác hoàn toàn

Nam nhân sao. Không phải ai cũng nói Thu là 1 cô gái kín đáo, giữ kẽ hay sao, xưa nay chưa từng có ai chạm vào người sao...vậy mà bây giờ thì sao...thậm chí còn chủ động chọc ghẹo nam nhân khác

1 lúc sau đôi nam nữ bên trong mới tạm dừng tiếng cười, ngoảnh đầu lại nhìn

"Ah...anh tình...anh đến chơi.." thu vui vẻ reo lên.

Xưa nay Thu xem Tình như 1 người anh trai mà cô thiếu, cho nên rất thích người anh như hắn, ngoại trừ việc đụng chạm thân thể ra thì cái gì cô cũng rất kính yêu và thoải mái với hắn

Nhưng mà đáng tiếc Tình lại không hề cảm thấy vui khi Thu có hành động này, hắn chỉ cười nhẹ với thu rồi đưa cặp mắt đầy sát khí nhìn thanh niên đang ngồi trong đó

"Cậu là ai..." giọng Tình có vẻ như bình thường nhưng lại chất chứa ý thù gét và phẫn nộ cực kỳ

Với loại thần thức và trí tuệ tuyệt thế của Thiên, điều này sao có thể hắn không nhận ra chứ. Hắn biết....đây chắc chắn chính là tình địch của mình, nhưng mà bản tính hắn không thích tranh cường háo thắng

Có điều, dù sao thì hắn cũng là 1 vị chí tôn, so với mấy loại phàm nhân này thì họ không khác gì kiến cỏ cả. Trong cửu giới không nói 1 vị chí tôn, chỉ cần 1 vị tiên nhân thôi cũng đã là vị thế chí thượng trong cửu giới, 1 tay phẩy ra có thể hủy diệt mấy cái tinh cầu phàm nhân chứ nói chi là vài tên không biết điều dám hò hét trước mặt này

Với loại người như thế, căn bản không đáng để Thiên phải quan tâm, lại càng không đáng cho hắn tức giận

Giương mắt lên nhìn 1 cái sau đó phớt lờ luôn, tiếp tục cầm dao gọt lấy trái cây bỏ vào cái dĩa trên bàn

"Tôi hỏi anh...anh là ai...là ai cho anh vào...hả" lần này thì Tình có vẻ thật sự giận rồi

Từ lúc đi học đại học y tphcm cho đến đi du học nước ngoài, rồi lại được đặc câp học thêm lớp công nghệ y học tiên tiến nữa...hắn chưa bao giờ có thành tích dưới bất kỳ ai, lại càng chưa từng có ai dám xem thường hắn, sự ưu việt của hắn chính là đến từ tài năng không thể chối bỏ của mình....trước giờ đừng nói là 1 người bình thường cho dù là các giáo sư ở trường hay các vị cán bộ cấp cao nhà nước cũng đều dùng lễ để đối đãi. Các chuyên gia, các đại nhân vật thay nhau tung hắn lên cao để mời chào, nịnh nọt hắn để lấy thiện cảm

Vậy mà ngày hôm nay lại gặp 1 tên quần áo bình thường không đáng là gì tỏ thái độ khinh thường...vấn đề gen tuông lại thêm vào sự nhục nhã này quá đủ để khiến Tình bạo phát

Vẫn là im lặng...Thiên làm như bị điếc vẫn tay gọt trái cây

cảm thấy không khí bất ổn, 1 người là anh trai, 1 người là bạn trai, thu quýnh lên vội nói

"Anh Tình...đây là anh Thiên....còn nhớ lần trước em kể anh không...chính là người bán lá phù thần kỳ đó cứu sống mẹ em đó..."

Tưởng rằng nói ra điều này thì Tình sẽ biết ơn mà dịu giọng, tại vì trước giờ nói chuyện điện thoại hắn vẫn thường tỏ ý phải cám ơn người bán phù này.

Nhưng mà không ngờ sau khi nghe được sự thật đó, Tình lại không hề có 1 chút lòng biết ơn mà con nổi xung lên hét lớn

"Thì ra cậu chính là cái tên lang băm vô khoa học đó...không ngờ còn dám lừa gạt Thu để bán mấy đồ mê tín đó...."

Lời nói to của Tình làm thu sợ hãi, đồng thời cũng làm mẹ cô bị tiếng ồn làm tỉnh giấc...

"Thu....em làm sao lại đi quen với 1 người như thế này hả...thân phận không ra gì....đạo đức lại thấp kém đến như vậy..."

"Ửm...." Thiên nghe câu này mà nhíu chân mày

"Anh Tình....không cho phép anh nói xấu anh Thiên....em rất là gian khổ mới tìm được anh ấy về chữa bệnh cho cha..."

"Bệnh cha em thì đã có anh...không cần cái loại không ra gì như hắn..." tình không hề ngần ngại chỉ ngón tay về phía Thiên.

Lúc này giọng bà ngọc hân truyền đến " các con cãi nhau cái gì vậy..."

"Mẹ....mẹ dậy rồi..." thu chạy lại gần mẹ ỷ ôi

"Mẹ...là con chửi tên này....loại người như nó...sao em thu có thể đưa về chứ...."

"Uhm...Tình đó hà...con mới du học về, không lo nghỉ ngơi chạy tới đây làm gì..."

"Mẹ...cha bị như vậy sao mà con nghỉ được chứ.." tình vốn đã gọi gia đình thu là cha mẹ giống hệt như người nhà

"Uhm...không sao đâu mà..." giọng ngọc hân có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều

"Mẹ...sao lại không sao...cha là nghiêm trọng như vậy mà...nhưng mà mẹ yên tâm....vấn đề này...vừa hay con lại vừa được học qua...bệnh án con đã xem rồi...bệnh của cha...con đảm bảo có thể chữa khỏi...."

"Ah...không ngờ đi du học mấy năm về lại có bản lĩnh như vậy....con trưởng thành rồi đó..." ngọc hân lại không hề có ý cầu hắn cứu, mà chỉ khen ngợi hắn 1 câu như vậy mà thôi

Bình thường bà cũng rất thích đứa con trai nuôi thanh mai trúc mã với thu này, trước kia bà luôn cho rằng hắn là con rể tương lai đáng tin cậy nhất dành cho Thu.

Nhưng mà lúc vừa tỉnh dậy hồi nãy, bà lại nghe được những lời chửi quá thô tục của hắn với Thiên.

Trong khi đó Thiên không hề cãi lại 1 câu, mà không có hề làm gì đắc tội Tình cả. Thiên là người gây ra thiện cảm rất tốt đối với bà...trong tình cảnh này...bà thật sự cảm thấy bất bình thay cho hắn, và sinh ra ấn tượng xấu với 1 bác sĩ trẻ tài năng như Tình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip