Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau ở công ty xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ quái, khiến cho các nhân viên cùng anh em Thiên Vũ nghĩ rằng mình còn chưa tỉnh ngủ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại có thể — tách nhau ra học lời thoại!

Nhị Văn đi vào liền thấy kinh hãi! Hai người này, ngày hè nóng nực cho dù chẳng có ai tranh đoạt ghế xô-pha với bọn họ, cũng phải lấy lý do quá lạnh cần sưởi ấm mà chen chen chúc chúc ngồi cùng một chỗ, hận không thể ngồi lên người đối phương, lại có thể tách ra ngồi riêng!!!!!

Hai người này mỗi lần học lời thoại cũng phải dùng hài kịch bi tình Quỳnh Dao vân vân vũ vũ tạo cảm giác mà làm trò, đến cuối cùng lúc bắt đầu diễn lại ngẫu hứng phát huy không có gì ngăn cản được, có thể cứ như vậy diễn hai người cả nửa giờ cũng không bị NG, ngay cả lời thoại cũng không bị trùng lặp, lại có thể phần mình mình tự đọc !!!!!

Hai người này mỗi ngày không trêu chọc lẫn nhau vài câu, liếc mắt đưa tình nhìn nhau cười tươi như hoa ân ân ái ái, kích động mấy chị gái nhân viên đã hơi nhiều tuổi nhưng vẫn còn độc thân cảm thấy cuộc đời mình đều không hoàn chỉnh, lại có thể không ai để ý ai !!!!!

Từ trên tổng hợp lại, Nhị Văn quyết định lát nữa phải đi ngủ một lúc lấy lại cảm giác, tận mắt nhìn thấy tình trạng không bình thường này thật sự đáng sợ a, mẹ ơi QAQ!!!

Người ngoài nhìn vào thấy Vương Nguyên ngồi bên trái trên ghế xô-pha, cái đầu chôn trong mấy tờ kịch bản, dường như là thật sự chăm chỉ học lời thoại, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng đọc nhẩm vài câu, mà Vương Tuấn Khải ngồi ở bên phải đọc kịch bản hơi ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, hình như đang tìm cảm giác.

Không sai! Chính hình như! Hình như! Hình như! Người khác nhìn vậy, nghĩ bọn họ vừa đến công ty liền tập trung đọc kịch bản, mặc dù không khí có hơi là lạ, nhưng cũng đều là vì bọn họ đang thật sự nghiêm túc, thì cảm thấy xúc động, nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy a, không đơn giản như vậy.

Vương Nguyên không chút nào cảm thấy không khí quỷ dị vây quanh bên mình, vẫn như cũ đắm chìm trong oán niệm của chính mình, xung quanh khí trường tản ra đều là "Tôi rất phiền muộn".

Nhớ tới hình ảnh chạy trối chết của mình tối qua, cậu cảm thấy quả thực vô cùng mất thể diện, cái thể diện kia hẳn là đã bị quăng tới tít nhà bà ngoại rồi! Bị hôn một cái chính mình không có nhảy dựng lên tức giận coi như bỏ qua đi, lại còn xấu hổ đến mức chạy một mạch về nhà, việc không có khí phách như vậy nhất định không phải mình làm, đúng vậy, nhất định không phải.

Giống như trước không có cảm giác thấy không khí quỷ dị, Vương Tuấn Khải đang cầm kịch bản học lời thoại, ngẩng đầu liền thấy đứa trẻ ngồi bên kia ghế xô-pha đang lẩm bẩm làu bàu nói cái gì đó, hình như đang tìm cảm giác diễn, nhưng dựa vào việc Vương Tuấn Khải hiểu quá rõ Vương Nguyên, chắc chắn đứa trẻ kia lại đang suy nghĩ đâu đâu rồi.

Quay đầu nhìn một vòng, xác định không có ai chú ý tới bọn họ, Vương Tuấn Khải lén vươn người qua, không tiến quá gần, chỉ nghe thấy miệng đứa trẻ kia liên tục lẩm bẩm: "Mình mới không có xấu hổ, mình mới không có xấu hổ, mình mới không có xấu hổ, chạy về nhà chỉ là sợ mẹ lo lắng thôi, mình chính là một đứa bé ngoan..."

Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại, ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng quả thật thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua chuyện xảy ra đột ngột, bản thân cũng không ngờ đến, Vương Nguyên sau khi đẩy cậu ra, nói giờ phải về nhà, cậu thật sự có hơi sợ hãi, nghĩ rằng sẽ mất đi người kia, hôm nay trên đường đến công ty trong lòng cũng vô cùng bất ổn. Lúc đến nơi, thấy người kia trốn tránh chính mình, Vương Tuấn Khải lại càng chán nản, nhưng giờ xem ra, không giống những gì cậu nghĩ, Vương Tuấn Khải tiếp tục quan sát phản ứng đứa trẻ kia.

Vương Nguyên vẫn dán mắt vào kịch bản, như thể muốn đem nó nhìn đến thủng lỗ, Vương Tuấn Khải trong lòng suy nghĩ, làm thế nào mới có thể cùng người đang ngồi đọc kịch bản bên kia nói chuyện bình thường, lờ đi chuyện bỏ chạy hôm qua, tránh để cho người kia khó xử.

Vương Nguyên đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó xuất hiện bên cạnh, trong lòng buồn bực ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt như cười như không của Vương Tuấn Khải, dọa cho cậu sợ tới mức suýt thì hét lên.

FML!! Bạn học Vương Đại Nguyên mất bình tĩnh, trong lòng lớn tiếng chửi ầm lên. Cậu ấy từ lúc quái nào đến gần thế này chứ! Lúc nãy mình nói, cậu ấy chắc không nghe được đâu nhỉ, không nghe được đâu, không nghe được đâu!!!

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn đứa trẻ kia đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền hoảng sợ mở to mắt rơi vào trạng thái đơ người. Lúc nãy người kia đột nhiên ngẩng đầu, cậu cũng sợ hết hồn, đang tự hỏi nên giải thích thế nào thì thấy Vương Nguyên bày ra loại trạng thái này, trên mặt không tự chủ xuất hiện một nụ cười.

Vương Nguyên vốn là đang trong trạng thái đầu óc trống rỗng, thời điểm thấy nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải, theo bản năng cảm thấy người kia đang cười nhạo mình, vô cùng tự nhiên hướng người kia nói một câu "Cậu cười cái gì mà cười! Nhìn tớ đáng cười như thế sao!" Vừa nói xong mới kịp phản ứng chính mình đã làm gì, Vương Đại Nguyên ôm mặt, rơi vào thật sâu trong sự chán ghét chính mình, mẹ ơi, thói quen thật đáng sợ a, thói quen thật đáng sợ QAQ!

Vương Tuấn Khải bị một câu bất ngờ của người kia làm cho sững sờ mất nửa giây, nhưng khi thấy Vương Nguyên vừa dứt lời liền lộ ra vẻ mặt bối rối, không khỏi bị chọc trúng huyệt cười, cười rộ lên, căn bản là kìm không được. "Ha ha ha ha ha ha, Đại Nguyên cậu a... Sao cậu lại trẻ con như vậy chứ, ha ha ha ha ha ha!!!"

Vương Nguyên vừa nghe thấy lời kia liền xù lông (tức giận), quay mặt về hướng Vương Tuấn Khải hét lên: "Cậu mới trẻ con! Cả nhà cậu đều là trẻ con! Cả cái tiểu khu chỗ cậu cũng đều là trẻ con! Cậu lại có thể từ sáng đến giờ không thèm để ý tớ, câu đầu tiên nói với tớ lại là nói tớ trẻ con, tớ cho cậu biết, hai người chúng ta không còn là bạn nữa! Hừ ╭(╯^╰)╮!" Toàn bộ khí trường ngạo kiều của bạn học Vương Đại Nguyên đều xuất ra, hoàn toàn quên mất vừa rồi tại sao mình lại rối rắm lâu như vậy, bắt đầu hướng Vương Tuấn Khải... Hờn dỗi...

Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không ngừng cười được, Vương Nguyên vò đầu bứt tai, nhào tới hét ầm lên: Vương Tuấn Khải không được cười, còn cười nữa tớ sẽ cắn chết cậu!!! Vương Tuấn Khải vừa cười vừa trốn, hai người ầm ầm ĩ ĩ cả một góc.

Nhìn thấy tình trạng bất thường từ sáng cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, mọi người không biết vì sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Văn nhìn hồi lâu đột nhiên cảm thán, lặng lẽ nói một câu: quá ân ái sớm ngày chết.

Các nhân viên cùng anh em Thiên Vũ bên cạnh đều thấy kỳ lạ, loại trình độ này đã quá quen thuộc rồi, vậy là cũng tính là quá ân ái sao? Vũ Văn lắc lắc đầu vẻ mặt thâm trầm nói: "Mấy người cũng đều quá ngây thơ rồi, mấy người không nghe thấy vừa nãy Đại Nguyên nói anh í và Tiểu Khải không còn là bạn nữa sao? Lời ngầm không phải là nói bọn họ muốn bắt đầu tình yêu mới sao? Như vậy không gọi là quá ân ái à?" Mọi người: "(°ー°〃)..."

Vương Tuấn Khải: "Aigoo (*/ω\*). Đại Nguyên, thì ra cậu thích tớ à!"

Vương Nguyên: "(#'′) Thèm vào! Ai nói! Tớ mới không thích cậu! Nhị Văn cậu nói mò cái gì? Cậu chờ anh xử lý xong cậu ta, liền tới xử lý cậu!"

Nhị Văn: "Uầy uầy, nam thần, anh ấy nói muốn xử lý anh kìa! Anh có thể chịu được sao, chịu được sao! Mau lên! Hạ gục anh ấy! Bọn em coi trọng anh a!"

Vương Tuấn Khải nghe mấy lời của Nhị Văn, thoải mái cười cười, rất nể mặt mà đáp ứng kỳ vọng của cậu fan-trung-thành Nhị Văn này, lật ngã đứa trẻ còn đang ở trên người mình giở trò lưu manh, Vũ Văn cùng Vũ Hạo thấy vậy cũng bắt đầu hùa vào bắt nạt Vương Nguyên, làm cho Vương Nguyên hét lớn không công bằng, cứ như vậy một buổi sáng yên tĩnh lại trở nên ồn ào náo nhiệt.

Các nhân viên lắc lắc đầu nhìn mấy đứa trẻ cười đùa kia, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống như vậy, trẻ tuổi thật tốt a!

– Hết chương 7 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip