Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Chí Hoành vô cùng bối rối, theo lý thuyết thi xong là có thể thả lỏng tinh thần một chút rồi, nhưng cậu hoàn toàn không vui vẻ nổi, ngay cả Vương Nguyên gọi cậu đi chơi cũng không muốn đi.

Thiên Tỉ nói anh ấy không đến Trùng Khánh, chẳng lẽ từ bỏ rồi sao?

Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Lưu Chí Hoành phủ nhận, anh ấy không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng... tại sao a, muốn hỏi a!!!

Cuối cùng quyết định nhắn tin hỏi người ta, nhưng tin nhắn giống như ném đá vào biển rộng, một đi không trở lại, trái tim Lưu Chí Hoành thành công càng thêm siết lại.

Mãi cho đến khi kỳ thi kết thúc, cậu tới công ty tập luyện, thời điểm thấy người kia đứng sau Vương Nguyên, cậu còn đang đắm chìm trong bối rối cùng khó hiểu.

Trong nháy mắt nghe thấy giọng người kia, Lưu Chí Hoành cho rằng mình đã xuyên không, nhưng nhìn người đứng trước mắt mình, rõ ràng là người mình ngày nhớ đêm mong, thật sự đối diện rồi, chính mình lại không biết nói gì.

"Anh... làm sao anh đã đến Trùng Khánh rồi!"

Cậu vô cùng kinh ngạc hỏi một câu hỏi gượng gạo ngu ngốc, không có tinh lực chú ý xem Vương Nguyên nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, mãi cho đến khi thấy người kia bị chính mình nhìn chằm chằm lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, dùng thanh âm dịu dàng nói: "Đúng thế, anh là tới huấn luyện, vừa tới hôm nay."

Thoáng cái trong lòng dường như có gì đó vỡ nát, sụp đổ. Đột nhiên nghĩ đến cả một tuần nay mình bởi vì một câu nói của người kia mà cuộc sống bất an, liền cảm thấy mình thật giống như một thằng hề bị chơi xỏ suốt một tuần, Lưu Chí Hoành trên mặt có chút phiếm hồng, giọng nói cũng bất giác lên cao.

Vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hai người kia lúc trước cả một thời gian dài cãi nhau hiện tại lại cùng với nhau ầm ĩ hi hi ha ha, cậu đột nhiên cảm thấy không còn khí lực chơi đùa cùng bọn họ, lấy cớ muốn luyện thanh đuổi hết người ra ngoài, xem nhẹ nghi ngờ của Vương Nguyên cùng mất mất trong mắt Thiên Tỉ, cố gắng làm cho bản thân không chú ý nữa, có chút cam chịu hướng về phía màn hình hát lên một bài, một bài lại một bài, không hề có mục tiêu gì cả.

Mình không hát tình ca đến đứt hơi khản tiếng, không có nghĩa là không bao giờ tan nát cõi lòng.

Hát đến lời ca mình thích nhất đã từng nói với Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành thoáng cái hai mắt liền phiếm đỏ.

Vương Nguyên, anh đang đi trên một con đường vô cùng khó khăn, em hiểu, nhưng đừng sợ, để cho người bạn tốt là em đây đi cùng anh.

Buổi tối về đến nhà Lưu Chí Hoành mở wechat gửi cho Thiên Tỉ một tin nhắn, cả nửa giờ, Thiên Tỉ cũng không nhắn lại, cậu vẫn gửi, như thể đang bị bệnh, dừng lại không được.

Cũng không quản đối phương có thể thấy hay không, vẫn liên tục đánh chữ cho đến lúc mệt mỏi mà thiếp đi, cậu vẫn nắm chặt di động. Còn Thiên Tỉ ở khách sạn chỉ ngồi một chỗ, nhìn điện thoại không ngừng rung động đến sau nửa đêm cuối cùng mới an tĩnh trở lại, cả đêm không hề chợp mắt.

Ngày hôm sau lúc tới công ty, Chủ Hiệt Quân bị quầng thâm mắt rất sâu của Thiên Tỉ dọa sợ hết hồn, đang định hỏi sao lại bị thế này đã thấy Lưu Chí Hoành đâm đầu đi tới so với tên nhóc kia cũng không khá hơn chút nào.

"Ai ya ya, hai tiểu tổ tông của tôi ơi, mấy đứa như này là sao chứ? Hôm nay phải quay chương trình đó, cái bộ dạng này sao có thể lên ống kinh a."

Trong lúc Chủ Hiệt Quân la hét với chất giọng phi nhân loại, hai người đều đang được chát một lớp phấn rất dày, Thiên Tỉ đi tới studio mặt mày vẫn còn cứng ngắc, cảm thấy như chỉ cần cười một cái phấn sẽ rơi ngay xuống.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thấy hai người bọn họ như vậy đều nhịn không được cười tới đau cả bụng, cuối cùng vẫn là Tiểu Nhã mặt đen đứng ở bên giám sát mới khiến cho buổi quay được bắt đầu bình thường.

"Hello xin chào mọi người, hoan nghênh các bạn tới xem TF-Teens-GO."

"Ai ya ya, Đại Nguyên, bắt đầu từ chương trình tuần này chúng ta đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè rồi nha! Thử nghĩ xem có chút gì kích động hay không?"

"Nhất định có rồi! Cho dù chỉ là một tháng cũng vẫn là nghỉ hè! Cuối cùng cũng được nghỉ rồi ha ha ha ha ha ha."

"Đến vậy sao... chương trình của chúng ta phát sóng tiếp cũng không thấy anh vui vẻ như vậy a."

"Anh không phải đang vui vẻ đó sao? Mà hôm nay mọi người có phát hiện điều gì khác biệt hay không? Không sai, như mọi người thấy, Thiên Tỉ đã lâu không gặp kỳ nghỉ hè này lại tới Trùng Khánh để gặp mọi người đó, Thiên Tỉ đến chào hỏi mọi người đi nào." Vương Nguyên cùng Nhị Văn rập khuôn mở màn sau đó dẫn đề tài đến trên người Thiên Tỉ, Thiên Tỉ mỉm cười, hướng về phía ống kính cũng rập khuôn tự giới thiệu.

"Hi, chào các bạn, tôi là..."

"Tôi là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ ~" Vương Nguyên ở bên cạnh đột nhiên tiếp nhận đề tài, bắt chước giọng nói lẫn ngữ điệu giống như đúc, làm cho tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả Thiên Tỉ cũng nhịn không được cười rộ lên.

"Vương Nguyên cậu đủ rồi đó, tớ nào có khoa trương như vậy."

Thiên Tỉ không phục cười mắng, Vương Nguyên lại một chút cũng không nhận thua đáp lại một câu.

"Không có sao? Cậu chỉ có một câu tự giới thiệu nói suốt bốn năm, tớ bắt chước nhất định phải giống a! Tiểu Khải cậu nói xem!"

Vương Tuấn Khải thấy biểu tình kiêu ngạo của Vương Nguyên, khẽ cười gật đầu, nói không sai. Thiên Tỉ không phục nói có bản lĩnh cậu hỏi người khác đi, hỏi Vương Tuấn Khải không tính, chỉ cần cậu cười một cái thì kêu cậu ấy mặc váy khiêu vũ với tiểu hùng (con gấu nhỏ) cậu ấy cũng đều nguyện ý a.

Kết quả khiến Lưu Chí Hoành vẻ mặt nghiêm túc ngồi một bên muốn ói phun ra máng luôn.

"Vương Tuấn Khải mặc váy khiêu vũ với tiểu hùng? Đây chẳng phải là người đẹp và quái vật? Vậy tiểu hùng đâu?"

...

...

"Khụ khụ, chúng ta mau tới xem tin tức, một tuần qua đã diễn ra những sự kiện gì đáng chú ý nhỉ?"

"...Mời các bạn cùng xem tin tức."

Sau khi trầm mặc qua đi, trường quay bạo phát một trận cười lớn, ngay cả người quay phim cũng nhịn không được tắt máy cười đến run rẩy bờ vai, Vương Tuấn Khải có chút thẹn quá hóa giận oán trách Thiên Tỉ đây là cái thể loại ví dụ gì chứ.

"Ha ha ha ha ha ha đừng trách tớ a Tiểu Khải, có trách thì phải trách sức liên tưởng của Nhị Văn a ha ha ha ha ha ha."

"Ơ ơ tại sao lại trách em! Rõ ràng chính là anh đưa ví dụ mà!" Lưu Chí Hoành có chút không phục kêu to. Kết quả Vương Tuấn Khải lườm cậu ta một cái, Lưu Chí Hoành vốn còn muốn la lối liền đem lời nói yên lặng nuốt trở lại trong bụng, cúi đầu nói được rồi trách em đi.

Thiên Tỉ nhìn cậu ta như vậy đáy mắc bất giác tràn ra một chút ý cười, sau đó chỉ giây lát liền tan thành mây khói, khôi phục bình tĩnh như trước.

Bốn người trêu chọc nhau cuối cùng cũng quay xong chương trình, Lưu Chí Hoành còn phải ở lại thu liveshow, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên phải chuẩn bị cho tiết mục song ca tiếp theo, Thiên Tỉ bỗng nhiên phát hiện vừa hay chỉ còn lưu lại một mình mình.

"Aiz Thiên Tỉ a, sao em lại đứng đây vậy?"

Chủ Hiệt Quân thu dọn tài liệu vừa ra khỏi cửa đã thấy Thiên Tỉ đứng ở đầu hành lang.

"A, mấy cậu ấy đều có việc phải làm, em thì rảnh rỗi a."

"Em không có việc gì làm à, vậy cùng anh tới xem Chí Hoành quay đi, vừa lúc hai đứa cũng lâu không gặp rồi, lần sau chắc sẽ đến lượt em quay liveshow á, tới trước làm quen một chút."

Thiên Tỉ còn chưa kịp phản đối đã bị Chủ Hiệt Quân lôi đi, thời điểm sắp đi vào phòng thu Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng hát. "Mặt trời đẹp nhất" của Trương Kiệt, dùng giọng hát có chút khàn khàn của người kia hát lại mang một phong vị khác.

Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ đi vào, theo sau lưng Chủ Hiệt Quân, bộ dạng biết điều hiểu chuyện. Nói chuyện cùng người khác miệng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Không còn giống với đứa trẻ không biết cười ba năm trước.

Có lẽ là cảm thấy có người đang nhìn mình, Thiên Tỉ quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt chuyên chú của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ có chút không thể kiềm chế mà bên tai lúc này cũng vang lên lời ca yêu thích nhất trong bài hát này của cậu.

"Người là mặt trời đẹp nhất trên con đường dựng xây mơ ước của tôi."

Thiên Tỉ nhìn người kia giống như sinh ra ảo giác, cậu giống như nhìn thấy người thiếu niên kia dùng nụ cười xinh đẹp nhất nhìn thẳng vào mình, nói với mình.

Anh là mặt trời đẹp nhất của em.

– Hết chương 32 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip