Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thu dọn đồ xong, hai người ngồi bên giường chờ các mẹ quay lại, Vương Nguyên vẫn tiếp tục khúc khích cười, nụ cười kia rực rỡ tới mức khiến cho Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi.

"Vương Nguyên, cậu sao vậy hả? Cứ cười cười như vậy mãi làm tớ thấy sợ đó."

"Ơ ơ? Có sao? Tớ đang vui mà~"

Vương Nguyên không hề bị ý tứ trên mặt Vương Tuấn Khải làm ảnh hưởng, vẫn vui vẻ cười, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, mở điện thoại lên weibo.

Rất nhanh tới trưa, thủ tục cuối cùng đã làm xong, các mẹ dẫn con trai ra khỏi bệnh viện, tới tiệm cơm ở bên đường giải quyết bữa trưa.

Vốn là Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải về nhà người kia, nhưng mẹ Vương Nguyên lấy lý do Tiểu Khải là người bệnh, cần nghỉ ngơi mà lôi Vương Nguyên về, Vương Nguyên vô cùng không vui nói với người kia sẽ liên lạc sau.

Từ bệnh viện về đến nhà, Vương Tuấn Khải lập tức chạy ngay về phía chiếc giường thân yêu đã xa cách mấy ngày của mình, ở trên giường lăn lộn hai vòng, cảm thán nói vẫn là giường của mình thoải mái a!

Cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nguyên, nói là đã về đến nhà, bên kia cơ hồ là lập tức nhắn lại, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, mai sẽ tìm cậu chơi. Nhìn emo khúc khích cười của Vương Nguyên trên màn hình, tâm tình Vương Tuấn Khải không khỏi tươi sáng lên. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn mới. Vương Tuấn Khải mở ra, là của Thiên Tỉ đã lâu không liên lạc gửi tới.

"Tiểu Khải có ở đây không~"

"Có."

"Hai ngày nữa tớ sẽ tới~ Các cậu có muốn ăn gì không? Tớ mang cho các cậu~"

"Thiên tổng, cậu thật nghĩa khí! Tớ muốn ăn kẹo nougat, còn có Vương Nguyên muốn ăn vịt quay!"

"Được rồi, đến lúc đó tớ mang cho các cậu."

"Cậu lúc nào bay?"

"3 giờ chiều ngày kia."

"Tới lúc đó đi đón cậu, Nam Nam có đến không?"

"Ừm, được. Nam Nam không đi, nóng quá, với cả ở lại một tháng, không cho nó theo được."

"Thế à, vậy thì ngày kia gặp nhá."

"Ừ, ngày kia gặp."

Thiên Tỉ đến làm cho Vương Tuấn Khải có chút kích động, cậu ấy đến nghĩa là TFBOYS chân chính lại có thể gặp mặt mọi người. Tất cả hoạt động trong kỳ nghỉ hè đều lấy danh nghĩa nhóm để tham gia mà không phải người nào đó trong nhóm, nhóm của bọn họ là ba người.

Nghỉ ngơi đến chiều, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Tuấn Khải mở bản ghi chép của Vương Nguyên chép cho mình, xem qua nội dung cần học bù, đang tự kiểm tra thì điện thoại chợt vang lên, đang không hiểu là ai gọi cho mình thì nhìn thấy hai chữ Vương Nguyên thật to trên màn hình, khóe miệng vô thức cong lên, Vương Tuấn Khải nhận cuộc gọi liền nghe thấy thanh âm thực lớn của đứa trẻ kia.

"Tiểu Khải Tiểu Khải! Nói cho cậu biết chuyện này! Ngàn vạn lần đừng kích động!"

Nghe ngữ khí của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự hỏi người kia có phải lại vừa gây họa gì rồi hay không.

"Ừ. Cậu nói đi."

"Ngàn lần vạn lần không nên kích động nha!"

"Ừ, tớ không kích động, cậu nói đi."

"Thiên Tỉ ngày kia sẽ tới đây a!"

"...Là vậy à?"

"...Sao cậu lại không kích động a..."

"Cậu bảo tớ đừng kích động a..."

"QAQ cậu đáng ghét!"

"Ha ha, trêu cậu thôi, tớ đã sớm biết rồi."

"Ớ...? Cậu đã biết?! Không thể nào, Thiên Tỉ bảo tớ báo cho cậu mà! Còn nói để chúng ta bàn bạc xem muốn ăn gì a."

"Cậu ấy đã hỏi tớ rồi, tớ cũng nói cho cậu ấy biết rồi, cậu bị cậu ấy đùa giỡn rồi, đồ ngốc."

Vương Nguyên ở đầu bên kia vừa nghe xong liền xù lông, thanh âm ngay lập tức lên cao hẳn một quãng tám: "Cái gì? Tiểu Thiên Thiên sao có thể như vậy! Tớ muốn tìm cậu ấy tính sổ! Hey hey, đúng rồi, lão Vương, cậu nói với cậu ấy mang đồ ăn gì vậy?"

Quả nhiên trong ba câu không thể rời khỏi việc ăn uống, Vương Tuấn Khải ở trong lòng lặng lẽ ói ra máng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói cho Vương Nguyên: "Kẹo nougat với vịt quay."

"Hí hí, lão Vương vẫn là hiểu rõ tớ nhất! Thích cậu nhất moaz moaz moaz! Đừng nói chuyện tớ tìm cậu ấy tính sổ nha! Cậu nghỉ ngơi sớm đi!"

Nghe đứa trẻ kia không cần thở nói liền một lèo rồi mạnh mẽ cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải im lặng nhìn thoáng qua điện thoại, thật ra thì cậu vẫn còn có lời muốn nói... haiz, thôi...

Dưới ánh đèn bàn, Vương Tuấn Khải mang theo mắt kính bình thường hoàn toàn không đeo, nghiêm túc ghi chép vào vở, thỉnh thoảng dừng bút lại để suy nghĩ một hồi, so sánh với lời giải trên vở của Vương Nguyên, xem kỹ tất cả các ví dụ.

Bình thường cũng không thấy người kia nghiêm túc ghi chép như vậy, nhìn bản ghi chép lần này từ lúc bắt đầu toàn bộ đều được ghi rất cẩn thận, đoán chừng là vì mình mà đặc biệt ghi chép.

Cuối cùng cũng chép xong một môn, Vương Tuấn Khải lấy mắt kính xuống, day day huyệt thái dương, quả nhiên vẫn còn có chút chịu không được việc lao động trí óc trong thời gian dài a, cẩn thận đem bản ghi chép của Vương Nguyên cất đi, tắt đèn bàn, Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng.

Mẹ Vương thấy cậu chưa ngủ liền đi lấy cho cậu một cốc sữa nóng, thúc giục cậu mau uống hết rồi đi ngủ, Vương Tuấn Khải đáp lại con biết rồi, ngồi ở trên sofa, từng ngụm từng ngụm uống sữa.

Nằm xuống giường, nhìn ánh đèn như ẩn như hiện bên ngoài rèm cửa sổ, Vương Tuấn Khải không hề buồn ngủ. Có lẽ là lúc ở bệnh viện ngủ quá nhiều, hiện tại cho dù đã đến thời gian đi ngủ, bản thân cũng không có ý muốn ngủ.

Nhắm mắt, Vương Tuấn Khải lại nghĩ tới lúc Vương Nguyên khóc ở bệnh viện, nước mắt theo đường cong của khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, giống như từng phát từng phát đánh vào trong lòng cậu.

Thì ra nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên kỳ quái như vậy là vì cậu ấy thích mình.

Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải càng thêm rõ ràng, giống như có người ở trong lòng cậu đốt lên pháo hoa, ngũ sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt.

Nếu nói thích, chính mình cũng thích người kia a, từ lần đầu tiên gặp người kia, liền bị biểu tình dè dặt cùng thanh âm 'sư ca' yếu ớt của người kia làm cho buồn cười, để rồi sau đó, bản thân không khi nào quên được người kia.

Công ty sắp xếp hai người bọn họ là một nhóm, bất kể là luyện tập hay thu chương trình, hát hay nhảy, bọn họ cũng đều ở chung một chỗ. Dần dần hình ảnh đứa trẻ kia cũng tràn ngập trong lòng cậu.

Có được một thanh quản tốt, trời sinh đã thích ca hát, tay chân không phối hợp được, không thể nhảy, không sợ ánh mắt người lạ, nhưng khi có nhiều người lại căng thẳng, khi nói đến chuyện gì vui, cười lên rất đẹp, trong đôi mắt có những chấm sao nhỏ, hơn nữa... không bao giờ nuốt lời.

Lúc đầu thái độ của bản thân đối với Vương Nguyên cũng không có gì khác biệt, bởi vì thân phận thực tập sinh thế hệ đầu, cậu cảm giác mình cùng bọn Vương Nguyên bất đồng, bản thân hẳn là nên làm tốt hơn so với bọn họ. Liên tục miễn cưỡng quật cường khiến cho thân thể cũng dần chịu không nổi, càng thường xuyên phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều hơn, nắm lấy cốc nước đường, cắn chặt răng không để cho mình cảm thấy ủy khuất.

Chính là kiên trì như vậy suốt một thời gian dài, cậu không hề để ý đến cái gọi là nhóm mà công ty sắp xếp kia.

Dù sao đến cuối cùng cũng sẽ bỏ đi hết thôi.

Trong lòng cậu nghĩ như vậy, cũng là sau khi tập xong liền quay người lại, thiết nghĩ chỉ còn một mình mình ở lại. Cho nên thời điểm cậu nhìn thấy đứa trẻ đứng phía sau hướng về phía mình nở nụ cười rực rỡ, cậu cảm thấy mình đang nhìn thấy thiên sứ.

Đứa trẻ kia chỉ đơn giản nhìn cậu cười, trong đôi mắt tràn đầy sự vui mừng cùng ngạc nhiên khi được tiền bối chú ý đến, máy hát vừa mở ra liền đóng lại không được, từng lời nói phát ra làm cho Vương Tuấn Khải có chút trở tay không kịp.

"Xin chào, tớ là Vương Nguyên."

"Cậu nhảy tốt thật đấy, có thể dạy tớ không!"

"Cậu hát hay thật nha!"

"Biểu cảm lúc chụp ảnh của cậu cũng tốt nữa, rất đẹp trai a!"

"Nhiều người như vậy cậu cũng không bị căng thẳng a, quả nhiên là tớ vẫn tập luyện chưa đủ mà."

"Tớ gọi cậu là Tiểu Khải được không?"

"Không cần phải đau lòng đâu, tớ sẽ ở bên cậu, đứng cùng cậu trên sân khấu kia, thực hiện ước mơ của chúng ta."

Chỉ là nói chuyện với người kia như thế thôi, Vương Tuấn Khải lại không nhịn được khóe mắt phiếm đỏ, tự bản thân chống đỡ đã bao lâu rồi, cậu cũng không nhớ rõ, đột nhiên sự quan tâm cùng ấm áp kia xuất hiện, làm cho cậu thậm chí có chút sợ hãi.

Cậu bắt đầu chú ý đến người kia, nhìn người kia nghiêm túc luyện thanh cùng với mình, nhìn người kia cho dù nhảy không tốt cũng vẫn kiên trì tập từng động tác một, nhìn người kia dãn dây chằng đau đến mức nước mắt rơi đầy mặt cũng không kêu một tiếng, nhìn người kia cho dù thế nào cũng nỗ lực đuổi theo bước chân của mình.

Nói không cảm động là giả, Vương Nguyên làm cho cậu bắt đầu thay đổi, cho dù chỉ là đối với một mình Vương Nguyên.

Cậu sẽ cười với Vương Nguyên, cùng người kia nói chuyện phiếm, giúp người kia học hát, dạy người kia nhảy, thậm chí là cùng người kia đùa giỡn. Những việc này cậu chỉ làm với một mình Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã bị ánh sao sáng trong đôi mắt của Vương Nguyên làm rung động rồi, cậu quyết định sẽ tin tưởng một lần nữa.

Vương Nguyên quả nhiên không có nuốt lời, nhiều năm như vậy, bất kể thời điểm có bao nhiêu khó khăn, người kia cũng cùng mình đối mặt, bất kể hoàn cảnh có bao nhiêu gian khổ, khi quay đầu lại, cậu vẫn có thể thấy nụ cười tuyệt đẹp của Vương Nguyên. Có lẽ kể từ lúc đó, cậu đã biết, bản thân không thể nào rời bỏ được nụ cười kia.

Âm thanh có tin nhắn mới gửi đến cắt đứt hồi tưởng của Vương Tuấn Khải, mở ra liền thấy Vương Nguyên gửi đến một câu chúc ngủ ngon, phía sau còn có thêm vài cái emo đắc ý nói Thiên Tỉ biết sai, đồng ý mang thêm nhiều thức ăn cho mình, còn dặn cậu ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ tới chơi với cậu.

"Biết rồi, chuẩn bị đi ngủ đây, cũng là cậu lắm chuyện, Thiên Tỉ nhất định là bị cậu làm phiền chết mới đồng ý, mai trước khi đến gọi điện cho tớ."

"Ngủ ngon."

Nhìn màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười thành tiếng, trái tim lặng lẽ cảm thông với Thiên Tỉ, một lần nữa nhắm hai mắt lại, lần này cậu không suy nghĩ gì nữa, rất nhanh rơi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cậu đơn độc đứng trong một thế giới tràn đầy những khe nứt, nhưng cậu không sợ hãi, bởi vì cậu biết rằng, đó là nơi để cho ánh mặt trời chiếu vào.

– Hết chương 24 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip