Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn mờ nhạt làm cho bên trong phòng thoạt nhìn thật ấm áp, nhưng Vương Nguyên lại chỉ cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương.

Nhìn chăm chú thiếu niên đang ngủ trên giường một cách say mê, ánh mắt cậu không thể dứt ra khỏi gương mặt nghiêng thực đẹp của người kia, cậu muốn nhớ thật kỹ người kia, nhớ kỹ bộ dạng lúc này của thiếu niên – người vĩnh viễn không thể thuộc về cậu.

Lặng nhìn như vậy, Vương Nguyên đột nhiên nở nụ cười, mặt mũi đều cong lên, tựa như nụ cười mỗi lần cậu cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa, đáy mắt lóe sáng, khuôn mặt vốn bởi vì khóc nhiều có chút u ám đột nhiên được nụ cười kia thắp sáng.

Chầm chậm ngồi xổm xuống góc tường, Vương Nguyên vùi mặt vào trong hai cánh tay, nụ cười trên mặt chưa hề biến mất.

Tâm tình bây giờ thật sự không phải là khó chịu bình thường nữa, không muốn để cho Vương Tuấn Khải cũng phải nếm qua mùi vị như vậy, cả đời cũng không muốn.

Vương Nguyên bình phục tâm tình, lại đi vào phòng tắm rửa mặt, đi đến bên giường, nhìn thoáng qua người bên cạnh, nằm xuống, sau đó tắt đèn, nhắm hai mắt lại.

Bên trong căn phòng im ắng, Thiên Tỉ mở mắt, liếc nhìn Vương Nguyên, thở dài một hơi, giúp Nam Nam chỉnh lại chăn, liền nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau chính là ngày trở về, lịch trình dày đặc nhưng không kém phần vui vẻ mấy ngày qua làm cho cả ba đều buông lỏng việc học hành, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều giữ được tâm tình vui vẻ đến cuối cùng.

Bởi vì Thiên Tỉ và hai người không đi cùng một chuyến bay, cho nên ba người ăn xong bữa sáng liền phải chia tay nhau, Vương Nguyên liên tục dặn dò Thiên Tỉ về Bắc Kinh nhớ phải nhắn tin, trước khi đi còn véo mặt Nam Nam một phen, rước lấy cái nhìn oán trách bất mãn của Thiên Tỉ.

Chuyến bay về Trùng Khánh là vào buổi trưa, khoảng 10 rưỡi hai người đã tới sân bay.

Trước khi đi vào khu đăng ký, đúng như dự đoán, thấy được rất nhiều fans tới tiễn bọn họ, suy nghĩ đầu tiên của Vương Tuấn Khải là lo cho Vương Nguyên đối mặt với nhiều người như vậy sẽ sợ hãi, vừa quay đầu muốn an ủi người kia, lại thấy đứa trẻ kia dưới sự bảo vệ của bảo an sân bay không chút do dự mở cửa xe, trên mặt cũng không có lo lắng cùng hoảng sợ như trong tưởng tượng của mình.

"Sao vậy? Mau xuống xe đi." Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn mình chằm chằm, có chút buồn cười ở trước mặt người kia xua xua tay.

"A? À ừ... Đúng rồi Đại Nguyên... Cậu... Không sao chứ?"

"Tớ? Không sao a, tớ có thể có chuyện gì chứ?" Vương Nguyên kỳ quái nhìn Vương Tuấn Khải, thành công ngăn chặn lời muốn nói tiếp theo của Vương Tuấn Khải.

Hai người đi xuống xe, lập tức bị các fan bao vây, fans hôm nay thoạt nhìn còn nhiều hơn mọi lần, Vương Tuấn Khải cảm thấy bước đi có chút khó khăn, nghĩ muốn đưa tay kéo Vương Nguyên đến bên cạnh, lại không nghĩ tới vừa đụng vào tay Vương Nguyên liền bị đối phương giống như bị điện giật mà hung hăng gạt ra.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới cảm thấy phản ứng của mình có phần hơi quá, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Vương Nguyên cười nói với người kia: "Cậu cứ đi phía trước đi, hai người lại càng khó đi, với cả cậu cũng không cần lo lắng cho tớ nữa đâu, tớ muốn tập luyện, chuyện như vậy đều phải tự bản thân đối mặt a."

Vương Tuấn Khải nhìn người kia lộ ra nụ cười giống như ngày thường với fans, cố gắng nói chuyện nhiều hơn với từng người, đối với mỗi một fan tặng quà cho mình gật đầu nói cảm ơn, cho dù quà tặng nhiều đến mức sắp đem cả người bao phủ cũng nỗ lực cầm lấy từng cái.

Người ngoài nhìn những việc kia cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng với Vương Tuấn Khải, chuyện này thật kỳ quái, vô cùng kỳ quái.

Cho dù Vương Nguyên cười có đẹp hơn nữa, Vương Tuấn Khải cũng không hề bỏ qua bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của người kia, cho dù người kia biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng không thể che giấu khóe miệng thiếu tự nhiên cùng thân thể khẽ run rẩy. Có lẽ người khác sẽ nói đó là bởi vì có quá nhiều người, quá chật chội, nhưng Vương Tuấn Khải lại biết rõ không phải là như vậy, Vương Nguyên đây là bởi vì lo lắng cùng sợ hãi mà run rẩy. Nếu như không thích ứng được như vậy, tại sao còn ép buộc bản thân?

Vương Tuấn Khải nhìn người kia ở trước mặt mình nỗ lực làm ra vẻ không có chuyện gì, thậm chí còn thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn mình một cái, như thể muốn làm cho mình yên tâm, trong lòng vô cùng khó chịu.

Từ sáng nay cậu đã để ý tới Vương Nguyên có gì đó không ổn, còn chưa kể đến sắc mặt tái nhợt cùng với trạng thái tinh thần không tốt, sáng sớm lúc Thiên Tỉ gọi người kia dậy, người kia vẫn còn cuốn lấy chăn lầm bầm ở bên cạnh cậu, thế mà cậu vừa muốn mở miệng, còn chưa kịp nói gì, người kia liền xốc chăn, vọt vào phòng tắm; thời điểm ăn sáng một mực nói chuyện với Thiên Tỉ, đối với những chủ đề mà mình tham gia có chút cố gắng trốn tránh, có đáp lại thì cũng chỉ là một hai chữ cho có lệ; còn có lúc ngồi trong xe thì im lặng một cách kì lạ, cũng không nhìn vào mắt mình, thậm chí còn né tránh sự đụng chạm của mình.

Những điều này làm cho Vương Tuấn Khải cực kỳ khó chịu, rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt đẹp, mình cũng không làm chuyện gì chọc cho người kia không vui, người kia là đang giở tính trẻ con gì chứ, nhìn Vương Nguyên tự mình vừa cười vừa bình tĩnh đáp lời với fans, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt vô cùng xinh đẹp của thiếu niên, trong lòng Vương Tuấn Khải lại đột nhiên có cảm giác sợ hãi, tại sao tự dưng lại cảm thấy, Vương Nguyên không cần cậu cũng có thể rất tốt.

Vương Nguyên lại lén quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, rõ ràng cảm giác được người phía sau một thân hàn khí, mặt cũng càng ngày càng đen lại, thừa dịp Vương Tuấn Khải còn chưa phát hiện, cậu vội vàng quay lại, tiếp tục đối phó với fans, trên mặt cười rực rỡ nhưng trong lòng lại thực khổ sở.

Cậu không phải không biết hành động của mình hôm nay làm cho Vương Tuấn Khải bất mãn, cậu cũng không muốn a.

Nhưng mà... Không thể tiếp tục ỷ lại người kia nữa.

Tối qua cậu đã nghĩ thông suốt, sau này cậu muốn giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, không thể giống như trước đây nữa, hiểu rõ tâm tư của mình rồi, Vương Nguyên cảm giác bản thân không có cách nào cư xử bình thường với Vương Tuấn Khải.

Rõ ràng chỉ là một động tác theo thói quen rất bình thường, giờ nhìn qua lại có vẻ ám muội vô cùng, ngay cả một ánh nhìn thoáng qua cũng làm cho mặt hồng tim đập, Vương Nguyên cảm thấy cứ tiếp tục như thế cậu sẽ bị đắm chìm, vậy sẽ rất nguy hiểm.

Hai người đều mang tâm tư riêng đi qua khu kiểm an, thời điểm ngồi ở phòng chờ, Vương Nguyên cũng vẫn trốn tránh Vương Tuấn Khải, chạy tới ngồi cùng Chủ Hiệt Quân, Chủ Hiệt Quân thấy lạ liền hỏi bọn họ có phải đang giận dỗi nhau hay không, Vương Nguyên không chút do dự nói làm gì có ạ, làm cho mặt của Vương Tuấn Khải đen thêm một tầng.

Cậu cũng không thể nói rõ cảm giác hiện tại của bản thân là gì, tóm lại chính là cực kỳ khó chịu, có lẽ còn có một chút tủi thân.

Tại sao có thể nói chuyện bình thường với người khác, với tớ thì không được? Tại sao có thể vui vẻ tươi cười với người khác, với tớ thì không được? Tại sao có thể chơi đùa với người khác, với tớ lại không được?

Tại sao? Tại sao vừa thấy tớ liền muốn dời tầm mắt? Tại sao vừa thấy tớ liền thay đổi trở nên cẩn trọng dè dặt? Tại sao vừa thấy tớ liền lộ ra biểu tình lúng túng?

Vương Nguyên, cậu làm sao vậy?

Giống như khi còn nhỏ, đồ chơi mình thích nhất bị người khác đoạt mất, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất tủi thân, thậm chí còn có một loại xúc động muốn khóc.

Mình rõ ràng không có làm gì cả, cũng không chọc giận người kia, nhưng nói không để ý liền sẽ không để ý, ngay cả nói một câu cũng không, dứt khoát như vậy, làm cho Vương Tuấn Khải nghi ngờ, người kia và Vương Nguyên trước đây, thật sự là cùng một người sao?

Cảm thấy ánh mắt có chút bực bội của Vương Tuấn Khải, biểu tình trên mặt Vương Nguyên thoáng cái liền suy sụp, tới khi Vương Tuấn Khải quay đi chỗ khác, vành mắt Vương Nguyên lặng lẽ phiếm đỏ.

Vương Tuấn Khải, đừng nhìn.

Tớ xin cậu, hãy ghét tớ đi.

Đó là vì cậu, cũng là vì chính tớ.

Cúi thấp đầu lau đi thứ ẩm ướt trên vành mắt, Vương Nguyên tự giễu cười cười, mình cũng thật là đáng đời, trước kia không vui có thể nhào tới bên cạnh người kia tìm an ủi, hiện tại chỉ có thể ở nơi người kia không nhìn thấy lén rơi nước mắt.

Hai người cứ im lặng như vậy cho tới lúc lên máy bay, một người ngồi ngoài cùng bên trái, một người ngồi ngoài cùng bên phải, hai người chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác đặc biệt giống nhau.

Tiểu Nhã khó hiểu nhìn hai đứa trẻ, hôm nay hai tên nhóc này làm sao vậy? Bình thường kêu cả hai phải chú ý xung quanh, cố tình tách hai đứa ra, tụi nó còn tìm mọi cách dính vào nhau, hôm nay mình không hề dặn dò điều gì đặc biệt, bên cạnh cũng có chỗ trống, tụi nó lại ngồi tách nhau ra? Này không khoa học! Thời điểm đang lo lắng không biết có nên đi hỏi hay không, Tiểu Nhã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng lên.

Vương Nguyên đang chìm trong thế giới của bản thân, lại đột nhiên nghe tiếng gọi phía sau, tiếp theo đó bên cạnh xuất hiện một nhiệt độ quen thuộc, cả người đều lập tức cứng ngắc lại, Vương Nguyên điều chỉnh vẻ mặt một chút, quay đầu vừa muốn nói gì đó, lại bị biểu tình của Vương Tuấn Khải hù sợ.

Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, hết sức nghiêm túc nhìn cậu, thật giống như muốn từ trên mặt cậu nhìn ra điều gì đó, rõ ràng là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Vương Nguyên lại nhìn ra trong ánh mắt của người kia chứa đầy tủi thân.

Trái tim bắt đầu nhói đau, Vương Nguyên cố gắng vẽ nên một nụ cười, làm bộ như không có việc gì, quay đầu hướng Vương Tuấn Khải nói: "Lão Vương, cậu sao lại qua đây ngồi, nhớ tớ đến vậy à."

Vương Tuấn Khải cũng không giống như bình thường đáp lại cậu với một nụ cười, chỉ không hề thay đổi nét mặt nhìn cậu.

"Vương Nguyên, đừng cười nữa, thật sự rất xấu."

Hiếm khi người kia gọi đầy đủ tên Vương Nguyên, chỉ một câu nói đã thành công xé xuống lớp ngụy trang của Vương Nguyên, khóe miệng đang cong lên của Vương Nguyên gần như ngay lập tức sụp xuống.

"Rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Phản ứng của Vương Nguyên làm cho Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Không có..."

"Cậu cảm thấy tớ sẽ tin cậu?"

Vương Nguyên mở miệng nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng lại không nói ra bất cứ một lời nào, bảo cậu làm sao nói, làm sao có thể nói đây?

"Nói mau đi, rốt cuộc cậu bị làm sao?"

Đối mặt với sự chất vấn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ôm đầu, rõ ràng là không biết trả lời thế nào, nhưng lại nghe được chính mình nói ra những lời mà cậu cho rằng cả đời sẽ không bao giờ nói với Vương Tuấn Khải.

"Hỏi nhiều như vậy cậu có thấy phiền không hả, còn nữa, cho dù có chuyện, tự tớ sẽ giải quyết, cậu nghĩ cậu là gì của tớ chứ?

Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, kinh ngạc, tức giận, còn có cả bi thương, người kia không nói gì, chỉ đứng dậy trở về vị trí lúc trước. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay, trở về nhà, bọn họ cũng không nói thêm một lời.

Vương Nguyên về đến nhà, vô cùng phấn khởi kể với mẹ những chuyện thú vị trong chuyến đi này, đêm đến, nằm trên giường, Vương Nguyên mới dám nhìn chằm chằm cửa sổ, đau khổ trong ánh mắt dường như đã muốn tràn ra ngoài.

May mắn, người phát hiện trước chuyện này là tớ.

May mắn, cậu đến giờ vẫn chưa ý thức được.

May mắn, tớ đã suy nghĩ cẩn thận mà dự định từ bỏ.

May mắn, tớ không hối hận khi giữ khoảng cách.

May mắn, người thích cậu là tớ.

May mắn, tớ có thể quyết tâm kìm nén.

May mắn, cậu chán ghét tớ.

May mắn, tớ đủ kiên cường.

May mắn, tớ không khóc.

May mắn, thật sự.

– Hết chương 20 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip