Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta rất rất thích fic này nên đăng cho mọi người đọc cùng.

Đã xin phép tác giả, bản này là ta dịch. Thỉnh ko mang đi lung tung.

====================================================================================

Hơn 3 giờ chiều, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào trong lớp học, vốn là cái nóng bức buổi chiều càng dễ làm cho người ta mệt mỏi muốn ngủ, nhưng ở lớp 11-A – lớp chọn trường trung học trọng điểm của thành phố Trùng Khánh, rất nhiều học sinh vẫn còn kiên cường chống đỡ hai mí mắt cụp xuống, 'chuyên tâm' nhìn chằm chằm vào miệng của giáo viên, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa, rốt cuộc thì dù có nghe giảng được hay không, thì ít nhất vẫn khiến cho giáo viên rất hài lòng về bộ dạng nghe giảng của những đứa trẻ ngoan ngoãn này, nhưng mà...

"Vương Tuấn Khải! Cậu đứng lên cho tôi!"

Giáo viên ném một mẩu phấn qua, cắt đứt mộng đẹp của cậu thiếu niên. Ngồi cạnh cửa sổ gần cửa ra vào nhỏ, hàng cuối cùng, nam sinh dụi dụi mắt, chậm chạp đứng dậy.

"Cậu mau trả lời câu hỏi trên bảng!"

Giáo viên nhìn cậu trai qua một thời gian rất lâu im lặng không nói, lại bắt đầu phê bình giáo huấn, "Cậu xem lại cậu một chút đi, thành tích tốt cũng không có nghĩa là cái gì cũng đều biết, đi học mà ngủ như vậy rất dễ bỏ lỡ bài học trọng điểm, hiện tại không nghe giảng, đợi tới lúc lên lớp 12 mới bổ sung sẽ không kịp..."

Vương Tuấn Khải rất không kiên nhẫn nghe giáo viên ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt, đầu vẫn ở trạng thái vô thức. Ngay lúc giáo viên chuẩn bị kết thúc lời giáo huấn để tiếp tục giảng bài, quyển sách dựng đứng trước mặt người ngồi cùng bàn bị đụng đổ, lộ ra bộ dạng thiếu niên đang say ngủ, trên trán giáo viên hiện lên hai đường hắc tuyến.

"Được rồi Vương Tuấn Khải, cậu ngồi xuống đi, cậu đã không có đáp án thì để cho Vương Nguyên..."

"Bài này đáp án là x=25, Vương Nguyên hôm nay bị đau đầu, không thoải mái, thầy giáo, thầy cứ để cậu ấy tiếp tục ngủ đi."

Thiếu niên vốn là đang im lặng, khi nghe thấy tên Vương Nguyên, thật giống như đột nhiên bị người khác nhấn công tắc, rất nhanh nói ra đáp án câu hỏi trên bảng, còn thuận tiện giúp thiếu niên còn đang ngủ say tìm một lý do hợp lý, dĩ nhiên, lý do kia là cậu thuận miệng nói ra thôi.

"Haiz, vậy cứ để cậu ta ngủ đi, Vương Tuấn Khải, cậu ngồi xuống, chúng ta tiếp tục bài giảng..."

Giáo viên có lẽ là bị lời nói rất nhanh đột nhiên phát ra của Vương Tuấn Khải làm cho kinh ngạc, cũng không phản ứng quá nhiều. Giờ học trải qua một đoạn nhạc đệm nhỏ này, đa số học sinh cũng đã tỉnh ngủ không ít, ngoại trừ Vương Nguyên từ đầu tới cuối đều không hề tỉnh dậy.

Vương Tuấn Khải sau khi ngồi xuống cũng không có biết điều mà nghe giảng, ngược lại lười nhác mà dựa vào ghế, để cho ánh mặt trời rải trên người mình, thoải mái nheo mắt lại. "Lại đến tháng 5 rồi."

Lần đầu tiên gặp gỡ người ngồi bên cạnh, cũng là vào thời điểm khí trời ấm áp như vậy, tính ra cũng đã 3 4 năm rồi. Lúc ấy đứa trẻ này nhìn vào mắt mình giống như nai con Bambi mang theo chút tò mò cùng sợ sệt, mình cũng chính là bị đôi mắt đen cùng ánh mắt phát sáng kia thu hút, nên những ngày sau đó mới có thể luôn quan tâm chăm sóc cậu ấy như vậy. Tháng 5 trước, mình và Vương Nguyên vẫn còn rất chờ mong, thi cuối kỳ kết thúc chính là được nghỉ hè, có thể cùng thu âm với Thiên Tỳ đã lâu không gặp, nhưng mà đối với lớp 11 bọn họ mà nói, tháng 5 ngoài việc khí trời rất tốt, báo hiệu là nghỉ hè sắp đến, ngoài ra còn có kỳ thi toàn quốc tháng 6, cho nên nói thả lỏng tinh thần cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đang suy nghĩ miên man, chuông tan học vang lên, lớp học vốn đang yên ắng bắt đầu trở nên ồn ào, Vương Tuấn Khải theo bản năng liếc nhìn người bên cạnh, quả nhiên thiếu niên bởi vì bên tai có quá nhiều thanh âm, lông mày hơi nhíu lại, mí mắt rung động thật giống như muốn tỉnh lại. Sau khi đấu tranh một hồi cuối cùng thiếu niên cũng mở mắt, bất mãn nheo mắt oán giận. "Ồn quá đi! Ngủ một giấc cũng không yên nữa, thật đáng ghét!"

Đang nói lại đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, một phát liền bắt được cánh tay của Vương Tuấn Khải, vừa lắc vừa kêu gào "A a a đã hết giờ rồi sao, không phải đã nói là phải gọi tớ sao, lão Vương, cậu thật xấu tính! Lớp số học a a a a a!"

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Vương Nguyên đang lắc lắc cánh tay của mình lên án mình xấu tính, vuốt vuốt tóc của người kia. "Tớ cũng vậy mà. Vừa nãy bị thầy giáo phát hiện, nếu không thì chắc vẫn còn đang ngủ á."

Vừa mở miệng giải thích liền khiến cho đứa trẻ trước mặt cười ầm lên, "A ha ha ha ha lão Vương, cậu ngủ một giấc cũng có thể bị thầy giáo phát hiện, rốt cuộc có phải bị ngốc hay không hả ha ha ha ha ha ha! Xem tớ đây này! Đây chính là thông minh!"

Vương Tuấn Khải lộ ra bản mặt dài thườn thượt cùng với lông mày nhíu lại, bạn học Vương Nguyên lập tức thức thời kinh sợ mà ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn người kia một chút, phát hiện không có xu hướng tiếp tục hạ nhiệt (tức giận) mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ đối diện đang cẩn thận dò xét mình, vẻ mặt vốn đang căng cứng cũng dịu xuống, có lẽ chỉ có ở trước một Vương Nguyên tươi cười đáng yêu với mình như vậy, bản thân mới luôn mang một biểu tình dịu dàng thế này. Tại sao vậy chứ? Cậu cũng không biết, có lẽ là bởi vì không muốn thấy ánh sáng trong đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ này vì mình mà bị dập tắt, bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy ánh sao sáng trong đôi mắt của đứa trẻ này, chính là nguyện vọng lớn nhất đời này của cậu.

– Hết chương 1 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip