Nang Phi Dien Cua Vuong Gia Khat Mau Chuong 58 Sao Ta Danh Long 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người mất gần một ly trà nhỏ mới đi đến nơi ở của những người thị vệ, nơi này cách lều mà Cổ Uyển Ngưng nghỉ ngơi trước đó cũng một đoạn, xem ra là vì không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên mới cố ý chọn một nơi xa như vậy. Một loạt nhà nhỏ được dựng lên, đủ cho bọn họ ngủ yên rồi. Trước mặt nhà gỗ nhỏ đang nướng đủ loại đồ ăn, còn có vài nồi đang nấu thức ăn khác, mùi canh thơm bay vào trong mũi người, khẩu vị mê người! Thị vệ nha hoàn ngay ngắn trật tự,lqdddd còn an ổn hơn so với trong quân đội! Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc âm thầm gật đầu, Phong nhi quả nhiên là người không tầm thương! "Phu nhân, thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong." Lý Văn đi tới, cúi đầu cung kính xin chỉ thịt. Vương phi nói, đối đãi với ba người này như đối đãi với chủ tử. Huống hồ, Cổ Uyển Ngưng là mẫu thân của chủ tử, Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc là ca ca của chủ tử, suy ra cũng là chủ tử rồi! "Phân phó xuống dùng bữa thôi." Cổ Uyển Ngưng gật đầu, "Đúng rồi, trước hết giữ lại một phần cho Phong nhi, khi nào nàng gọi thì đưa qua." Cổ Uyển Ngưng cực kỳ "săn sóc" hai người Cổ Nhược Phong, ngộ nhỡ bọn họ đưa đồ ăn qua quấy rầy hai người thân mật, chẳng phải là sai lầm lớn sao? Người làm mẫu thân như nàng đương nhiên phải suy nghĩ tốt cho bọn họ chứ, đem những thứ có thể có hành động quấy nhiễu này tiêu diệt sạch trước! Nói, tuy tiểu tử Phong Huyết Lân kia trời sinh mắt đỏ, lại nghe đồn là hút máu người, nhưng ở ngày thứ ba lại mặt, vẫn rất vừa ý nàng! Dạo này, con rể tốt khó tìm, nàng phải bảo vệ tốt rồi! Tuyệt sẽ không để cho nữ nhân khác đoạt đi mất! (Mỗ Nguyệt: Ngưng tỷ, thỉnh thoảng nghe thế nào cũng không nghĩ ngươi là muốn giữ hôn phu cho Phong nhi nhà ngươi, mà ngược lại giống như một chú gà nhỏ đang che chở cho vị hôn phu của mình vậy? 囧囧 chúa ơi.) Giờ phút này, trong ngôi nhà gỗ nhỏ, Cổ Nhược Phong đã thức dậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Phong Huyết Lân, hắn, hình như tốt hơn tốt chút, không còn đau đớn nữa rồi. Thở dài một hơi, nhớ tới một màn tối hôm qua, khóe miệng khẽ cong lên, quả nhiên hắn đáng để nàng trả giá! Bọn họ cho là nàng kẻ ngốc sao? Nàng không ngu xuẩn đến nỗi chết một cách vô ích rồi để lại hắn cô độc một mình trên thế giới này! Đó là tàn nhẫn lớn nhất đối với hắn! Nàng đã nói qua tuyệt đối sẽ không buông tay hắn! Nếu như nàng làm như vậy, đối với hắn, đối với mình đều là không công bằng! Nàng đã xem qua thể chất của Cổ Nhược Phong, cùng một dạng với nàng ở kiếp trước, máu đặc biệt hơn so với người bình thường, năng lực theo nàng sống lại rất mạnh, cho nên, cho dù Phong Huyết Lân hút máu của nàng, nàng cũng sẽ tuyệt không chết! Mà trước đây, nàng chăm chú nhìn vào nơi Si đang đứng kia, nàng nhất định phải đảm bảo lúc nàng hôn mê vì mất máu quá nhiều, nàng và Phong Huyết Lân, hai người tuyệt đối được đảm bảo an toàn! Nếu không để cho tiểu nhân thừa cơ hội này, chẳng phải nàng sẽ tức đến thổ huyết mà chết sao? Còn nữa, Phong Huyết Lân không giống huyết tộc bình thường, phải nói năng lực khống chế của hắn còn mạnh hơn nhiều so với những huyết tộc kia! Như vậy, nên hắn mới bỏ hút máu người được! Tuy nàng không phản đối hắn hút máu người,lqdd nhưng không ai biết việc này có thể tạo thương tổn nào khác cho thân thể hắn hay không! Người khác chỉ biết huyết tộc có thể trường sinh bất lão, có được năng lực tối cao, dung nhan tuấn mĩ, nhưng lại không biết kết cục bi thảm chờ bọn hắn sau khi trường sinh bất lão: hồn phi phách tán! Ở trên thế gian không lưu lại một hạt bụi! Thậm chí linh hồn cũng không tồn tại trong vũ trụ! Nàng tuyệt đối không để Phong Huyết Lân có kết cục như vậy! Cho dù có phải hao hết cuộc đời của nàng! Cho dù có phải lần tìm Phượng Hoàng khắp đại lục! Cho dù có phải chọc thủng chín tầng trời! Nàng cũng phải tìm ra phương pháp phá giải! Nếu không, nàng tình nguyện biến mất cùng hắn! Nghĩ đến đây, Cổ Nhược Phong liền nhíu mày, từ khi nào mà cảm tình của nàng đối với hắn lại đến mức này? Nàng vốn tường rằng nàng đối với hắn chẳng qua chỉ là bước trăm bước trên đường phố, không nhiều hơn cũng không ít hơn một bước, nhưng khi nhìn thoáng qua cửa sổ, liền cảm thấy đau lòng, trái tim nàng mãnh liệt nói với nàng như vậy, người này, nàng không cho phép người khác bắt nạt hắn! Sau đó, đối với hắn, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ! Đi từng bước một, mặc dù không đến nửa tháng, nhưng lại trải qua nhiều chuyện như vậy, giống như đã trải qua một thời gian dài rồi... Phong Huyết Lân tuy chưa tỉnh lại nhưng biết rõ luôn có người bên cạnh mình, cảm giác quen thuộc khiến cho hắn an tâm. Khẽ mở mắt, thấy bộ dạng Cổ Nhược Phong đang nhìn hắn chằm chằm. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lại càng làm Cổ Nhược Phong thêm mê hoặc! "Phong nhi, có phải bị vi phu mê hoặc hay không?" Chỉ hơi nghiêng đầu liền nhích đến gần bên tai Cổ Nhược Phong, giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút cám dỗ truyền vào trong tai Cổ Nhược Phong, thở ra hơi ấm áp, quấn quít bên tai nàng. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng phục hồi tinh thần lại, giận dữ trừng Phong Huyết Lân, bộ dạng có chút dịu dàng, người này! Chỉ qua một đêm, lại biết đùa giỡn người? "Ha ha..." Phong Huyết Lân cực kỳ hưởng thụ nhìn nét mặt của Cổ Nhược Phong, hình như Phong nhi... Có gì đó khang khác? Không biết trong thời gian hắn hôn mê, nàng rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chút nào chưa? Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Phong Huyết Lân, trong mắt Cổ Nhược Phong hiện lên một tia đau lòng, xoa khẽ khuôn mặt Phong Huyết Lân, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo một chút dịu dàng thương tiếc, hắn, chịu quá nhiều đau khổ! Đôi mắt hai người đối lập, một bên là yêu thương sâu sắc, một bên giống như gợn sóng lăn tăn trong hồ! Nàng thật sự thương hắn! Nếu không, sao có thể bởi vì nhìn sắc mặt hắn tái nhợt liền đau lòng như vậy chứ? Nàng là một người lạnh lùng kiên cường, đối với người khác vô tình trong nửa tháng qua hắn đều nhìn thấy! Giết người không chớp mắt, nàng khát máu không thua kém gì hắn! Nhưng, nàng thấy lúng túng với phần tình cảm của hắn! Nàng, thật sự đã hiểu rõ trái tim mình rồi sao? Cặp mắt đỏ chuyển động, phát ra ánh sáng mê muội, hắn cảm giác mình đợi phần tình cảm này của nàng đã rất lâu rồi... "Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?" Cổ Nhược Phong lo lắng nắm chặt tay phải Phong Huyết Lân, mạch tượng bình thường, thở khẽ ra một hơi, vừa rồi nhìn hắn như vậy, còn tưởng chuyện đêm qua đã để lại di chúng nào không tốt cho hắn rồi! Phong Huyết Lân cười yếu ớt,lqd khóe miệng cong lên, một tay ôm Cổ Nhược Phong vào trong lòng: "Ta không sao." Nếu nàng thấy không rõ, vậy thì để cho hắn chủ động đi, hắn không ngại dùng thời gian cả đời này để cho nàng hiểu! Cổ Nhược Phong bị hành động của Phong Huyết Lân làm cho kinh hãi, thân thể cứng ngắc, tuy là ngày thường nàng và Phong Huyết Lân cũng dính chung một chỗ, ở trước mặt người khác lại càng thân mật gắn bó, buổi tối cũng cùng giường chung gối, nhưng... Hai đời Cổ Nhược Phong nàng, ngoại trừ như vậy với em trai ruột Cổ Nhược Minh, hơn nữa đó là khi hai người còn bé! Còn lại nàng chưa bao giờ thân cận với người khác như vậy... Phong Huyết Lân trước cũng chỉ nằm cạnh nàng mà thôi, chưa bao giờ có hạnh động như thế. Cổ Nhược Phong cảm giác máu trong thân thể đang không ngừng chuyển động, thân thể bị Phong Huyết Lân ôm chặt, đầu bị ấn nhẹ vào trong ngực, nàng có thể nghe được tiếng tim của Phong Huyết Lân đập nhanh hơn so với bình thường, bá đạo như vậy, an toàn như vậy mà nàng lại chưa bao giờ cảm nhận được! "Nàng nói ta phải làm thế nào mới tốt đây?" Phong Huyết Lân than nhẹ, nhớ đến tình cảnh tối hôm qua, hắn liền thấy sợ, nếu lúc ấy hắn không khống chế được chính mình, răng nanh sắc nhọn kia sẽ đâm thủng làn da nõn nà của Cổ Nhược Phong, mạch máu, hút máu tươi của nàng! Đợi đến lúc hắn thanh tỉnh, nhìn đến chỉ sợ sẽ là thi thể lạnh lẽo của nàng! Thế giới này sẽ chỉ còn lại một mình hắn, trái tim vốn băng lạnh sẽ không còn đập nữa! Cũng may, cuối cùng hắn vẫn khống chế được! Mất đi nàng, hắn sống trên cõi đời này còn có ý nghĩ gì nữa! Phong nhi, nàng thật nhẫn tâm! Cảm nhận được cơ thể Phong Huyết Lân đột nhiên run rẩy, Cổ Nhược Phong ngẩng đầu, đập vào mắt là đáy mắt khổ sở rối rắm của Phong Huyết Lân! Hắn... Trong nháy mắt liền nhớ tới hành động của mình tối hôm qua, sợ là đã làm tổn thương hắn rồi! "Ta, thể chất của ta đặc biệt, không có việc gì." Cổ Nhược Phong rất ít khi giải thích lúc này không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, không thèm để ý người khác thấy như thế nào, không thèm để ý hành động như vậy có phải là mình hay không, nhìn thấy vẻ mặt hắn khi đó, nàng liền nghĩ muốn hung hăng đem nó xóa đi! Nàng không cho phép hắn đau khổ như vậy! Đúng, không cho phép! Bá đạo như vậy, mới là Cổ Nhược Phong nàng! "Vậy cũng không được!" Phong Huyết Lân kiên định nói, đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt! Nàng vẫn không rõ sao? Nàng không cho người khác bắt nạt hắn, làm tổn thương hắn, không nguyện nhìn hắn chịu một chút ủy khuất nào, đem tất cả yêu thương cho hắn! Vậy thì hắn làm sao có thể thương tổn nàng? Tự mình ra tay thà rằng hắn chết! "Vì sao?" Cổ Nhược Phong vẫn bướng bỉnh như cũ, đầu óc từ trước đến giờ thông minh lanh lợi của nàng giờ phút này lại không đủ dùng. Phong Huyết Lân khác với Cổ Nhược Phong là có một đôi con ngươi màu đỏ, hai mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa thâm tình, khóe miệng cười cưng chiều: "Sao ta đành lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip