Bts Red Velvet Series Btsvelvet 5 Tinh Yeu Chan Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoản 5: Real Love.

" Huyng"

Kookie ngó mặt vào phòng làm việc của JiMin.

" Huh?"

Tháo tai nghe và để bàn phím lên bàn ngay ngắn, JiMin quay ghế lại đằng sau để tiện nói chuyện hơn.

" Thành viên mới của nhóm SeulGi noona ấy..."

JungKook cắn cắn môi ra vẻ khó nói.

" Mày thích con bé đúng không?"

JiMin một phát liền đoán trúng tim đen của cậu út.

" Huyngg"

Ngại ngùng ngồi bệt xuống sàn nhà. Quả nhiên lại là nhờ vào khả năng quan sát thuộc dạng cú vọ diều hâu, SeulGi noona lại một lần nữa bắt thóp cậu. Thật đáng sợ a.

" Muốn bọn huyng giúp không?"

JiMin đá đá lông nheo về phía cậu út. Đúng là mới qua tuổi trưởng thành có khác, thằng bé mạnh dạn hơn hẳn.
.
.
" Kế hoạch đã rõ ràng như thế rồi, bây giờ việc của cậu là diễn sao cho thật tốt. Nghe không?"

SeulGi noona bịt kín mặt như ninja liên tục dặn dò cậu.

" Con bé đến kìa"

JiMin huyng liền đẩy cậu ra khỏi chỗ nấp. May mắn rằng giờ này là giờ tài chính nên khu mua sắm ít người hẳn.

" Sunbae?"

Giọng nói ngạc nhiên trẻ con vang lên sau lưng khiến cậu giật mình nhìn ra phía sau.

" A Yeri a"

Tỏ vẻ ngạc nhiên, JungKook trở nên lúng túng hơn. Hôm nay Yeri thật sự rất rất đáng yêu, váy xếp li màu hồng phấn nhẹ nhàng được mix cùng áo sơmi trắng mỏng, trên cổ sơmi đính hai viên kim cương làm tăng lên sự sang trọng nhưng vẫn không làm át đi vẻ đáng yêu vốn có. Mái tóc nâu nhạt thả xuông ngang vai cứ bay bay theo gió tạo nên một mĩ cảnh khó dứt mắt.

" Sunbae?"

Lại gọi tiếp, lần này bonus thêm cái chạm nhẹ vào tay khiến ngực cậu như muốn nổ tung.

" À ừ"

Nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt trắng nộn của cậu.

" SeulGi unnie có hẹn em ra đây hôm nay, là anh gọi ạ?"

Vẫn là một mình cô gái nhỏ độc thoại. Nhìn ra nét khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của cậu, cô đã đoán được mục đích chính.

" Vậy chúng ta nên đi ăn gì đi chứ, em hơi đói a"

Khoác lấy tay cậu còn đang ngơ ngác, cô liền kéo một mạch đi đến quán bánh ngọt tầng dưới.

" Oppa"

" ...."

" Sunbae"

" ...."

" Jeon JungKook sunbae- nim"

Có vẻ cô khá là mất bình tĩnh khi cậu cứ đơ ra như vậy. Con trai gì mà sao lại nhát gan như vậy chứ?

Đến tận lúc ra về, cậu vẫn không thể nói được một câu tỏ tình đúng nghĩa của một nam nhi. Không biết cô cảm thấy thế nào nữa... là rất chán ghét cậu, hay là cảm thấy phiền không khi đột nhiên bị gọi đến với không lí do gì?

" Alo?"

" ...."

" Ye... Yeri?"

" ...."

" Nhưng mà..."

" ...."

" Được, anh đến ngay"

Từ sân thượng đi xuống, cậu vẫn không thể nghĩ ra lí do sao giờ này là giờ giới nghiêm của idol rồi mà cô vẫn còn lang thang bên ngoài. Nếu cứ như vậy nhỡ đâu bị phát hiện, hay rồi bị fan cuồng làm phiền, hay ăn mặc phong phanh rồi ốm thì sao? Chỗ công ti cậu với công ti cô không gần nhau mà. Càng nghĩ, bước chân cậu càng nhanh hơn, đem theo một áo khoác nữa cho cô. Chỉ kịp nói với leader huyng một tiếng rồi cấp tốc chạy đến chỗ đã hẹn.

" Con bé ngốc này, biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

Theo bản năng quát khẽ một tiếng vì sợ xung quanh sẽ có người phát giác, cậu nhẹ nhàng dùng áo khoác mình mang theo khoác lên người Yeri. Quả nhiên như ý nghĩ, có lẽ vừa nãy còn chưa thèm về dorm, quần áo còn chưa chịu thay nữa, đã thế còn mặc váy ngắn, áo sơmi trắng lại mỏng tanh thế này. Thật là!

" Em sao giờ này còn chưa về? Muốn bị phát hiện lắm sao?"

Tiếp tục tra hỏi con người kia.

" Kim YeRim"

Cậu có vẻ đã nghiêm túc hóa chuyện này. Nếu không phải vì nỗi lo khác nảy ra trong đầu khi nhìn thấy cô trong bộ dạng phong phanh thế này, lại còn là vào đên khuya vắng tanh, cậu chắc chắn sẽ không lôi cả tên cúng cơm của cô vào đây mà nói chuyện.

" Sunbae, em có chuyện muốn nói với anh"

Đến bây giờ cô mới lên tiếng.

" Em nói đi, rồi tôi đưa em về"

" Sunbae- nim, em yêu anh"

Cậu vừa dứt lời, cô vội nói nhanh. Mặt cúi gằm xuống chiếc áo to sụ cậu vừa mới khoác lên người mình.

" Em nói gì cơ?"

" Em yêu anh"

Âm lượng ngày càng nhỏ dần khiến anh càng có máu trêu chọc.

" Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ a nói to lên"

Vừa cười vừa làm hành động đưa tay lên tai, cậu đã nghe thấy rồi. Ngay từ câu đầu cơ.

" EM YÊU ANH, SUNBAE"

Gào toáng lên khiến anh ở gần có chút giật mình. Cười cười vài cái rồi tiến lại ôm chầm lấy cô gái nhỏ kia.

" Yeri, anh xin lỗi. Đáng ra những lời này phải là anh nói mới đúng"

Cậu vừa nói vừa mân mê mấy lọn tóc vàng mượt của cô.

" Không sao. Tình yêu chân thực chính là bắt đầu từ một cô gái bạo dạn và một chàng trai nhát gan như anh"

Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt anh ở cự li gần.

" Anh yêu em Kim YeRim. Yêu em, rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip