38-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
38 - Tôi muốn cùng cậu tâm sự

Về Phương Thiển, học trưởng nói rất nhiều, tôi tổng kết sơ qua thì thế này, y bây giờ là lão đại của thành Tây, năm hai mươi tuổi cha y bị người phản bội, Phương Thiển một mình đào tẩu, hai mươi mốt tuổi y huyết tẩy thành Tây cùng thành Đông, ở hắc đạo một bước thành danh, cho tới bây giờ cũng chưa có kẻ nào mắt không tròng mà lại đi trêu ghẹo y.

"Kỳ thực cũng không phải không ai dám trêu vào y, chỉ là mỗi lần y cùng người ta ác chiến với nhau thì cứ như phát điên, bị thương đầy người là máu cũng không quan tâm mà tiếp tục chém chém giết giết, y hung ác như thế thì ai còn dám động vào."

Cuối cùng học trưởng tổng kết một câu như thế thôi, nói xong câu ấy trên mặt anh gần như co rút, tựa hồ lâm vào trong ký ức không mấy tốt đẹp.

Tôi thở dài gật đầu, kỳ thực trong lòng tôi không tin nổi người đẹp như y lại ác chiến với người ta, cũng không tưởng tượng ra bộ dạng hung ác của y, nhưng nghĩ lại khi tôi nói với y rằng tôi cùng Hứa Kiệt là người yêu, trong mắt y hiện lên một tia tình tự nặng nề, lòng tôi cũng cảm thấy nằng nặng theo. Trên đời này, trong lòng mỗi người đại khái đều có một đoạn chuyện xưa khó có thể kể ra, người khác không thể truy vấn cũng không có tư cách truy vấn.

"Vậy anh có cừu oán gì với bọn họ thế?"

Cuối cùng tôi mới hỏi câu quan trọng này, học trưởng nghe xong trên mặt hơi trầm xuống, sau đó anh cười khổ nói: "Anh không phải đã nói với cậu nhà anh xuất thân từ hắc đạo rồi sao, kỳ thực nói tới thì nhà của anh cùng Phương gia cũng có chút giao tình, khi còn bé anh còn gọi y là anh Phương Thiển kìa. Nhưng sau đó ba của anh độc môn một nhà, quan hệ hai phe cũng vì thế phai nhạt, từ lúc cha Phương Thiển chết thì cũng không lui tới nữa. Ba của anh là kẻ thích khoe mẽ lại ưa sĩ diện, luôn luôn muốn thân phận đại ca của mình bất biến, tiền hô hậu ủng đủ loại, gần đây trong bang phái có vấn đề, chẳng biết thế nào mà ông ta lại cùng Phương Thiển đối nghịch. Sau đó ông chạy tới chỗ bọn ngân hàng tư nhân ngầm vay tiền... Lão đại của ngân hàng tư nhân đó chính là Phương Thiển, hậu quả thì như vậy đó."

Nói xong học trưởng chỉ nhún vai ra vẻ không hề gì, tôi phân không rõ lời anh nói là thật hay giả, đại khái là thật thật giả giả đều giống nhau, anh không muốn tôi biết mà thôi. Nếu Phương Thiển đã nói không truy cứu rồi, vậy thì nói thật hay nói dối cũng không liên quan tới chúng tôi.

"Vậy bác sĩ Thẩm thì sao?" Hứa Kiệt nhẹ giọng hỏi, biểu tình trên mặt là thập phần lo lắng.

Học trưởng nhếch miệng cười nhạt nói: "Em ấy à, đi làm bác sĩ tư nhân cho Phương Thiển rồi."

Làm bác sĩ tư nhân, là giam cầm hay là bắt cóc? Tôi nhìn học trưởng, trên mặt anh không có bất luận biểu tình gì, cũng không giống như là lo lắng, tôi cũng sẽ không đi truy vấn, dù gì đây cũng là việc riêng tư của anh, tôi không có quyền hỏi đến mà thôi.

Hứa Kiệt cũng chỉ a một tiếng, bộ dáng rất là lo lắng, tôi nhìn cậu một hồi, hơi nắm chặt tay cậu, Hứa Kiệt cười ôn nhu với tôi.

Học trưởng một bên nhìn, anh mím môi hướng chúng tôi lầm bầm lầu bầu hờn dỗi hai tiếng, tôi lắc đầu.

Cái phần nhạc dạo này tới đây là kết thúc, đêm đó học trưởng liền rời đi, trước khi đi phất tay nói với chúng tôi: " Gió hiu hiu nước sông Dịch lạnh. Tráng sĩ ra đi sẽ trở về*, mười năm nữa gặp lại." Tư thái như thế rất có phong phạm của cổ nhân, tôi lắc đầu bật cười.

Chờ anh đi rồi, Hứa Kiệt đột nhiên ôm thắt lưng của tôi, tôi tùy ý cậu ôm.

"Em có chút lo lắng cho bác sĩ Thẩm." Nghe cậu thì thào, tôi nhẹ giọng cười nói: "Có cái gì mà lo lắng chứ, người tên Phương Thiển kia đã nói sẽ không tìm bọn họ gây phiền phức nữa."

Hứa Kiệt ừ một tiếng.

Đêm đó Hứa Kiệt xuống bếp làm cơm, tủ lạnh bên trong phòng đầy đủ đồ ăn, đều là đồ do học trưởng cùng bác sĩ lưu lại, cũng đủ chứng tỏ trù nghệ của anh cũng rất tốt.

Đêm nay, tôi cùng Hứa Kiệt ôm nhau, không có ràng buộc như ở nhà, Hứa Kiệt thả lỏng, mở ra thân thể, rên rỉ vang vọng ở trong căn phòng rộng rãi an tĩnh, có vẻ phá lệ mê người...

Làm xong, hai người nằm ở trên giường, ngọn đèn màu cam rọi sáng phía trên, tôi như có như không vuốt ve bờ vai cậu, Hứa Kiệt mặc tôi vuốt ve, không hề nói gì.

"Mệt mỏi à." Hồi lâu cũng chưa nghe thấy tiếng thở đều đặn khi ngủ của cậu, tôi thấp giọng hỏi.

Hứa Kiệt nhẹ giọng cười: "Có điểm mệt, thế nhưng không muốn ngủ."

Tôi phì cười ra tiếng hôn lên vai cậu rồi nói: "Chỉ là khai giảng thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt, sao lại nghe thương cảm như thế."

Hứa Kiệt cũng cười cười, cuối cùng tiến lên hôn nhẹ môi tôi, mới an tĩnh nhắm mắt lại. Tôi nhìn dáng vẻ của cậu mà mỉm cười...

Ngày hôm sau khi rời giường, tôi cùng Hứa Kiệt đến trường học điểm danh, trước khi đi cậu nhận được điện thoại của Âu Phong Minh, hắn nói là phải bắt đầu huấn luyện, Hứa Kiệt nhìn tôi một chút, cuối cùng con ngươi sáng ngời thấp giọng nói: "Vâng, sau khi điểm danh xong tôi sẽ gọi lại cho anh nhé."

Tôi một bên nhìn cậu trầm tĩnh không nói gì, là hùng ưng thì phải được bay cao.

Ngày đó vốn định cùng cậu đi điểm danh, nhưng Hứa Kiệt ngăn cản, cậu nhìn tôi thấp giọng nói: "Hàn Hiểu, anh đi trước đi, em đi một mình cũng được." Tôi trừng mắt nhìn, cậu hướng tôi khẽ mỉm cười, nói: "Bởi vì cái loại cảm giác này như là cách biệt, em ghét lắm."

Tôi nhếch miệng cười, tiến lên xoa xoa đầu cậu rồi rời đi, vô luận đi bao lâu đều có thể cảm thụ được cặp mắt nồng cháy phía sau đang chăm chú nhìn mình, trái tim tôi vẫn luôn an bình.

Khi trở lại phòng, Chu Quang đã tới, trong phòng được quét dọn sạch sẽ bóng loáng, hắn đang ngồi ở trên giường vừa gặm táo vừa xem phim, thấy tôi thì đặt táo trên giường rồi nhảy xuống, cho tôi một cái ôm cùng vỗ vai đầy nhiệt tình: "Cái thằng này, đầu năm mới mà cũng tiếc rẻ một cuộc điện thoại cho tôi, dễ giận như vậy đấy, một chút tin tức cũng chả có."

Tôi bất động thanh sắc thoát ly khỏi ngực của hắn, đem valy cất kỹ, cười cười nói: "Đoạn thời gian ấy bận quá."

"Eo." Chu Quang biểu tình hoàn toàn không tin, sau đó lại cầm quả táo lên gặm tiếp, hàm hàm hồ hồ nói: "Muốn ăn không? Trong tủ treo quần áo có đấy, tự mình đi lấy đi."

Tôi gật đầu, đem giường chiếu trải ra.

Tôi làm xong những chuyện này thì Chu Quang cũng gặm xong quả táo, hắn đi rửa tay tiện thể cũng kéo tôi đi cùng, sau đó hắn ngồi trên giường tôi nhìn tôi rồi nói: "Hàn Hiểu, không phải cậu muốn dọn ra ngoài sao? Lúc nào dọn? Tôi giúp cậu nhé."

Tôi kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Sao thế, nhanh vậy đã muốn đuổi tôi ra khỏi phòng rồi à?"

"Không phải..." Chu Quang dừng một chút, cắn răng nói: "Vừa nãy Tạ Minh cùng Trần Thiện đã tới, còn có cái con gì gì kia cũng tới rồi, nói cái gì lúc tết cậu về thôn cô ta, rồi tạo thành hiểu lầm gì đấy, sắc mặt Tạ Minh đen tại chỗ luôn."

Chu Quang mím môi, khinh thường nói.

Tôi phì cười một tiếng thản nhiên nói: "Tôi đúng là có đi tới thôn cô ta nhưng không phải tìm cô ta."

Hứa Khả càng ngày càng giúp tôi xem thấu cô ta, nếu như cô ta nghĩ rằng cái tình anh em gì gì đó có thể uy hiếp tôi thì sai lầm rồi, hoặc là cô ta muốn Tạ Minh ngáng chân tôi một cái . Nhưng tôi nghĩ không ra Tạ Minh thì có gì để uy hiếp tôi đây, tiền tài tôi không quan tâm, danh tiếng và vân vân đã sớm không còn gì để nói... Quên đi, khỏi cần suy nghĩ chi cho nhiều, binh đến tướng thì đánh, lũ lên thì chặn lại là được rồi.

Chu Quang vỗ vỗ vai tôi, có chút đồng tình nói: "Người anh em, tôi biết, thế nhưng mấy thằng con trai lúc yêu thì đều là thằng mù cả."

Tôi nhìn hắn rồi nói: "Cậu yên tâm, không có việc gì đâu, tôi tận lực né cậu ta là được mà."

Chu Quang nghe thế cũng gật đầu.

Ngày đó Tạ Minh cùng Trần Thiện trở về cũng không có gì xảy ra, tôi nằm ở trên giường thản nhiên xem sách.

Sau khi khai giảng vài ngày, Hứa Kiệt xin nghỉ dài hạn, theo Âu Phong Minh tiến hành cái gọi là huấn luyện bí mật, Âu Phong Minh còn cố ý vì cậu tìm thêm một căn phòng trọ nữa, nói là che giấu tai mắt người khác, tôi nghe xong chỉ cười.

Mới vừa khai giảng vài ngày nên tương đối thanh nhàn, tôi mời Ban Đạo ăn bữa cơm, đây đó hàn huyên trò chuyện, hỏi kế hoạch mai sau, anh nói mình đang trong thời gian khảo nghiệm, có thể nói rằng cả đời sẽ ở trong trường thôi.

Tôi nghe xong gật đầu... Mọi người có lựa chọn của mình, thích là tốt rồi. Sau đó Ban Đạo vỗ vỗ vai tôi, mong tôi nỗ lực thật nhiều hơn, tôi chỉ cười không nói.

Mấy ngày nay Hứa Kiệt bề bộn nhiều việc, nhưng hàng ngày vẫn gọi cho tôi một lần, kể những chuyện lý thú khi huấn luyện, sau đó lại nói cậu đối với âm nhạc có hiểu biết thiếu hụt nhiều quá, tôi lẳng lặng mà nghe. Đôi khi con người ta chỉ cần người lắng nghe chứ không phải vài câu an ủi suông. Hứa Kiệt rất nỗ lực, tôi đây cũng phải bắt đầu nỗ lực rồi... Tôi muốn cho cậu một hoàn cảnh tốt nhất, để cậu tự do tự tại mà diễn dịch cuộc đời mình.

Hôm nay từ hội sinh viên vội vàng quay lại, mới vừa vào phòng thì thấy Tạ Minh, trong phòng cũng không có người nào, hắn liếc nhìn tôi, biểu tình nhàn nhạt sau đó xoay người rời đi.

Tôi lắc đầu cười khẽ, người, phải ở khi tuổi trẻ lông bông ngã đau một lần mới biết nặng nhẹ, chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày nhìn thấu Hứa Khả, đừng nên giống như tôi ngày đó, thật sự là không xứng phải trả giá vì cô ta như thế... Nhưng tôi chẳng muốn nói mấy lời không tốt về Hứa Khả với hắn, có nói, cũng chẳng ai tin.

Nghĩ như vậy, tôi rút ra một điếu thuốc, đúng lúc này điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, tôi tưởng Hứa Kiệt, nhìn xem thì thấy là một dãy số xa lạ.

Hơi nhíu mày, nhận lấy, alo một tiếng, đầu kia điện thoại một trận trầm mặc, sau đó truyền đến một tiếng lãnh thanh: "Hàn Hiểu đúng không, bác là mẹ Tạ Minh, bác đang ở nhà hàng XX, bác muốn cùng con tâm sự một chút."

Tôi dừng một chút rồi à một tiếng.

Thu hồi điện thoại, một trận bừng tỉnh...

39 - Một ngày băn khoăn

Cất kỹ điện thoại di động, tôi ngồi ở trên giường hơi nhíu mày, kỳ thực trong lòng tôi cũng không quá nguyện ý đi gặp bà ta, nhưng nghĩ tới cái bộ dạng xinh đẹp trang nhã quý phái của bà ta hiện giờ, lại nghĩ tới cảnh cha tôi ngồi một góc hút thuốc ngày trước, trong mông mông lung lung có chút giật mình, cuối tôi đứng lên đi tới nơi mà bà ta đã hẹn trước...

Hôm nay, bà ta là một phu nhân ưu nhã, không còn là người phụ nữ trong cái thôn nhỏ nghèo nàn, cái ăn cái mặc xưa đâu bằng nay. Nơi bà ta hẹn gặp mặt cũng là một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố này, tôi đứng ở nơi đó cười khổ, bà ta cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ qua, nếu như tôi bây giờ còn là một thiếu niên hai bàn tay trắng đến từ nông thôn, nơi này đâu có thể để cho tôi bước vào, nếu có thì trong lòng tôi hẳn tràn đầy tự ti, đương nhiên những chuyện này không nằm trong phạm vi lo lắng của bà ta.

Nghĩ tới đây, tôi ha ha cười, sau đó đi vào.

Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ tôi đi tới ghế lô lầu hai, nơi đó cực kỳ an tĩnh, các cửa phòng đều đóng chặt, hiệu quả cách âm phi thường tốt.

Khi gõ cửa đi vào, bà ta đang uống trà, thần sắc an tường xinh đẹp, sau khi thấy tôi, con ngươi hiện lên một tia phức tạp, ngay lập tức thần sắc lại trở nên cực kỳ lãnh tĩnh.

Tôi ngồi xuống phía đối diện, người phục vụ tiến lên hỏi tôi có muốn dùng gì không, tôi lắc đầu thấp giọng cười: "Tạm thời không cần." Người phục vụ dạ một tiếng rồi nhìn về phía bà ta, bà ta cũng lắc đầu, người phục vụ lập tức xoay người rời đi, thuận lợi đóng cửa lại.

Bên trong phòng không một tiếng động, tôi lẳng lặng nhìn bà ta, người đàn bà vốn là mẹ tôi.

Sau khi bà ta uống xong một ly trà, chậm rãi đem cái chén tinh xảo đặt trên bàn gỗ, lại chậm rãi ngẩng đầu cười nhạt với tôi: "Hàn Hiểu đúng không, bác nghe Tạ Minh nói con cùng Hứa Khả đều tới từ thị trấn XX."

Tôi khẽ mỉm cười rồi nói: "Tạ phu nhân cũng đã biết rồi, hà tất phải hỏi nhiều."

Bà ta hơi nhíu lại đôi mày xinh đẹp trên cái trán trơn bóng, sau đó bình tĩnh nhìn tôi, vẻ mặt không rõ thần sắc, tôi lẳng lặng tựa ở trên ghế nhìn lại.

"...Nghe nói con không có mẹ?" Bà ta nhìn tôi lộ ra tươi cười xinh đẹp.

Tôi cũng nhếch miệng cười lạnh, tay vừa nghịch chén trà miệng vừa nói: "Nghe cha tôi nói, mẹ tôi mất lúc tôi mới một tuổi, nhưng đây dù gì cũng là việc riêng của nhà tôi, Tạ phu nhân vì sao lại điều tra thân phận tôi vậy, chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với việc nhà của chúng tôi sao?"

Bà ta nhướng nhướng mày à một tiếng, cười nhợt nhạt: "Cũng không phải, chỉ là Tạ Minh ấy, nó nặng tình quá thôi."

Nói xong những lời này, bà ta dùng hai tay trắng nõn mà xinh đẹp nâng lên chén trà, thường thường nhìn tôi, đối diện ánh mắt lạnh lùng của tôi thì bà ta nhìn sang hướng khác.

Trầm mặc hồi lâu, tôi nhàn nhạt thở dài nói: "Tạ phu nhân, bà có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tôi nghĩ thời giờ của bà so với thời giờ của một thằng sinh viên như tôi thì quý báu hơn nhiều, sẽ không muốn cứ ngập ngừng ở đây phải không, tôi cũng không dám làm bà chậm trễ đâu."

"Tốt lắm."

Nghe xong lời này, thần sắc bà ta hơi buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng trở nên nghiêm túc, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra, tôi nghe được thanh âm nhu hòa nhưng lạnh lùng của bà ta vang lên bên tai, bà ta nói: "Mấy ngày nay tâm tình Tạ Minh không tốt lắm, tôi tìm hiểu mới biết cùng người bạn gái tên Hứa Khả của nó có liên quan, có người nói bạn gái nó có dính dáng tới con?"

Dứt lời bà ta nhướng mi nhìn lại tôi, tôi thản nhiên cười nói: "Tôi nghĩ là Tạ Minh cùng bà đều hiểu lầm rồi."

"Bác cũng nghĩ thế, bác thấy con bé kia cũng chẳng có gì tốt cả, không đáng được hai con theo đuổi." Bà ta chậm rãi buồn bã nói: "Nhưng nếu Tạ Minh thích, làm mẹ thì luôn muốn cho con mình thứ tốt nhất, con minh bạch ý bác chứ?"

"Tôi không hiểu rõ lắm, Tạ phu nhân có chuyện nói thẳng đi." Tôi xong tôi thản nhiên nhìn bà ta, tay đặt dưới bàn đã nắm chặt lại.

"Hàn Hiểu, con rất thông minh, bác nghĩ con hiểu rõ mà." Bà ta cười cười, từ trong túi xách đẹp đẽ lấy ra một tấm chi phiếu, đặt ở trên bàn thản nhiên nói: "Làm mẹ mà con, là bác ích kỷ, bác mong con dọn ra khỏi phòng KTX, số tiền này hẳn có thể giúp con tìm được căn phòng trọ tốt hơn. Chỉ là một chút tâm ý, mong con nhận lấy."

Tôi nhìn tấm chi phiếu, hồi lâu mới ngăn được để không tiếng cười ra tiếng, chậm rãi tựa bàn đứng dậy đi tới bên cạnh bà ta cầm lấy tấm chi phiếu: "Tôi hiểu rõ ý của bà rồi, mong bà cứ yên tâm, tôi cùng Hứa Khả không có quan hệ, sẽ không quấy rầy hạnh phúc của con bà, cũng sẽ không..." Cũng sẽ không dính dáng gì tới bà... Lời này tôi thủy chung cũng không thể nói thành lời, biểu tình của bà ta vì lời nói của tôi mà có chút kinh ngạc, tựa hồ mang theo tia trào phúng cùng bất mãn. Nhưng như thế thì liên quan gì tới tôi, tôi chậm rãi xoay người rời đi.

Khi rời đi, người phía sau chần chờ nói: "...Nếu có khả năng, bác mong muốn con cũng cách Tạ Đình xa một chút, bác... bác không hy vọng các con có bất cứ quan hệ gì cả..."

"Tôi đã biết." Tôi cứng nhắc nói: "Tạ phu nhân, nếu có khả năng phiền bà cũng cách xa khỏi cuộc sống của tôi, tôi cũng không muốn cùng bà có bất cứ quan hệ nào nữa, chuyện Tạ gia các người đừng bao giờ kéo tôi vào, cảm tạ." Nói xong tôi rời đi, từ đầu đến cuối không quay đầu lại.

Ra khỏi quán, ngồi trên trên xe, tôi nhàn nhạt nhìn chi phiếu trong tay, mười vạn, đối một sinh viên mà nói thì thật sự không tính là nhỏ, vừa lúc có thể đem tiền thuê nhà tháng này thanh toán, tôi nhàn nhạt nghĩ.

Trở lại phòng, Tạ Minh không có mặt, Trần Thiện cũng không ở, tôi vỗ vỗ vai Chu Quang rồi nói: "Người anh em, giúp tôi dọn nhà đi."

Hắn đang ăn mì, vừa nghe tôi nói thì trừng to mắt rồi ngốc ngốc gật đầu.

Đồ đạc của tôi cũng không nhiều, chăn màn lung tung cũng không cần mang theo, đi ra phòng ngủ chỉ có một cái valy, khi đem cái valy để lên xe, thanh âm Chu Quang lo lắng từ phía sau lưng truyền đến: "Hàn Hiểu, có muốn tôi tiễn cậu hay không?" Tôi quay đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười nói: "Cũng được. Vừa lúc biết đường tới nhà mới của tôi, sau này có thể chạy tới chỗ tôi chơi."

Hắn cười hắc hắc, người này sắp cao tới một mét chín rồi mà giờ này lại có ba phần ngốc nghếch nhưng bảy phần nghĩa khí.

Lúc ngồi trên xe, tôi tựa đầu vào ghế, từ từ nhắm hai mắt, chỉ là cho dù từ từ nhắm hai mắt lại nhưng tôi cũng có thể cảm thụ được ánh mắt thăm hỏi từ Chu Quang, cuối cùng tôi quay đầu lại nhìn về phía hắn, Chu Quang gãi gãi đầu xấu hổ cười.

"Muốn hỏi tôi vì sao đột nhiên dọn ra sao?" Tôi nhếch khóe miệng nhàn nhạt hỏi, Chu Quang nhìn tôi chần chờ rồi cuối cùng chậm rãi gật đầu.

"Đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi." Tôi đạm mạc nói. Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên cho tôi một quyền, hắn nói: "Cái thằng này, biểu tình kiểu gì thế hả, sao lại như đi chết thế, đi thì đi thôi, tương lai tôi cũng dọn ra ngoài, lúc ấy nhớ thu lưu tôi đấy."

Tôi xoa xoa cái tay có chút phát đau, Chu Quang này vẫn là hấp tấp như thế, nhưng như thế lại giúp người ta chữa trị tâm tình trong thời gian ngắn nhất.

Nửa giờ sau, chúng tôi tới nơi, lúc thanh toán tiền, Chu Quang giúp tôi đem hành lý lên lầu. Vào phòng xong, Chu Quang nhìn bốn phía một chút thấp giọng nói: "Kháo, Hàn Hiểu, ở đây tốn bao nhiêu tiền nha."

Tôi cười cười nói: "Không nhiều như cậu nghĩ đâu." Nói xong từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon bia, một lon đưa cho hắn, hắn nhận lấy rồi cả người ngả vào trong salon, hắc hắc cười nói: "Nơi này tốt quá, so với trong phòng mình thì xa hoa hơn nhiều, nếu tôi là cậu đã sớm dọn tới đây rồi."

Tôi ngồi ở cậu đối diện mỉm cười không nói.

"Hàn Hiểu, ở đây chỉ có một mình cậu sao? Có muốn thêm bạn phòng không?" Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi sáng rực, biểu tình hăng hái bừng bừng.

Tôi còn chưa kịp mở miệng cậu ta đã lại nói: "Quên đi, chờ ngày sau tôi không có chỗ ở rồi tính, lúc đó cậu nhớ thu lưu tôi đấy."

Tôi nghe xong khóe miệng nhếch lên: "Cam tâm tình nguyện cực kỳ."

Cuối cùng tôi mời Chu Quang đến quán lần trước gặp học trưởng dùng cơm, trước khi đi, cậu từ trong xe ló ra, hé miệng nói: "Hàn Hiểu, lần sau lại đi ăn nha."

Tôi cười gật đầu.

Chờ cậu đi rồi, tôi chậm rãi thu hồi ý cười, chậm rãi trở về.

Trở lại phòng đọc sách, tôi xem biểu đồ trên máy tính, thật lâu cũng không nói gì, thật lâu không nhúc nhích dù chỉ một chút, việc dọn ra khỏi phòng KTX cũng là điều tôi dự đoán được ngay từ đầu, thậm chí còn được 'lời' thêm hơn mười vạn đồng, chỉ là vì sao trong tim có chút rầu rĩ nhỉ, thậm chí có thể nói là bị đè nén... Không tự giác mà lấy tay vuốt ngực, nhịp đập nơi con tim vẫn là như thế, nhưng tiếng tim đập lại vang hơn ngày thường...

Nghĩ tới đây, tôi nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên bộ dáng của mẹ Tạ Minh, sau đó là cha tôi, sau khi mọi người ở trong đầu tôi hiện lên một lượt, trong óc một mảnh hắc ám... Cứ như đã bị nước biển bao phủ ngập tràn rồi.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, tôi vội vàng ngồi dậy đi ra khỏi phòng đọc sách, mới vừa ra ngoài còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị người ôm cổ, tôi ngẩn người trở tay ôm lại, thấp giọng hỏi: "Sao em đã về rồi?"

"Hàn Hiểu, Hàn Hiểu." Hứa Kiệt ôm chặt tôi thấp giọng nói: "Em gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không bắt máy, em sợ anh gặp chuyện không may."

Lúc này tôi mới phát hiện cả người cậu là mồ hôi, y phục có chút ẩm ướt, hơi đẩy cậu ra, lại thấy con ngươi lẫn vành mắt cậu đều đã hồng hồng, tôi nhìn thấy mà tim tê rần, tay nhẹ vuốt ve mặt cậu, thấp giọng nói: "Em tới trường rồi à?"

Cậu gật đầu.

Tôi cười cười, trong tâm ấm áp, ngoài miệng chậm rãi nói: "Anh lớn thế này rồi thì còn xảy ra được chuyện gì nữa chứ, em chạy tới đây như thế thì Âu Phong Minh còn không tức giận đến giơ chân sao."

"Em mặc kệ, em chỉ muốn xác định anh không có việc gì, không thì em không an tâm được." Hứa Kiệt lắc đầu thấp giọng nói, đầu rũ xuống như là một cậu nhóc tiểu học phạm sai lầm.

Tôi xoa đầu cậu, đem cậu kéo lên ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy điện thoại mới biết nó đã hết pin từ bao giờ rồi, dùng điện thoại của cậu gọi cho Âu Phong Minh, điện thoại vang lên một giây thì liền được nhận, tôi còn chưa mở miệng, bên kia liền truyền đến tiếng gầm gừ của Âu Phong Minh: "Hứa Kiệt, cậu đang làm cái gì thế, cậu điên rồi à, đột nhiên bỏ đi, cậu có biết tôi khó khăn thế nào mới mời được thầy thể hình về cho cậu không, cậu rốt cuộc còn muốn tập luyện nữa hay không hả?"

Chờ sau khi hắn phát tiết xong, tôi trầm mặc rồi hạ thấp giọng nói: "Xin lỗi..."

"...Hàn Hiểu?"

"Hứa Kiệt là do quá lo lắng cho tôi, xin lỗi, không có lần sau đâu." Tôi thản nhiên nói.

Âu Phong Minh thở hắt ra, gian nan nói: "Hàn Hiểu, cậu có thể hiểu được là tốt rồi, đêm nay cậu ấy còn có buổi huấn luyện, cậu đưa cậu ấy tới nhé... Quên đi, để chính tôi tự thân xuất mã thôi, cậu không cần đi đâu."

Tôi ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Đôi mắt Hứa Kiệt đầy trông mong nhìn tôi, tôi nhìn cậu không nói gì, sau đó đem cậu ôm thật chặt.

Hai người cứ in lặng mà ôm nhau như thế, nghe tim đập đây đó, an tĩnh tường hòa.

Nửa giờ sau, Âu Phong Minh gọi điện thoại cho tôi.

"Hàn Hiểu, nhà các cậu ở chỗ nào thế?" Thanh âm của hắn mang theo nghi hoặc nồng đậm. Tôi nói ra địa chỉ, hắn à một tiếng, vừa đi lên lầu vừa nói điện thoại với tôi, cuối cùng hắn nói: "Hàn Hiểu, mở cửa ra đi, tôi đứng trước cửa nhà cậu mà gọi điện thoại cho cậu thực quá kỳ quái."

Hứa Kiệt nghe xong vội vàng đứng lên đi mở cửa, tôi lắc đầu ngắt máy.

Âu Phong Minh đi vào, hắn quan sát bốn phía rồi hỏi: "Không phải bây giờ cậu đang lên lớp sao?"

Tôi thấp giọng cười cười: "Có chút việc, nhưng đã giải quyết được rồi."

Hắn gật đầu như có điều suy nghĩ rồi lại nhìn tôi: "Vậy là tốt rồi." Sau đó nhìn về phía Hứa Kiệt có chút nghiêm khắc nói: "Hứa Kiệt, chúng ta phải đi mau thôi."

Hứa Kiệt nhìn tôi một cái, tôi khẽ mỉm cười nói: "Đi đi em, anh ở nhà sạc pin, có gì cứ gọi cho anh nhé."

Cậu lúc này mới gật đầu, trước khi đi tôi hôn nhẹ lên trán cậu, Âu Phong Minh đứng ở cửa nhìn, lạnh lùng cười: "Hàn Hiểu, cậu có việc thì phải nói với tôi đấy nhé, cha cậu không ở đây, tôi sẽ thay anh ấy trông nom cậu."

Tôi nhìn hắn không thèm nói, Âu Phong Minh có chút ngây ngốc trừng mắt nhìn, sau đó nở nụ cười... Hứa Kiệt không cho tôi tiễn cậu rời đi, tôi nhìn bọn họ đi rồi mới đóng cửa lại, sau đó đứng ở trước cửa sổ nhìn hai người kia lên xe, trước khi đi Hứa Kiệt hướng tôi phất phất tay, tôi mỉm cười cũng phất phất tay...

Sau khi đem điện thoại đi sạc pin, tôi đứng dậy đem quần áo trong valy mang vào trong phòng ngủ, đúng lúc này lại nghe thấy phòng khách truyền đến một ít tiếng động, tôi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Hứa Kiệt đã trở về.

Vội vàng đi ra ngoài, một đạo bóng đen đột nhiên ôm lấy tôi, thấp giọng ở bên tai tôi nức nở nói: "Hàn Hiểu." Thanh âm kia vô cùng quỷ dị, khiến tôi nổi da gà toàn thân...

40 - Hiệp nghị ngẫu nhiên

Vội vàng đem người nọ đẩy ra, tôi cau mày nhìn kẻ bị tôi đẩy ngã trên mặt đất, nhưng cả mặt cười co quắp như rút gân, trên mặt Âu Phong Minh không còn biểu tình như khóc tang, rõ ràng là tươi cười sáng lạng ngời ngời, bởi vì thanh âm quá cao hứng nên tôi lầm tưởng là tiếng nức nở, thật là có bệnh mà.

Nhìn hắn một bộ dạng như thế, tôi không nhịn được hỏi một câu: "Âu Phong Minh anh thần kinh cái gì thế, có bệnh thì tới khoa thần kinh đi, đừng tới nơi này làm loạn."

Sau khi hắn cười hắc hắc hai tiếng, đứng lên nắm chặt lấy cánh tay của tôi, nói: "Hàn Hiểu, có phải cậu không phản đối việc tôi theo đuổi cha cậu nữa không?"

"Anh điên rồi sao?" Tôi đẩy tay hắn ra, khẽ nhíu mày không vui nói: "Trong óc anh nghĩ cái gì thế hả? Anh không đi cùng Hứa Kiệt sao? Tại sao lại trở về, Hứa Kiệt đâu rồi?"

Âu Phong Minh nghe xong lời của tôi thì cười ngây ngô hai tiếng, nói ra một câu chẳng ra ngô ra khoai gì : "Cậu đã đáp ứng rồi đấy nhé , vậy không được đổi ý đâu nha."

Mày của tôi ngày một nhăn thêm, lần thứ hai xác nhận người này điên rồi, tôi lúc nào đáp ứng cho hắn theo đuổi cha tôi chứ.

Hắn cười ngây ngô xong thì liền xoay người chuẩn bị rời đi, tôi kéo tay hắn, híp mắt có chút không tín nhiệm mà nhàn nhạt hỏi: "Tôi hỏi đã , làm sao anh có chìa khóa nhà tôi thế?" Sau khi nói xong, lại thấy bản thân có điểm ngốc, hắn ở bên cạnh Hứa Kiệt, đương nhiên là do Hứa Kiệt đưa cho rồi.

Quả nhiên, vừa nghe tôi hỏi, Âu Phong Minh trừng lớn mắt nhìn tôi nói: "Cậu đây là biểu tình kiểu gì thế, cứ như tôi là cường đạo không bằng, tôi đi tới dưới lầu mới hiểu hiểu được thái độ của cậu, cho nên hỏi mượn Hứa Kiệt chìa khóa rồi đi lên."

Tôi nghe xong nhấp hé miệng thầm nghĩ, đã thế sao không mang Hứa Kiệt cùng lên luôn đi.

"Hàn Hiểu, cậu thật không phản đối tôi theo đuổi Tín nữa sao?" Âu Phong Minh nhìn chằm chằm tôi, cẩn thận hỏi.

Tôi nhìn nhíu nhíu mày, không nhịn được nói: "Tôi phản đối thì anh không theo đuổi à?"

"Đương nhiên sẽ không." Âu Phong Minh nghe xong lập tức phản đối, biểu tình thề son thề sắt, khiến tôi đột nhiên nhớ tới người đàn bà kia, ưu nhã trầm tĩnh nhưng vĩnh viễn chỉ vì mình mà suy nghĩ.

Tôi không thèm nhìn hắn nữa, đi tới trước solon ngồi xuống, sau khi nhắm mắt lại thản nhiên nói: "Cha tôi không phải người trong giới này, bên cạnh ông vẫn luôn là những người phụ nữ, anh theo đuổi thì có ích gì chứ."

Âu Phong Minh nghẹn lại hồi lâu cũng đạm thanh nói: "...Thì cũng phải thử một lần chứ, cậu cũng không phải người trong giới đó thôi, Hứa Kiệt cũng đem cậu kéo tới tay rồi. Còn tôi đây, lăn lộn suốt bao năm trong giới này rồi, gặp được một người có thể khiến mình động tâm thật không dễ dàng, Hàn Hiểu, tôi thực sự thích anh ấy, tôi cũng biết nếu cậu không thích thì cho dù anh ấy có thiện cảm mấy với tôi cũng sẽ không nhận lời, cho nên tôi mới mong có được sự đồng ý từ cậu, chỉ sợ anh ấy khó xử, chứ không phải sợ gì cậu."

Tôi nghe xong trong lòng mờ mịt, sau một hồi nhẹ giọng nói: "Hứa Kiệt ở dưới lầu chờ lâu sẽ tự mình đi lên đây đấy, không phải các anh còn phải đi tập luyện gì đấy hay sao."

Âu Phong Minh ở phía sau tôi, hô hấp hắn bỗng nhiên gấp gáp vài phần, sau đó nhẹ giọng mà kiện định nói ra: "Vô luận như thế nào, lần này tôi sẽ không buông tay." Sau đó tôi nghe được tiếng cửa được nhẹ nhàng đóng lại.

Chờ khi bên trong phòng an tĩnh, tôi tựa đầu lên sofa, vẫn không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. ( Hạ Nguyệt - - Lai Khứ Wordpress )

Lúc này cửa lại được mở ra, trong lòng một trận phiền muộn, bỗng nhiên quát: "Tại sao anh còn quay lại làm gì?"

"Hàn Hiểu, làm sao cậu biết tôi tới?" Thanh âm học trưởng nghi hoặc vang lên sau lưng, tôi sửng sốt vội vàng đứng lên nhìn về phía anh, anh cầm chìa khóa nhà của tôi đứng ở nơi đó, cả người thập phần tiều tụy, như là mới vừa trải qua một hồi kiếp nạn vậy.

"Học trưởng, anh có chuyện gì thế này?" Nói thật thì, học trưởng ở trước mặt tôi vẫn luôn là thần thái phi dương, tôi chưa từng thấy qua anh chật vật đến thế, cả người ủ rũ, sắc mặt xấu xí, lần trước bị người dí súng vào đầu cũng không đến nỗi thế này.

Học trưởng ngồi đối diện tôi, tôi từ trong tủ lấy ra mấy lon bia ướp lạnh, sau đó hai người cùng uống.

Học trưởng một mực than thở, thần sắc khó coi căng thẳng, tôi cũng không nói gì cả, hôm nay đủ mọi loại chuyện phiền muộn ập đến, tôi không thể duy trì cái biểu tình trầm tĩnh ngày xưa nữa rồi.

"Hàn Hiểu, cậu nói xem, một người phải làm như thế nào mới có thể trong một đêm trở thành phú ông." Sau một hồi, học trưởng nhìn tôi mà hỏi.

Tôi nhướng nhướng mày nhẹ giọng cười: "Một người trong một đêm có tiền, đơn giản là bánh rớt từ trên trời, tỷ như mua vé xổ số, hoặc tiền tài bất nghĩa, cũng có thể là từ cổ phiếu, đương nhiên cái này thì cần đầu tư."

Học trưởng nghe xong ha ha cười nói: "Vẫn còn một dạng, tiền đen."

Tôi nhếch miệng cười nói: "Tiền đen, em nói qua rồi đấy thôi, tiền tài bất nghĩa."

"Đúng, đúng." Học trưởng vỗ tay nói với tôi, trên mặt tuy rằng mang theo ý cười nhưng con ngươi lóe ra uể oải. Tôi híp mắt thờ ơ xoay xoay lon bia: "Thế nào, là anh bỗng nhiên có tiền bất chính sao?"

Học trưởng vội vàng nhìn tôi, thần sắc trên mặt bỗng nhiên căng thẳng, trong con ngươi mang theo một tia phòng bị, sau đó lại chậm rãi gỡ xuống sự phòng bị đó, khóe miệng từ từ kéo ra nụ cười khổ sở, anh nói: "Hàn Hiểu, anh vẫn cảm thấy cậu là người không đơn giản, hiện tại càng thấy là đúng, chính xác, anh cậu hiện tại nói ra quả thật là một kẻ có tiền, trong một đêm có được gia tài hàng trăm triệu, cậu tin không?"

Tôi nghe xong ha hả cười: "Có cái gì là tin hay không tin ở đây, em chỉ sợ anh anh có tiền mà không thể xài thôi." Vừa dứt lời, học trưởng giống như một quả bóng bay xẹp hơi, ủ rũ hẳn.

Tôi nhìn anh không nói gì cả, học trưởng nghiêng đầu tựa vào ghế salon, thản nhiên như không mà kể: "Ngày hôm qua Phương Thiển, Phương lão đại mở cho anh một tài khoản, bên trong có gia tài hàng tỉ, y kêu anh cầm số tiền này ra ngoài phát triển rồi mới được quay trở về. Anh cầm cái thẻ kia một đêm không ngủ, cũng không dám ngủ, không tìm được người để mà thương lượng, hôm nay lại nhớ tới cậu, Hàn Hiểu, cậu nói, anh cầm số tiền này rồi đi làm cái gì bây giờ?"

Tôi bỏ lon bia xuống rồi cười nhàn nhạt, nói: "Y kêu anh rửa tiền." Tiền, là phải sạch sẽ, muốn trở nên sạch sẽ thì phải rửa, nhưng quan trọng là rửa kiểu gì.

Anh vì câu này của tôi mà thần sắc lại có chút phức tạp, hơi ngồi thẳng lên nhìn tôi, sau đó cười nói: "Quên đi, chúng ta uống bia đã, đừng nghĩ mấy chuyện phiền lòng này nữa."

"Không, em lại rất có hứng thú." Tôi thản nhiên nói, anh nhìn tôi con ngươi lóe lóe, rất sáng.

"Cùng nhau đầu tư không?" Tôi không quanh co lòng vòng mà nói trắng ra, anh nhướng mày nhìn tôi không nói gì.

"Học trưởng, anh nghĩ chúng ta đầu tư cái gì hay nhất?" Tôi không nhìn anh, trái lại nhìn trần nhà, thờ ơ nói.

"...Hàn Hiểu, anh chỉ là muốn tìm người tâm sự chuyện trong lòng, không muốn dụ dỗ cậu đâu, việc này cậu cứ quên đi." Học trưởng chậm rãi nói, tôi nghe xong trong lòng hơi ấm áp, vô luận trong lời anh nói có mấy phần thật mấy phần giả, lúc này nghe vào đều là tình cảm ấm áp.

Tôi nhìn anh, trầm thấp nở nụ cười nói: "Học trưởng, em cũng là nói thật tâm, anh nghĩ chúng ta nên làm như thế nào?"

Anh hé miệng nói: "Muốn đem cả tỉ tiền đẩy ra ngoài cũng không phải chuyện dễ, hay nhất là tìm mấy hạng mục lớn, một lần tốn tới mấy nghìn vạn."

Tôi nghe xong mỉm cười gật đầu nói: "Học trưởng, anh nghĩ bây giờ đầu tư cái gì là tốt nhất?"

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Anh thấy bất động sản cũng không tồi đâu, dễ làm, đầu tư cũng tiện, chính là chúng ta không quen thuộc về phương diện này, tiền này là phải thu hồi được, vạn nhất xảy ra sai lầm, tính mệnh của bản thân anh cùng gia đình cũng sẽ nguy hiểm." Nói xong câu cuối cùng, anh giả một bộ chẳng hề để ý.

Tôi nghe xong lời anh nói cũng khá tán thành, nhớ kiếp trước khi tôi còn chưa chết, rất nhiều người đều nói, nếu như có thể trở lại mười năm trước, cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải mua cho bằng được một căn nhà để ở.

Nhưng còn có một thứ, đó chính là giải trí đại chúng, ai cũng sẽ không nghĩ tới một kẻ vô danh mai kia lại trở thành minh tinh được hoan nghênh nhất, mà lại là thịnh hành toàn quốc nữa nha.

Vì vậy tôi nhìn học trưởng rồi nói: "Bất động sản là cái loại nếu không hiểu biết gì thì tiền lời không đến tiền vốn cũng đi, em nghĩ nên đầu tư vào giải trí."

"Giải trí?" Học trưởng ngẩn người, bỗng nhiên ngồi dậy vỗ đùi mà nói: "Giải trí nha, chết tiệt sao anh lại không nghĩ tới." Nói xong anh lại có chút lo lắng nói: "Nhưng mà, cái này cũng phiêu lưu lắm, nếu như đầu tư vào đấy cũng không phải là một số tiền nhỏ đâu."

Tôi cười cười: "Đúng thế, một bộ phim đầu tư mấy nghìn vạn, nói không chừng đến cuối cùng chỉ còn lại có một tầng da."

Học trưởng nhìn tôi, sau một hồi chậm rãi nói: "Hàn Hiểu, anh sao lại cảm thấy cậu sớm đã có kế hoạch này rồi?"

Tôi nhìn anh không hề hé răng, đúng thế, từ lúc ở bên Hứa Kiệt tôi đã đẽo gọt kế hoạch này rồi, Hứa Kiệt nếu muốn vào giới giải trí, vậy cũng phải ở dưới quản chế của tôi, quy tắc trong giới giải trí quá phức tạp, tôi không muốn cậu phải đối mặt với chúng.

Tôi muốn cậu cứ tiến lên mà không cần sợ hãi lo âu, nhất định phải có đế quốc giải trí của chính mình, như vậy cậu mới có thể hoàn toàn phát huy tài năng, mà tôi cũng không cần quá mức lo lắng.

Tôi vốn định chậm rãi kiến thiết trong bốn năm học này, nhưng hiện tại có cơ hội làm sớm, cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt.

"Vậy Hàn Hiểu, cậu dự định làm như thế nào?" Học trưởng nhìn tôi phe phẩy lon bia, nói.

"Đầu tiên, anh phải có một công ty." Tôi thản nhiên: "Quan trọng là phải thành lập công ty trước đã rồi mới có cơ hội tiến hành các loại đầu tư."

Học trưởng gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, sau đó bình tĩnh nhìn tôi rồi nói: "Hàn Hiểu, nếu như cậu đã thực sự quyết định, vậy cứ thế đi."

Tôi nhếch miệng cười: "Công ty thành lập, em và anh bỏ vốn phân nửa."

Học trưởng nhìn tôi, cong cong mi mắt mà hỏi: "Ý của cậu là muốn hòa vốn để bình đẳng với tôi? Dựa vào cái gì? Cậu chỉ bỏ vốn, tương lai nếu đầu tư thì đều là anh bỏ tiền, vậy lợi ích làm sao phân chia."

"Dựa vào cái gì sao? Bằng việc em có thể đem nó phát triển đi lên mức tốt nhất." Tôi nhẹ nhàng gằn từng chữ: "Bằng việc em có thể đem tiền của anh phát ra rồi thu hồi lại, đương nhiên đây là giai đoạn trước, chờ tiền của anh trắng rồi, sạch sẽ rồi, lợi ích phân phối cứ dựa theo tỷ lệ đầu tư của anh với em mà chia làm hai phần, thế nào?"

"Nếu như anh không đáp ứng?" Học trưởng thản nhiên nói.

Tôi nhún vai nói: "Học trưởng nếu anh không đáp ứng, em cũng không có biện pháp, nói thật thì chính em cũng có thể đối phó, thế nhưng như vậy thì em phải tự mình đứng ra làm ông chủ, em hiện tại không có cái tâm tình đấy nên mới cùng anh nói thẳng."

"Ý của cậu là, cậu muốn đứng phía sau màn?"

Tôi gật đầu nói: "Em dù sao cũng chỉ là một sinh viên đại học thôi, gây chú ý quá sẽ không tốt, em cũng không giống anh, có người che chắn cho."

Học trưởng nhìn tôi cười: "Hàn Hiểu, cậu thật là một con hồ ly."

"Chắc vậy." Tôi cười khẽ đáp lại một tiếng.

"Ok, việc này bàn tới đây thôi, cậu để anh suy nghĩ kỹ đã, sau đó sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục."

Tôi gật đầu nói: "Có thể." Học trưởng đứng lên vỗ vỗ vai tôi rồi rời đi, chờ anh đi rồi, tôi an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, hồi lâu mới nhếch miệng cười nhạt.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý.

Ba ngày sau học trưởng nói rằng anh đồng ý, tôi nghe xong lẳng lặng nở nụ cười nói một câu hợp tác vui vẻ, học trưởng hỏi tôi có phải tôi làm những điều này là vì Hứa Kiệt không, tôi nói không, tôi nghĩ trên bàn của anh đại khái đang có một tập văn bản điều tra về tôi, những người bên cạnh tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu, về phần Hứa Kiệt, chưa bao giờ là điều tôi muốn giấu giếm.

41 – Trong TV lóe qua hình ảnh của cậu

Trong lúc chuẩn bị, tôi quay về trường đi học như cũ, cũng không tận lực tránh né đám người Tạ Minh. Chu Quang mỗi lần thấy tôi đều vẫy tay từ xa, tôi trầm tĩnh không nói ngồi bên hắn, ánh mắt Tạ Minh nhìn tôi đầy phức tạp, tôi làm bộ không biết.

Bởi vì xác định thật sự muốn tiến vào giới giải trí, mấy ngày nay tôi cùng học trưởng vẫn luôn dùng điện thoại liên hệ.

Hôm nay mới vừa tan học, tôi liền nhận được điện thoại của học trưởng, vội vàng tách khỏi đoàn người để nghe.

"Hàn Hiểu, công ty thành lập rồi đấy nhưng chưa ký hợp đồng được với ai cả, cũng chẳng có phương hướng đầu tư." Ở bên đầu kia điện thoại, học trưởng thở dài mà nói.

Tôi cầm điện thoại di động thấp giọng cười nói: "Cũng không hẳn vậy, ký hợp đồng với Hứa Kiệt đi."

"...Hàn Hiểu, cậu muốn tiến vào giới giải trí có phải vì Hứa Kiệt hay không?" Thanh âm học trưởng ở bên kia lộ ra một tia quỷ dị.

"Sao anh lại nghĩ như vậy." Tôi nhàn nhạt nói: "Em sở dĩ tiến công vào giới giải trí vì nó kiếm được nhiều tiền, mà Âu Phong Minh nói Hứa Kiệt tuyệt đối có tiềm chất nổi tiếng, dù sao thì nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài, ký hợp đồng với cậu ấy thì có gì xấu đâu."

"Hàn Hiểu, cậu thực sự nghĩ như vậy."

"Bằng không anh cho là sao."

Nghe tôi đạm mạc nói, học trưởng ở bên kia cười cười: "Cứ cho là tên Âu Phong Minh kia nói không sai, thế nhưng Hứa Kiệt bây giờ không danh không tiếng, ký hợp đồng với cậu ấy cũng coi như không công."

Tôi thấp giọng cười nói: "Giải trí, không thiếu nhất chính là tin tức, vô luận tốt hay xấu đều là người nổi tiếng."

"...Hàn Hiểu, ý của cậu là hy sinh danh tiếng của Hứa Kiệt để đổi lấy địa vị xã hội cho cậu ấy sao?" Học trưởng trầm mặc rồi chậm rãi hỏi.

Tôi khẽ nhíu mày lạnh lùng nói: "Sao anh lại nghĩ như thế? Em sao có thể để cậu ấy làm vật hy sinh chứ."

"Vậy ý của cậu là gì?" Mơ hồ nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của học trưởng qua điện thoại, tôi hơi hé miệng, hình tượng của tôi trong mắt anh chẳng lẽ kém tới thế sao? Tôi cho dù không phải người tốt đẹp gì nhưng chắc chắn sẽ không hy sinh Hứa Kiệt, nghĩ tới đây trong lòng một trận ấm ức.

"Hàn Hiểu, cậu nói thẳng ra đi." Học trưởng ở bên kia thiếu kiên nhẫn mà hỏi.

"Anh lo cái gì, Âu Phong Minh đương nhiên sẽ vì Hứa Kiệt an bài một loạt hoạt động, chậm rãi bồi dưỡng để người của hắn nổi tiếng, còn anh chỉ cần lẳng lặng đầu tư cho cậu ấy, sau đó ở lúc cậu ấy hơi nổi tiếng thì ký kết hợp đồng với cậu ấy." Tôi thu hồi tất cả tâm tình trong lòng, chậm rãi đáp.

Học trưởng trầm thấp cười: "Hàn Hiểu, anh phát hiện cậu thật sự là một tên hồ ly, cậu cũng đã có quyết định này rồi vì sao không trực tiếp nói cùng Hứa Kiệt, còn muốn đi một vòng lớn như vậy, để anh đứng ra? Anh nghĩ nếu là cậu mở miệng, cậu ấy sẽ vô cùng nguyện ý."

Tôi nhíu nhíu mày cũng chưa nói thêm, học trưởng lại nói rồi: "À, anh đã biết, cậu đòi đứng sau màn là vì sợ sau này có ảnh hưởng không tốt tới Hứa Kiệt? Hàn Hiểu, không nghĩ tới cậu là kẻ lãng mạn thế nha."

"Đừng nói lung tung nữa, chuyện Hứa Kiệt là đồng tính luyến ái sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, nguyên nhân em sở dĩ làm như vậy... Em cũng không biết." Lại chậm rãi từ từ nói: "Học trưởng, anh bắt đầu chuẩn bị đi, hai ngày nữa em cũng khá rảnh rỗi, có thời gian thì gặp mặt nói chuyện nhé."

Anh ừ một tiếng, tôi cũng cúp điện thoại, sau đó cả người tựa ở trên cột nhà không nói gì cả, trong lòng từng trận khó chịu, tôi cũng không biết vì sao mình không chịu nói rõ nguyên nhân với Hứa Kiệt, ẩn ẩn cảm thấy tôi cũng không giống như bề ngoài biểu hiện, không tín nhiệm cậu đến như vậy...

Thế nhưng tôi rõ ràng tâm đã động trước tình cảm của cậu, sẽ cảm động, sẽ bởi vì cậu thụ thương mà khó chịu, sẽ bởi vì cậu vô ý tủi thân mà trong tâm yêu thương, thế nhưng liên quan tới tiền bạc, thì người đầu tiên tôi phòng bị lại là cậu. (Tại con mụ Hứa Khả cả thôi anh à, anh đừng buồn nha)

Tôi có thể vì cậu mà lựa chọn hoàn cảnh, tôi có thể thay cậu làm hết tất cả những gì cậu muốn, tôi có thể cho cậu tất cả những gì cậu thích, thế nhưng tôi lại đề phòng cậu... Tôi biết rõ mình có loại tâm tính này nhưng lại không ngăn cản bản thân, tôi đã vậy còn quá ích kỷ. Tôi thật là một tên khốn nạn... Hơi nhắm mắt lại. Trong tim từng hồi khó chịu dâng lên.

Sau một hồi, tôi dẹp xuống tâm tình của mình, cho dù ích kỷ thế nào, tôi cũng sẽ không thương tổn Hứa Kiệt, tôi cũng nói không rõ tâm tình bản thân mình rốt cuộc là như thế nào, chỉ là thấy rất buồn khổ.

Chậm rãi đi khỏi nơi vắng vẻ, mới vừa ra ngoài rẽ qua liền thấy Hứa Khả, Tạ Minh còn có Lưu Quyên, ba người đứng chung một chỗ đang cười vui vẻ, Lưu Quyên liếc mắt thấy tôi liền biến sắc, Hứa Khả theo ánh mắt của cô ta cũng nhìn về phía tôi, tôi nhấp miệng, mi phong khẽ nhíu xoay người rời đi.

Hiện tại, tâm tình tôi thật sự rất không tốt, không muốn thấy bất luận kẻ nào ngoài Hứa Kiệt.

Chỉ là, không nghĩ tới mới chỉ đi được vài bước, Tạ Minh đột nhiên đuổi theo, hắn lôi kéo cánh tay tôi, mi phong anh khí nhăn lại rồi nói: "Hàn Hiểu, cùng nhau nói chuyện chút đi."

"Có cái gì để nói đây?" Tôi nhìn hắn nhíu mày, Tạ Minh ngơ ngác nhìn tôi, Hứa Khả cùng Lưu Quyên đi tới, ánh mắt hai người đều rất phức tạp.

Tôi đẩy tay Tạ Minh ra, thản nhiên nói: "Thật ngại, tôi còn có việc, nếu như không có gì chuyện quan trọng thì tôi đi trước."

"Hàn Hiểu, cậu gặp qua mẹ tôi rồi sao?" Tạ Minh tiến lên kéo cánh tay của tôi rồi hỏi.

Tôi liếc nhìn hắn, hắn nhìn tôi, trên mặt hắn có khẩn trương cũng có xấu hổ.

Tôi lạnh lùng liếc nhìn Hứa Khả đang trang nhã đứng ở bên cạnh hắn, dần dần từ từ gạt tay hắn xuống khỏi cánh tay tôi, sau đó đạm mạc nói: "Gặp qua rồi, bà ta sợ tôi và bạn gái cậu có cái gì đen tối, cho nên hẹn tôi ra gặp. Hôm nay mấy người đều ở đây nên tôi muốn nói rõ ràng, Hứa Khả, tôi cho cô biết, dù trên đời này chỉ còn lại một người con gái là cô thì tôi cũng không thích cô, về phần Tạ Minh, tốt nhất là từ nay về sau đừng nên xuất hiện ở trước mặt tôi, tiền của mẹ cậu tôi thu rồi, mười vạn, bà ta an tâm, cậu an tâm, thỉnh cũng để tôi an tâm."

Nói xong tôi không thèm nhìn sắc mặt xấu xí của ba người đó, xoay người rời đi.

Ở chỗ rẽ, tôi đột nhiên phát hiện tâm tình của mình thật tốt. Có đôi khi, phát tiết cảm xúc, lại thấy thật nhẹ nhõm...

Sau đó trong trường có đủ loại tin đồn, dù sao sân trường nhiều người như thế, muốn không ai nghe thấy cũng khó, hơn nữa thanh danh của tôi đã không mấy tốt, giờ chỉ là thêm một cái danh xấu tham tiền mà thôi.

Chỉ là, sau khi Hứa Kiệt nghe được thì vội vàng gọi điện thoại an ủi tôi, tôi nghe lời cậu nói nhưng ngược lại lại là người dỗ dành cậu, Hứa Kiệt ở trong điện thoại cười không ngừng.

Sau đó tôi bắt đầu bận rộn, bắt tay vào công tác chuẩn bị mở công ty, mở công ty cũng không phải chuyện dễ dàng, may mà phía sau học trưởng có chỗ dựa vững chắc đủ cường đại, sự tình tuy rằng vụn vặt, thế nhưng công việc cũng thập phần thuận lợi.

Mướn một khu văn phòng cao cấp trong thành phố này, tầng trệt được sửa sang lại rất đẹp, nhưng tên công ty thì... học trưởng lấy cái tên rất tầm thường, là Lạc Địa Song, nhìn ba chữ đấy xong, nói thật tôi nói không nên lời phản đối.

Sau khi đăng ký xong công ty, tất cả thế lực ở công ty của Phương Thiển toàn bộ tiêu thất, trước khi đi một người tên là Cường Tử đem toàn bộ giấy tờ chứng từ đặt trên bàn, sau đó vỗ vai học trưởng cười nói: "Lão đại kêu tôi chuyển lời này cho anh, công ty này từ giờ là của anh rồi, anh muốn vần lên vần xuống thế nào cũng được miễn là đem tiền về, kỳ hạn mười năm đi qua thì nó hoàn toàn là của anh."

Học trưởng nghe xong hơi mân khóe môi kiên nghị, tôi ngồi ở một bên không nói gì.

Sau khi mọi người rời đi, học trưởng cầm lên đám chứng từ trên bàn, thấp giọng cười cười, mặt mày hiện lên một tia tàn nhẫn, anh nói: "Hàn Hiểu, mặc dù trong tay của tôi có tiền, đáng tiếc, nói đúng ra thì là kẻ không xu dính túi, còn chẳng bằng cậu đâu. Chí ít lời lãi ở đây có một nửa là của cậu."

Tôi đứng lên thản nhiên nói: "Anh nghĩ thoáng chút đi, mười năm sau là tự do rồi."

Anh nhìn tôi nhẹ nhàng cười, mặt mày có phần khổ sở.

"Ngày công ty cắt băng khánh thành em sẽ không xuất hiện." Tôi nhìn anh chậm rãi nói: "Tự anh lo liệu đi."

Anh nhìn tôi cười nói: "Đương nhiên có thể mà, nhưng tiệc rượu khánh thành cậu phải đi, ngày đầu tiên làm việc thì cái tên đứng sau màn như cậu cũng phải lắc lư đi vài vòng, tương lai ký kết với các nghệ sĩ, cậu cũng phải ở đây."

Tôi gật đầu nói: "Cái này đương nhiên, nhưng em không xuất hiện trước giới truyền thông đâu."

Tôi có ấn tượng vô cùng không tốt với đám truyền thông, lúc gia đình tôi tan nát, bọn họ đưa tin gì đến nay tôi còn nhớ kỹ, đám người hả hê cũng không phải số ít.

"Được, thành giao." Học trưởng cười sang sảng nói. Tôi nhìn anh cũng chậm rãi nở nụ cười.

Đêm nay về đến nhà, Hứa Kiệt gọi điện thoại cho tôi, cậu hưng phấn nói: "Hàn Hiểu, anh mở TV xem kênh XX đi."

Tôi nằm ở trên giường mềm mại, cười nhạt nói: "Sao mà em hưng phấn thế, lên TV rồi à?"

Cậu dạ một tiếng nói: "Tuy rằng xuất hiện trước ống kính chỉ vài giây thôi, thế nhưng em thực sự rất cao hứng..."

Tôi tìm thấy cái kênh cậu nói, bên trong là một đoạn quảng cáo, người phát ngôn là đại minh tinh hiện nay, rất nhiều người đi qua bên cạnh anh ta để làm nền, diễn viên quần chúng đương nhiên chỉ có một giây xuất hiện, nhưng tôi mới liếc mắt đã thấy Hứa Kiệt mặc áo trắng trong đám người, mặt mày thanh minh, thập phần nhu hòa.

42 – Một ngày như chuyện đồng thoại

Cùng Hứa Kiệt nói chuyện xong, tôi đến phòng đọc sách tìm quảng cáo kia trên máy tính, sau khi xem đi xem lại, tôi cẩn thận đem đoạn có Hứa Kiệt cắt ra... Sau đó tôi tạo một thư mục để những hình ảnh này vào. Tôi nghĩ hẳn không bao lâu nữa, thư mục này sẽ ngày càng đầy thêm.

Lúc này đây là tôi chứng kiến cậu thành danh, từ không có tiếng tăm gì đến cuối cùng vang danh toàn quốc, tôi muốn chứng kiến từng bước nhỏ một, nghĩ tới đây, tôi nhẹ nhàng cười.

Lúc này điện thoại vang lên, tôi nhìn một chút, trên màn hình hiện ra ba chữ Âu Phong Minh, suy nghĩ một lát tôi mới nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia rất ồn, còn có người đang nói chuyện loạn thất bát táo gì đó.

Tôi hỏi: "Hứa Kiệt đã xảy ra chuyện à?"

"Nói lung tung cái gì đó, cậu ấy tốt lắm." Âu Phong Minh thản nhiên nói.

Tôi à một tiếng: "Vậy anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?"

"Chỉ là muốn nói cho cậu biết một tiếng, ngày hôm nay Hứa Kiệt dự định về nhà. Mặc dù là lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính nhưng mà hiệu quả cũng không tệ lắm, cậu ấy hưng phấn cả ngày, cậu ấy về đến thì cậu nhớ cổ vũ cậu ấy nhiều vào nhé." Âu Phong Minh nhàn nhạt nói.

"Tôi đã biết." Tôi thản nhiên nói: "Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy về đấy."

"Vậy là tốt rồi." Âu Phong Minh nói, sau đó trầm mặc rồi lại khàn tiếng thấp giọng hỏi: "Hàn Hiểu, cha cậu còn có... số điện thoại cá nhân nào không?"

"Anh hỏi cái này làm gì?" Tôi khẽ cười.

Âu Phong Minh ấp a ấp úng: "Mấy ngày nay tôi gọi điện thoại về anh ấy đều không nhận, gọi điện thoại đến công ty thì thư ký nói anh ấy bận lắm, thế nhưng để người khác gọi tới thì lại không hề vội vàng bận rộn cái gì, dần dà thư ký thấy điện thoại từ Bắc Kinh gọi tới liền nói anh ấy bận rồi, cho nên tôi mới muốn hỏi cậu một chút, anh ấy có xài số điện thoại riêng không."

Tôi nghe xong lẳng lặng cười cười, thản nhiên nói: "Không có."

"...Hàn Hiểu, chính cậu dục cầu bất mãn nha, cũng đừng liên lụy tôi đi tìm kiếm tương tư chứ, cậu làm như vậy hơi quá đáng rồi đi..."

Nghe lời hắn nói, lông mày của tôi hầu như thành hình chữ xuyên. Vì vậy không đợi hắn nói xong tôi liền gác máy.

Sau đó điện thoại lập tức lại vang lên, thấy tên Âu Phong Minh, tôi đem điện thoại tắt âm vứt vào sau ghế salon, điện thoại vang lên một phút đồng hồ rồi tự động không vang nữa, sau đó hắn cũng không gọi thêm, tôi cũng không quan tâm tới nữa.

Nghĩ đến Hứa Kiệt muốn về đây, tôi nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ, giờ mới là bốn giờ chiều, cậu vội vội vàng vàng trở về hẳn là chưa ăn cái gì, liền đứng dậy đến tủ lạnh trong phòng bếp nhìn qua, nguyên liệu bên trong rất phong phú, cái này là do cậu mua mà. Từ lúc Hứa Kiệt ở bên ngoài huấn luyện mấy ngày nay, tôi cũng chẳng động đến đồ gì trong đấy. Nhớ tới lần kia vì Hứa Kiệt pha mì, nhớ tới cậu mặt mày tươi cười, tôi cũng không nhịn được mà nhếch miệng cười, sau đó cầm lấy đồ ăn sống bên trong, chuẩn bị vì Hứa Kiệt làm một bữa cơm... Hẳn là không khó đi? Tôi nhìn củ cà rốt trên tay mà nghĩ, sau đó bổ dao xuống, củ cà rốt xiêu vẹo luôn rồi...

"...Hàn Hiểu, anh đang làm gì thế?"

Nửa giờ sau, Hứa Kiệt đứng ở cửa phòng bếp hỏi tôi, tôi nhìn quanh phòng bếp y như bãi chiến trường lại quay sang nhìn cậu, cậu giương mắt nhìn tôi, quả cà chua mềm nhũn trên tay tôi rơi xuống, tôi vội vàng nhặt lên rửa sạch, cuối cùng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng không nói gì, nói thật thì thật sự có chút xấu hổ, phòng bếp vốn là sạch sẽ chỉnh tề, lúc này bị tôi làm cho rối tinh rối mù, cà rốt, cà chua, hành lá ném lung tung... Thấy những thứ này, mặt tôi đỏ lên.

Hứa Kiệt nhìn tôi, chậm rãi đi đến, hồi lâu mới ôn nhu cười nói: "Anh làm cơm cho em đấy à?"

Tôi lẳng lặng gật đầu, nụ cười trên mặt Hứa Kiệt càng lúc càng lớn, cuối cùng cậu tiến lên bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng của tôi, nhỏ giọng ở bên tai tôi nói: "Em rất vui."

Tôi nhìn đồ ăn bị 'thái' đến lộn xà lộn xộn, cười khổ một tiếng, ngượng ngùng mà nói: "Được rồi, em vui vẻ là tốt rồi, nhưng chúng ta hẳn phải đi xuống dưới lầu tìm đồ ăn thôi. Quân tử xa nhà bếp, cổ nhân nói thật có đạo lý nha."

Hứa Kiệt ghé vào trên vai tôi rầu rĩ nở nụ cười, cậu nói: "Ý của anh là nói em không phải quân tử sao."

"Không..." Tôi cười gượng hai tiếng, Hứa Kiệt thối lui nhìn tôi, sau một hồi bật cười ha ha, trong mắt hàm chứa ý cười thật sâu, sau khi cười xong mới hơi nhích ra bên cạnh rồi nói: "Anh đi ra ngoài đi, để em làm, tin chắc sẽ khiến chúng trở thành mỹ vị ngon miệng."

Tôi nhìn cậu mỉm cười, trong tim hơi có chút không được tự nhiên, cuối cùng tiến lên nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ôm cậu hôn cậu một hồi, Hứa Kiệt hơi nhắm mắt lại, tùy ý tôi.

Cái hôn qua đi tôi ghé vào tai cậu thấp giọng nói: "Vậy anh đi ra ngoài trước nhé." Hứa Kiệt đỏ mặt đem tôi đẩy ra.

Từ trong phòng bếp ra ngoài, tôi thật sâu thở hắt ra, cái phòng bếp này tôi nghĩ tương lai trừ khi bị bắt buộc hết cách, tôi sẽ không chạy vào bên trong đó nữa, thối lui một vạn bước mà nói, thì là đi vào vì Hứa Kiệt pha mì mà thôi, về phần làm cơm, quên đi.

Nghĩ tới đây trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, đem hành lý của Hứa Kiệt đặt ở phòng trong, sau đó ngồi ngoài phòng khách xem TV.

Nửa giờ sau, Hứa Kiệt đem thức ăn bưng ra, tôi cũng hỗ trợ lấy chén bát.

Nhìn cà chua bị tôi xắt thành hình thù kì dị bây giờ lại một lần nữa quay về hình dáng đẹp đẽ, lần thứ hai tôi cảm thán không phải ai cũng có khiếu đầu bếp, trời cho mới là trọng yếu nhất, trời cho mới là trọng yếu nhất nha.

Lúc ăn cơm, trên người Hứa Kiệt mơ hồ mang theo một tia hưng phấn nói không nên lời, thường thường nhìn tôi, tôi lại chỉ lẳng lặng ăn bữa cơm mỹ vị, thầm nghĩ có lời gì thì để khi ăn xong rồi nói mới tốt.

Ăn cơm xong, Hứa Kiệt ngồi bên cạnh tôi, tôi vòng tay ôm cậu thấp giọng hỏi: "Đêm nay không về phải không?"

Cậu gật đầu, lại chần chờ rồi nhìn tôi nhẹ giọng nói: "Ngày mai bắt đầu luyện tập phát âm."

Tôi gật đầu nói: "Cố gắng nỗ lực nha, nhưng em không được quá sức, sẽ mệt mỏi, từ từ đến là tốt rồi."

Cậu mỉm cười, mày nhướn cao, tôi nhìn mà con mắt tối sầm, sắc mặt Hứa Kiệt nhìn tôi thì cũng đỏ dần lên, đỏ ửng lan từ cổ tới tận phần da thịt giấu trong quần áo, thế nhưng cậu vẫn cùng tôi đối diện như cũ, từ lần đầu tiên cậu thổ lộ với tôi tới tận bây giờ đều vẫn vậy, cậu cho dù sẽ đỏ mặt nhưng con mắt vẫn y như lần đầu tiên, luôn nhìn thẳng vào tôi...

Tôi rời mắt đi chỗ khác, thản nhiên nói: "Mấy ngày nay mệt mỏi rồi, em đi nghỉ ngơi đi thôi."

Cậu chậm rãi đáp lại một tiếng, cuối cùng nghiêng đầu tựa ở trên vai tôi thấp giọng rầu rĩ: "Hàn Hiểu, lời đồn đại trong trường học ngày một nhiều, chắc hẳn mấy ngày qua anh sống không vui vẻ, em có đôi khi hận chính mình vì sao không thể luôn ở bên cạnh anh."

Nghe cậu nói như trẻ con, tôi không nhịn được bật cười: "Chuyện trong trường anh căn bản không để ở trong lòng, em lo lắng làm gì, hiện tại em cố gắng hướng về phía mục tiêu của chính mình phấn đấu là tốt rồi."

"Vậy thì anh phải luôn ở bên cạnh em nhé." Cậu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn tôi nói.

Tôi gật đầu, ở trên môi cậu nhẹ hôn rồi thấp giọng nói: "Anh sẽ, em nghỉ ngơi đi, anh ở bên cạnh ngắm em."

Nghe xong lời này, cậu ngáp một cái, cuối cùng oa ở trong ngực tôi rồi nhắm mắt lại. Tôi đem cậu ôm vào trong ngực, vì cậu điều chỉnh một tư thế thỏa mái, sau đó chậm rãi ngắm nhìn cậu. Mặt cậu có chút đen, dưới vành mắt cũng thâm quầng, mấy ngày nay hẳn rất khổ cực đi. Tiến nhập vào một lĩnh vực mà bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua, không có bất luận cái gì để dựa vào, muốn thành công thì chỉ có thể không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, cứ tiếp tục như thế thì người cũng sẽ gầy đi vài ký mất, như thế thật làm người ta đau lòng.

Nghĩ mãi, tôi không tự giác mà thở dài, sau đó ở trên mi mắt đã đóng chặt của cậu ấn lên một cái hôn nhẹ.

Hôm đó Hứa Kiệt ngủ rất sâu, tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi, Âu Phong Minh cũng đã ở bên ngoài chờ đón cậu đi, sau khi cậu rửa mặt xong thì có chút không muốn rời đi, cậu chạy tới ôm chặt lấy tôi một cái rồi mới rời đi. Ngoài cửa, Âu Phong Minh nhìn thấy chúng tôi dây dưa như thế thì cũng mím lại khóe môi kiên nghị.

Tôi khiêu khích nhìn hắn một cái, Âu Phong Minh nhìn tôi, nheo lại đôi mắt đẹp, cuối cùng nhếch miệng cười, bỗng nhiên hắn đi lên phía trước nói nhỏ ở bên tai tôi: "Hàn Hiểu, cậu chờ cho tôi, tôi nhất định sẽ theo đuổi được cha cậu, chờ gọi tôi là ba ba đi."

Tôi phì cười một tiếng, chỉ là còn chưa cười xong, Âu Phong Minh một chưởng vỗ vào trên đầu tôi, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hai tay cầm lấy cổ áo của tôi tàn bạo nói: "Nghe nói danh tiếng của cậu ở trong trường rất 'nổi' nha, cậu không thể yên tĩnh hai ngày được sao. Cứ truyền ra mấy cái tin 'hay ho' nữa đi, tôi sẽ thay cha cậu chỉnh cậu. Dù sao sau này ở trước mặt cậu tôi cũng lưng đeo chữ 'dượng', người xưa có câu cha dượng mẹ kế không phải kẻ tốt lành, ba cậu không nỡ nhưng tôi xuống tay được đấy." Nói xong hắn bỏ tôi ra, lôi kéo Hứa Kiệt đi xuống lầu.

Hứa Kiệt một đường quay đầu lại nhìn tôi, tôi bị những lời này của Âu Phong Minh làm cho mơ mơ hồ hồ, chờ hắn đi rồi mới nghĩ đến hắn mới vừa chiếm tiện nghi của mình... Còn nói là mang theo chữ 'dượng', sao hắn không nói là mang theo chữ 'kế' đi...

Lúc này điện thoại di động vang lên, tôi tiếp máy, nghe được thanh âm Chu Quang, hắn nhỏ giọng nói: "Hàn Hiểu, sao cậu còn chưa đi học, ngày hôm nay là tiết của mụ phù thủy đấy nha, cô ấy bắt đầu điểm danh rồi..."

"Giúp tôi báo danh giùm đi, hai mươi phút sau tôi sẽ đến."

"Cậu đùa à, ở đây có ai là không nhận ra cậu chứ, tôi báo giùm là tự tìm được chết đấy, cậu mau tới đi, a, mụ phù thủy đâu rồi? Sao lại biến mất rồi?"

Sau đó tôi còn chưa kịp hé răng đã nghe tiếng Chu Quang kinh hô, tôi nghe được hắn cả kinh kêu lên: "Giáo sư, cô chừng nào thì đứng phía sau em thế, em cũng không phải nói cô là mụ phù thủy đâu, đây là mọi người đều biết..."

Nghe được trong phòng học cười thành một đoàn, tôi tuyệt vọng ngắt máy, trong tâm thầm nghĩ Chu Quang, cậu bảo trọng nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip