Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Khách sạn S]

Làn nước mát từ vòi sen xả xuống mái tóc cậu. Nhắm mắt lại, hình ảnh một nam nhân xinh xắn, thu hút, nhưng nét mặt luôn có phần lạnh lùng hiện ra mờ ảo trong tâm trí làm cậu không thể nào quên. Từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, hành động của nam nhân đó như in sâu vào tiềm thức. Chính nam nhân xinh đẹp ấy là lí do khiến cậu quyết định quay trở lại. Thực tế, cậu có thể bảo người khác trở về Hàn Quốc để khảo sát tình hình. Nhưng khi vô tình thấy cái tên "Kim Jinhwan - trưởng phòng nhân sự" trong tập hồ sơ nhân viên cậu đã không do dự mà thu xếp mọi thứ trở về đây.

5 năm qua Hanbin chưa bao giờ quên được hình ảnh của người con trai đó.

Ngày hôm ấy cậu lựa chọn gạt người gạt mình. Thời khắc cậu cho rằng chỉ cần mình rời khỏi đây, những kỉ niệm, bóng hình của người con trai kia cũng sẽ vì thế mà phai dần theo năm tháng. Tâm của người đó không hướng về cậu, chi bằng nên sớm buông bỏ để cả 2 cùng được giải thoát. Cậu chủ động ngắt mọi liên lạc với anh.

Ở Mỹ, cậu bắt đầu lao đầu vào học tập miệt mài, tối đến lại dành thời gian nghiên cứu sổ sách của tập đoàn, nhanh chóng nắm bắt được tiến độ của công việc.Tất cả đều rất trôi chảy. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hình ảnh cái chấm nhỏ ở cuối con đường luôn khiến cậu bận tâm.

Nếu như ngày hôm đó, cậu không đứng yên nhìn theo anh, nếu như cậu ôm anh lại, nếu như cậu kể cho anh nghe về việc phải đi xa, nếu như cậu nói cậu yêu anh, nếu như thế.. liệu anh có chờ cậu quay lại?

Cuộc sống ở Mỹ có thể nói là tương đối tốt. 5 năm trôi qua cậu cũng chẳng còn là cậu nhóc Hanbin cao gầy, miệng liến thoắng, hay khoe mắt cười với mọi người xung quanh nữa. Cậu trở nên trầm tính, nghiêm khắc với bản thân cũng như mọi người, cơ thể cũng vì sự trưởng thành mà nam tính hơn. Từ đó, những "vệ tinh" để mắt đến cậu ngày một nhiều. Nhưng nhiều thì có ích gì? Cậu chỉ cần duy nhất một Kim Jinhwan thôi là đủ. Người ở Mỹ nhưng tâm đã chôn chặt ở Hàn Quốc từ lâu rồi.

Vơ lấy chiếc khăn lông mềm mại, Hanbin lau qua loa mái tóc ướt rồi ngã lưng ra giường. Kể từ khi nhìn thấy tên anh trong tập hồ sơ nhân viên, cậu biết rằng ông trời muốn cho bản thân mình thêm một cơ hội.  Quyết định trở lại Hàn Quốc đồng nghĩa với việc cậu không muốn vuột mất anh thêm một lần nào nữa. Cậu đã sống trong sự dày vò của cô đơn quá lâu rồi.. 

.

.

.

.

 [Công ty KHB - chi nhánh tại thành phố Seoul]

"Sojun,  đem tất cả giấy tờ sổ sách điều hành công ty ở Hàn trong 6 năm qua lên phòng giám đốc cho tôi." - Hanbin cắm mặt vào màn hình máy tính vừa tra thông tin vừa gọi sang cho Sojun - trợ lí tạm thời mà công ty sắp cho cậu.

-Dạ vâng. - Giọng cô nàng thỏ thẻ.

Trước khi quyết định bỏ vốn ra đầu tư ở thị trường Hàn Quốc, cậu phải nắm bắt rỏ trong khoảng thời gian qua mọi thứ đã vận hành như thế nào. Tập đoàn của bố cậu có chỗ đứng ở Mỹ, nhưng đối với  Hàn Quốc thì vẫn còn là một cái tên xa lạ. Bố cậu quyết định tiến vào thị trường Hàn Quốc cách đây 6 năm, nhưng đến nay mọi thứ vẫn ậm ì tại chỗ. Chuỗi nhà hàng, khách sạn vẫn hoạt động nhưng năm nào cũng ì ạch ở những con số giống nhau, không xê dịch được bao nhiêu. Điều đó làm Hanbin rất không vừa ý. 

Cậu về Hàn Quốc lí do đầu tiên vì Jinhwan hyunh. Nhưng đã chấp nhận trở về cũng có nghĩa cậu sẽ cố gắng hết sức để vực dậy những thứ ở đây. Không thể để việc riêng làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc được. 

-Đây ..là tất cả hồ sơ mà anh cần. - Cô gái tên Sojun mặc chiếc váy jean xanh được kéo cao lên hết cỡ. Giọng nói cố gắng để quyến rũ hết cỡ. Đặt chồng hồ sơ xuống bàn.

"Hmm" - Cậu ừm nhẹ, chẳng thèm rời mắt ra khỏi màn hình máy tính.

- Anh còn cần gì nữa không ạ? - Nói rồi cô ta cố gắng tiến sát lại gần chủ ý muốn chiếm lấy tầm mắt Hanbin.

Lúc này cậu quay sang nhìn cô gái đang ưỡng ẹo như lương bên cạnh. Nhẹ nhàng nở nụ cười nửa miệng.

Sojun thấy thế thì mừng húm. Chẳng uổng công thức dậy từ sớm để trang điểm kỉ lưỡng. Mấy ngày qua khi vừa nghe tin vị giám đốc trẻ tuổi ở trụ sở chính về nước, toàn thể các bậc chị em trong công ty đã nháo nhào lên. Chỉ mong một bước có được sự chú ý của vị tổng tài trẻ tuổi.

"Cần đỗi trợ lí." - Cậu ném ánh mắt khinh miệt vào người cô gái kia. Ánh mắt không chút động lòng.

Cô gái tên Sojun cứ như bị búa tạ đập vào đại não. Đột nhiên chẳng biết phải lên tiếng nói gì, ngỡ ngàng nhìn người con trai đang ngồi ở bàn giám đốc, mắt anh ta vẫn liên tục tra những con số trên màn ảnh, xem cô như không khí. Bao nhiêu đồng nghiệp ở công ty này tơ tưởng tới cô, thế mà cô còn chẳng bằng một hạt cát trong mắt người này. Cả đời Sojun chưa khi nào ê mặt như hôm nay.

Sau 5" cái cô Sojun này vẫn như bị trời trồng tại chỗ chưa chịu rời đi.

"Cô .. là đợi tôi cho thôi việc mới rời khỏi đây?"  Hanbin lên tiếng đuổi người. Ngữ điệu như đùa cợt nhưng vô cùng sắt bén. 

-Không.. không. - Vừa nói cô gái vừa toan chạy ra ngoài.

"Còn nữa.."

Sojun lấm tấm mồ hôi trên trán. Chỉ sợ sau câu nói này cô ta sẽ mất luôn việc làm. Ở thời điểm này biết kiếm đâu một công ty có nhiều phúc lợi cho nhân viên như ở KHB. Ánh mắt Sojun trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Người đàn ông này quả nhiên không thể đem ra đùa.

Lúc này, Hanbin cất giọng. Loại âm thanh từ cậu phát ra đều đều như tiếng máy điều hòa. 

".. đem cả hồ sơ của nhân viên Kim Jinhwan ở phòng nhân sự lên đây."

.
.
.
.
.

************

Có một việc mình muốn nói, về thời gian up các chap. Như đã nói từ đầu đến giờ thì đây là lần đầu tiên mình tham gia viết fic, khong phải ham hố bon chen bắt chước ai hay gì đâu, viết để giải trí và thõa sức tưởng tượng là chính ^^

Trung bình tầm 2-3 ngày mình sẽ up một chap. Nếu trong khoảng thời gian đó có nhiều ý tưởng hơn thì sẽ viết và đăng nhiều hơn. Mình chỉ muốn nói là mình sẽ không ép bản thân mỗi ngày phải viết liên tục, bởi vì nếu chỉ viết theo số lượng cho nhiều mà không có cảm hứng thì truyện sẽ rất dỡ, câu củng, nội dung rời rạc T.T Mình không muốn thế :( 

Vậy nên, mặc dù có hơi chậm chạp nhưng mong mọi người vẫn đón xem và cho mình nhiều ý kiến để có thêm động lực ý tưởng mới nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip