Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ đã là 11h30 đêm. 

Sau khi được bác sĩ truyền dịch tình trạng của Jinhwan không còn đáng lo ngại nữa. Hanbin thở phảo nhẹ nhỏm. 

Tuy nhiên anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Vẫn còn trong cơn mê man bất tỉnh. 

Theo chẩn đoán là do lao lực, không ăn uống đầy đủ dẫn đến kiệt sức rồi sinh bệnh. 

Hanbin mệt lã người sau khi cứ chạy tới chạy lui đo thân nhiệt, chườm khăn. Cậu nghỉ tạm thời nên gác chuyện hỏi về phần trí nhớ của mình sang một bên. Đợi khi nào Jinhwan khá hơn rồi sẽ tính sau.

"Alo, bây giờ cậu có rảnh không? Đến đây đi." - Hanbin gọi điện cho một ai đó.

"Có, đang ở nhà. Mà giờ này thì đi đâu?"

"Đến địa chỉ này." - Hanbin đọc địa chỉ nhà Jinhwan. 

Người bên kia khẽ nhíu mày một chút. 

"Ừ, tớ đến ngay."

"Tới rồi thì cứ đẩy cửa vào, tớ không khóa."

"Ok."

Cậu ta đang ngủ tại nhà anh ấy sao?

25 phút sau, người đẩy cửa vào nhà là Bobby!

Quanh phòng khách trống trơn chẳng có ai. 

"Cái thằng này gọi mình tới rồi đi đâu?"

Bobby tò mò tiến vào trong, kéo tấm vách ngăn giữa phòng khách ra thì thấy Jinhwan nằm trên nệm. Trán chườm khăn. Tay vẫn còn gim dây truyền nước biển. 

Bên cạnh đó là thằng bạn thân của cậu đang nằm dưới sàn nhà ngủ !

Nhìn sơ qua cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rỏ là Jinhwan hyung đang bị bệnh. Nhưng tại sao trễ thế này rồi mà Hanbin còn ở đây? Hay là cậu ấy đã hồi phục lại trí nhớ?

Bobby thấy cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng di chuyển vào trong, bước chân cẩn trọng nhất mức có thể để tránh phát ra tiếng ồn. 

Cậu ngồi giữa khoảng trống giữa Hanbin và chiếc nệm nơi Jinhwan nằm. 

Trong vô thức lại thấy gương mặt này thật.. thu hút! Liền có ý muốn bảo vệ.

Bobby lấy chiếc khăn sớm đã bị nhiệt truyền cho ấm nóng ra khỏi trán anh. Đem đi xả nước, vắt khô rồi chườm lên lại. 

Song, lại cảm thấy luyến tiếc một chút. Bàn tay không yên phận vuốt ve gò má đã sớm hóp lại vì ốm đi.

Jinhwan mà cậu biết là một người cao ngạo. Là đàn anh khóa trên, học thì giỏi mà luôn có thái độ "bơ bơ" đáng ghét. Là người mà thằng bạn cậu suốt ngày nhắc đến tên trong mỗi cuộc nói chuyện. Tuy nhiên cũng là người chỉ mở lòng một lần duy nhất với Kim Hanbin. 

Tâm tư Bobby như bị cuốn vào con người nhỏ bé đang nằm trước mặt cậu. Hôm nay, anh ấy trông gầy hơn. Dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn thấy được vẻ mệt mõi hiện hữu trên gương mặt ấy.

Bobby cầm bàn tay anh áp vào hai tay mình. Xoa xoa một chút. Tay anh ấy thật nhỏ.. 

Cậu trầm ngâm cả buổi tham luyến cảm giác lúc này. Liệu.. có thể nào..??


Không! Không được! Tuyệt đối không được. Jinhwan là người mà cậu mãi mãi không thể chạm đến, nói đúng hơn thì cả một chút suy nghĩ khác thường về anh lẻ ra cậu cũng không nên có. Vì sao ư? Vì người anh em tốt nhất của cậu yêu Jinhwan.. - Bobby tự trấn an bản thân mình.

Cậu thở dài rồi rời khỏi căn phòng, ngã lưng tại chiếc ghế sofa củ ngoài phòng khách.


3h sáng..

Tại căn nhà nhỏ cuối con hẻm không chỉ mỗi Bobby trong tình trạng mất ngủ. 

Người đó không ai khác là Hanbin. 

Vốn dĩ gọi Bobby đến để trò chuyện cùng qua đêm nay, thế nhưng.. tất cả cảnh tượng vừa rồi.. 

Đúng là Hanbin đã ngủ thiếp đi một lúc. Nhưng tiếng động khi kéo cửa căn phòng đã làm cậu tỉnh giấc. Tuy nhiên cậu không ngồi dậy, vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ. Vì từ trước đến nay có mấy khi Bobby trở nên im lặng khi gặp cậu đâu. 

Cứ nghĩ cậu ấy sẽ đá mông hay gọi mình dậy vì đêm hôm còn bắt cậu ấy đến đây. Nào ngờ.. 

Ánh mắt khi Bobby nhìn Jinhwan là ánh mắt mà từ trước đến nay Hanbin chưa thấy cậu trao cho bất kì cô gái nào.

Là loại cảm giác muốn yêu thương..

Đột nhiên một suy nghĩ khác thường lóe lên trong đầu Hanbin. Phải chăng giữa bọn họ là một mối quan hệ trên mức tình bạn?

Còn nhớ hôm đầu tiên cậu gặp Jinhwan tại bệnh viện, biểu hiện của mọi người ngày hôm đó như thể đã quen biết anh từ lâu. Ngay cả lúc Jinhwan bỏ ra ngoài, một lúc sau Bobby liền đi theo. 

Nhưng nếu bọn họ quen nhau thì sao chứ? Liên quan gì đến Hanbin cậu mà cậu có cảm giác khó chịu  thế này ? 

Cứ thế mỗi người đều mang trong mình một nỗi bận tâm riêng mà theo thức đến rạng sáng. 

****************

"khục..khục.."

Mời trời đã lên cao. Tiếng ho khan của Jinhwan làm cắt ngang sự tĩnh lặng trong ngôi nhà. 

Anh lờ mờ mở mắt. Đầu óc cảm thấy có chút đau nhức. Môi khô đắng. 

Đưa tay lên vuốt mái tóc rối, Jinhwan vô tình chạm đến chiếc khăn ấm trên trán. Đoạn nhìn xuống cổ tay lại thấy dây truyền nước biển. 

Không phải anh vẫn nằm mơ ấy chứ? 

Jinhwan lồm cồm ngồi dậy. Lúc này nhìn sang bên cạnh liền có chút giật mình!

What the.. ?

Người kia đang nằm dưới sàn nhà co ro như con tôm luộc ấy là ai? Jinhwan chỉ nhìn thấy tấm lưng của hắn. 

Anh nhanh chóng rút sợi dây truyền nước ra, lắc lắc quả đầu vài cái rồi đứng lên xem sao. 

Người kia dùng gối nằm của anh che kín mặt ngủ say. Jinhwan dùng chân đá đá vào đùi hắn. 

"khục..khục.. êii.."

*không có phản hồi*

"Ê..ê..." - Jinhwan ngồi xổm xuống dùng tay lay gọi. 

"Mẹ kiếp, tránh sang một bên, ông đang ngủ không thấy.............. à.." - Hanbin mơ màng cứ nghĩ đây là nhà mình. Lại cho rằng thông thường chỉ có mỗi Yunhyeong và Bobby mới phá giấc ngủ cậu như thế, liền khua tay tung gối nhanh miệng chửi. 

Vừa nói hết câu thì cũng kịp nhận ra người ngồi trước mặt mình là ai. Hanbin chỉ biết đơ mặt ra á khẩu không biết nên nói gì tiếp theo. 

Riêng về phần Jinhwan, khi giọng nói của người lạ mặt vừa cất lên cũng là lúc anh như bị  "đóng băng".

Tình hình này.. biết phải làm sao?

Có phải anh nên cáu gắt lên không? Hay bảo cậu ngủ tiếp đi? Hay đuổi cậu về nhà?

Cả 2 nhìn nhau một lúc, ai nấy đều im lặng. 

"khục..khuc,, sao cậu lại ở đây?" - Sau một hồi Jinhwan cũng cất tiếng trước. Hiện tại anh dang rất mệt nên cũng chẳng muốn nổi cáu.

Hanbin hắng giọng. 

"Anh khỏe chưa?"

"tôi hỏi trước. khục.. sao cậu vào được nhà tôi?" - Vốn không định nổi nóng nhưng chẳng hiểu vì sao lại tỏ thái độ như thế.

"này này, tôi đã cứu anh thêm một mạng đấy nhá. Là anh không khóa cửa nhà nên tôi vào được."

"vậy cậu đến đây làm gì?"

"tôi đến để.."

"Sáng sớm mà hai người ồn ào cái gì thế?" - câu nói của Hanbin đột nhiên bị cắt ngang. Bobby với mái tóc bù xù rối như tổ quạ đưa đầu vào căn phòng nhỏ cáu gắt.

Hanbin vốn định nói về việc số điện thoại trong danh bạ. Nhưng lại bị con thỏ kia chen ngang vào.

Jinhwan trợn mắt.

"CÁI GÌ THẾ NÀY? khục.. khục khục"

"Gì là gì?" - Bobby lên tiếng.

"Tại sao cả cậu cũng ở đây?"

"Hắn gọi tôi tới." - nhướn cặp chân mày về phía Hanbin.

"sao lại gọi cậu ta tới?" 

"Thì.. một mình tôi trông anh không xuể nên gọi thêm viện binh." - Dù gì cũng lỡ rồi nên cậu cũng mặt dày mà đáp trả.

"Yaaaaaaaaaaaa! hục..khục.. nhà tôi không phải phòng trọ cho hai cậu đâu. Cậu đến rồi lại còn gọi thêm người tới nữa? Nghỉ đây là đâu?" - Jinhwan lúc này liền cảm thấy bản thân chẳng còn chút khí thái nào nữa. Anh từ trước đến nay đều chẳng cho ai đến nhà mình, đột nhiên ngủ dậy lại chẳng những một mà là hai tên lù lù xuất hiện trong nhà. 

"Lớn tiếng cái gì chứ? Cả đêm qua không nhờ tôi gọi bác sĩ rồi chăm sóc các thứ thì anh chết toi rồi nhá! Một tiếng cảm ơn cũng không có, lại còn lớn giọng cái gì? Anh nghĩ tôi thích ngủ dưới sàn và ở cái nơi tồi tàn này lắm hã?" - Hanbin quát.

"Không thích thì đi về đi.. khục khục.. tôi đâu có bảo cậu đến đây!" 

"hai người không cải nhau thì chết à?." - Bobby cắt lời khi thấy sắp có "chiến tranh" xảy ra.

Hanbin tức giận đùng đùng cầm lấy điện thoại ra khỏi căn phòng ngủ chật hẹp. Không quên trút giận lên cánh cửa, đóng lại một cách mạnh bạo.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lên căn nhà nhỏ. 3 người đi đi lâị lại trong nhà lãng vãng trước mặt nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tình cảnh này vừa có chút ngại ngùng lại có phần kì hoặc. 

"Nhưng mà có một điều tớ thắc mắc, hôm qua Jinhwan hyung gọi cậu đến đây à?" - Bobby lên tiếng hỏi về việc cậu đã thắc mắc suốt đêm.

"Không. tớ tự đến." - Hanbin nằm dài trên cả chiêc sofa lười biếng trả lời. 

"Vậy cậu đến đây làm gì?" - Jinhwan từ trong phòng đi ra.

"Có chuyện muốn hỏi. Nhưng bây giờ tôi quên rồi." 

 Hanbin trơ mắt lạnh nhạt nhìn màn hình tivi. Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại nói dối nhu vậy. Vì Bobby đang ở đây? Hay vì cậu đã thấy được một màn tình cảm tối qua?

Hanbin không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là.. đột nhiên cậu có chút sợ. Về quá khứ của mình, về những việc "tạm thời" chưa thể nhớ ra, và về cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ. 

Chẳng may, chỉ là chẳng may thôi.. chẳng may trước đây cậu thầm yêu anh, trong khi người bạn thân nhất của cậu và anh lại thuộc về nhau thì phải làm sao??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip