Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở Seoul có một chuyến xe bus rất đặc biệt. Nơi bắt xe cũng là trạm dừng gần nhà Jinhwan.

Anh không thường đi chuyến xe này. Bởi vì đây là chuyến xe dùng để tham quan. Chỉ có duy nhất một trạm để lên xe, sau đó bác tài sẽ chở những vị khách vòng quanh thành phố để tham quan, rồi trở về đúng nơi ban đầu trong vòng 1 tiếng rưỡi.

Thế nhưng ngày hôm nay, Jinhwan đã ngồi trên chuyến xe bus ấy suốt 3 tiếng đồng hồ. Đầu óc anh trống rỗng. Chỉ nhìn vô định ngoài cửa kính xem dòng người qua lại.

Đường phố chẳng phải rất đông sao?

"Anh không định về nhà sao?"

Một giọng nói từ phía sau vang lên khiến Jinhwan ngoáy đầu lại nhìn.

Người này..? Mình có quen sao?

"Đang nói chuyện với tôi sao?"

"Hmm đúng rồi."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta không quen biết nhau."

"Anh không nhận ra em sao?"

Jinhwan nhíu mày suy nghĩ. Quả thật chưa gặp bao giờ mà.

Junhoe đang ngồi hàng ghế sau liền nhảy vọt lên phía trước ngồi cạnh anh.

"Em là Koo Junhoe. Hồi bé tầm này này em hay chạy theo cho anh kẹo đấy." - Vừa nói Junhoe vừa đưa tay ngang tầm mặt diễn tả.

"Ahhhh anh không nhớ cũng phải thôi. Hồi đấy em ú nu à. Vừa nhìn thấy nốt ruồi bé bé dưới mắt anh là em nhận ra ngay"

"Hình như anh nhớ ra cậu rồi." - Jinhwan híp mắt cười. Nụ cười hiếm hoi trong suốt ngày hôm nay của anh. Đột nhiên anh cảm thấy vui vì có một người quen tại thành phố Seoul rộng lớn này.

Junhoe hơi ngẫn người trước phản ứng của anh. Đây mới chính là "anh Jinhwan" mà cậu tìm kiếm bây lâu. Một người tỏa ra sự ấm áp, dê chịu mỗi khi cười.

"Mà Jinhwan không định xuống xe sao? Anh ngồi đây 3 tiếng rồi còn gì?"

"Ừ nhỷ. Anh cũng chẳng biết sao lại ngồi đây mãi thế không biết. hì.." - Nụ cười trên môi Jinhwan dịu lại rồi dần tắt. Ánh mắt dời ra phía ngoài tấm kính.

Junhoe đưa tay lên vuốt mái tóc anh.

"Jinhwan như thế này nhìn không quen gì cả. Dù gì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau mà."

"Xin lỗi em. Hôm nay gặp nhau có vẻ như không phải lúc. Tâm trạng anh hiện giờ.. có chút không thoải mái."

"Đi." - Cậu nắm chặt tay anh kéo.

"Đi đâu?"

"Xuống xe. Em dắt Jinhwan đi giải khuây."

Jinhwan hiện cảm thấy rất lười vận động. Tùy ý để cậu kéo đi.

Junhoe cảm thấy rất hài lòng. Bèn dẫn anh đến khu vui chơi của siêu thị gần đó.

"Dẫn anh đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là đến để chơi game rồi." - Cậu nở nụ cười nham nhở.

"Hơ.. anh "già" rồi. Quá tuổi để chơi mấy trò này lâu rồi đấy."

"Anh nhìn anh xem? Có quá tuổi thì cũng chẳng ai để ý đâu."

".............."

Không để Jinhwan trả lời, cậu một mực kéo anh đến mua thẻ game.

"Em thấy trò này có vẻ thích hợp với tâm trạng hiện giờ của anh này. Anh cứ bắn chết đám zombie là đảm bảo hết buồn ngay."

Jinhwan không nói gì. Nhận lấy súng đồ chơi trên tay Junhoe chăm chú nhắm bắn đám xác sống trong màn hình.

Junhoe thích thú khi thấy mặt này của anh. Cậu cũng đứng bên máy còn lại lên nòng nhắm bắn.

"Hwannie, chơi cái này đi."

"Yaaa.. anh đáng bắn bọn nó mà."

Junhoe bật cười lớn. Vừa rồi ai còn bảo là không muốn chơi cơ chứ?

"Lại đây đi. Trò này vui hơn nè." - Junhoe bá vai anh, nhanh chóng kéo anh di chuyển sang trò khác.

"Cái này.. chơi thế nào?"

"Khi nào anh thấy con sóc nhảy lên khỏi cái hố thì dùng búa đập nó."

"Uh.."

10 phút sau. Nhiều người qua lại trong siêu thị ai cũng phải ngoáy đầu lại nhìn cảnh tượng buồn cười này.

Hiếm khi nào có thể thấy được một lúc 2 mỹ nam đi với nhau. Đằng này bọn họ đều đang ở khu vui chơi trong siêu thị. Người xinh trai, nhỏ con thì liên tục cầm cây búa đồ chơi đập đập lũ sóc một cách mãnh liệt. Người còn lại dáng người cao lớn, mang vẻ nam tính khó cưỡng đứng dựa lưng vào vách tường triều mến nhìn người kia.

"Junhoe, trò này vui quá. Qua chơi với anh."

"Jinhwan chơi đi, đợi em một xíu em đi mua nước."

"Ok."

Junhoe rời đi. Cậu nhìn quanh, khi xác định khoảng cách chỗ mình đứng khá xa nơi Jinhwan đang chơi bèn mở điện thoại, gọi cho ai đó.

"Gửi tập tài liệu liên quan đến Pack Jisin mà chúng ta thu thập được cho Hanbin đi."

"Anh giúp cậu ấy à?"

"Ừ. Bởi vì tôi đã sắp đạt được điều tôi muốn. Giúp cậu ấy cũng xem như là bù đắp một ít cho cậu ấy vậy."

"Nhưng.. hơn một nửa tài liệu chúng ta kiếm được chẳng phải bắt nguồn từ Kim Jinhwan sao? Liệu công bố thì có sao không?"

"Yên tâm đi. Không sao đâu. Trước đây khi Jinhwan làm việc cho ông ta, anh ấy đã tự ý tìm hiểu về những việc làm phạm phá của ông ấy. Nhưng có vẻ anh ấy nghỉ rằng anh ấy không có tiếng nói nên đã tự ý dừng cuộc điều tra lại. Chúng ta chỉ là nhờ vào những đầu mối trước đó của anh ấy mà tiếp tục điều tra thôi." - Junhoe cười khẩy.

"Vâng. Em sẽ mau chóng gửi tập tài liệu đến cho Hanbin."

Junhoe cúp điện thoại. Nhanh chóng cầm lon nước ngọt đem đến cho anh.

Nhưng Jinhwan không ở đó. Chẳng phải vừa rồi cậu bảo anh ở đây đợi hay sao? Tâm trạng anh ấy hiện giờ lại không tốt. Liệu có thể đi đâu?

"Junhoe, ở đây."

"Haizz.. sao đổi trò khác mà không chờ em tới. Làm cứ tưởng anh biến đâu mất."

Junhoe thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Jinhwan đang đứng cạnh chiếc máy chơi bóng rổ.

"Em đi mua nước lâu quá làm gì. Chơi cái này đi. Xem ai thắng."

"Không cần chơi cũng biết ai thắng rồi mà. Sao anh thích tự làm khó bản thân thế." - Junhoe bật cười. Tiện tay xoa máy tóc đen bóng của anh.

"Đừng khi dễ anh. Chơi đi mới biết được chứ. Người thua phải làm theo một điều kiện mà người thắng đề ra. Em dám chơi không?"

"Ok. Nhưng nếu thua thì đừng trách em đấy."

Jinhwan cười ranh mãnh. Cậu nhóc này đùa nhầm người rồi. Chắc nghĩ anh nhỏ con nên khi dễ đây mà. Hồi đi học một trong những môn thể thao Jinhwan chơi giỏi nhất là bóng rổ. Đừng lấy làm lạ. Đơn giản là anh nhắm cực chuẩn thôi chứ chẳng liên quan gì đến chiều cao đâu.

Sau 3 ván, gương mặt Junhoe từ đắc thắng chuyển dần sang tối mù. Quả thật không ngờ lại thua một cách thê thảm đến thế. Vốn còn nghĩ điều kiện đặt ra là anh phải hẹn hò với cậu.

Jinhwan bảo hiện giờ anh ấy vẫn chưa nghĩ ra điều kiện là gì. Vì thế khi nào nghĩ ra anh sẽ nói sau.

Junhoe nằng nặc đòi chở anh về nhà. Jinhwan phản đối. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn rất nhạy cảm mỗi khi có ai nhắc đến "nhà" với anh.

"Có thể đối với người khác anh luôn từ chối việc bị nhắc đến gia đình, nhưng anh nhất định hông được từ chối em. Hôm nay em nhất định sẽ đưa anh về."

"Anh đang vui. Đừng khiến anh cụt hứng. Quả thật.. anh không thích. Nên em về trước đi, anh sẽ tự bắt xe bus về, với cả từ đây về nhà anh còn xa lắm, anh không muốn phiền em."

"Em biết lí do tại sao anh như vậy. Vậy nên anh không cần giấu diếm em."

"..........."

"Đừng lo, từ giờ em sẽ luôn bên cạnh Jinhwan." - Junhoe mặc kệ việc anh không đồng ý, cậu nhanh chóng đẩy vào xe.

Trên đường đi, Jinhwan lại trở về trạng thái trầm mặc ban đầu. Anh của hiện tại với người toe toét cười rạng rỡ khi nãy cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Để phá vỡ bầu không khí này, Junhoe mở lời trước.

"Hiện tại anh đang làm ở dâu?" - cậu giả vờ như không biết.

"Anh thất nghiêp rồi. Vừa thất nghiệp sáng nay."

"Ễ.. thảo nào trông anh cứ buồn buồn. Trước đó anh làm gì?"

"Quản lí nhân sự cty KHB."

"Chà tiếc nhỷ ! Hmm.. em có một số người bạn cũng mở công ty, hay để em giới thiệu đến đó làm nhé!"

"Cảm ơn em, nhưng hiện tại anh chưa muốn. Cần có một chút thời gian để bình tâm lại." - Jinhwan mỉm cười.

Jinhwan mệt mỏi tựa đầu vào kính xe lim dim mắt. Chẳng biết từ bao giờ, chiếc xe hơi đen bóng loáng của Junhoe đã dừng trước con hẻm nhỏ nhà anh.
Hiện giờ anh đang ngủ say. Junhoe cũng không vội gọi dậy, cậu chồm người san nhìn sát từng đường nét trên mặt anh.

So với ý định ban đầu là chiếm hữu thì bây giờ cậu cũng muốn có luôn trái tim Jinhwan. Nụ cười hồn nhiên khi nãy, cậu muốn nao thuộc về mình. Junhoe hôn nhẹ lên trán anh. Sau đó mới lay lay vai Jinhwan gọi anh dậy.

Và..tất cả những hành động vừa rồi kể từ khi chiếc xe đỗ tại đây đều được thu vào đáy mắt của một ai đó.

"Oh, xin lỗi em. Mệt quá nên anh ngủ quên." - Jinhwan vội mở cửa ra ngoài.

"Haha, không sao. anh ngủ sớm đi. À mà.. khi nãy.. em đã trộm điện thoại Jinhwan để lưu số của mình vào."

"Lần sau đừng như thế."

"Vâng. Đổi lại thì bất cứ khi nào anh cần thì cứ gọi cho em. Em sẽ giúp Jinhwan có công việc mới trong 1 phút 30 giây."

"Uh. Về cẩn thận"

Junhoe vẫy tay rồi vào xe rời đi.

.

.

"Đối với ai anh cũng chúc họ về cẩn thận huh?" - giọng nói trong bóng tối phát ra khiến Jinhwan giật mình.

Nhưng ngay sau đó, anh liền nhận ra là giọng của Hanbin. Cậu đã cố gắng thu xếp công việc một cách nhanh chóng, rồi lục tung hồ sơ nhân viên để tìm cho được địa chỉ nhà anh. Hanbin đã đứng ở đây rất lâu. Ít nhất là 5 tiếng đồng hồ chỉ với mong muốn là nhìn thấy anh.

Cậu biết anh không thích người khác nhắc đến nhà hay gia đình. Nên chỉ mong đến đây để nhìn thấy anh. Để tự mình xác nhận xem Jinhwan hiện giờ có ổn không. Thế nhưng viễn cảnh cậu vừa thấy được là điều cậu không mong muốn.

Anh ấy ổn. Ổn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Hanbin. Đến mức ngồi xe một người đàn ông khác đưa về. Mà người đó lại là Koo Junhoe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip