Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jinhwan giận run người. Xen lẫn đó là cảm giác bức bối đến khó tả. Cậu ta.. rốt cuộc có hiểu đạo lí là cái gì không hã? 

Đầu dây bên kia Chanwoo liên tục xin lỗi, chưa kịp nói hết nội dung mà Hanbin nhờ vả, Jinhwan ngắt máy. Anh một bước cũng không chần chừ tiến thẳng đến phòng giám đốc. 

-Hyung, hyung, chờ đã. - Chanwoo cảm thấy bối rối khi Jinhwan đến thẳng đây. Cậu biết cảm giác hiện giờ của anh ấy như thế nào, vội ghìm tay giữ anh lại.

"Mở cửa. Tôi cần nói chuyện với giám đốc."

-Anh, bình tĩnh một chút. Xin anh.

"Buông ra!" - Jinhwan liếc mắt nhìn. Chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đủ để thiêu đốt bất cứ ai dám cản đường anh. 

Chanwoo vội buông tay. Anh ấy.. làm cậu lạnh hết cả sống lưng!

Jinhwan chỉ chờ có thế. Đẩy cửa tiến vào.

Lúc này, Hanbin đang bù đầu kiểm tra sấp giấy tờ chất cao như núi kia. Tiếng mở cửa vang lên, khoảnh khắc bóng dáng anh tiến vào, cậu chợt nuốt một ít nước bọt. Khí thế đó của anh chẳng phải đủ để dìm chết cậu sao. 

Jinhwan cầm phong thư trên tay đập xuống mặt bàn. Mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc kia, không một chút e dè. 

"Giải thích!"

Hanbin mím môi. Mặc dù cậu đã dự liệu trước, nhưng không ngờ trông anh lại khó chịu gấp trăm lần trí tưởng tượng của cậu.

"Anh.. biết đấy.. để loại đám người kia mà không làm ảnh hưởng đến anh, em chỉ còn cách này thôi."

"Cách của cậu là đuổi việc tôi?"

"Chỉ có như vậy bọn họ sẽ không thể lấy anh ra làm lí do ngụy biện nữa. Nếu em công khai những bằng chứng phạm tội của 2 cha con Pack Jisin thì anh cũng không bị mang tiếng là vạch trần cấp trên. Anh đừng lo, em đương nhiên đã sắp xếp một chỗ làm mới ở công ty Yunhyeong cho anh. Anh chỉ cần .."

Trong suốt quá trình Hanbin giải thích, Jinhwan đã cắn chặt lấy môi để kiềm chế ngọn lửa trong lòng đang sẳng sàng bùng cháy ngay lúc này.

Nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được nữa bèn đập tay xuống bàn cắt ngang những lời nói tiếp theo của Hanbin. 

"Cậu là giả ngu đúng không? Cậu nghĩ lí do tôi tức giận đến thế này là gì?"

"Vì..đã hứa sẽ bảo vệ anh nhưng lại đuổi việc anh?"

Quả nhiên! Jinhwan siết chặt nắm tay.

"Con người cậu rốt cuộc sao lại khiến tôi thất vọng đến như thế? Hết lần này đến lần khác. Cậu cho rằng chuyện hôm vừa rồi với cả hôm nay tôi tức giận là do kế hoạch thất bại và do tôi bị cậu đuổi việc sao?" - Jinhwan gần như gằn từng tiếng. Nói đoạn, anh nhắm mắt lại thở dài một hơi nhằm áp chế bản thân mình. 

Trong khi đó mặt Hanbin cứ đần thối ra. Nếu không phải những lí do đó thì là gì nữa? Cậu.. hình như không đắc tội gì nghiêm trọng mà??

"Bởi vì cậu trốn chạy. Cậu chẳng bao giờ dám đối mặt với tôi, cũng như với chính bản thân cậu. Cậu luôn miệng bảo sẽ bảo vệ tôi, nhưng những hành động của cậu là gì? Gặp chuyện xải ra cậu có bao giờ dám đối mặt để nói trực tiếp cho tôi nghe chưa?"

Jinhwan gần như không tự chủ được. Giọng anh bắt đầu run rẫy, ánh mắt cay nghiệt nhìn Hanbin, có chút.. ngấn nước?!

"5 năm trước.. cậu bỏ đi không nói bất cứ một lời nào. Cậu nói cái gì..cậu còn nhớ không? Để tôi nhắc cho nhớ. Cậu bảo phải ôn thi. Ôn thi sao? Cậu biết khi tôi biết tin cậu đi ra nước ngoài, tâm trạng tôi  như thế nào.. cậu biết không? Tại sao không nói trực tiếp với tôi? Tại sao tôi phải nghe được từ người khác?"

Hanbin ngẫn người.

"Tôi.. cho rằng bản thân đã chai lì.. nhưng tại sao.. khi cậu trở về.. tôi lại trở nên không khống chế được bản thân đến thế? Tôi..đã gây ra rắc rối cho công ty..vậy nên.. nếu kế hoạch có thất bại..do tôi.. hay.. tôi có bị cho thôi việc.. cũng chẳng sao. Đó không phải là vấn đề.."

Nước mắt tràn khóe. Cổ họng anh lạc hẳng đi. Từng câu nói trở nên ngắt nhịp, rời rạc.

"Cậu.. luôn bỏ rơi.. tôi.. khi mọi chuyện xảy đến. Tại sao lại phải.. nhờ Chanwoo.. mà không dám đối mặt với tôi? Cậu để tôi.. phải nghe những thứ quan trọng.. từ người khác. Cậu bảo vệ..tôi bằng cách đó sao?"

Jinhwan mỉm cười. Mặc cho những giọt nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt của anh. 

"Em.. " - Hanbin chợt thấy cứng họng. 

Trong vô thức, cậu chỉ biết đưa tay lên với mong muốn ngăn đi những giọt lệ trên đôi mắt kia.

Anh gạt tay cậu ra. Nhắm chặt đôi mắt mình lại, khẽ nở nụ cười gượng gạo.

"Hôm nay.. là lần đầu tiên tôi cảm thấy sức chịu đựng của bản thân quá hạn hẹp. Với tính cách của chúng ta.. tôi với cậu.. mãi mãi cũng sẽ chẳng có thể đi chung lộ trình. Cậu không cần phải tìm công việc mới cho tôi, tự tôi có thể xoay sở được. Từ nay.. mong rằng chúng ta cứ xem như chưa từng quen biết nhau thì hơn. Tôi.. thật sự.. rất mệt mỏi!"

Không đợi Hanbin kịp tiếp thu những câu nói vừa rồi, Jinhwan nhanh chóng li khai khỏi phòng..

Hanbin cứ thế đứng trơ ra như tượng. Cho đến khi đại não cậu đã thông hiểu được những lời anh vừa nói, Cậu toan chạy thật nhanh ra ngoài để giữ lại bóng hình kia. 

Nhưng vừa ra đến cửa, Hanbin đã bị Bobby và Chanwoo giữ chặt lại. Vừa rồi khi Jinhwan tiến đến phòng giám đốc, Chanwoo đã đoán trước được viễn cảnh này nên vội gọi Bobby tới.

"2 người làm gì thế? Bỏ ra mau. Tôi cần phải nói chuyện với anh ấy." - Hanbin dùng sức giãy tay.

-Chết tiệt! Cậu bình tĩnh lại đã. Chanwoo, giữ chặt cậu ta lại! 

Bobby gần như phải gào lên.

-Với cái tình hình này cậu đuổi theo anh ấy thì làm được gì chứ !!

Thuận đà, Bobby một bên, Chanwoo một bên, hợp lực quật Hanbin ngã vào tường.

-Bobby hyung nói đúng đó. Hiện giờ, anh cần phải tập trung đuổi đám người khó chịu kia trước. Đừng để chuyện cá nhân xen vào công việc thế này chứ. 

Hanbin nằm bẹp dưới sàn. Cậu cảm thấy rất rối loạn!

-Hiện giờ tâm trạng của Jinhwan hyung cũng không ổn định mấy. Anh ấy sẽ chẳng nghe lời giải thích nào từ anh đâu.

Cơ thể cậu trượt dài xuống bức tường phía sau. Hanbin ôm lấy đầu, im lặng bất động rất lâu.

10 phút trôi qua, cuối cùng cơ thể cậu cũng chuyển động. Hanbin đứng lên, vò mái tóc rối.

"Chanwoo, hôm nay em ở lại công ty sắp xếp văn kiện hộ anh. Anh muốn về nhà."

-Không thành vấn đề. - Chanwoo nhanh chóng nhận lời. 
.

.

.

Một chiếc xe màu đen đỗ bên lề đối diện công ty, xuyên qua lớp kính xe mờ ảo, Junhoe giương điệu cười nửa miệng trên vành môi.

Khi thấy dáng vẻ ủ rủ kia của Hanbin từ cổng công ty bước ra, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Với kế hoạch mà bản thân đã đề ra, cậu chắc chắn sẽ có thể vừa giúp Hanbin giải quyết chuyện công ty vừa có thể một bước giành lấy Kim Jinhwan về phía mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip