Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9.

Thiên Thiên.

Thiên Thiên.

Thiên Thiên.

Anh ta cuối cùng cũng chịu gọi mình như vậy.

Tiểu Khải, anh có biết hay không? Từ trước đến giờ tôi đều không thích nghe anh gọi tên của tôi. Giống như giữa chúng ta chẳng hề có một mối quan hệ nào hết. Tôi không thích như vậy.

Tôi ngưỡng mộ tình cảm giữa anh và Vương Nguyên, ngưỡng mộ đến mức chỉ muốn chiếm lấy anh làm của riêng, anh có biết không?

Anh đương nhiên sẽ chẳng biết được, bởi vì tôi sẽ chẳng làm như vậy.

"Thiên Tỉ, em, đang khóc sao?"

Cảm giác được bả vai của người đang ôm lấy mình khẽ run rẩy, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy Thiên Tỉ ra, muốn nhìn xem Thiên Tỉ có phải thật sự đang khóc. Thế nhưng cậu lại càng dùng lực mạnh hơn mà ôm chặt lấy anh.

Thanh âm của Thiên Tỉ lúc này còn mang theo rõ ràng giọng mũi.

"Đừng hỏi, em không sao."

Sau đó, hai người cùng nhau trải qua buổi tối êm dịu nhất kể từ khi quen biết nhau đến nay.

.........

Ăn mì xong, hai người lại là dựa sát vào nhau cùng xem phim trong phòng khách.

Đó là một bộ phim bình đạm không có nhiều bất ngờ, cũng chẳng có mấy đoạn nổi bật, thế nhưng cả hai người lại chìm đắm trong bầu không khí này, không nỡ ngừng lại.

Xem đến đoạn nhân vật chính kích tình mà có cảnh hôn, Vương Tuấn Khải thậm chí gượng gạo đến nỗi quay đầu sang nhìn người bên cạnh, kết quả chỉ thấy Thiên Tỉ khuôn mặt càng đỏ hơn cúi đầu xuống dưới. Giây phút đó Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy Thiên Tỉ dễ thương chết đi được, anh ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ trên mái tóc cậu tản ra, cảm giác không khí trong căn phòng liền trở nên vô cùng ái muội. Đến bàn tay cũng không kiềm chế được mà vuốt ve mái đầu đen bóng kia.

Anh sát lại gần bên tai cậu, anh thật chỉ muốn hôn cậu thôi.

Kết quả, đương nhiên là không thành công.

Vương Tuấn Khải ảo não nhìn điện thoại đang đổ chuông, bỗng dưng muốn trách móc mẹ mình, người đang ở đầu dây bên kia. Vương Tuấn Khải nghe xong cuộc gọi dài dòng lôi thôi của mẹ liền vào trong phòng của Thiên Tỉ, lúc đó Thiên Tỉ đã an tĩnh mà ngủ say mất rồi.

Thiên Tỉ của ngày thường vô cùng cao lãnh, đến khi ngủ say lại giống như một đứa bé con, miệng cũng hơi hơi hé mở, vô cùng thông minh lanh lợi. Lúc này Vương Tuấn Khải mới hơi nghiêng người, trong bóng tối hôn lên môi Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nỉ non:

"Ngủ ngon, Thiên Thiên."

............

Thật ra Thiên Tỉ căn bản là chưa có ngủ say. Khi Vương Tuấn Khải rời đi, cậu liền mở to hai mắt. Trong lòng cậu có sự ích kỉ, chính là cố ý giả bộ đã ngủ rồi để xem phản ứng của người kia.

Kết quả lại chính là làm cho bản thân mình cũng bị dọa sợ.

Tiểu Khải, vì sao lại hôn tôi?

Anh như thế này, sao tôi có thể nỡ chỉ làm Vương Nguyên của anh trong hai ngày thôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip