Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3.

Dù cho xảy ra chuyện như thế, thì lịch trình vẫn cứ phải tiếp tục.

Vé máy bay đến Trùng Khánh ngày thứ hai cũng sẽ không thay đổi, Thiên Tỉ lên máy bay, tâm tình bây giờ với lúc truớc hoàn toàn không còn giống nhau nữa.

Nếu là ngày trước, thì lần nào cậu cũng tâm tâm niệm niệm muốn được gặp Vương Tuấn Khải. Cho dù hai người thật ra chẳng có mấy thời gian ở cạnh nhau, cho dù thời gian tiếp xúc đã ít đến đáng thương lại còn không tìm được chuyện để nói. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần ngơ ngẩn như thế ở bên anh ta là tốt rồi, chỉ cần nhìn thấy anh ta là đủ rồi.

Thế còn bây giờ thì sao?

Thiên Tỉ chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy không thoải mái.

Kết quả, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hai người đó, căn bản là không đến sân bay đón cậu.

Thiên Tỉ nỗ lực bảo trì hình tượng cao lãnh, vẻ mặt điềm đạm không sao cả trước mặt các staff, nhưng bàn tay lại âm thầm giữ chặt nắm đấm. Cúi thấp đầu, lộ ra một tia cười nhạt như có như không.

Bởi vì lịch trình ngày hôm nay được sắp xếp vô cùng dày đặc, các staff liền trực tiếp đưa cậu đến công ty. Trước tiên cậu phải đến phòng tập vũ đạo, cùng hai người kia luyện tập bài nhảy được biên đạo cho single mới.

Không hiểu nổi là vì cảm xúc gì. Mà Thiên Tỉ cứ đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng tập nhảy hơn một phút đồng hồ rồi mới quyết định tiến vào.

Vương Tuấn Khải vẫn là thân thiết như thế ngồi bên cạnh Vương Nguyên, chẳng rõ hai người họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy anh ta cũng giống như mọi khi nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên.

Cho dù cách nhau một khoảng xa xôi, Thiên Tỉ vẫn có thể nghe thấy thật rõ, anh ta nói.

Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên.

Trong cơ thể lại có vật gì đó không hề an phận kêu gào đòi thoát ra, dùng toàn lực cố gắng điều chỉnh hơi thở, cậu mới đẩy cửa bước vào.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiên Tỉ, lại bày ra một biểu tình có chút gượng gạo.

Thiên Tỉ trực tiếp đi đến máy phát nhạc, lạnh lùng nhìn hai người đó.

"Bắt đầu thôi."

Hai người kia cũng chẳng đáp lại, mỗi người tự đứng vào vị trí của mình, cùng với Thiên Tỉ luyện tập vũ đạo.

Thế nhưng, lần luyện tập này đúng là vô cùng gay go.

Ba người cứ liên tục mắc lỗi, mỗi người trong lòng giữ một tâm sự riêng, thế nhưng lại chẳng có tâm tư đi quản người khác.

Đúng thời điểm, staff liền xuất hiện, họ còn phải đưa Thiên Tỉ về căn hộ chung cư công ty đã thuê.

Ra khỏi công ty, Thiên Tỉ liền đi thẳng lên xe, cậu thực lòng chẳng thể tiếp tục ở bên cạnh bọn họ thêm một giây nào nữa.

Kết quả, trước khi xuất phát lại thấy Vương Tuấn Khải tranh lên xe, ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, quay sang cười cười với staff.

"Lái xe thôi, em cũng muốn đến chung cư."

Thiên Tỉ quay đầu ra phía cửa sổ, tĩnh lặng nhìn hình ảnh Vương Tuấn Khải phản chiếu trên cửa kính xe, trong tâm rõ ràng đang cười lạnh, thế nhưng khóe miệng lại chẳng thể khống chế được mà nhẹ nhàng vểnh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip