Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15.

Ngày thứ hai tổ chức lễ kí tặng cũng là một ngày ánh dương rực rỡ.

Fans đến đông gần như bùng nổ, Thiên Tỉ nhìn đoàn người xếp hàng dài dằng dặc phía trước, chính là chẳng nhìn thấy điểm kết thúc. Thực ra, cứ phải liên tiếp giữ nụ cười mà kí tặng là một công việc vô cùng khô khan mất hứng, thế nhưng nhìn thấy fans vừa nhiệt tình vừa đáng yêu, trong lòng vẫn là đong đầy cảm kích mà chăm chỉ kí tên.

Khi cậu kí được một nửa thì cũng là lúc tay phải bắt đầu nhức mỏi. Cũng may phần xương bị đau khi nện nắm đấm xuống cũng đã hồi phục được đôi phần. Trong lòng Thiên Tỉ mặc niệm một câu.

Chỉ là. Cho dù có cách một lớp quần áo, thì vết thương trên cánh tay vẫn vì mặt trời chiếu tới nên biến thành vừa đau vừa ngứa thật khó nhẫn nại. Mấy lần Thiên Tỉ đều không nhịn được, tranh thủ lúc nghỉ hiếm hoi trộm cào vào mấy thương. Nhưng lại lo lắng vết thương sẽ lại rướm máu, cuối cùng lại đổi thành lén lút đánh lên tay.

Rõ ràng khó chịu đến mức mồ hôi chảy ra liên tiếp, vẫn phải nhìn fans nói cảm ơn và giữ nụ cười. Bên cạnh là Vương Tuấn Khải, lông mày đã sớm nhíu lại thành một đoàn rồi. Trong lòng rõ ràng là đau lòng muốn chết, nhưng trên mặt lại là biểu tình uất hận sắp phát hỏa.

Thà rằng cứ xông lên kéo cậu đi, muốn đắp thuốc cho cậu, muốn để cậu được nghỉ ngơi.

Thế nhưng cũng chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Hiện tại chỉ có thể kiệt lực mà nhẫn nại. Anh không giống như cậu hiểu cách che giấu, nửa phần cuối của chương trình gần như không cười nổi nữa, trên mặt không ngừng bày ra biểu tình lãnh khốc vô cảm. Thế nhưng fans lại không ngừng hô hào Khải gia thật bá khí, hoàn toàn không hề có ý trách móc.

Thật không dễ dàng mới đợi đến lúc kí tặng kết thúc, Vương Tuấn Khải thậm chí còn không khiến staffs đưa đi, đã một đường kéo tay Thiên Tỉ chạy về phía hậu đài. Vương Nguyên cũng là đành vô tri vô giác mà chạy theo. Tận đến khi vào trong hậu đài , Vương Tuấn Khải mới thả tay Thiên Tỉ đang không ngừng vật lộn ra, trên mặt vẫn là biểu tình của kẻ ở trên cao nhìn xuống phía dưới, hỏi.

“Em là như thế nào đây?”

Thiên Tỉ chỉ ném cho một cái nhìn khinh khỉnh, hoàn toàn không hiểu mắc mớ gì Vương Tuấn Khải cao ngạo, thế nên đáp lại lạnh tanh

“Không liên quan đến anh”

Mặt Vương Tuấn Khải lúc này gần như đã biến thành màu trắng, ba máu sáu cơn lên giơ tay nện thẳng xuống bàn trang điểm ở bên cạnh, phát ra âm dội cực đại. Vương Nguyên vừa mới đuổi kịp đến nơi cũng là bị dọa cho giật nảy mình, gấp rút kéo tay Vương Tuấn Khải ra xem xét tỉ mỉ, nhìn thấy bàn tay cũng sớm thâm lại thành một mảng lớn. Cậu ta đau lòng day đi vuốt lại phần bị sưng, cũng chẳng quản là nguyên nhân gì, trực tiếp xông về phía Thiên Tỉ mà to tiếng:

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng quá đáng lắm.”

“Quá đáng?”

Thiên Tỉ cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng cởi nút tay áo cho Vương Nguyên xem.

Trên cánh tay loang lổ là những vết thương dài, có những vệt đã đóng vẩy, có những cái thì đang rớm máu, một bộ dạng nhìn vào vô cùng đáng sợ.

Vương Nguyên há to miệng nhưng lại không nói ra được tiếng nào, rõ ràng là đã bị dọa sợ rồi. Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ là sẽ nghiêm trọng đến như vậy, chỉ thấy trong lòng không ngừng đau nhói, anh vươn tay muốn bắt lấy tay của Thiên Tỉ. Lại bị cậu nhẹ nhàng mà khéo léo trốn tránh, vẻ mặt vô biểu tình đem tay áo che đi, nhìn hai người trước mặt cười lộ ra cả đồng điếu mờ nhạt.

“Thứ lỗi, xin tránh đường.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip