#5- Một ngày "vui" trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author : foreverscouple

Link : https://okikagu.wordpress.com/2015/07/01/1ya-13/

----------------------------------

_Gin-chan, nhìn cái kia kìa, như cục sh!t đấy nhở ?

_Hả ? Mày nhìn nhầm rồi, đó là cây kem đấy, cây kem !

_... Tại sao vụ này lại xảy ra chứ.....

==10 phút trước==

Danna dựa lên chiếc sofa màu xanh cũ rích cùng nhỏ Tàu vừa ngoáy mũi vừa liếc xéo tôi. Lý do hôm nay tôi phải ở đây là vì thằng Mayo... Hijikata-san kia đang la ó cho vụ tôi vừa náo loạn cả khu Kabukichou và phải lập biên bán cho nó. Mấy vụ viết mệt và phiền lắm, cho nên tôi trốn sang đây chơi.

_"Mày lúc nào mà chẳng trốn việc thằng kia ?" Danna nói với vẻ lười biếng

Không đợi tôi lên tiếng, nhỏ Tàu đã đạp lên chiếc bàn gỗ rồi nhếch mép :

_"Ha, thằng S như mày đòi sang đây mà không có quà à ? Quà đâu thằng tó ??"

_"...Tao thích thì qua, mày làm gì được tao ? Với lại có thêm con M nằm dưới gầm bàn này giờ, mày không thấy à ? Đó là xâm nhập bất hợp pháp đó."

Sacchan : _"Cái gì ? Ai cơ? Ai dám tiếp cận nhà của Gin-s......"

_"PHẮN KHỎI NHÀ ANH MÀY NGAY !!!!" Không cần kể, chắc mọi người cũng biết là ai rồi.

_"Chết tiệt, dạo này toàn mấy đứa tùy tiện xông vào nhà, khách mà vào được như vậy cũng tốt !!"

_"Danna, chán quá. Bày trò gì chơi đi !" Tôi nằm dài trên ghế.

_"Mày đi mà về Shinsengumi làm mấy cái giấy tờ gì đó đi. Tụi bây toàn ăn lời thuế dân, nhất là mày đấy, không làm việc cũng được tiền !! Rãnh thì chia sẻ cho anh mày coi !" Danna quát

Tôi im lặng lấy chiếc bịt mắt quen thuộc ra và đeo vào. Ở đây không có gì vui thì ngủ vậy. Mà sao tôi lại quên được vậy, danna và Hijikata-san rất giống nhau ở mọi hoàn cảnh, lúc nào họ cũng chỉ biết càm ràm. May ra có con Yato kia thì bớt chán nhưng ai ngờ nó cũng chỉ biết bám đuôi danna mà giỡn. Phải như có gì thú vị thì tốt biết mấy .

Okita nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ đưa cậu tới một cảnh làng quê quen thuộc với người ấy đang ngồi cùng cậu. Nụ cười dịu dàng thường trực của người ấy trên môi làm Okita cảm thấy thoải mái. Cho tới khi khung cảnh chiều tà đó bắt đầu thay ca cho buổi tối mát mẻ trước ngày cậu sắp lên đường lên Edo. Đứng sau thân cây to lớn, cảm xúc của Okita trở nên rối rắm bất thường khi người ấy nói lời yêu với tên Mayo và tức giận khi hắn ta không nói câu nào mà chỉ quay mặt bỏ đi. Tiếp theo đó, không khí xung quanh nồng nặc mùi khử trùng, trước mắt cậu lại là người ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng.....

****

_Aaa, ngủ ngon quá !

_Gin-chan ! Cái kia nhìn như cục sh!t ấy nhở ?

_Đó là kem dâu đấy, kem dâu.

_...

Vui thật, hết cái giấc mơ "đẹp" kia thì lại đến cái hiện thực đang đập vào mắt như thế này. Một lần nữa, tôi lúc nào cũng chỉ biết im lặng mà đứng nhìn viễn cảnh đổi thay, để rồi tự mình cảm thấy nực cười. Bớt giỡn đi, mày là S đấy. Đừng tưởng có chút quá khứ mà làm anh biến thành M được. Lần này không giống như lần trước nữa đâu ....

_Tàu, mày muốn ăn miễn phí không ? Đi theo tao !

Nhỏ Tàu nghe đến chữ ăn đã réo lên om sòm, vội vàng cho câu sau vào tai rồi cầm chiếc ô màu tím cũ rích mà kéo tay tôi đi.

_Đâu aru ?? Mày không lừa tao phải không aru ?? Gin-chan, anh ở nhà coi nhà đi, em đi ăn đây !!!!!

Danna chống cằm trên bàn phẩy phẩy tay :

_Đi đi, mày ở nhà ồn chết đi được.

Thế là tôi bị nhỏ Tàu kéo đi không điểm dừng, đến khi nhận ra thì tiếng rì rào của biển đã lọt vào tai thì mới nhận thức được xung quanh.

_Ơ cái đệ.... Mày kéo tao đi đâu vậy ?? Ở đây đâu phải chỗ ăn miễn phí, đây là chỗ tắm miễn phí má ôi ! Ơ...phải không ta ?

_Hả ?? Tao tưởng ăn ở đây ?

_Tao chưa nói chỗ ăn thì mày làm cái vẹo gì mà dẫn tao ra đây con ngu ?

Nhỏ Tàu há hốc mồm, nhìn vào vừa thấy tội, vừa thấy vui. Quả nhiên chỉ có con ngốc này mới như vậy, à còn con Nobume....Thôi đừng nhắc đến nó làm gì.

_Thôi mày đi uống nước biển đi, vừa đỡ khát vừa có muối trong đó, ngon quá còn gì ?

_Thằng tró, mày giỏi mày uống đi con !! Mày biết có bao nhiêu đứa thải chất độc vào đám nước đó rồi không ?? Mày nhìn nó màu xanh vậy thôi chớ, sau này nó biến thành màu vàng cũng nên đấy !!

_Nó màu xanh là do khúc xạ ánh sáng má, như Gaku hấp thụ sức mạnh của mọi người mà từ tóc đen chuyển sang tóc vàng đó.

_.... Tao không hiểu mày nói gì hết aru.

Nhỏ Tàu mặt vốn đần, nay đã đần hơn sau khi nghe bốn chữ "khúc xạ ánh sáng". Nhưng khi chuyển sang Gaku thì nhỏ sáng mắt gật gù tỏ vẻ hiểu biết (Cá là nó chẳng hiểu cái *beep* gì đâu.)

Không biết từ khi nào, tôi vẫn ngồi lảm nhảm với nhỏ suốt một tiếng đồng hồ mà không biết chán. Chỉ mỗi tội là thanh kiếm và chiếc ô tím đã gãy tan nát rồi.

Cuối cùng tôi rủ nhỏ xuống tắm biển nhưng nhỏ lắc đầu cười chua chát :

_Tộc Yato không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được. Mày biết mà. Ra biển bơi mà cầm theo cái ô thì đứng đó ngâm mình à ?

_Cái ô mày bị gãy rồi, che bằng niềm tin à ?

_... DO MÀY HẾT ĐÓ THÔI !!!!!

_Thế cơ đấy ! Kệ mày chớ, liên quan gì tới tao ? Hố hố ( :)))) ....Kill me ._.)

_Phải như mày được một góc của chị mày thì tốt biết mấy ! - Nhỏ Tàu khoanh tay trừng mắt nhìn tôi.

_...Phải như tao có thể chết thay chị tao thì tốt biết mấy.

Dù tôi chỉ thì thầm nhưng sao nguyên câu đó vẫn lọt vào tai nhỏ Tàu. Haizz, tai chó nó vậy. Thiện tai, thiện tai. Rồi nhỏ xông đến kéo vạt áo tôi không chút thương tiếc, đôi mắt màu xanh biếc dần được bao quanh bởi các đường mạch máu đỏ tươi. Nhỏ gằn từng chữ một :


_Đừng-có-mà-coi-thường-mạng-sống-của-chính-mình ! Trông nhỏ có vẻ muốn đánh tôi lắm. Sao vậy ? Sợ mất tôi à ? Vậy mà không nói sớm ! Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ thốt lên được mấy chữ :

_Hôm nay là ngày giỗ của người đó...

Nhỏ Tàu chớp chớp mắt, sau đó mới dần hiểu ra. Lực trên cánh tay cũng giảm đi rồi từ từ thả ra.

Tôi im lặng, trong đầu tự chửi mình ngu vãi ra. Tự dưng đi nói với nó vẫn đề này. Nhưng chưa felling xong, tôi đã ăn trọn một cú móc trái.

_CON TRÓ, SAO MÀY ĐÁNH TAO ??

_DO MÀY NGU QUÁ THÔI !!!

_CÁI GÌ ?? TỰ XEM LẠI MÌNH ĐI ĐỒ SONKOBU !!!

_AI BẢO TRONG LỊCH SỬ MÀY DIE SỚM QUÁ, ÔNG TÁC GIẢ THƯƠNG TÌNH CHO MÀY SỐNG LẠI. VẬY LÀ MAY LẮM RỒI !!!

_TAO KHÔNG CẦN !! ĐƯỢC CHƯA ??

_Chẳng lẽ mày không muốn tiếp tục đánh nhau với tao sao ?

Tôi hơi sững người lại khi nghe câu đó.

_Chính mày nói chỉ có mình mày mới giết được tao, vậy thì nếu mày chết trước thì tao bất tử à ?? Vâng, cảm ơn nhiều lắm aru !!

.

.

.

.

.

.

_ Vậy thôi giờ tao dìm mày chết trước rồi tao tự tử hén ?

_... Nhỏ Tàu đứng như chết trôi. Đã bảo là người ngoại quốc mà đòi đấu lí lẽ với người trong quốc à ? Mơ đi. Hía hía ( :)) ... Kill me again ._.)

Nói vậy thôi cũng thương hoa sắc (tiếc) ngọc (Ơ phải không ?) Tôi kéo nhỏ vào lòng khi nhỏ còn đơ chưa tỉnh lại. Tuy không có ngực nhưng không sao, đằng nào cũng là của tôi. Lo gì ~ Nhưng được cái con này thơm, da dẻ mịn màng mặc dù là đứa "nam tính" nhất trong cái bộ K*ntama này. Tác giả đã buff quá nhiều, tại sao bộ ngực lại bỏ qua chứ ?? Tôi thật không can tâm.

Nhỏ Tàu vừa mới "tiếp xúc cơ thể" với tôi đã mau chóng tỉnh lại. Chẳng lẽ mình lại "dùng sức nhẹ quá" ? (Xin lỗi, êm chỉ muốn "đen tối" tí thôi mà :)))

_Bỏ ra thằng S !!! Á Á, hiếp !! Sâm bo di hiếp tui !! ( Help me ._.)

_Này, như vậy là không tốt. Không phải mày nói mày thuộc về tao à ?

_Ơ cái thằng mặt lợn kia, tao chưa từng nói câu đó !!!

_Có cần tao "kiểm chứng" không ?

_Không, thế nào tao cũng chắc mày sẽ làm gì đen tối thôi ! - Nhỏ Tàu chắc nịch.

_...Mày phũ vừa vừa thôi. Tao cũng đau lòng lắm đấy. - Tôi nhíu mày.

_Ơ vậy sao ? Tao xin lỗi mà...

_Ừ, vậy là... Không để tôi nói hết câu, nhỏ Tàu liền cười đểu :

_Mày đau lòng càng tốt, tao càng vui mừng. Hế hế hế !!

_... Bỗng dưng tao muốn free kiss.

_...

_...

_...Free kiss là gì mậy ?

_Thôi tao biết đầu óc mày có hạn. Ngu quá mà. Tôi ôm đầu cười khổ, tại sao con ngu này lại thành đối thủ của tôi hay vậy trời....

_TAO KHÔNG CÓ NGU !!! Với lại người ta cũng phải học hỏi nhiều mới biết chứ ?! Nói chung mày cứ nói, tao sẽ hiểu !

Tôi nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, được ! Nếu nó muốn, tôi sẽ cho nó biết !

_Không lên tiếng, không động đậy, không có ý kiến gì khi tao giảng xong, chỉ chịu đựng khi tao giảng. Được không ?

Nhỏ Tàu ngu ngơ chẳng hiểu tại sao mình phải làm như thế, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

.

.

.

Cho tới khi nhỏ hiểu được thì đã quá muộn.

Vì không muốn mất lòng tự trọng, nhỏ Tàu cứ nhắm mắt mà chịu đựng đầu lưỡi đang bị ma xát mạnh mẽ trong thời gian lâu.

Tôi liếm môi, đưa ra vẻ mặt hài lòng đối với con thỏ dại đang cố hít thở cùng khuôn mặt đỏ bừng. Chậc, chắc nhỏ đang oán giận tôi lắm đây. Nhưng biết làm sao được, ai bảo nhỏ ngốc quá.

_....Thằng tró... Khụ khụ. Mày dám lừa tao !! - Nhỏ Tàu thở dốc.

_... Tao lừa mày cái gì nào ? Nhưng hạ hoả đi, coi như trong ngày giỗ chị tao, tao cũng muốn cho chỉ thấy cảnh hay !

_Mày.... Coi tao như một đồ chơi cho vui thôi à ?

_... Chưa từng ! - Tôi nghiêm túc

_Nói dối !! Mày tưởng mày giấu được cái sự dối trá đó à ! - Nhỏ Tàu nổi cơn, như một tờ giấy nhem nhóm trong đám củi khô chỉ chực chờ cháy.

Tôi nhíu mày. Buông ra những lời chân thật nhất :

_Mày nhìn mặt tao giống đùa lắm sao ? Mày ngày nào cũng "Gin-choan ~", "Gin-soan ~" Làm tao không có cơ hội để chơi với mày. Mày thôi đi nhé, lần sau có gì theo "Okita-samoa ~" hay "S-choan ~" đi. Làm vậy tao sẽ vui hơn đó !

_Ai cần sự vui vẻ của mày ? Bà đây một lòng chung thuỷ với Gin-chan nhé !!

_Nhưng tao muốn hôn mày thật mà !

_NÓ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ Ở ĐÂY HẾT NHÉ !!!

_Nhưng tao muốn mày hôn tao thật mà !

_ĐÃ BẢO LÀ...

_Nhưng tao muốn mày là của tao thật mà !

Nhỏ Tàu dường như đã đánh thức con quỷ trong lòng nó sau mấy lần bị bơ và bị cắt lời liên tục. Tôi mà không né thì có khi đi lên gặp chị hai rồi.

Cuối cùng, nhỏ lại yếu ớt thốt một câu :

_...Thật không ? Tôi ngạc nhiên, không thể nào !! Sao cái này tiến triển nhanh dữ vậy ?? Cơ mà không sao, tất cả đã nằm trong dự tính !

_Thật !

Trong chốc lát, nhỏ Tàu nhẹ nhàng níu lấy bàn tay đầy chai sạn của tôi. Tôi nín thở chờ đợi. Phái nồ lỳ !! Suốt mấy năm nay bị dán mác M hoá đã được chuyển sang nhỏ Tàu. Mọi thứ đều trong dự tí....

Vừa nghĩ đến đây, nhỏ Tàu cười tươi rói quăng tôi xuống biển rồi đạp lên đầu tôi :

_Ha ! Tưởng chị mày dễ mắc bẫy lắm sao ? Mơ đi ! Ở dưới đó mà uống nước amoniac tổng hợp aru !!!

Đậu phộng, không thể nào....

_Đồ ngốc_

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip