#10- Nhật ký theo dõi em gái đội trưởng của Abuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Meichancule
Nguồn: Truongton.net
______________________________________

Ngày... tháng...

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng rực rỡ, dân chúng Edo cũng vì thế mà tâm trạng phấn khởi, đi đâu cũng gặp những cái cười trìu mến đến kì quặc. Tuy nhiên, đối với ông chú là ta đây thì hôm nay chính là ngày đen tối bắt đầu một thời kỳ khó khăn và gian khổ. Cái tệ nhất với tộc Yato không phải trời nắng phải làm nhiệm vụ mà là nếu ngươi không làm thì tên đội trưởng đần độn sẽ khiến ngươi thăng thiên còn sớm hơn mặt trời. Hiện tại, ta ngồi trong bụi cây ở công viên phố Kabukicho, tay cầm ống nhòm, dán mắt vào thiếu nữ mặc đồ đỏ đằng kia.

-----

Có lẽ trước hết ta nên kể lại chuyện ngày hôm qua...

Đội 7 vốn đến Trái Đất bàn việc làm ăn, xong việc đội trưởng đột nhiên nói muốn đến Yoshiwara ăn cơm. Dù gì cậu ta cũng là Dạ Vương thứ hai nên đến xem địa bàn của mình một chút cũng chả có gì lạ. Ban đầu chúng ta cũng chỉ định ăn một bữa rồi đi, ai ngờ xảy ra một chuyện làm đội trưởng nổi máu sis... à mà thôi. Chuyện là trong lúc đội trưởng càn quét lương thực địa cầu thì vài đội viên lại đứng ra ban công hóng gió, nói thẳng ra là ngắm gái. Lúc này một tên đột nhiên kêu lên "Này này, mấy người nhìn đứa con gái kia xem, Yoshiwara cũng có loại hàng cực phẩm này ư?!" Sau đó thì thêm vài tên khác phụ họa vào. "Mỹ nhân này ngực nở ghê!" "Lộ cả eo kìa! Trông thon quá!" "Da trắng thật! Mang theo ô thế kia, hình như là đồng tộc." "Mà mấy ngươi có thấy mỹ nhân kia trông giông giống đội trưởng không?"

Cái gì? Ta vội bước về bên ấy chứng thực mà không để ý đội trưởng đã ngừng lại công tác hủy diệt thùng cơm thứ 12. Đưa mắt nhìn xuống đường, ta suýt thì hóa đá. Lần này thì chết chắc rồi! Mỹ nhân đang bị soi kia chính là em gái của đội trưởng a.k.a con nhóc từng suýt lấy mạng ông chú này a.k.a Kagura. Tính nhẩm thì tiểu thư bây giờ cũng đã 16, từ loli đáng yêu tiến hóa thành thiếu nữ xinh đẹp. Lo lắng cho tình trạng sắp tuyệt chủng của tộc Yato, ta quyết định chặn lại cuộc đối thoại này. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, mấy cái thùng cơm đột nhiên bay tới, thẳng tắp đập trúng đầu mấy tên đội viên. Còn ta chưa kịp thở phào vì không bị thùng cơm nện đầu đã thấy đội trưởng ở trước mắt, trên mặt tên đó là điệu cười giết người ngàn năm bất biến. Nguy rồi, cái tay còn lại của ta chắc sắp mất luôn rồi.

Kết quả, so với mấy đội viên hi sinh dưới tay đội trưởng, ta may mắn hơn chỉ bị gãy một vài cái xương. Sau đó, đội trưởng lấy lí do dưỡng thương để ta ở lại Edo mấy ngày. Ta còn chưa kịp vui vì thoát được đống giấy tờ thì nhận được tin nhắn của đội trưởng.

"Ở lại địa cầu thì tiện thể qua xem bên cạnh nhóc mít ướt kia còn ai mạnh như samurai-san nữa không nhé! Nhớ báo cáo lại không thì ta giết ngươi đấy!"

Đội trưởng à, cái này rõ ràng là muốn ông chú đi theo dõi tiểu thư mà. Chắc chắn là cậu sợ em gái đã lớn nhiều ong bướm vây quanh mới phải giám thị đúng không. Cậu đừng tưởng là tôi không biết cái hộp dưới gầm giường của cậu giấu cái gì nhé. Thôi thì chú già này đành chấp nhận làm thuộc hạ số khổ cho tên ngốc nhà cậu vậy.

-----

Ở đằng kia, tiểu thư ngồi trên ghế công viên, che ô và ngủ gật từ lúc nào, con chó lớn nằm bên cạnh cũng ngáp ngáp rồi ngủ mất. Ngay khi ta bắt đầu cảm thấy công việc này thật nhàm chán thì có biến. Từ sau cái cây gần chỗ tiểu thư, một kẻ mặc đồng phục màu đen viền vàng bước ra. Hừm... Là đội trưởng đội 1 của Shinsengumi, Okita Sougo. Nghe đồn, tiểu thư với tên này cứ gặp mặt là đánh nhau như chó với mèo.

Tên này xuất hiện làm gì? Tiểu thư ơi, tỉnh dậy đi, phòng thủ đi, kẻ thù đến cửa rồi kìa, đừng làm mất mặt tộc Yato thế chứ! Không để ông chú già này bi ai xong, hắn ta đã bắt đầu hành động.

Đội trưởng đội 1 của Shinsengumi vừa hôn trộm má tiểu thư. Tiểu thư không tỉnh. Hắn hôn trộm môi tiểu thư. Tiểu thư vẫn còn ngủ. Hắn ngồi dựa vào tiểu thư. Tiểu thư tiếp tục ngủ. Hắn rút ra điện thoại, chụp vài kiểu tình nhân dựa vào vai nhau, sau đó chỉnh lại ô cho tiểu thư rồi mới bỏ đi, vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nở nụ cười đặc trưng của hành tinh S. Tóm lại toàn bộ quá trình tiểu thư ngủ không hay biết gì.

*****

Ngày... tháng...

Hôm nay trời mưa cả ngày, tiểu thư không có ra khỏi nhà, cho nên ta phải tiến hành hoạt động theo dõi từ một căn nhà đối diện Tiệm Vạn Năng, hơn nữa từ chỗ này có thể thấy được phòng ngủ của tiểu thư. Ở đây cần giải thích một chút, vì tiểu thư đã lớn không thể tiếp tục ngủ trong tủ âm tường, cho nên Sakata Gintoki cùng bà chủ nhà đã mở rộng nhà để xây thêm phòng cho tiểu thư. Mặc dù hiện tại ta có mặc cảm tội lỗi với đội trưởng, nhưng ta vẫn tự nhủ đây là do nhiệm vụ yêu cầu.

Lúc này đã là 10h đêm, tiểu thư đã đi ngủ nhưng cửa đột nhiên bị người mở ra. Là Sakata Gintoki, mắt cá chết, tóc xoăn, bộ dạng lười biếng một chút cũng không giống kẻ đã đánh bại Dạ Vương Housen. Hắn bước vào hơi lay lay tiểu thư, không thấy tiểu thư có phản ứng.

Cái cảnh này hình như có chút quen quen. Chả lẽ mọi thằng S đều có tư tưởng hôn trộm tiểu thư. Nghĩ đến đây, ông chú già có thể hiểu được chút tâm trạng của đội trưởng, chả lẽ giới trẻ bây giờ không biết cái gì gọi là tình yêu trong sáng sao.

Ông chủ Tiệm Vạn Năng sau khi phát hiện nhân viên của mình đã ngủ say như chết, sợ nhân viên bị lạnh thế là ôm cả người lẫn chăn đi ngủ. Thật là một chút thú vị cũng không có.

Tái bút: Ngay lúc ta chuẩn bị đi ngủ, cách vách truyền đến âm thanh "Gin-san, buông con tôm Trung Quốc đấy ra!!!" Hả? Ở đây có nhà hàng Trung Quốc à, hôm nào phải vào thử mới được. Tiếp đó lại có tiếng rì rầm "Anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan, anpan!!!!!!!!!!!!" Này tên phòng bên thuộc giáo phái chưa biết tên nào vậy?

*****

Ngày... tháng...

Sáng nay, ta vừa ngủ dậy đã nghe thấy bên Tiệm Vạn Năng cãi lộn ầm ĩ. Chuyện là, vì tối qua samurai tóc bạc chui vào chăn của tiểu thư ngủ, sáng nay tiểu thư ngủ dậy thấy bên cạnh là ông chú vô dụng thế là hét to một tiếng "Tên biến thái!!" rồi giơ chân đạp hắn bay thẳng vào tường. Sakata Gintoki vừa kêu đau vừa liên tục chối tội, bảo là tiểu thư mộng du ôm hắn ngủ không buông, còn khiến xương cốt hắn sắp gãy hết. Suy nghĩ của ta lúc này là "Cái đồ dám làm mà không dám nhận!". Ai ngờ nghe xong câu này của hắn, tiểu thư lại hơi trầm ngâm rồi nói "Lạ nhỉ! Hồi trước BaKamui cũng nói, nửa đêm, em hay mộng du, rồi chui vào chăn của tên đó ngủ. Hừ! Rõ ràng là từ lúc tên baka đó bỏ nhà đi bụi thì hết rồi mà, sao giờ lại tái phát chứ?!"

Tiểu thư nói xong thì tên đầu quắn lập tức gật đầu như giã tỏi "Đúng đúng... Anh rể à nhầm tên đó nói đúng đó! Mộng du thôi mà." Tuy ta không thể nhìn thấy nét mặt của mình hiện tại, nhưng ta chắc chắn là nó đang hiện rõ hai chữ "khinh bỉ". Đội trưởng quả là tuổi trẻ tài cao! Từ nhỏ đã biết bày trò lừa trẻ con, đến tận giờ "trẻ con" vẫn tin.

Đến cuối ngày, ta vô tình hóng được tin, buổi trưa, ở tiệm bánh ngọt Đại Edo, đã xảy ra một trận ác chiến. Theo một số nhân chứng thì thủ phạm là một cảnh sát mặc đồ đen và một nữ cảnh sát mặc đồ trắng. Nguyên nhân ban đầu được phỏng đoán là hai người tranh giành hộp donut có vị sukonbu, tranh tới mức phá tan nửa khu phố. Chậc! Cảnh sát trái đất đã suy đồi tới mức này sao?!

*****
Ngày... tháng...

Hôm nay là ngày thứ tư ta làm công việc thám tử nghiệp dư. Tuy nhiên có vẻ do không được đào tạo chuyên môn, cho nên hiện tại ta đã làm mất dấu tiểu thư. Trong đầu đang nghĩ xem phải đối phó với tên đội trưởng cuồng sát thế nào, thì thấy đằng xa từng đám bụi bay mù mịt, kéo theo nó là tiếng hò hét động trời.

"Kagura-shi, Kagura-shi! Xin hãy chụp ảnh với tôi đi!"
"Gin-chan, cứu em! Toshi lại bị quỷ kiếm ám rồi!"

À vâng, cảnh tượng hiện tại là tiểu thư chạy bán sống bán chết, đằng sau có một tên mặc áo xé hai cánh tay, đeo kính râm, đầu buộc băng đỏ, vác kiếm sau lưng, đang đuổi theo sát nút. Phải thừa nhận, chu du khắp vũ trụ bao nhiêu năm, đây là kẻ ăn mặc có phong cách nhất ta từng gặp. Nhưng mấu chốt ở chỗ, người này là cục phó ác quỷ của Shinsengumi, Hijikata Toshiro. Thấy chưa, ta đã bảo là cảnh sát trái đất suy đồi rồi mà!

Cảnh truy đuổi này bị cắt đứt bởi một quả bom cùng một viên đạn bazooka không biết từ đâu bay tới. Kết quả, tiểu thư cắt đuôi thành công, hoàng tử hành tinh Mayo bị thổi bay như chim về hướng khác, nửa khu phố còn lại cũng anh dũng hi sinh.

Nghe Bansai-san nói, Hijikata Toshiro bị một thanh quỷ kiếm ám sẽ biến thành tên otaku vô dụng. Hừm, nếu ta nhân tình trạng lúc này mà xử lý hắn thì vừa dễ ăn, vừa tránh được mầm họa sau này. Nhưng có vẻ không chỉ ta có suy tính này, vì ta đi theo đến một khu nhà ổ chuột, đột nhiên đằng trước có một đám người chặn đường, hình như là nhương di lãng sĩ.

Một tên trông có vẻ là đại ca của đám nhương di, mở miệng
"Đường đường là cục phó ác quỷ của Shinsengumi lại đuổi theo con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật. Ngươi cũng dám gọi mình là đại diện cho chính nghĩa sao?"

Tên này nói xong, mấy kẻ đằng sau phá lên cười khả ố. Ta thì nghĩ thầm, anh trai là xã hội đen, ông bố là thợ săn quái vật, cái nhà này lành quá cơ! Tiếp đó lại nghe tên đầu lĩnh nói "Hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo! Thiên tru..."

Lời còn chưa dứt miệng, kiếm đã ra khỏi vỏ, trong chớp mắt máu tươi nhuộm đỏ cả con ngõ nhỏ. Hijikata Toshiro dẫm chân lên một cái xác, nhàn nhã châm thuốc, thở ra một làn khói, môi hơi nhếch, nói "Không phải con gái nhà lành, mà là cục phó phu nhân tương lai."
Nhìn cảnh này, ta đành chép miệng, quỷ kiếm chất lượng kém quá, lời nguyền kiểu gì mà ám được có mấy phút thế?!

*****

Ngày... tháng...

Hôm nay, cấp trên giao cho nhiệm vụ đột xuất, nên ta không đi theo dõi tiểu thư. Nói là nhiệm vụ cho nó trang trọng, chứ nói trắng ra là đi đập mấy tên phản bội tổ chức. Loại nhiệm vụ kiểu này, đội 7 làm như cơm bữa hàng ngày, chẳng cẩn đến một buổi sáng, ta đã huyết tẩy xong một đại đội, còn thừa thời gian đi ăn trưa.

Lựa chọn một tiệm mì ramen, vừa mới gọi món, lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng đến "Phục vụ, cho xin bát nữa!" Anh chàng phục vụ trợn tròn mắt, còn tên tóc dài, mặt như con gái ngồi bên cạnh thì lại cười "Haha, Leader thật dễ nuôi!"

Dễ nuôi cái đầu nhà ngươi ấy! Bộ tóc ngươi thằng nên não ngươi cũng phẳng luôn à?! Ăn đến 10 bát mì không gọi là dễ nuôi mà phải gọi ăn thùng uống vại.

Tiểu thư với tên tóc dài ngồi quay lưng lại hướng này, cho nên không nhìn thấy ta, do vậy ta dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của hai người. Nhưng quái dị ở chỗ, ngồi đối diện với hai người là một sinh vật không rõ chủng tộc, có thân hình chim cánh cụt, mặt lại như con vịt. Đột nhiên, sinh vật đó nhìn chằm chằm ta, hai người kia vẫn bận cười cười nói nói, không chú ý đến, rồi sinh vật ấy giơ lên tấm biển ghi chữ.

Nguyên văn là "Còn nhìn nữa, bố giết!"

Ta giật bắn mình, vội vội vàng vàng cúi xuống ăn mỳ, Trái Đất từ khi nào có sinh vật đáng sợ thế này chứ?!

*****

Ngày... tháng...

Hôm nay trời nắng đẹp. Tiểu thư không ngồi ở công viên như mọi khi, mà lại ra ở bờ sông ngắm cảnh. Do không có bụi rậm nên ta đành phải leo nóc nhà gần đó để tiến hành giám sát. Có lẽ vì thời tiết quá đẹp nên không ai có tâm tình gây náo loạn. Tiểu thư nằm trên bãi cỏ, sườn xám đỏ hòa vào với màu xanh của cỏ, màu lam của da trời và dòng sông lấp lánh bạc, có thể nói, người đẹp mà cảnh cũng đẹp, nhìn vô cùng thuận mắt. Nhưng trực giác của tộc Yato cho ta biết, có kẻ đang nhìn chằm chằm tiểu thư.

Vô tình đưa mắt về cây cầu gần đó, ta vô tình phát hiện một bóng người đáng ra không nên ở đây. Từ khoảng cách này ta vẫn có thể chắc chắn đó là Takasugi Shinsuke, ngoài nhờ bộ áo tím bướm vàng, còn nhờ cái máy bán hàng tự động ở gần đó có kích cỡ gần giống cái tủ lạnh mới trên tàu Kiheitai. Chuyện là, lần đó, Bansai-san có mua một lô yakult, nhưng các ngăn giữa đã kín chỗ, chỉ còn ngăn trên cùng và ngăn dưới cùng. Bansai tiện tay đặt ở ngăn trên cùng, ngang với tầm mắt cậu ta. Nhưng không hiểu chuyện gì, mà chiều hôm đó Takasugi đi vào bếp, rồi vẻ mặt hầm hầm đi ra.

Lúc chúng ta xông vào chỉ thấy cái tủ lạnh đã bị chém thành ba khúc. Sau vụ đó, toàn bộ tủ lạnh cỡ lớn trên tàu Kiheitai bị thay thế bằng loại cao 1m7.

Mấu chốt là, thành phần khủng bố cao chỉ ngang cái máy bán hàng tự động, với câu cửa miệng "Ta muốn hủy diệt thế giới!", hiện tại đang có hứng thú ngắm gái đẹp.

Hiện tại ta cảm thấy như toàn bộ thế giới xung quanh mình đang chao đảo. Khi nẫy, ta gọi điện đến tàu Kiheitai để trao đổi chút công chuyện với Takasugi Shinsuke, không phải Bansai nói hắn đã ra ngoài đàm chính sự sao? Ngắm tiểu thư cũng được gọi là chính sự?!

*****
Kết thúc chuỗi ngày quan sát, ta nhìn bản ghi chép của mình mà muốn khóc một dòng sông. Làm sao ta có thể đưa cái này cho tên đội trưởng siscom đó đây?! [Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip