#1- Weak [Kagukamui]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: DecidedlyPositive

Link gốc:

Tóm tắt: Nếu con bé yếu, nó sẽ an toàn. Nếu con bé yếu, nó sẽ tiếp tục sống. Nếu con bé yếu, nó sẽ không bao giờ phải chết dưới tay cậu. Kamui dõi theo em gái mình trong cơn mưa như trút nước và nhớ lại về một thời đã qua.

Pairings: không có. Fic này hoàn toàn về suy nghĩ của Kamui cùng tình anh em giữa Kamui và Kagura.

Cảnh báo: fic này viết lâu rồi và nó về tâm trạng nhân vật nên không bám sát sự kiện manga. Đừng la lối nó không đúng sự thật.

Notes: nếu được, xin các bạn hãy đến fic gốc để cảm nhận nội dung tốt hơn. Tớ đã cố gắng truyền tải nhưng sai sót là không thể thiếu.

_____________________________

YẾU ĐUỐI

Từng hạt mưa tí tách rơi trên mái đầu và lăn dài trên bím tóc hồng của chàng trai.

Cậu lặng lẽ đưa tay ra, để nước mưa nhỏ giọt lên làn da Yato nhợt nhạt.

Thật thú vị, cậu nghĩ; và đôi mắt xanh đáng sợ đằng sau những dải băng ngắm nhìn dòng chảy trên tay mình. Cậu phân chia cuộc đời mình bằng những cơn mưa - mỗi năm khi mùa mưa tới là sự tồn tại của cậu lại được cộng thêm một năm. Cuộc đời kéo dài của cậu và cả sự tìm kiếm sức mạnh tối cao.

Những cơn mưa đến rồi đi, không khác gì mọi người và mọi thứ xung quanh cậu. Nhận thức thay đổi, cả niềm tin và mối dây liên hệ cũng thế. Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa...thoáng qua như những giọt nước rơi xuống mặt đất rồi lại bị hấp thụ vào dòng đời vô tận.

Nhưng chàng trai tự hỏi tại sao xuyên suốt những trận mưa cậu đã trải qua, cậu vẫn tìm kiếm mặt trời. Và có lẽ, đây là điều duy nhất mãi mãi không thay đổi.

Mỉa mai làm sao. Tộc Yato ghét mặt trời. Họ mong mỏi được nhìn thấy nó, họ khát khao sự ấm áp tỏa ra từ nó, nhưng lại bị nó thiêu cháy một khi họ cho phép nó tỏa nắng trên làn da nhạt màu. Mặt trời là kẻ thù của họ - đây là sự thật mọi đứa trẻ Yato đều được dạy dưới cái bầu trời u ám đầy mây trên quê hương của chúng. Mặt trời chỉ để ngắm nhìn, không phải để chạm vào. Mặt trời chỉ để tôn sùng, không phải để với tới.

Nhưng Kamui chưa bao giờ tuân theo luật lệ và những truyền thống vớ vẩn. Cậu bước đi trên con đường của chính mình và không bao giờ màng tới hậu quả. Luôn luôn là như thế. Luôn luôn.

Sư phụ từng bảo rằng con đường cậu đi rất cô độc; nó đầy sự trống rỗng cùng những điều hối tiếc. Và rằng một ngày nào đó khi nhìn lại, cậu sẽ chỉ thấy một vệt dài của sự hủy diệt và đau khổ; những thứ làm nên danh tiếng của cậu.

Kamui nhếch mép cười, dù đôi mắt vẫn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc. Điều đó chẳng thành vấn đề. Miễn là cậu đạt được điều mình mong muốn thì có phải trả giá đắt cũng không sao.

Cậu không hối hận cũng chẳng có khao khát muốn quay đầu lại. Nhưng cậu khó chịu vì dường như, con đường cậu chọn lúc nào cũng dẫn cậu về lại nơi có con bé ấy. Cậu không hối hận bất cứ điều gì, nhưng con bé là thứ gần nhất với cảm xúc đó.

Chàng trai tự nhủ đó chẳng qua là chút tò mò xem nó có mạnh hơn không, xem nó có đáng để giết không, có đáng là một minh chứng khác cho sức mạnh của chính cậu không. Giống như cha của hai đứa vậy.

Chính vì vậy, mỗi năm cậu lại theo cơn mưa đến Edo. Abuto không bao giờ hiểu lý do tại sao. Năm nào cậu cũng tìm thấy con bé, và năm nào cậu cũng kết luận là nó chưa đủ mạnh.

Cậu không thể kết liễu mạng con bé khi nó yếu đến đáng thương hại như vậy. Nhưng dù sao, mọi kẻ yếu đều có khả năng tiềm tàng để trở thành một thứ gì đó hơn thế nữa.

Và con bé luôn luôn yếu. Với Kamui thì việc nó có thể đập nát những thân cây chỉ bằng tay không, hay chiến đấu với những tội phạm hung tàn nhất và sống sót trở về không chút trầy xước chẳng có nghĩa lý gì.

Vì cậu đã luôn dõi theo nó suốt mười chín năm dài đằng đẵng kể từ khi quê hương hai đứa bị hành hạ bởi những cơn mưa như trút nước...Ký ức chợt tràn về trong tâm trí cậu. Chúng vừa rõ ràng, lại vừa nhạt nhòa. Ký ức...lại một gánh nặng khác, một thứ vô giá trị khác. Là nơi nương tựa cho những kẻ yếu đuối.

Và Kamui chưa bao giờ là một kẻ yếu.

_________________________________________________________

Mười chín năm trước tại hành tinh tộc Yato

Đã từng có một thời Kamui yêu thương em gái mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu vẫn nhớ rất rõ tiếng cơn mưa nặng hạt đập vào kính cửa sổ căn nhà tồi tàn lẫn với tiếng mẹ của cậu khóc khi hạ sinh Kagura.

Cậu nhớ mình đã rất hoảng sợ, đôi mắt xanh chất chứa nỗi sợ hãi và thầm cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi. Tiếng kêu la của bà thật thảm thiết, và cậu đã nghĩ bà sẽ không sống qua được đêm đó.

Cậu nhớ cha mình - người cậu ngưỡng mộ vì sức mạnh và mong được ông chỉ dạy - đi đi lại lại trong phòng ngoài, mái tóc đen đung đưa theo nhịp chân ông. Cậu nhớ đôi môi mình đã run rẩy hỏi liệu mẹ và em bé có sắp chết không. Cha đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu và bảo cậu đừng ngốc nghếch thế. Cậu nhớ mình liên tục được trấn an vì nếu cha bảo hai người không chết thì đó chính là sự thật.

Kamui nhớ mình từng tự hỏi liệu em bé sẽ có mái tóc đen của cha, hay sở hữu lọn tóc hồng rất đẹp của mẹ như cậu. Cậu thầm hy vọng vào điều thứ hai. Vừa ngịch với mái tóc mang màu sắc rất con gái, cậu vừa nghĩ sẽ đỡ đáng ghét hơn nhiều nếu em trai hay em gái cậu cũng có màu tóc này.

Cậu nhớ mình đã nhìn trộm vào phòng cha mẹ khi bà đỡ cuối cùng cũng rời khỏi đó và ra dấu cho cha cậu vào. Kamui đã cười vang khi người cha không biết sợ là gì - Umibouzu tiếng tăm lẫy lừng - mặt tái nhợt và nhảy ngay vào phòng.

Cậu nhớ mình đã từ từ lại gần mẹ, bước chân rụt rè vì không biết cái gì đang chờ đợi. Cha đã kéo cậu lại gần và Kamui thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mẹ cậu nở nụ cười thật tươi, trên tay bà là một sinh mệnh nhỏ bé đang động đậy.

Cậu đã vui mừng khôn xiết khi chỏm tóc hồng nhú ra từ đầu đứa bé.

Cậu nhớ mẹ dịu dàng đưa em về phía mình rồi chỉ cậu cách ôm em thật cẩn thận và cậu tự hỏi tại sao nó lại bé nhỏ và mỏng manh thế.

"Kamui-chan." Cậu ngước nhìn khuôn mặt hơi ửng nhưng tràn đầy hạnh phúc của mẹ. "Đây là Kagura."

Một tiếng kêu nhỏ thu hút ánh nhìn của cậu xuống đứa bé cậu đang giữ trong tay. Con bé tò mò nhìn cậu, nó nín thinh và trông như đang dò xét một kẻ lạ mặt. Kamui thấy nó rất ngộ và đã nhìn lại nó không chớp mắt.

Kamui nhớ nó đã mỉm cười với cậu trước, đôi mắt xanh nheo lại thật dễ thương và cái miệng chúm chím cười khoe hết răng.

Cậu ôm con bé chặt hơn. "Rất vui được gặp em, Kagura-chan." Cậu nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên rồi chạm vào đôi má bầu bĩnh, và kinh ngạc khi biết da con bé thật mềm. "Từ bây giờ, anh sẽ là nii-chan của em."

Thế rồi con bé tè vào người cậu.

_________________________________________________________

Mười lăm năm trước tại hành tinh tộc Yato

Suốt một tiếng qua, Kagura ngồi trong góc phòng và hướng ánh mắt nài xin về phía cậu. Trong tay con bé là chú thỏ mập mà nó gọi là Sadaharu. Tại sao con bé nghĩ ra cái tên ấy là một bí mật với cậu. Thỉnh thoảng cậu cũng nghi ngờ không biết đầu óc em mình hoạt động thế nào.

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi không ngừng, khiến cho mọi vật trông thật nhạt nhòa.

Kamui thở dài, cố tranh đấu với mong muốn đầu hàng trước đôi mắt xanh to tròn và đang đẫm nước mắt của đứa em gái bốn tuổi. Cậu quyết tâm quay lưng lại về phía con bé để tập trung làm bài tập. Hôm nay cậu không có thì giờ chơi với nó, còn cha và mẹ đều đã đi ra ngoài.

Tõm. Tõm. Tõm.

Cậu ngước nhìn với vẻ khó chịu lên khe hở trên mái nhà. Nước mưa đang rơi tí tách xuống sàn.

Kagura cũng đang nhìn khe hở đó, rồi con bé nhìn cậu và nó dùng tay che miệng để giấu đi tiếng cười khúc khích. Cái liếc mắt của Kamui dường như chỉ khiến con bé thêm buồn cười.

Tõm. Tõm. Tõm. Tiếng cười của em gái cậu. Tõm. Tõm. Tõm.

Con thỏ trên tay Kagura bắt đầu giậm chân lên sàn.

Tõm. Tõm. Tõm. Tiếng cười của em gái cậu. Tõm. Tõm. Tõm. Thịch. Thịch. Thịch.

Vậy là đủ rồi nha. Kamui bất chợt đóng sầm tập sách lại và đẩy sang một bên đống giấy tờ của mình. Cậu thừa nhận mình sẽ chẳng làm xong việc gì với những kẻ phá đám này.

Và nếu không có việc gì để làm thì chơi với Kagura cũng chẳng sao.

Con bé cũng đã đoán được chuyện này. Nó nhảy cẫng lên rồi chạy đến bên cậu, ôm tay cậu thật chặt và rúc vào đó. Con bé ngước nhìn cậu với đôi mắt xanh sáng đầy hứng thú. "Nii-chan không bận nữa thì chơi với em đi!"

Cậu nhướn mày nhìn nó và ngay lập tức con bé thêm vào, "Làm ơn!"

Nghĩ rằng trêu nó tí sẽ vui lắm nên cậu làm bộ suy nghĩ, "Chà...anh cũng không biết nữa."

"Oniiiii-chan!"

Chịu thua độ mè nheo của con bé, cậu liền dùng tay vò tóc nó, khiến nó kêu ré lên và nắm lấy tay cậu. "Chơi xấu!"

Kamui đứng dậy và kéo con bé ra giữa phòng. "Muốn học cách đập bọn người xấu không, Kagura-chan?"

Nó chớp mắt, ngây thơ nhìn cậu. "Bọn người xấu?"

Gật đầu, cậu tiếp tục giải thích, "Giống công việc của otou-san ấy. Dẹp yêu quái và bọn người ngoài hành tinh xấu xa."

"Ah! Giống như những gì anh học ở trường ạ, nii-chan?"

Kamui đang đi đến trường dành cho những đứa trẻ Yato cỡ tuổi cậu. Do dòng máu và truyền thống tộc Yato, việc giáo dục trẻ em nơi đây đặt nặng vấn đề võ thuật và kỹ năng chiến đấu hơn bất kỳ thứ gì khác. Mà vốn người Yato nào rồi cũng sẽ trở thành thợ săn người ngoài hành tinh được thuê bởi chính quyền, rồi được gửi đến các hành tinh khác để trợ giúp. Ai ai cũng thừa nhận tộc Yato đứng đầu trong công việc này; chính vì vậy, chương trình luyện tập ở trường rất khắc nghiệt.

Kamui đang cố gắng học tập, và cậu đang đạt được kết quả tốt.

Các bạn đồng trang lứa gọi cậu là thiên tài và cha cậu rất tự hào vì điều đó.

"Ừ, giống như ở trường ấy." Cậu cẩn thận quan sát đứa em gái và thầm đánh giá nó. Tốt nhất là nên bắt đầu từ căn bản.

Kamui quỳ xuống ngang tầm mắt với Kagura, và đưa hai tay trước mặt con bé. "Được rồi, Kagura-chan, đánh anh đi."

Đôi mắt con bé mở to hết cỡ, và nó nhìn cậu với vẻ không tin được cùng sự sợ hãi ngây ngô.

Cậu cười vang. "Đừng lo, em không làm bị thương anh được đâu." Mà cái viễn cảnh cô em gái đáng yêu đánh cậu bị thương nghe cũng thật buồn cười. "Nào nào, imouto, đấm thử vào tay anh đi."

Hơi do dự nhưng không muốn làm anh trai thất vọng, Kagura co bàn tay thành nắm đấm và dồn hết sức đấm vào bàn tay to lớn của anh mình. Kamui hứng cú đấm và khá ấn tượng bởi sức mạnh của nó. Cậu mỉm cười với con bé, mắt nhấp nháy. "Giỏi lắm, Kagura-chan!"

Con bé vừa cười vừa vỗ tay thật lớn. "Em làm được rồi!"

"Mm-hmm, nhưng em cần nắm tay chặt hơn, cú đấm của em vẫn còn yếu."

"Dạ."

"Và cần giữ cơ thể em thẳng, không được khom người."

"Tuân lệnh!"

"Được rồi, thử lại lần nữa nào."

Ngay lúc đó, cửa trước đột nhiên mở bung ra, mang theo cơn mưa như trút nước vào nhà. Kamui quay đầu nhìn xem ai vừa vào nhà và quên béng mất Kagura.

Xui xẻo cho cậu là con bé rất nghe lời anh. Nó đứng thẳng người, nắm tay thật chặt và đấm không chút ngại ngùng vào cậu-

Cú đấm không trúng tay Kamui mà đi thẳng đến chiếc mũi của cậu.

Một tiếng "rắc" vang lên trong căn nhà.

Sự im lặng bị xé toạc bởi tiếng cười rung nhà của cha cậu, còn mẹ cậu vội vã chạy đến cầm máu.

Đó chính là lúc Kamui quyết tâm sẽ không bao giờ đấu với em gái mình nữa. Cậu rút ra kết luận mình đã dạy con bé quá tốt. Còn bây giờ cậu cần chăm sóc cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương và chiếc mũi gãy.

_________________________________________________________

Mười hai năm trước tại hành tinh tộc Yato

Kamui mười ba tuổi. Kagura - đứa bé vừa vùi đầu vào người cậu vừa nức nở - mới bước sang tuổi thứ bảy tuần trước.

Cha hai đứa chả biết đang ở phương trời nào. Ông đã đến một hành tinh khác để cứu người dân ở đó khỏi cảnh đổ nát và hủy diệt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Việc đó đã thành chuyện thường tình từ mấy năm nay.

Ông vẫn chưa biết tin dù Kamui đã cố hết sức báo cho ông biết.

Bàn tay không giữ Kagura nắm chặt lại. Ông ấy đã không có mặt khi hai đứa cần ông nhất. Ông ấy có thể cứu mọi người khỏi những con quái vật, nhưng lại không ở đây cứu Kagura khỏi nước mắt của con bé. Và không cứu Kamui khỏi gánh nặng đang đè lên vai cậu.

Mưa trút xuống xung quanh hai đứa bé như đang phản chiếu trái tim u buồn của chúng. Nước mưa rơi trên mũi cậu rồi lăn xuống má, và Kamui không thể phân biệt đó là mưa hay nước mắt. Có lẽ là cả hai.

Kamui nhìn họ hạ thân xác lạnh lẽo của mẹ xuống nền đất ẩm ướt và thấy mình như đang ở chốn nào xa lắm. Thứ duy nhất níu giữ cậu với hiện tại là đôi tay bé nhỏ của Kagura. Nó nắm chặt áo cậu và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu giữ chặt con bé, không cho nó nhìn những gì đang diễn ra dù nó đã cố quay đầu để dõi theo. Con bé không cần thấy cảnh này. Con bé không cần nắm giữ ký ức cuối cùng về mẹ là một cái xác, ốm đau và héo úa từ bệnh tật cùng nỗi đau. Con bé không cần phải chịu vết nhơ của cảm giác tội lỗi và mong muốn đổ hết mọi thứ lên đầu cha chúng.

Kamui giữ cho khuôn mặt mình lạnh căm, đôi mắt không chút cảm xúc và đôi môi mím chặt.

Chẳng bao lâu sau tất cả kết thúc. Kamui bình thản nghĩ thật đáng sợ khi con người có thể bị chôn vùi nhanh chóng đến thế. Và cậu chợt thấy sợ vì nhận xét này của mình. Thật đáng sợ khi bản thân có thể nhanh chóng loại bỏ một người mình đã từng rất yêu. Tất cả mọi thứ họ làm trong cuộc đời mình - suy nghĩ, cảm xúc, hành động - đều tan biến thật nhanh chóng.

Cuối cùng thì dù có mạnh đến đâu, không ai có thể đánh bại cái chết. Một người chỉ có thể mạnh lên để ngăn không cho ai giết mình, và hy vọng mình sẽ chết khi tuổi đã cao còn những ước mơ đã thành hiện thực. Ở một khoảnh khắc trong cuộc đời, khi cậu đang sống và trải nghiệm, Kamui đã học được điều đó.

Kamui rùng mình, và tự hỏi không biết là do suy nghĩ của bản thân hay tại cơn mưa lạnh buốt xương. Cả hai thứ ấy đều tàn nhẫn và lạnh lẽo. Kagura, với khuôn mặt đẫm nước mắt, ngước nhìn cậu khi con bé cảm thấy sự run rẩy từ người anh trai.

"Kamui-nii, xong...xong...xong...chưa ạ?" Giọng con bé vỡ ra, đôi mắt xanh ngập nước mắt khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo.

"Aa."

"Otou-san - sụt sịt - đâu rồi?"

Con bé không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh nó. "Hôm nay, ông ấy sẽ không tới đâu."

"Nhưng...tại sao?"

Kamui giữ chặt Kagura hơn, và tự nhắc mình phải cố kiềm chế cơn giận giữ để đừng làm con bé sợ. Nó đã chịu đựng đủ rồi.

"Chắc là ông...ông ấy có những chuyện quan trọng hơn phải làm."

"Ồ," con bé thốt lên, tiếng nó nhỏ đến mức Kamui suýt không nghe thấy.

Khuôn mặt cậu dịu lại đôi chút khi nhìn nó; trông con bé thật đáng thương và hoang mang. Nó thật mỏng manh. Nó yếu đuối và không thể tự bảo vệ mình. Con bé cũng giống cậu, chỉ là một đứa trẻ không biết phải làm gì. Nhưng, cậu cay đắng nghĩ, bây giờ cậu phải đóng vai người mạnh mẽ. Bởi vì cha không ở đây để làm điều đó. Cậu cúi xuống rồi bế cơ thể bé nhỏ của con bé trên đôi tay mình và ôm nó thật chặt.

"Bây giờ chúng ta sẽ về nhà, Kagura." Một ngôi nhà chỉ có cậu và Kagura. Đó là tất cả những gì còn lại của cậu. Đó là tất cả những gì hai đứa cần. Cậu sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai nữa.

Con bé không nói gì nhưng cậu thấy nó gật đầu. Cậu cảm thấy con bé đang buồn ngủ, và thật vậy, vài phút sau nó say giấc trong lòng cậu. Tiếng thở nhẹ, đều đặn và tiếng ngáy nho nhỏ của nó nghe thật dễ chịu.

Cậu vội vã lướt qua những con phố xám xịt, vô hồn để về nhà, để mang cơn mưa tránh xa Kagura. Nhưng cậu lại không đủ nhanh để tránh cơn mưa. Chưa bao giờ làm được. Và mãi mãi sẽ không làm được.

Mắt cậu nheo lại khi ngôi nhà hai đứa hiện ra; có bóng người cao lớn đang đứng dựa vào cửa trước.

Cậu cẩn thận tiến lại gần, tay ôm chặt Kagura hơn. Mắt cậu mở to khi nhận ra người đàn ông Yato đang dựa vào nhà chúng. Ông ta muốn gì đây?

Khuôn mặt cậu trở nên vô cảm một lần nữa và cậu bình tĩnh dừng trước ông ta - đối thủ của cha cậu. "Housen."

Người đàn ông tên Housen hạ dù xuống, lộ ra khuôn mặt nhuốm màu tuổi tác và nếp nhăn. "Kamui. Lâu rồi không gặp." Chẳng có chút gì ấm áp hay thân thiện tỏa ra từ con người này - ánh mắt ông ta, sắc bén và đầy toan tính, lướt qua Kamui.

"Vâng. Và tôi đề nghị ông đi ngay cho."

"Chàng trai trẻ, phép lịch sự của cậu đâu rồi?"

Kamui nghiến răng. Cậu phải thận trọng - kẻ này ghét cha cậu. Và bây giờ, Kamui chả là gì so với ông ta.

Chưa đến lúc đó.

Cậu nở nụ cười dễ chịu nhưng giả tạo và nhẹ nhàng đáp lại, "Tôi cần tránh mưa cho em."

"Dễ thương ghê."

Phớt lờ lời mỉa mai, Kamui đi lướt ngang Housen và mở khóa cửa.

"Hôm nay cậu chôn cất mẹ nhỉ."

Kamui lập tức dừng bước. "Tôi không biết chuyện đó liên quan đến ông đấy, Housen-sama."

Một tiếng cười khàn. "Mẹ cậu đã chết còn cha cậu thì biệt tăm." Kamui cố kiềm lại cơn giận dữ, cố không quay lại và tấn công người Yato lớn tuổi kia. "Ta chỉ đang tự hỏi không biết cậu còn quan tâm đến lời đề nghị của ta không, vì giờ chẳng còn gì trói buộc cậu nữa."

Kamui nén lại cái nhìn chế nhạo đang sẵn sàng lộ diện trên mặt cậu. "Tôi còn em gái." Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị mở nó ra.

"Và cậu nghĩ con bé còn tồn tại được ở một nơi thế này trong bao lâu nữa hả, chàng trai?"

Kamui đông cứng lại.

Không hề nao núng, Housen tiếp tục. "Cậu có tài năng. Nhưng nó không được nuôi dưỡng đúng mực." Ông ta dừng lại, đôi mắt đầy nhẫn tâm không rời khỏi dáng người lặng im của Kamui. "Mẹ cậu chết vì cậu không thể đánh bại cái chết. Ta có thể dạy cậu cách làm điều đó. Cách đánh bại cái chết. Cách để trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh vật nào."

Tay Kamui trượt khỏi nắm đấm cửa.

"Cách để trở nên mạnh mẽ đủ để bảo vệ đứa em yêu quý của cậu."

Kagura đang say ngủ trên tay cậu. Cậu ước không có gì phá tan giấc mơ của nó. Cậu ước mình có thể khiến nó không tỉnh dậy và đối mặt với thế giới này.

"Tất cả những gì cậu phải làm là...nhận ta làm sư phụ."

Kamui nhìn xuống đứa em của mình, và cân nhắc. Cậu nuốt nước bọt. Và cậu quay đầu lại-

_________________________________________________________

Mười năm trước tại hành tinh tộc Yato

Kamui nhớ máu đổ trên sàn ngày ấy. Máu của cậu. Mặt cậu đẫm máu, khiến việc thở thật khó khăn. Cậu nhớ tiếng sét đánh bên ngoài chìm trong tiếng hét kinh hoàng của Kagura.

Kamui nhớ đã nhìn thấy sát khí cháy lên trong đôi mắt người cha hùng mạnh khi cậu chặt đứt tay ông. Cánh tay chạm sàn gỗ với một tiếng "thịch" lớn. Kamui cảm nhận được sự kích thích, cả người run lên - vì đây là kết quả của chuỗi ngày tập luyện với Housen-sama. Là thước đo sức mạnh của cậu.

Truyền thống giết cha mẹ đã bị lãng quên sẽ được hồi sinh bởi cậu. Sức mạnh bấy lâu cậu khao khát sẽ được kiểm nghiệm. Và một vài năm nữa, khi sư phụ cũng chẳng còn gì để dạy, cậu cũng sẽ tiêu diệt ông ta.

Đó là cái giá của sức mạnh.

Nhưng Kamui không ngờ mình đã kích động dòng máu Yato đáng sợ đang chảy trong cha cậu. Cậu không ngờ cha mình vẫn còn đủ sức chiến đấu như vậy. Có vẻ trong ông già ấy vẫn còn chút tinh thần sót lại.

Đôi mắt xanh của cậu kinh ngạc nhưng đầy thỏa mãn - chúng còn bị nhuộm đỏ bởi cơn khát máu - khi cha cậu siết chặt tay quanh cổ đứa con trai mười lăm tuổi với ý định sát nhân.

Kamui đã cười, khiến Umibouzu quăng cậu xuống đất. Rồi ông quan sát chuyển động của cậu và cơ thể ông sẵn sàng ra đòn kết liễu.

Nhưng có một thứ đã phá tan thế giới chỉ có màu đỏ của hai người đàn ông Yato, hai con người được gắn kết với nhau bởi sự đổ máu.

Một cô bé con với chiếc áo mưa vàng lấm tấm máu ôm lấy cha mình, gào khóc xin ông đừng làm tổn thương Kamui-nii nữa. Kagura níu lấy chân cha mình với đôi tay yếu đuối để lôi ông ra khỏi anh trai và trở về với thực tại. Con bé quyết tâm cứu cả hai khỏi chính bản thân họ và dòng máu Yato.

Kamui không bao giờ quên sự kinh hoàng trong đôi mắt con bé khi nó nhìn cậu đắm mình trong vũng máu của bản thân, rồi lại nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc dành cho đứa con đầu lòng của cha mình.

Kamui không bao giờ quên tiếng thút thít "Tại sao?", hay khi ánh mắt cha cậu bình thường trở lại và nhận ra ông vừa định giết ai.

Kamui không bao giờ quên sự giận dữ trào lên trong cậu khi đã để Kagura chứng kiến cảnh tượng này. Con bé lẽ ra không ở đây; cậu còn chẳng nghĩ nó đang ở nhà. Vào cái thời khi bên trong cậu còn tồn tại chút cảm xúc, đó là thứ duy nhất cậu hối hận. Thứ duy nhất khiến cậu hối hận vì điều mình định làm.

...

Vài ngày sau cậu bỏ đi. Cậu bỏ lại đằng sau tuổi thơ yếu đuối, đầy xấu hổ và mối dây duy nhất khiến cậu còn do dự.

Cậu bỏ đi với chiếc dù vắt qua vai, mắt lạnh lẽo như viên kim cương xanh lấp lánh. Cậu bỏ đi để đuổi theo sức mạnh, quyền lực và sự điều khiển tối thượng.

Cậu nhớ Kagura đã đuổi theo, và cậu tự hỏi liệu có một ngày con bé sẽ thôi không với tới cậu nữa. Liệu có một ngày con bé sẽ không cần cậu ở bên nữa.

Cậu nhớ mình đã phá tan mối dây gắn kết hai đứa, và cả những lời hứa cậu dành cho bản thân cùng con bé.

"Kamui-nii, chờ em với!" Cái tiếng kêu van xin, đáng thương hại ấy chút nữa đã khiến cậu dừng lại. Nhưng cậu bỏ ngoài tai và tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

"Làm ơn, đừng bỏ em lại!" Nhưng cậu không thể ở lại. Đó là cái giá một người phải trả khi họ muốn đạt được mục đích của mình. Cậu biết đây là sự thật.

"Anh sẽ quay trở lại phải không, onii-chan? Phải không?"

"Không."

Một sự im lặng chết người. Nó gợi cho Kamui nhớ đến mọi thứ đã tĩnh lặng như thế nào khi lễ tang mẹ cậu diễn ra. Rồi một câu hỏi run rẩy được thốt lên, "Tại sao...anh lại bỏ em, Kamui-nii?"

Và cậu đã nói những lời đáng nguyền rủa nhất, dù biết rõ hậu quả chúng mang lại. Biết rõ con bé sẽ mãi mãi ghi nhớ những lời này, và nó sẽ căm ghét cậu vì chúng.

"Ta không rảnh lo cho mấy đứa nít ranh yếu ớt...em chỉ là gánh nặng, Kagura."

_________________________________________________________

Năm năm trước tại Edo

Nhiều năm trôi qua. Những năm tháng được lấp đầy bởi tàn sát và chết chóc và cơn khát máu. Những năm tháng của sự biến đổi cả về tinh thần lẫn thể xác. Những năm tháng cậu trở thành một người không ai nhận ra. Những năm tháng không gặp cô bé con Yato cậu đã bỏ lại trong cơn mưa.

Cậu đã đến Yoshiwara để kiếm sư phụ khi xưa của mình, Housen. Người chịu trách nhiệm cho thứ quái vật cậu đã trở thành. Cậu đến với khao khát muốn giết Dạ Vương - đây là thứ đã luôn sôi sục trong tâm trí cậu.

Nhưng một cuộc gặp gỡ không ngờ khác lại diễn ra. Một lần nữa, cậu gặp con bé sau bao nhiêu năm, dù khuôn mặt cậu chẳng biểu lộ chút gì. Tuy nhiên, trước khi cậu phá hủy đường ống nó và bè bạn đang đứng lên trên, đứa em gái đã kinh hoàng trước sự xuất hiện của cậu.

Cậu tự nhủ điều đó chẳng quan trọng. Con bé không còn dính líu đến cậu nữa.

Con bé vẫn yếu ớt như trong ký ức của cậu, dù thi thoảng Abuto có bảo nó giống cậu hơn cậu nghĩ. Cậu kiên quyết lờ đi cảm giác buồn nôn khi nghe điều đó.

Cậu nhớ mình có chút thích thú khi khi biết con bé đã đánh với Abuto nhưng vẫn còn sống, và tự hỏi ấn tượng khi xưa liệu còn đúng sự thật. Tự hỏi liệu cậu có phải lo lắng về mối nguy tiềm tàng trong con bé.

Cậu chỉ gặp lại con bé khi chuẩn bị rời đi. Sau khi Housen bại trận trước gã samurai tóc bạc thú vị ấy. Con bé đã hung hăng tấn công cậu trước khi bị giữ lại bởi một thằng nhóc đeo kính, nhưng nó vẫn thề với đôi mắt rực cháy là sẽ thay đổi "bản chất bệnh hoạn và méo mó" của cậu.

Ánh nhìn của cậu thoáng qua trên cánh tay băng bó và cơ thể đầy thương tích của con bé. Và trong vài giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy những cảm xúc được chôn sâu khuấy động bên trong mình.

Nhưng rồi để làm tổn thương con bé hơn, và để chối từ bất kỳ sự quan tâm nào dành cho nó, cậu nhờ gã samurai tóc bạc chăm sóc con em vô dụng của mình. Nếu được bảo vệ bởi người đã đánh bại Housen, thì con bé chẳng có gì phải lo...ít nhất là cho đến khi cậu quay lại để giết hắn.

Kamui rời Yoshiwara với vẻ mặt trầm ngâm, khiến Abuto không chút nghi hoặc về người đội trưởng của anh đang nghĩ tới.

Abuto đã cười buồn, thì thầm điều gì đó về cặp anh em thú vị.

_________________________________________________________

Edo thời hiện tại

Và bây giờ...bây giờ cậu lại đang dõi theo con bé. Yếu đuối. Cả tin. Thời gian đã trôi qua mà nó vẫn không hề thay đổi. Nó không hề trở thành một mối nguy.

Một lần nữa, cậu dõi theo con bé trong cơn mưa. Có vẻ như cậu không bao giờ tránh xa nó được.

Suốt bao nhiêu năm nay, cậu đã một mình trông theo con bé. Dõi theo cô bé con mặc chiếc áo mưa vàng; rồi đến một cô gái cao lớn hơn, dữ dội hơn với mái tóc hồng hai búi; và rồi đến một người phụ nữ trẻ với ý chí bất khuất và giống mẹ hai đứa đến không ngờ.

Lần này cậu nhìn thấy con bé với một người khác. Một chàng trai có mái tóc màu cát và bộ đồng phục tối màu. Trên tay con bé là một đứa trẻ, được nâng niu như cậu đã từng nâng niu con bé. Con bé đang cười, đôi mắt xanh biếc vô tận của nó ngọt ngào nhìn chàng trai cùng với lời hứa của một cuộc sống hạnh phúc.

Con bé đang nhìn chàng trai đó như nó đã từng nhìn cậu - như thể chỉ cần có cậu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Như thể không còn ai con bé yêu thương và kính trọng hơn.

Ngày con bé không còn đuổi theo cậu nữa đã tới, và cậu luôn biết nó sẽ tới. Mối dây gắn kết anh em của hai đứa đã bị hoán đổi - bị phá hủy bởi sự lãnh cảm của cậu và bước chân hướng về tương lai của con bé.

Một nụ cười khắc nghiệt nở trên môi Kamui khi cậu nhìn đứa em gái của mình. Chả có gì là mãi mãi.

Một dải băng trắng bay quanh mặt cậu, phấp phới trong cơn mưa nặng hạt. Kamui dễ dàng chộp lấy nó, và quấn nó lại quanh đầu mình, che đi khuôn mặt cậu và khoác lên chiếc mặt nạ.

Đôi mắt cậu vẫn dõi theo hình bóng người phụ nữ đang khuất dần, chờ đến khi nó biến mất hẳn mới rời đi.

Hình bóng ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi mái tóc hồng chỉ còn là đốm màu nhạt nhòa trong cơn mưa.

Và rồi con bé biến mất trong những giọt nước, hòa làm một với chúng.

Cậu đột ngột quay người, mở chiếc dù nâu sẫm và bắt đầu bước đi. Bước đi khỏi cuộc đời con bé và bước đi khỏi một quá khứ bị lãng quên.

Em vẫn quá yếu.

Hình ảnh một đứa bé vừa cười vừa ngưỡng mộ nhìn cậu nhảy múa trong tâm trí.

Hãy cứ mãi như thế, Kagura.

Một đứa bé tóc hồng vỗ tay đầy thích thú khi anh nó đề nghị chơi cùng.

Vì như thế...

Ôm lấy cậu khi chúng đứng đó và nhìn mẹ mình được hạ xuống nền đất ẩm ướt, như thể cậu là hy vọng cuối cùng của nó trên hành tinh đó.

Anh sẽ không phải...

Khóc, gào và van xin họ đừng đánh nhau nữa, van xin cha đừng làm tổn thương cậu. Van xin cha và anh hãy nhớ ra họ yêu nhau nhiều như thế nào.

Hủy diệt em một ngày nào đó.

Khuôn mặt bối rối, hoảng loạn của con bé khi cậu mãi mãi rời xa căn nhà đó. Tiếng thút thít khi nó đuổi theo cậu, tiếng khóc đến xé lòng của nó khi cậu bảo nó thật yếu đuối và vô dụng.

Vì như thế...

Gặp lại con bé sau bao nhiêu năm xa cách tại Yoshiwara, và lắng nghe nó giận dữ nói sẽ thay đổi cậu.

Em sẽ mãi mãi an toàn...

Những lần nhìn thấy con bé thoáng qua ở đây đó trong dòng thời gian. Không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Nhưng luôn luôn, luôn luôn có khoảng cách ở giữa.

Khỏi chính bản thân anh...

Khuôn mặt con bé tràn đầy hạnh phúc khi nó ôm đứa trẻ tóc hồng của mình vào lòng và dành nụ cười đặc biệt đó cho một người khác.

Kagura-chan.

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip