Chuyen Ver Khai Thien Yeu Lam Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ như trước cao đến đỉnh, lại không bằng lúc trước ở nơi phát ra tia sáng ấm áp chiếu rọi con người, ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút trầm uất oi bức, hiện tại... Là lúc nào?

Hoảng hốt một hồi đột nhiên nhớ lại Vương Tuấn Khải muốn giết y với lực đạo nặng nề, Thiên Tỉ nhất thời thất kinh vội vàng ngồi bật dậy, không ngờ lại ngoài ý muốn khẽ động vết thương ở ngực, trên băng gạc nguyên bản trắng noãn lập tức chảy ra một chút huyết sắc.

Không tự chủ được nhấc tay xoa yết hầu của mình, tựa hồ còn cảm giác áp bách cùng thống khổ khi đó, mờ mịt trong mắt không giấu được hiện ra nhè nhẹ đau đớn, tâm tình hậm hực lại câu dẫn ra tầng hơi nước mỏng, không chỉ có mơ hồ tầm mắt, suy nghĩ của y cũng mơ hồ theo.

Một tiếng vang rất nhỏ bỗng dưng đem tầm tình buồn bã của Thiên Tỉ kéo về, y lăng lăng dời tầm mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy có người mở cửa ra tiến vào, lập tức nhanh chóng giấu đi yếu ớt trong mắt của mình, lại võ trang tâm tình của bản thân.

"Ách, Dương...?"

Làm như không đoán được Thiên Tỉ đã tỉnh, khoảnh khắc Vương Nguyên chống lại hai mắt y, trong lòng không khỏi sửng sốt.

"Dương... Không nghĩ tới anh đã tỉnh, anh có khỏe không?"

"Tốt."

Nghe được y đáp lại mình, trong lòng Vương Nguyên không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, cậu chậm rãi tiêu sái lại gần bên giường, đem túi vật phẩm công cụ chữa bệnh đặt ở trên tủ đầu giường, một lúc sau mới lại mở miệng nói:

"Để tôi xem một chút, tôi mới có thể thuận tiện giúp anh thay thuốc."

Nói xong, cậu nghiêng người đưa tay muốn cởi bỏ nút áo của Thiên Tỉ, ai ngờ ngay nháy mắt, Thiên Tỉ cư nhiên một phen chụp tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, cự tuyệt nói:

"Không cần."

"Cái gì?"

"Cứ mặc kệ, nó tự nhiên sẽ tốt." Thần tình vô vị nói ra những lời này, sau đó Thiên Tỉ như là không muốn phản ứng nữa, y quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.

"Này, điều này sao có thể!? Đó là vết đạn, cũng không phải là miệng vết thương bình thường, như thế nào có thể không cần trị liệu sẽ tốt, Dương..."

Thấy người trên giường không có bất kỳ phản ứng hay biểu tình gì, Vương Nguyên không khỏi tăng âm lượng tiếp tục kêu lên:

"Dương, để cho tôi——"

"Tôi không gọi là Dương!"

Như là bị tình huống hỗn loạn liên tiếp tới mấy ngày liền cùng với việc Vương Tuấn Khải gây nên ảnh hưởng, khi Thiên Tỉ lại nghe được cái tên ″Dương″, tức giận trong lòng rốt cuộc nhịn không được làm cho y gầm nhẹ ra tiếng.

"Không được gọi tôi là ″Dương″ nữa, kia không phải tên của tôi!"

"..."

"Tôi không biết các người đem tôi nhốt ở chỗ này rốt cuộc muốn làm cái gì, tôi cũng không muốn biết."

Nhìn nét kinh ngạc cùng ngoài ý muốn trên mặt Vương Nguyên, Thiên Tỉ tiếp tục lãnh đạm nói:

"Nhưng —— cũng không thể cho tôi chút thanh tĩnh ư, không cần lại đến quấy rầy tôi chứ?"

"Có thể... Thương thế của anh vẫn còn cần trị liệu, hơn nữa miệng vết thương cũng cần phải mỗi ngày vệ sinh thay thuốc mới được, hơn nữa..."

"Tôi nói không cần!"

Hoàn toàn không để ý lo lắng và quan tâm trong lời Vương Nguyên, Thiên Tỉ không chút khách khí đánh gãy lời nói của cậu, vẻ mặt lạnh lùng nói ra:

"Cho dù là thương thế do súng đạn, cứ mặc kệ nó vẫn sẽ tốt lên, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi."

"Cho dù như anh nói thì đây cũng không có khả năng!" Bị thái độ không thèm quan tâm của y chọc giận Vương Nguyên quát lên:

"Thương do trúng đạn không xử lý tốt thì miệng vết thương sẽ không ngừng nhiễm trùng, thối rữa, càng nghiêm trọng hơn là không chừng còn có thể tạo thành tế bào hoại tử, dẫn tới các biến chứng khác, anh có hiểu hay không!?"

"Hiểu được thì thế nào."

"Cái gì?"

"Tôi nói, cho dù tôi hiểu được thì thế nào."

Thong thả đem tầm mắt dời về cảnh sắc ngoài cửa sổ, Thiên Tỉ thần sắc nhìn bên ngoài, lấy ngữ khí cường ngạnh nói:

"Tôi tuyệt không muốn lại cùng Vương gia dính dáng chút quan hệ gì, lại càng không cần các người bố thí, cho nên cho dù thật sự vì miệng vết thương không khỏi mà khiến cho biến chứng gì gì đó, thậm chí còn bởi vì vậy mà chết đi, thì đó cũng là mạng của tôi, với các người đều không có quan hệ."

"Dương——"

"Vậy chú không cần giúp cậu ta trị liệu!"

Nghe được Thiên Tỉ trả lời kiên quyết như thế, Vương Nguyên đang muốn mở miệng khuyên nhủ y thêm, lại đột nhiên nghe được giọng Vương Tuấn Khải ẩn hàm tức giận từ cửa truyền đến, tiếp theo, chỉ thấy hắn và Lân theo sau chậm rãi tiêu sái tiến vào.

Không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Vương Nguyên, hắn ung dung tiến thẳng tới bên giường, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Thiên Tỉ ở trên giường bởi vì nghe được giọng hắn mà toàn thân trong nháy mắt dựng nên cảnh giới, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp trào phúng:

"Không nghĩ cùng Vương gia dính dáng chút quan hệ nào nữa sao? Thực đáng tiếc, một khắc khi cậu cứu Lâm Hàn, đã định cả đời cậu cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi khống chế của Vương gia. Không cho cậu chết, là bởi vì chết đối với cậu mà nói rất hạnh phúc, mà cho cậu sống, chính là muốn cậu vì những chuyện mình làm mà trả giá đại giới!"

"Tôi làm cái gì?"

Không chút tiếp thu khẩu khí cứng rắn nhìn lại hắn, trong mắt Thiên Tỉ mặc dù không che giấu được sợ hãi, nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng hắn.

"Cứu Lâm Hàn, chẳng qua là bởi vì không nghĩ để hắn giữa trời đông giá lạnh chết trên đường, nếu không phải tôi, khi các người tìm được hắn hắn đã chết rồi! Đúng ra ngài đây hẳn phải cảm tạ tôi ấy chứ!"

Phảng phất như muốn trả thù trào phúng và uy hiếp của Vương Tuấn Khải, bên môi Thiên Tỉ lạnh lùng khẽ nhếch lên một độ cung, tiếp tục không sợ chết cố ý chọn những điều hắn kiêng kị nhất nói ra:

"Bởi vì nếu không phải tôi cho ngài đây gặp được Lâm Hàn còn ″sống″, ngài cho là ngài sẽ có cơ hội ra tay giết hắn sao?"

"Cái gì!?"

"Dương ——"

Lời Thiên Tỉ vừa mới nói ra, lập tức khiến cho mọi người trong phòng chấn động, Vương Tuấn Khải vốn lạnh lùng lúc này sớm hiển lộ ra sát ý thị huyết đủ để kẻ khác hít thở không thông, một bên Vương Nguyên thấy anh cả nhà mình lộ ra hơi thở đáng sợ lại giống kiến bò trên chảo nóng thầm nghĩ ngăn cản Thiên Tỉ tựa hồ còn chưa muốn kết thúc tiếp tục khiêu khích.

"Dương, anh đừng tiếp tục..."

"Đi ra ngoài."

Không đợi Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải liền thấp giọng ra lệnh:

"Tất cả mọi người rời khỏi nơi này cho tôi, không có phân phó của tôi, ai cũng không được phép tiến vào."

"Anh cả!"

"Đi ra ngoài!"

Kinh hoàng thấy hắn cơ hồ không chút nào che giấu cơn giận, Vương Nguyên khẩn trương nghĩ muốn cùng Thiên Tỉ nói thêm cái gì đó, chính là lại bị Lân nắm lấy cánh tay kéo ra khỏi phòng, thẳng đến khi cửa phòng bị người đóng lại, cậu mới nhịn không được chất vấn kẻ cưỡng chế ngăn trở mình, Lân.

" Lân, anh làm gì? Chẳng lẽ anh không biết hiện tại căn bản không thể để cho anh cả cùng Dương một mình ở chung một chỗ sao? Nếu anh cả lần này ra tay lần nữa ——"

"Chúng ta ai cũng ngăn cản không được, can thiệp không được chuyện giữa chủ tử và Dương. Chuyện của bọn họ... Chỉ có chính bọn họ mới có biện pháp giải quyết."

Thấp giọng nói một cách bình tĩnh, trong mắt Lân chứa bất đắc dĩ khôn kể.

"Nhưng mà..."

"Chẳng lẽ cậu không biết là, trong lòng Dương... Có lẽ là đang chờ mong thời khắc tử vong đến sao?"

"Tôi..."

"Tôi cảm nhận được, bốn năm trước... Dương kỳ thật là muốn chết."

Lưu lại một câu như vậy làm cho người ta cảm thấy đau xót khôn cùng, Lân ảm đạm rời đi, để lại mình Vương Nguyên một người sắc mặt xanh trắng lần lượt thay đổi vẫn đứng ở tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip