Thien Duyen Vo Ky Menh Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời sáng Yuei đã bị Bạch Trú bèn tìm cách trêu khi Yuei đang được Quỳ Long ôm vào lòng ngủ rấy ngon

- " Cha Vu Thần chưa bao giờ ngủ cả,sao lại ngủ với Du Nguyệt tỷ ?"_Hiếu kỳ chút ngây thơ

Yuei cũng thức dậy, cảm nhận được hơi ấm của ai đó rồi vô cùng ngạc nhiên Bạch Trú cũng đã thấy cả rồi

- Vu...Vu Thần....!!!_Ngạc nhiên mặt cũng đỏ hết
- Tỷ không nhớ gì sao? Cha Vu Thần đã bảo vệ tỷ ngủ...
- Bảo vệ...? Bạch Trú! Đệ thấy gì?

- Đầu thật đau!!!!_Sờ và xoa nhẹ đầu

Ngồi dậy rời đầu khỏi vách đá hang động chưa biết gì chỉ vừa xoa xoa sau đầu vừa nhìn và chỉ biết Bạch Trú và Du Nguyệt nhìn mình

- Chào buổi sáng Vu Thần!_Cười thật tươi, hồn nhiên
- Chào...buổi sáng là chào...ban ngày ạ tỷ? _Ngây thơ

- Tỷ dạy đệ sau nhé! Vu Thần!
- Đệ biết rồi _Cười hồn nhiên
- Lần đầu tiên huynh ngủ nên cảm giác lạ lạ.. _Mỉm cười

- Vu Thần! Xin lỗi đã để huynh phải bảo vệ muội!
- Huynh...
- Cha Vu Thần là người cha tốt nhất trên đời này... _Cười to rất vô tư

- Huynh đã cảm ơn muội vì không biết đã bao lâu huynh không ngủ !
- Huynh phải ngủ nhiều hơn mới được!

- Xem ra huynh làm muội lo lắng rồi Du Nguyệt!
- Việc nhỏ ấy mà,muội cũng chưa làm được gì cho mọi người _Mỉm cười mặt ửng hồng

Bạch Trú ngồi một bên tay chống cằm ngây thơ nhìn hai người nói chuyện thật thân thiết

- Bạch Trú! Đệ đừng đi xa quá đó!

- Đệ biết rồi,Du Nguyệt tỷ! _Vui vẻ chạy bắt bướm

Yuei trong lúc đang hái hoa Bạch Trú vui vẻ chạy theo bắt bướm ở khoảng cách không xa lắm với Yuei

- Hey! Vu Thần và Bạch Hổ đã đi hơn một tuần rồi... khi nào họ mới về đây?

Yuei ngồi dưới gốc cây lo lắng chỉ nghĩ tới Vu Thần và Bạch Hổ

- Aaaah...._Hét
- Bạch Trú.... _Sững sốt đứng dậy

Quay lại bất ngờ nhìn thấy Bạch Trú trượt chân sắp rơi xuống khe suối khá sâu cậu vội nhanh phóng tới
- Bạch Trú! Tỷ sẽ...

- D...Du..._Run sợ
-" Thuật kết giới!! " Kết giới không trung!!!!!

Cậu niệm loạt dòng chú ánh sáng phát ra bao quanh cậu và xoay vòng Bạch Trú khiến nó bay lơ lửng
- Đệ ổn chứ? Có bị thương không? _Lo lắng hơi hoảng
- Đệ...xin lỗi...Du Nguyệt tỷ.... đệ...

Đáp lại thái độ nhận lỗi của Bạch Trú Yuei đã mỉm cười thật ấm áp khi đặt tay lên đầu Bạch Trú

Long Cung

- Con đùa với Trẫm phải không? Trẫm không chấp nhận việc như vậy _Tức giận gằn giọng

Các Long tử và quan thần đều đứng có mặt tại buổi thượng triều, người đứng trước điện là Thao Thiết(Bạch Hổ) và Quỳ Long (Vu Thần)

- Phụ vương chỉ muốn con không phải chịu khổ ở nhân gian tại sao con cứ chống đối Trẫm như vậy? _Tức giận
Người mang sắc thái tôn nghiêm, cao quý, ánh mắt xanh của biển cả,ăn mặc long trọng,tóc mang màu xanh tạo nên gương mặt trẻ Cao quý của Long vương trên vạn người

- Hà nhi chỉ thỉnh cầu Phụ vương hãy đống ý cho Hà nhi,con xin người!

" Rầm !"
Long Vương vô cùng tức giận khi Quỳ Long luôn chống lại ý của mình,mọi người sợ không dám lên tiếng. Con trưởng Bá Hạ thấy tình hình đang xấu đi nên bước ra

- Muôn tâu Phụ vương! Quỳ Long tuổi đệ ấy hãy còn trẻ việc ngao du sơn thuỷ là việc tốt,Hà nhi kính mong Phụ vương hãy bớt giận mà suy xét!

- Hà nhi cũng vậy, Hà nhi đã được Phụ vương cho phép được đi đây đó vậy Hà nhi cũng mong người cho Quỳ Long đi ạ! _Giọng cố nghiêm túc

- Bá Hạ! Ly Vẫn! Các con cũng muốn van xin trẫm nữa à?
- Phụ vương thanh minh!

- Còn các con cũng nghĩ vậy đúng không?
- Heh!_Cười

Thao Thiết chỉ đứng một bên nghe và nhìn nhưng dù tỏ vẻ vô tâm đến đâu thì ánh mắt không cam của mình giùm Quỳ Long là không đổi

- " Phùù! Tưởng có thể nghiêm khắc bắt nó ở lại,không ngờ nó lại muốn xa ta...!" Được rồi! Quỳ Long! Con nghe đây! Ta cho phép con được đi nhưng...

Mọi người đều có hơi không khí căng khi Long Vương đột nhiên im lặng

- Lão già đó thật lôi thôi! _Cười
- Thao Thiết! Đệ không được bất kính với Phụ vương!
- Đệ biết rồi!!!

- Phụ vương... là chuyện gì sao?
- Quỳ Long! Ta cho con được đến dương gian,Thao Thiết cũng vậy,hai con nghe cho kỹ!!! Nhớ về thăm ta thường đấy!

- Phụ vương...Hà nhi..._Bất ngờ

- Con đã lớn rồi Trẫm cũng không muốn ép buộc con... hey...._Đứng dậy thở hơi dài

Long Vương bãi triều rồi đi vào,các Long tử đều vui mừng cùng Quỳ Long và Thao Thiết

- Quỳ Long! Phụ vương rất yêu thương đệ vì vậy hãy về thăm người thường xuyên... _Giọng nhỏ nhẹ
- Đệ hứa,huynh yên tâm Bá Hạ!

Hoàng tử thứ sáu Công Phúc, người dịu dàng, nhỏ nhẹ nhất trong các Long tử cũng vui cho Quỳ Long
- Quỳ Long! Đệ phải biết bảo vệ mình biết không?
- Đệ....

- Đệ yên tâm! Có ta đi cùng làm sao có chuyện gì được chứ? _Khoác vai Quỳ Long cười
- Đệ lo lắng huynh lại gây ra rắc rối nào đó thôi!

- Lão đệ nói vậy không sợ ông huynh như ta buồn à?
- Thao Thiết! Đệ cũng vậy, nhất là đừng dính dáng vào con người nếu không muốn tự tìm thêm rắc rối nào!

Bệ Ngạn là huynh song sinh của Thao Thiết nhưng biết nghĩ hơn khi nhắc tới con người Quỳ Long hay Thao Thiết có chút đắn đo,lo lắng khi cả hai đang bảo vệ Du Nguyệt và Bạch Trú

- Nói vậy được rồi! Thao Thiết,Quỳ Long! Hai đệ mới về đã phải đi tiếp rồi nhỉ? _Giọng tiếc nuối

- Các huynh không cần lo lắng cho đệ,đệ đã lớn rồi mà ?_Mỉm cười

Quỳ Long định đi vào cáo từ Phụ vương nhưng các huynh trưởng cản lại

- Đệ mau đi đi! Việc uyết kiến Phụ vương không cần đâu!
- Nhưng...
- Hai người mau đi đi trước khi Phụ vương đổi ý!

- Vậy thôi được,cáo từ mọi người!

Thao Thiết và Quỳ Long tạm biệt các huynh,đệ trở lại trần gian

- Tỷ sẽ đi hái trái cây! Đệ ở ngoan trong hang với Tiểu Hầu Tử nhé!
- Tỷ tỷ đi cẩn thận! _Cười tươi

Yuei quay mặt lại bất ngờ đụng mặt vào Quỳ Long, cậu và Bạch Trú rất mừng lẫn bất ngờ

- Vu...Vu Thần! Bạch Hổ...hai huynh đã về rồi..._Mừng quá không nói ra lời

- Xin lỗi đã bắt hai người đợi chúng ta! Trong lúc ta không ở đây mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Cha Vu Thần về tỷ tỷ không cần phải bắt cá nữa...
- Bắt cá sao?

- Không cần nói đến đâu! Giờ hai huynh về rồi mà! _Mỉm cười

Thao Thiết có gì đó rất rối khi nhìn thấy Yuei mỉm cười
- Bạch Hổ và huynh sẽ không đi nữa vì vậy nên đừng lo lắng nữa!

- Vâng! _Cười thật tươi

Bốn người chụm lại trong hang động Bạch Trú nằm kê đầu lên đùi mềm mại của Yuei ngủ rất ,Bạch Hổ ngồi im lặng không lên tiếng nào chỉ còn Quỳ Long và Yuei nói chuyện cho bớt không khí căng trong này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip