Thien Duyen Vo Ky Menh Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn lốc xoáy nổi dậy dữ dội nhà cửa bị đỗ khắp nơi
- Ta nguyền rủa các ngươi,lũ con người thấp hèn ...
- Bình tĩnh đi Quỳ Long!
- Grừ grừ...
Bạch Hổ cố lấy tay che mắt Quỳ Long lại ngăn yêu lực của đệ đệ mình lại
- Nghe đây, con người! Ta ra lời nguyền, những ân huệ trời đất đã ban cho các ngươi từ bây gờ ta sẽ lấy lại, vùng đất này sẽ trở nên nghèo nàn các ngươi sẽ chịu khổ tới già và chết đi!

2 NAM SAU
Trung tâm tại Thành phố Okinawa là nơi cô bạn Yuei Tsukiyo đang sinh sống, ngôi đền Tsukiyama
- Và giờ Yuei,điều thiết yếu cho một Pháp sư là mũi tên thanh tẩy, cháu thử ông coi nào
- Vâng...
Bước về trước, Yuei bắn một phát luồng ánh sáng hồng lấp lánh phát ra bao quanh mũi tên xuyên qua tâm của khiêng ,ông Yuei thở một hơi vẻ hài lòng
- " Cháu của ông đã trưởng thành rồi "
- Ông...
- Sắp tới là sinh nhật cháu, ông mong cháu sống thật tốt
-.....

Cảnh đẹp chốn dương gian là một kiệt tác tuyệt đẹp lòng người,đó là bài học hôm nay của Yuei trên lớp hôm nay về Trung Quốc xa xưa

- "Những bài học sao chán như vậy? Cá những câu chuyện thần tiên không đời nào có, đẹp vậy tìm đâu ra "!

- Yuei-san!
- Eumi -san!
Eumi từ xa lăng xăng chạy đến, chân chạy nhịp nhịp từ từ, cười yêu đời

- Mai là sinh nhật của cậu phải không? Tớ và Aumi đã chuẩn bị rất kỹ cho bất ngờ... à tớ muốn biết cậu thích vòng tay không ?

- Ờ... không nhất thiết các cậu làm lớn như vậy...cần ăn một bữa cùng ông và mẹ tớ vậy thôi ,không cần chuẩn bị...
- Đừng nhưng,nhị gì tớ nhờ, bà chị của tôi nghĩ đủ mọi cách để đưa cậu vào bất ngờ...không ít thời gian đâu
- A-chan! Em nói gì vậy?
- Em nói đúng mà,trước sao cũng tặng Yuei-san mà, em chưa nói gì kia mà,Yuei thích đơn giản ,em nói đúng chứ bộ, đúng chứ Yuei
- À....nhưng...

Yuei đang bị khó xử giữa hai ý kiến trái nghịch của chị em sinh đôi Eumi và Aumi vì cả hai đều có ý tốt cho cậu, mồ hôi đổ khá nhiều

- Thôi.... tớ sao cũng được, cảm ơn hai người bạn tốt nhất của tớ

Trong cuộc thi bắn Cung xạ tiễn với trường Gakuken, Yuei đã thắng tuyệt đối như lần trước cậu tập luyện ở đền
- Tốt lắm Yuei-chan!
- Phùùùù...
- Gì vậy Yuei-chan? Cậu không khoẻ sao? Ôi trời hôm nay là sinh nhật cậu vậy mà..

Trán Yuei ra khá nhiều mồ hôi nhưng sắc mặt cậu vẫn tươi tỉnh,hồng hào,cậu vẫn cười một nụ cười thật ngây thơ
- Hay quá nhé Tsukiyo-san,cậu đánh bại trường Gakuken rồi kìa
- Tớ chỉ tập luyện nên mới được vậy

Aumi từ lớp bước ra vẻ mặt hơi căng đi đến chỗ Yuei đang bị nhiều người vay lấy

- Yuei!
- Aumi- chan!
- Này Yuei, cậu sẽ về sớm chứ ? Tớ và Onee-chan sẽ ghé qua nhà cậu sớm nhất,dì Tsukiyo nấu ăn rất ngon...có lẽ tớ sẽ ghé qua ăn ké đó,cậu không phiền cho tớ ăn chung chứ?

Lời nói sao thản nhiên,cái vẻ mặt bình thường vô số tội xin ăn ké của Aumi là sao đây?
- À được... tớ sẽ nói mẹ...

Trên đường về nhà Yuei đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cậu nhảy nhót hát ca quên cả thời gian
- Furufuruttopurento kousaten . . .
- Hiatari no oi egao . . .
- Mahou no hikari ga anata no naka to subete no tango no you ni ashi o suteppu ni tsureteitte kuremashimashi. . .
- Otagai o shiru ni watashitachi o michibiku o utaimashita . . .

Đột ngột một cơn bão kỳ lạ nổi lên, bão lớn và dữ dội khủng khiếp cuốn lấy mọi thứ và trong nó, Yuei đang hoảng hốt định chạy khỏi nhưng tiếc thay cậu cũng bị cuốn vào
- Á.....

Cơn bão kỳ lạ ấy bỗng chốc nỗi lên rồi biến mất, mở mắt ra Yuei đã thấy bị đang bị rơi xuống
- A...eo ơi...tôi đang rớt...xương của tôi sẽ rụng từng khúc mất thôi... ai đó cứu tôi với....!

Cơn gió thổi phụt ngang thương cho Yuei bị rơi theo hướng gió rớt "Tũm" xuống hồ nước

-" Ông ơi ! mẹ ơi ! Eumi,Aumi..."
Mở mắt từ từ trước mắt là trần nhà bằng lá cũ kỷ ,cảm giác là lạ lúc sau có một cô gái bước vào tay cầm bát đựng thuốc
- Tiểu cô nương,cô đã tỉnh rồi à?
- Hơ...?
Yuei bật dậy nhìn quanh chỉ thấy những vách lá và mình đang nằm trên giường,cậu cho rằng là nhà của những người có hoàn cảnh khó khăn
- Chị...
- ???
- " Ủa...vẻ mặt chị ấy sao vậy ? Trên mặt mình dính gì sao? "
- Cô nương, cô đừng xuống giường,cô còn đang cảm phong hàn !
- " Tiếng này...sao nghe quen ấy nhỉ? Không phải tiếng Nhật... "

Nhìn kỹ lại cách ăn mặc,cách búi tóc,trang điểm không phải người Nhật... chợt cậu giật toát người không nhầm lẫn được cô gái đó là người Trung
- "Làm gì mình lại ở đây...cơn bão đó... mặc kệ... lo chuyện trước mặt cái... để xem,tiếng Trung mình rất giỏi "

- Tiểu Cô nương...
- Chị ơi... sao em lại ở đây?
- Cô nương không nhớ gì sao? Ca ca của tôi tìm được cô nương ở gần bờ hồ cuối làng trên núi nên đem cô về đây
- "Cái hồ mình rớt xuống từ cơn bão..." em ngất ở gần hồ nước...
- Ca ca của tôi mang cô nương về, xin hỏi cô nương tên gì ?
- Em sao? Yuei
- Tên cô nương đặc biệt như vậy, cách ăn mặc đó có phải cũng là người từ vùng khác đến đây phải không?
- ....Vâng " Mình đoán họ không biết Okinawa, Nhật Bản rồi "
- Tôi là Lộ Nhi,ca ca của tôi là A Phúc người cứu cô nương
- " Mình thực sực đã trở lại quá khứ,Trung Quốc ở quá khứ không ngờ lại tan hoang như vậy,không biết ông và mẹ sẽ như thế nào đây? Họ sẽ rất lo lắng nếu như mình biến mất như vậy, trời ơi! Làm sao mình về đây? "

Càng nghĩ đến việc tồi tệ, hình ảnh Ông và mẹ mình đi khắp nơi tìm mình,nỗi lo làm cậu không ngừng rơi nước mắt nhớ mọi người
- Cô nương! Tôi làm cô khóc sao? Nếu có gì mạo phạm mong cô nương thứ lỗi...
- Không đâu...em cảm ơn chị và anh đã cứu em,nhưng em phải tìm đường về nhà, em đi đây!
Cúi người gạt nước mắt một bên cậu nở nụ cười ngây thơ, thánh thiện tạm biệt Lộ Nhi rồi đi ra cửa, trời cũng chập tối

- Yuei cô nương, hay cô ở lại đây đi, trời cũng gần tối rồi,thân người nhỏ bé ở trong rừng sẽ rất nguy hiểm
- Đúng là trời đã tối thật...
- Không chê bai nhà chúng tôi xin hãy ở lại đây, có muốn tìm gì ngay mai ca ca và tôi sẽ giúp cô nương
- " Cũng đúng,balo mình có đem vài thứ có lẽ giúp được họ " Em cảm ơn

- Cô nương tỉnh rồi
A Phúc bên ngoài trở về tay cầm rìu mặt cười tươi hiếu khách
- Ca ca!
- Ca ca... ?
- Phải rồi,huynh ấy là A Phúc ca ca của tôi ,ca ca! Huynh cùng mọi người đốn củi về rồi
- À...
- Em là Yuei, em rất cảm ơn anh đã cứu em...
Nụ cười rạng rỡ như ban mai trên gương mặt trong sáng của Yuei huynh muội A Phúc càng thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip