Nhung Ke Ban Nang Chapter 6 2107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Xin lỗi các bạn về sự chậm trễ |         

" Live and die today"

________________

Hiệu lệnh tập trung vang lên khi mọi tù nhân đã dậy hết. An Phong cũng vừa tắm xong ở khu vệ sinh công cộng, mặc dù nơi ấy thật phát khiếp nhưng cô cũng không thể chịu bẩn lâu thêm được nữa.

Raven cùng cô bước ra sân, hai cô gái không rời nhau nửa bước. Christopher đứng cách họ một khoảng xa, một phần anh nhận thấy tia mắt của Scarlet đang hướng về phía mình, không muốn đánh động cho ả về vị trí của An Phong; phần vì Kowaski đứng trên chòi cao nói vọng xuống- y cũng rất nhiều lần dặn dò rằng anh không nên kết thân với bất kỳ ai.

Nhưng lần này Kowaski không chỉ có một mình. Bên cạnh y còn một lão đàn ông mặc quân phục để râu quai nón với vết sẹo cắt chéo một con mắt. Tay lão chỗng vào cây gậy nhọn một đầu nhưng thân người thì hoàn toàn đứng thẳng. Hình dáng lão James đập vào mặt Topher tới "bốp" một tiếng khiến anh không khỏi nhăn mày.

- Tất cả nghe đây. Từ giờ ngài James, cũng là cấp trên của tôi sẽ tiếp quản ARK49, đồng thời cũng là người đưa ra chỉ thị và điều khiển phần thi xét loại cuối cùng. Do trước đây chưa thực sự có một bài kiểm tra năng lực cá nhân nào được diễn ra xát sao, vậy nên ngay hôm nay, sẽ có một buổi kiểm tra nhỏ.

James gật đầu hơi nhếch miệng cười. Không đợi Kowaski lui xuống, lão đã tiến lên nói tiếp:

- Do lần kiểm tra này nằm ngoài dự kiến, chắc chắn nếu đạt chuẩn, bọn mày sẽ được thưởng lớn. Phần kiểm tra cũng đơn giản thôi: quản giáo ở đây sẽ chọn bất kì một người trong số chúng mày để đấu tay đôi. Nếu thắng quản giáo, bọn mày sẽ được vào nhuệ quân mà không cần tham gia đợt duyệt cuối. Nếu thua, quản giáo sẽ tặng chúng mày vài vết cứa, tùy theo khả năng tránh đòn.

Đám tù nghe vậy xôn xao. Chúng thật sự nghĩ đây là cơ hội lớn. Tham gia lần kiểm tra này, chúng chỉ có thể bị thương chứ không chết. Và kể nếu bị thương cũng còn cơ hội thứ hai kia mà. Song, dù nghĩ thế, không lấy một người ra vẻ hào hứng trước lời ngỏ của lão James.

- Vậy ai trước nào...Hay để tao chọn...- James vin tay vào lan can. Lão lướt đôi mắt cú qua một lượt đám người bên dưới, vẻ như sắp hưởng thụ một trận đấu thú vị. Lão sẽ tiếp quản nơi này, còn gì dễ dàng hơn để biết về năng lực của đám người kia hơn là ném họ vào những trận đấu? Và lão cũng thật không quá tin tưởng vào những đứa quản tù dặt dẹo, đến một ngày, chắc lão cũng sẽ vứt hết chúng đi cho bớt miệng ăn.

Đám tù lại im thít. Raven quay ra nhìn An Phong không nói lời nào. Nàng sợ, nàng biết đó cũng là cơ hội cho nàng, nhưng nàng làm gì được chứ. Raven không có thể lực, và nếu lão ta gọi chúng tên nàng, đó chẳng phải cái án tử quá sớm.

Phong không sợ, nhưng cô không muốn manh động. Cô chưa biết cách đánh của bọn quản tù ra sao, nhất là của Kowaski và viên sĩ quan kế cạnh y nữa. Thế nên Phong vẫn im lặng.

Giữa đám người, một cánh tay mảnh khảnh dơ lên. Đó là đứa con gái tóc xoăn xù, tay đã cầm sẵn ngọn giáo dài. Đám người xung quanh xê lui dần ra, tạo cho ả một chỗ trống tròn to, đủ để con mắt hơi nheo lại của lão James chiêm ngưỡng.

Đúng như mong ước, lão nhoẻn miệng cười trước khởi đầu bất ngờ của trò chơi lão mới tạo ra. Không cần nhiều lời, lão vỗ vai viên sĩ quan cấp dưới của Kowaski khiến hắn tức tốc chạy xuống trước mặt kẻ tiên phong.

- Victor Sinclair – Hắn đứng vào vòng tròn giữa đám tù, mặt đối mặt với ả tóc xù

- Scarlet Kur. - Ả cúi chào.

Vậy là trận đấu bắt đầu.

Scarlet dụng vũ khí dài. Cũng như An Phong, cây giáo được ả lấy về từ cái chuồng toàn Thoái Hóa. Trong không gian rộng thế này, cây giáo của ả được phát huy tối đa các ưu điểm vũ khí đánh tầm xa. Chưa kể thể lực có vẻ yếu hơn của ả sẽ được độ dài của vũ khí hỗ trợ rất nhiều. Phong mới thấy Scarlet giết người chứ chưa thấy ả đánh nhau bao giờ nên cô cũng tò mò muốn thấy. Cô lách người qua đám tù cao lớn trước mắt để tìm được vị trí quan sát tốt hơn. Có gì thúc đẩy tính hiếu kỳ của Phong, dường như cô biết trước rằng, ả Scarlet đó sẽ có lúc hại đến cô, và vì thế cô phải tìm được cái thóp của ả, ít nhất là trong trận đánh này.

Đối thủ của Scarlet là viên sĩ quan cấp dưới của Kowaski. Thường thì Phong và Raven chỉ chú ý tớ Kowaski chứ thực sự không quan tâm kẻ này nhiều. Song, cũng phải nói rằng, hắn là người có thực lực. Khác với cách Scarlet phô trương cây giáo, hắn giấu con dao bướm dưới ống tay thận trọng vô cùng.

- BẮT ĐẦU! – Lão James hô lớn. Hiệu lệnh vừa phát ra, Scarlet đã đâm thúc ngọn giáo xuống mặt sân, lấy đà như một vận động viên nhảy sào, tạo thế tung một cú ngang hàm viên sĩ quan. Không thể lường trước hành động của đối thủ, hắn ăn trọn đòn, tuy nhiên chỉ chệnh choạng lùi một chút rồi lại về vị trí thủ.

Sau cú tấn công đầu, Scarlet tuy đang ở thế thượng phong, song hơi lo vì chưa biết thực lực đối thủ. Ả nhảy lùi ra sau, cũng khom người, chờ tới lượt viên sĩ quan để nắm bắt tình hình rõ hơn.

Victor không hề muốn tấn công nhưng cũng không muốn để quá nhiều thời gian chết, hắn từ từ tiến đến, mỗi bước tiến đều trụ ở chân sau để dễ dàng nhảy lùi lại nếu gặp đòn đánh bất ngờ. Cái dáng di chuyển đó là của người học đấm bốc, nhưng Victor thay vì nắm chặt tay lại thành đấm, hắn để lỏng cổ tay khiến trong khoảng thời gian ngắn tâm trí Scarlet có chút hỗn loạn không hiểu cách tấn công của đối phương. Ả có vẻ mất đi chút tự tin ban đầu. Có lẽ ả đã nghĩ bất cứ ai cũng có thể bị đánh nhanh diệt gọn, nhưng vẻ như ả đã tính toán nhầm vài chỗ.

Khi tới khoảng cách đủ gần, Victor hất mạnh cổ tay thuận, vung con dao bướm lên và xoay đều trên tay. Hắn nhếch mép cười: bây giờ trò chơi mới bắt đầu. Theo phản xạ, Scarlet rút cây giáo , nhằm đỉnh đầu đối phương giáng xuống, nhưng sau cú đánh đầu, tốc độ tấn công của ả đã bị lộ nên Victor né mũi giáo dễ dàng. Cú đánh hụt lại khiến hắn có thêm nhiều thời gian, đưa con dao sát chạm bả vai gân guốc của ả. "Xoẹt" lưỡi dao liếc qua làm rách một mảnh áo tù, máu cũng bắt đầu rỉ ra.

Dính đòn đầu tiên, Scarlet lập tức bật lùi ra , lấy hai tay cầm giáo, chĩa mặt đối phương nhưng vẫn kiên trì giữ vị trí phòng thủ. Ít khi ả thấy máu của chính mình phải chảy, ả hít một hơi sâu, cố làm chậm lại nhịp tim đang đập nhanh quá mức bình thường.

Victor giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh khi vừa trở thành kẻ có lợi thế hơn. Dù xác định rõ rằng phải đánh sao để tù nhân đến dở sống dở chết nhưng hắn vẫn rất thảnh thơi như thể đó là sự nhường nhịn cho phái nữ. Đương nhiên, hơn ai hết, Scarlet biết điều đó, thế nên sau vết cứa, dù đã thấy được đường dao của viên sĩ quan, ả vẫn cẩn trọng, chưa dám ra đòn tiếp.

An Phong đứng ngoài cuộc, đôi mắt cô chỉ dán vào ngón tay của Victor Sinclair. Đó chỉ là trò trẻ con. Cách xoay dao ấy chỉ cần tập chút ít là biết. Điều đặc biệt ở viên sĩ quan này không phải lưỡi dao biết xoay mà là cách hắn lia dao để làm bị thương đối thủ. Victor không thật sự cầm con dao bằng cả bàn tay; hắn kẹp lưỡi dao vào giữa các ngón giống như cách giữ dao lam vậy. Bởi thế, dù có nhiều cơ hôi để tấn công, lưỡi dao cũng không thể nào đi đủ sâu để gây thương tích nặng. Vậy Victor thực chất đang làm gì? Hắn khinh thường năng lực của Scarlet hay cố tình tạo cơ hội cho ả vào thẳng nhuệ quân?

Scarlet cũng chú ý vào bàn tay cầm dao của viên sĩ quan, nhưng khác những gì Phong thấy, ả chỉ biết hành động khoa trương đó là kẽ hở của Victor. Đợi cho viên sĩ quan vừa tạo một đà để xoay con dao, ả chĩa múi giáo, chọc mạnh vào thứ vũ khí quấy nhiếu ấy. Hướng giáo đi chuẩn và nhanh, hất văng con dao bướm đi một đoạn xa.

Đám tù đồng loạt ồ lên. Victor ngẩng mặt cười trừ trước trò khoa trương bị hớ của mình. Bị bẽ mặt, lại bị tước vũ khí, hắn nắm tay thành đấm nghiêm chỉnh tấn công theo lối quyền anh sở trường.

Thấy sát khí vởn trên khuôn mặt hắn, Scarlet cũng thấy hơi hoảng. Cả hai đòn tấn công trước đều do ả tận dụng khi đối phương mất tập trung; nói trắng ra thì cách đánh đó cũng không đàng hoàng cho lắm. Giờ thì hắn chủ động tấn công nhanh rồi, liệu trong tích tắc có tìm ra sở hở được không đây?

Không nghĩ được nhiều, thẳng hướng viên sĩ quan lao tới, ả múa giáo thẳng cổ mà đâm. Victor né người, vòng tay, khóa luôn thân giáo, đồng thời tung một cước thẳng giữa ngực Scarlet. Ả loạng choạng lùi, cong cả người lại, có vẻ đau đớn lắm. Nhưng cái đau ấy như kích thêm cho ả chút khí thế trong trận đấu này.

Scarlet cong lưng khòm người xuống. Ả nắm chắc tay lại, giờ thì cây giáo của ả cũng trở nên thừa thãi. Việc bị đạp vào giữa ngực là một sự xúc phạm đối với ả, dù biết Victor làm vậy chỉ để trả đũa, nhưng ả khác hắn. Ả có biết bao nhiêu kẻ theo sau kia, và nếu thua trận này chắc hẳn bọn nó sẽ không còn phục ả. Scarlet muốn được tôn trọng, thế nên ả phải thắng.

Con ngươi ả căng ra, mạch máu nổi hằn trên trán. Dường như mọi kỹ thuật đều tự đồng bộ với trí tuệ khi con người ta bộc phát bản năng nguyên thủy nhất: giết.

Scarlet lao lên, ả tung cú đấm thẳng hàm Victor nhưng ngay khi hắn vừa đỡ được ả đã chuyển lực tấn công sang cùi trỏ, thụi ngược từ cằm hắn hất lên. Không để viên sĩ quan kịp lùi lại, ả tóm lấy tóc hắn, tay vừa dúi đầu, chân vừa lên gối, liên tiếp hai ba phát. Máu mũi Victor chảy ra, có vẻ hắn không ngờ được đứa con gái tóc xù kia có thể hóa điên nhanh như thế. Lần tiếp bị lên gối vào mặt, hắn dùng cả hai tay thúc lên bóp lấy cổ Scarlet. Ả lập tức bỏ nắm tóc của hắn, nhưng đòn tiếp đó hắn nhận được còn khủng khiếp hơn: Scarlet không màng cổ mình bị siết chặt, ả vòng tay đấm thẳng vào mắt viên sĩ quan liên tiếp ba cú. Đòn thứ tư khiến hắn bị choáng hoàn toàn, đổ gục xuống mặt sân.

Nhưng Scarlet vẫn không thể ngừng cái đà giết choc của bản thân, ả còn tiếp tục lao vào đấm đá thân thể bất động ấy cho tới khi người của nhà tù chạy ra can thiệp. Còn viên sĩ quan được khiêng ngay vào trạm xá, mắt mũi chảy máu đầm đìa.

Phong nhìn cảnh tưởng trước mắt mà bất động giữa cả sân người nhốn nháo. Thật khủng khiếp, cô nghĩ thế. Scarlet không hề mạnh như cô tưởng, nhưng ả có dòng máu thú trong người. Đó là bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất mà Phong từng tiếp xúc trong đời. Cô khâm phục ý chí ả, chỉ tiếc là, có lẽ, hai người sẽ thành kẻ thù của nhau.

Lão James nhìn cảnh tượng đã mắt vừa rồi thì không khỏi bật cười thỏa mãn. Lão vẫy vẫy tay gọi Scarlet bước lên trên chòi gác cùng lão. Vậy là ARK49 đã có nhuệ binh đầu tiên.

________________________

Chú thích: đây là con dao bướm mà mình nhắc tới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip