CHAP 33 : Tạm biệt, Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natarina từ từ đứng dậy, trên gương mặt hằn đầy nét tức giận. Tại sao, tại sao, đến thế mà vẫn không đủ mạnh để đánh bại những kẻ kia. 

Từ cơ thể của Natarina phát ra thứ sát khí kinh người...

- Sự thù hận đã khiến cho Natarina càng mạnh hơn...

Các nữ chiến binh lùi lại...

- Tại sao, ta đã cố để mạnh hơn chị ta, vậy tại sao, tại sao vẫn không thể...Ta, ta không tin...

Toàn bộ không gian nồng nặc mùi sát khí. Natarina cuồng bạo, giải phóng sức mạnh của mình, nhấn chìm tất cả trong bóng tối. Giờ đây, bóng tối đã hoàn toàn nhấn chìm tâm trí của Natarina.

Các nữ chiến binh đã từng được nghe kể về câu chuyện của Natarina và nữ hoàng Katarina...

Và trong tâm trí của họ bây giờ, chính là cứu rỗi em gái của nữ hoàng Katarina.

Các nữ chiến binh nắm lấy tay nhau, luồng ánh sáng từ họ lúc đầu thật yếu ớt, nhưng từ từ mạnh mẽ và lan tỏa. Natarina gồng mình đẩy sức mạnh lên cao, tấn công về phía các cô gái, nhưng dường như là không đủ...

- Natarina, ngươi không thể đánh bại chúng ta đâu, vì chúng ta có rất nhiều người ủng hộ...

- Ngươi chỉ có một mình thôi...

- Natarina, trận chiến này. chúng ta là người thắng !!!

Ánh sáng lan tỏa ra không gian mạnh mẽ, bao trùm lên cả Natarina...

Ta rất ngưỡng mộ chị gái mình !!!

Chúng ta tuy là chị em sinh đôi, nhưng chị hơn hẳn ta về mọi thứ.

Chị có mái tóc vàng thật xinh đẹp, đôi mắt màu xanh mang đến cho người khác cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Chị có đôi cánh trắng muốt của thiên thần, mang trong mình sức mạnh ánh sáng, đem đến sự hòa bình cho vương quốc. Cha mẹ vô cùng kỳ vọng và yêu thương chị, người sau này chắc chắn sẽ là nữ hoàng của Thiên Sương Kỷ Vọng. Vì thế mà họ đặt cho chị cái tên may mắn của vương quốc - Katarina.

Nhưng ta thì khác, mái tóc tím buồn bã và đôi mắt xanh của ta không đem lại cảm giác bình yên mà ta từng nghe mẹ ta nói rằng - nó thật lạnh lẽo. Đôi cánh ta mang là đôi cánh đen của ác quỷ, chính vì thế, ta không bao giờ tung đôi cánh mình bay tự do trên bầu trời như chị. Sức mạnh bóng tối của ta bị cho là quỷ ám. Mẹ ta từng nói, nếu chị là ánh sáng của vương quốc này, thì ta chính là bóng tối phía sau nó. Có lẽ vì thế, họ gọi ta là Natarina - cái bóng phía sau chị.

Ta thường đứng phía sau khu vườn, nhìn chị mình học từng bản nhạc, nhảy từng điệu múa, hát từng bài hát, mặc từng bộ lễ phục trắng tinh khiết mỉm cười giữa vườn hoa hồng bạch đầy ánh sáng. Cao quý làm sao !!!?

Lúc đó, mẹ sẽ kéo ta lại phía sau, dẫn ta về phòng hoặc đến thư viện, và cha sẽ lại những người hầu chăm sóc, hay đúng hơn là canh chừng ta cẩn thận, không cho ta đến gần chị, sợ rằng ta sẽ làm hại đến cô công chúa ấy.

Họ đâu biết, ta ghét cay ghét đắng cái sự quan tâm đầy gò bó họ dành cho ta.

Ta lại càng ghét hơn, những bộ đăng ten đen mà họ dành cho ta.

Ta chỉ được đi lại trong cung điện, không được bước chân đến gần chị hay vườn hoa - nơi chị rất yêu thích, dù biết rằng, ta cũng rất thích những bông hồng trắng ấy, họ chỉ để lại vài cành trong bình hoa ở phòng ta.

Họ không cho ta học ma pháp, chính là lo sợ sức mạnh của ta sau này sẽ làm hại vương quốc.

Họ biến ta thành con búp bê trưng bày trong tủ kính, trong khi đó lại dành cho chị những gì xinh đẹp nhất.

Dù ta có cố gắng thế nào, ta luôn là bóng tối, ẩn nấp phía sau chị gái mình. 

Mỗi lần được cha mẹ nắm tay dẫn đi, ta không thể cảm thấy chút nào gọi là hạnh phúc hay ấm áp, mà đơn giản đó như chỉ là nghĩa vụ người cha người mẹ dành cho con.

Nhưng sau song sắt cửa sổ, ta thấy được nụ cười ấm áp cho cha, của mẹ dành cho chị. Đôi mắt chị lấp lánh khi được cha bế lên, khi được mẹ âu yếm ân cần, cổ vũ tung cánh bay lên bầu trời.

Đôi mắt ta lúc đó đã nhòe đi, nước mắt đã chảy dài nơi gò má, thực sự rất muốn được cha mẹ yêu thương, nhưng bức tường ngăn cách ta với họ quá dày, ta không thể phá bỏ. Họ đã vui vẻ, dường như quên đi sự hiện hữu của cô con gái nhỏ này, của đứa em gái thiếu thốn ấy. Ta đứng đó nhìn họ và khóc rất lâu, rất lâu, đến nỗi mắt như mù đi, và ta bỏ đi chẳng thể rõ liệu họ có thể thấy ta hay không ? Hay vẫn vui vẻ đứng đó.

Tối đó, ta trốn ra vườn hoa nơi chị vui vẻ sáng sớm. Lần đầu tiên trong đời, sau tám năm sống trên đời, ta tự cho mình được bay.

Ta vung đôi cánh đen tuyền của mình ra, cả người nhẹ bẫng hẳn đi, ta đang bay trên bầu trời. Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh và tỏa sáng, ánh trăng tỏa ra sao mà rất đỗi dịu hiền !!!

Ta bay mãi bay mãi trên bầu trời mà chị vẫn bay, lần đầu tiên trong đời, ta tự cho mình được quyền bay, tuy rằng không có mặt trời, nhưng có trăng và sao. 

Cũng không đến nỗi nhỉ ? Khi ta tự an ủi bản thân bằng cách này, ta sẽ không thấy cô đơn nữa, tất cả sẽ ổn thôi. Có lẽ ta thực sự hợp với bóng tối và màn đêm. Sà xuống vườn hồng trắng, ta tự nhảy điệu múa ta học lén khi thấy chị nhảy, tự hát bài hát mà mẹ vẫn hay ru ta. Bằng những điều này, có lẽ ta sẽ không thấy buồn nữa. Ta sẽ vui chơi khi đêm xuống, và ban ngày sẽ nghỉ ngơi, sẽ không buồn...

Khi mặt trời ló rạng, ta hạ cánh xuống vườn hồng, ngắt hai ba cành, rồi bước vào phòng.

Ngày mới bắt đầu rồi, có lẽ bóng tối nên đi nghỉ ngơi thôi.

Và cứ tiếp tiếp tiếp những ngày sau, ta thường đóng chặt cửa phòng và ngủ vào buổi sáng, sau khi ăn trưa thì đến thư viện đọc sách, và sau bữa tối, ta sẽ lại chờ đợi cuộc vui chơi của mình khắp Thiên Sương Kỷ Vọng. Chẳng biết từ bao giờ, ta đã quen với sự cô đơn và im lặng này.

Ta đã cho là sẽ như thế mãi mãi.

Như mọi khi, ta vui vẻ hạ cánh xuống khu vườn ấy, nhảy và hát ca khúc quen thuộc, đùa giỡn với những bông hồng. Nhưng ngay sau đó, có tiếng gọi vang lên. Đó là tiếng của mẹ...

- Natarina !!!

Ta hoảng loạn quay đầu, thu lại đôi cánh đen của mình, quên mất cả lễ nghi công chúa, chỉ thiếu chút là ngã ngửa cả về phía sau. 

- Mẹ, cha, c...chị hai.

Ta ngạc nhiên khi thấy chị núp sau cha, liền cúi đầu lùi lại phía sau, nước mắt lưng tròng. Ta rất sợ, họ sẽ cấm ta đi chơi về ban đêm.

- Vậy đây là lý do, dạo gần đây, con đóng cửa phòng vào buổi sáng và chỉ xuống thư viện vào buổi chiều à.

- Dạ...thưa cha. Con...xin lỗi...

Quả nhiên là lệnh, ta đã trái lệnh cha khi tự ý xuống vườn hồng của riêng gia đình họ. Ta đâu phải gia đình của họ. Trong mắt họ, ta là đứa con của quỷ, không phải con họ... 

- Điệu nhảy của con vừa rồi...đẹp lắm. Nhưng vẫn còn phải học thêm. Ta sẽ nói với gia sư dạy lại cho con. Con cũng nên học thêm bài hát truyền thống của hoàng tộc. Váy này, không phải để nhảy đâu, ta sẽ nói thợ may làm riêng cho con một bộ, màu trắng nhé. Được không ?

Ta đã tưởng mình nghe lầm, vẫn tưởng mình vẫn nằm mơ...

- Từ nay, ngoài thời gian trong thư viện, hãy dành thời gian cho những buổi trà chiều cùng gia đình nữa nhé, con yêu.

Tiếng cha trầm ấm vang lên, ta đã ngỡ mình nghe sai...

Và rồi, mẹ ôm ta...

- Xin lỗi nhé, Natarina, xin lỗi vì đã thờ ơ lạnh lùng với con. Chúng ta cũng chỉ sợ rằng những kẻ muốn lật đổ gia đình chúng ta sẽ lấy con làm cớ gây hại cho đất nước, nên mới hạn chế hành động của con, mà quên mất rằng, con sẽ rất cô đơn.

- Katarina đã thấy con chơi một mình vào ban đêm và trong thư viện. Con bé cũng đã lẻn vào phòng con buổi tối khi con không có trong phòng, đem cuốn nhật ký của con đến cho ta. Xin lỗi, con yêu.

Ta đã khóc ngay lúc đó, khóc như một đứa trẻ lên ba. Lần đầu tiên trong đời, ta được cha mẹ yêu thương như thế. Chị hai đã đến bên ôm chặt ta và cười thật tươi.

Ta không bỏ bữa sáng nữa và hôm ấy, ta ăn sáng cùng gia đình mình.

Sáng đó, ta cùng chị học hát và bay cùng chị. Lần đầu tiên, ta bay dưới ánh mặt trời.

Chiều hôm đó, ta được cha ôm và thưởng thức trà chiều cùng gia đình. 

Và ít lâu sau, ta cùng chị xuất hiện trong bữa tiệc mừng sinh nhật của cả hai, không còn phải đón sinh nhật một mình trong căn phòng tối. Ta được trực tiếp nhận những món quà chứ không phải là được gửi đến sau mỗi bữa tiệc.

Chị chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của ta.

Mười ba năm sau, chị trở thành tân nữ hoàng của Thiên Sương Kỷ Vọng, và ta có thể tự hào mà nói cho những kẻ phản đối biết rằng...

" Đó là chị gái ta đó, các người sẽ còn phải cúi đầu trước chị ấy dài dài..."

Và khi cầm tay Mavis Vermilion lúc đó mới chỉ 4 tuổi, ta đã nói thế này...

- Ngươi phải bảo vệ chị gái ta đấy, Mavis...

Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ trở thành mối nguy hại với chị...

- Nữ hoàng, em gái người năm đó ra đời đều được tiên đoán là sẽ phá hủy đất nước, người phải đuổi cô ta đi...

- Người mạnh hơn cô ta, người đủ quyền năng...

- Người phải cẩn thận, không thì cô ta sẽ lật đổ Người.

Ta đã tin lúc đó, chị sẽ lên tiếng bao biện cho ta, nhưng chị chỉ im lẳng ồi đáp :

- Ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ...

Dường như lúc đó, trong mắt ta, chị đã chết...

Hận thù, ghe tỵ, đẩy ta đến vực sâu bóng tối, và phản bội lại chị cùng vương quốc, trở thành nữ hoàng bóng tối. 

Và rồi, phá hủy tất cả thứ gì chị bảo vệ.

- Không đâu, công chúa Natarina, nữ hoàng chưa từng nghĩ rằng sẽ đuổi Người khỏi vương quốc.

Mavis lên tiếng ngay khi thấy ánh sáng đang thanh tẩy con người của Natarina...

- Nữ vương rất yêu quý Người. Lúc thần mới đến, chẳng phải chính Người đã dặn thần phải bảo vệ nữ hoàng sao ? Ngay sau khi Người bỏ đi khi nghe được cuộc nói  chuyện giữa Nữ hoàng và các Đại thần, Nữ hoàng đã nói thêm như thế này...

Nhưng đừng mong con bé sẽ bị đuổi đi. Nó là em gái của ta, và nó sẽ không bao giờ phản bội ta.

....

Ánh sáng chiếu rọi bao bọc lấy tất cả mọi người, lâu đài bóng tối dần dần sụp đổ, và một cánh cửa kỳ lạ mở ra trong lúc không ai để ý. Natarina khẽ mở mắt, hạ cánh nhẹ nhàng xuống trước mặt mọi người. Trong lúc mười ba chiến binh thất thần nhìn Natarina, Zeref và Mavis cùi người trịnh trọng :

- Tham kiến Công chúa Natarina. Mừng Người trở về.

Natarina khẽ nhắm mắt, gật đầu, các chiến binh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ cũng vội cúi đầu xuống. Natarina tới bên họ, nở nụ cười nhẹ...

- Cảm ơn các ngươi.

Cô đặt tay lên trán Wendy, cô bé từ từ mở mắt...

Natarina cũng làm tương tự với August và Eileen...

- Công chúa...

- Thành thật cảm ơn các chiến binh đã cứu vớt ta khỏi bóng tối đó.

- Không, thưa công chúa, chúng tôi chỉ làm những gì mình cần làm thôi.

Erza vội lắc đầu, cúi gập người xuống...

- Nhưng dù sao, các ngươi đã làm rất tốt, quả là hậu vệ do chị ấy chọn lựa. Nhưng ta rất tiếc...

Tất cả nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Natarina.

- Các ngươi không thể trở về Thiên Sương Kỷ Vọng được nữa...

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Natarina khẽ chỉ tay về phía cánh cửa kỳ lạ mà không ai để ý kia...

- Đó là cánh cửa dẫn về Thiên Sương Kỷ Vọng của kiếp trước. Bây giờ, chúng ta sẽ về đó để thay đổi vận mệnh của Thiên Sương Kỷ Vọng. Thân thể thật sự của các ngươi ở quá khứ đã chết rồi, các nữ chiến binh, các ngươi giờ là người của Trái Đất chứ không phải Thiên Sương Kỷ Vọng. Khác với các ngươi, những người đang đứng đây đều là người của kiếp trước và chưa hề chết, để không gây xáo trộn dòng thời gian, họ phải trở về với ta...

- Thế nên, có gì nói hãy nói bây giờ đi...

Lúc này sự im lặng đều bao trùm, tất cả cùng lùi lại phía sau, để lại mười con người ở lại đó.

Cái khắc nghiệt của thời gian có lẽ chính là thế này đây.

Đã tưởng rằng, bản thân có thể ở bên nhau lâu hơn, nhưng sự thật thì không, giấc mơ đẹp đã chóng tàn nhanh đến thế. 

Lucy không dám nhìn thẳng về phía anh, cô sợ rằng nhìn vào cô sẽ khóc ngay lập tức. Cô chỉ dám cúi đầu. Natsu nhìn được điều đó, chỉ bước đến bên cô, ôm chặt lấy cô :

- Không còn anh ở đây, cũng đừng buồn nhé, em rất nhanh thôi sẽ gặp được người thích hợp.

- Nhưng anh thì sao ?

- Quên anh đi...

Lời nói sao mà nghe nó lạnh lùng đến thế. Levy lại chính là con người lạnh lùng như thế đấy.

- Nè, về đó nhớ kiếm vợ đi nhé.

Gajeel chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cái đầu chỉ chạm đến ngực anh...

- Buồn thì tại sao không khóc ?

- Em sẽ không khóc đâu, em không muốn anh đau lòng không dám đi.

Juvia im lặng tiến lại gần Gray, không nói không rằng, ôm chặt lấy anh. Cô sợ rằng, không ôm bây giờ, sẽ không còn cơ hội nữa. Anh cũng ôm cô mạnh mẽ. Cả hai đã lướt qua nhau quá nhau quá nhiều lần trong cuộc đời, tưởng rằng giờ sẽ được hạnh phúc, nhưng hóa ra vẫn là người dưng.

- Xin em đừng khóc, không, tôi cũng sẽ khóc theo em mất.

Mira cầm cuốn sổ quen thuộc trên tay, cố gượng lấy một nụ cười đau đớn :

- Không xong rồi, em không thấy mối nào hợp với Laxus hết.

- Cô ngốc, đừng có khóc.

Mira được Laxus lại gần lau nước mắt, thì lại càng khóc nhiều hơn. Lui cho rằng lần sau, cả hai sẽ được đón sinh nhật cùng nhau, nhưng vẫn là một mình cô đón rồi.

Trong chuyện tình cảm, Erza thường là kẻ bị động. Dù có mạnh mẽ tới đâu, cô cũng không thể chế ngự được cảm xúc của bản thân. Đánh mất nhau quá nhiều lần, cô thật sự không muốn buông tay thêm lần nữa. Nhưng lần này không buông không được. Jellal luôn tự dặn bản thân đừng làm cô khóc thêm lần nào, nhưng giờ thì cô đang khóc vì anh đây...

- Anh xin lỗi, xin lỗi, Erza...

- Ư...Ư...

Mavis chỉ đau buồn nhìn những đứa học trò của mình, trong cuộc chiến này, chúng đã phải hy sinh quá nhiều.

Khi các nam chiến binh lùi về sau, cô liền chạy đến ôm lấy những đứa học trò nhỏ :

- Ta xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ cho các con. Ta xin lỗi...

- Ngài Mavis...

Natarina đưa ánh mắt buồn rầu nhìn những cô gái. Chỉ một phút sai lầm, cô đã làm quá nhiều người phải đau khổ. Nhưng quá khứ thì không thể thay đổi, chỉ có thể sửa sai thôi...

- Cảm ơn các chị đã luôn bảo vệ em...

Wendy khóc nức nở sà vào lòng các cô gái. Michelle cũng lao vào lòng Lucy. Chị em đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải chia tay. 

Sau một lúc chia tay, mọi người đều trở về nơi cánh cổng thời gian, trở Thiên Sương Kỷ Vọng...

- Vĩnh biệt, các nữ chiến binh.

- Thiên Sương Kỷ Vọng luôn tự hào về các em.

Từng người, từng người một bước qua cánh cổng đó, cho đến khi các nam chiến binh bước qua. Quả là con trai quyết đoán mạnh mẽ và ra đi thì thật lạnh lùng, không quay đầy nhìn lại lấy một lần.

Nhưng vào ngay lúc đó, có phải do sợi dây liên kết hay không, nhưng cả năm cô gái đều đã hét lên. Họ cố hét thật to, mãnh liệt, như thể sợ sẽ không kịp trước khi những người đứng trước cánh cổng kia sẽ biến mất mãi mãi...

- Tạm biệt, em yêu anh.

Tất cả sau đó, chỉ còn lại một màu trắng xóa.

    ...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo ...    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip