CHAP 31 : Kết thúc rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giật mình khi thấy lớp sắt của mình dường như đã bị bong ra, hay đúng hơn là đã bị đánh vỡ bởi Gajeel. Hắn tức giận :

- Đó không phải sắt !!! 

- Đúng đấy... - Cậu cười đắc ý - ...Carbon và Sắt, đây là thành quả của chúng, THÉP !!!

Đó là câu cuối cùng Gajeel thét lên với Torafuzar trước khi hắn...ngỏm. Nước rút hoàn toàn. Gajeel cười cợt vui vẻ bước tới chỗ mà Torafuzar đang nằm chết dí ở đó. Cậu rút xoạch một cái chìa khóa rồi khó chịu quay lại phía Levy. Cô vừa tỉnh dậy, hơi mơ màng ngó lắc xung quanh rồi lại cúi xuống lắc lắc cái đầu. Hành động của cô rất chi là đáng yêu nha, Gajeel thấy thế liền ngồi xuống véo một cái thật mạnh rồi nói :

- Tỉnh rồi hả ? Tưởng cậu tính ngủ tiếp hả Nấm lùn ?

Cô bị đau ôm má rồi lại dáo dác nhìn quanh. Cậu bế thốc cô lên vai đi ra phía cửa :

- Okie, Okie, tớ lấy chìa khóa rồi, ta ra ngoài cửa thôi. À mà, Levy này...

- Hả ?

- ...Cậu tuyệt lắm đấy cô công chúa nhỏ à !!!

Mặt Levy sau đó chính thức trở thành trái cà chua mọng nước luôn. 

Năm cánh cửa mở ra, mọi người cùng bước ra. Nhìn thấy nhau, 5 cô gái ôm chầm nhau cười tít mắt vui vẻ. Họ khoe nhau những trước chìa khóa mà họ đã kiếm tìm, chúng sẽ là thứ sẽ giúp họ giải cứu công chúa của mình.

- Ngươi định thế nào đây, chúng thoát rồi. 

Guine ngồi trên ghế kiêu ngạo nhìn Natarina đang quỳ dưới chân mình.

- Xin công chúa bớt giận...

Guine đứng dậy bước ra phía trước 2 kẻ còn lại của Cửu Qủy Môn Tartaros :

- Mard Geer, Franmalth, các ngươi có nguyện theo ta đến cuối không ?

- Thưa công chúa, chúng thần nguyện trung thành.

Một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp được vẽ lên trên môi của Guine - Một nụ cười độc ác...

- Vậy thì cả sinh mạng của các ngươi cũng hay hiến dâng cho ta đi a !!!

Một năng lực khổng lồ nào đó bao trùm lên tất cả mọi thứ trong cung điện kia. Mard Geer và Franmalth giật mình khi chúng phát hiện ra bản thân mình đang tan biến dần. Những tiếng kêu la thảm thét của đám tùy tùng, hình ảnh Natarina sợ hãi đến run rẩy chân tay ngã xuống. Guine như thể vừa mới ăn no, vuốt bụng cười thoải mái, đôi mắt xám khói đến đỏ ngầu :

- AAAAAAA, sức mạnh tràn trề trong ta thật là no quá đi, thích quá. Natarina này, ngươi càng tuyệt vọng thì ta lại càng mạnh đấy, ta ăn sự tuyệt vọng của các ngươi mà. Cẩn thận đấy nhá. Ôi chao, đừng sợ, mạng ngươi vẫn sẽ còn, ta vẫn còn cần đến ngươi...

Guine cười những tiếng man rợ làm cho Natarina như không còn chút sức lực nào hết. Nhưng nhanh thôi, ván bài sẽ lật ngửa...

- Đến đây nào, lũ chiến binh, ta đang đợi các ngươi đây, cho ta thấy sức mạnh của các người đi và còn...cả sự tuyệt vọng của các người nữa. Ahahaha !!!!

Bên ngoài cánh cửa kia, các chiến binh đã tới nơi, họ đưa ra năm chiếc chìa khóa trước cửa. Bỗng dưng chúng tự bay lên và tra vào ổ khóa có sẵn của chúng. Một áp lực mạnh mẽ đè nặng lên họ như muốn nhấn họ xuống, muốn họ chùn bước lại. 

- Cái quái quỷ gì đằng sau cánh cửa đó vậy ? 

- Không biết nữa...

Họ nhìn nhau rồi tự hỏi, rõ ràng không bình thường chút nào. Erza và Jellal đưa tay mở toang cánh cửa ra và trước mắt họ là hình ảnh một thiếu nữ đáng sợ vô cùng...

Đúng, đó là công chúa của họ... Wendy...nhưng cũng không phải công chúa của họ, thật kỳ lạ...

Đó là mái tóc đen chứ không phải màu xanh biển. 

Đó là đôi mắt xám khói và đỏ chứ không phải màu nâu hiền lành.

Đó là nụ cười độc ác chứ không phải nụ cười dễ thương của cô bé hàng ngày.

Cái quỷ gì đây ?

- Ta là Guine, công chúa của sự tuyệt vọng. Thật tuyệt khi được gặp các ngươi.

- Không thể nào, Wendy...  

Lucy lắp bắp không nên lời.

- Chết rồi !!!

Một câu nói đủ làm cho cả 10 con người ngạc nhiên, sững sờ và tuyệt vọng.

- Từ bây giờ, Guine này sẽ sống thay cho Wendy Marvell. Nhớ lấy !!! Ta là Guine, sẽ làm bá chủ, là nữ hoàng của cả thế giới này...

- Còn lâu...

Từ phía sau Guine, Natarina lao lên siết chặt lấy Guine. Cô ta hoảng hốt :

- Ngươi định làm phản ta sao ? Natarina bỏ ra ngay...

- Ôi, cô công chúa nhỏ à. Ta vốn đâu định phục vụ cho ngươi đây. Ngươi vốn đơn giản chỉ là con cờ cho ta lợi dụng mà thôi, hết ích lợi rồi thì từ bỏ. Cảm ơn ngươi đã thu thập nhiều sức mạnh như thế này nhé, giờ thì nó là của ta rồi.

- Natarina, bỏ ta ra ngay. Ngươi muốn cái gì ?

- Muốn gì sao ? Ta muốn ngươi, sức mạnh của ngươi....

AAAAAAAAAAAAA !!!!!! Âm thanh thảm thiết vang lên, Guine như bị đốt cháy trong lửa của địa ngục. Những chiến binh tím mặt không làm gì được. Toàn bộ áp lực đè nén họ xuống, thậm chí bây giờ một cái giơ tay còn khó với họ. 

Bị hút sức mạnh, Guine dần trở về là Wendy. Cầm thể xác bé nhỏ của Wendy trên tay, Natarina quăng cô bé xuống đất. Natsu vội lao lên ôm chặt lấy cô bé :

- Wendy, em nghe anh nói không ? Wendy, em nói gì đi, Wendy.....

Không có tiếng trả lời, tất cả chìm vào im lặng. Tiếng cười của Natarina vang lên.

Họ đang làm gì thế này ? 

Họ không thể bảo vệ được công chúa của mình ?

Thất bại rồi, họ thất bại thật rồi. Họ đã sai ở đâu ?

Nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lên tất cả...

Liệu có ánh sáng nào soi chiếu con đường này cho họ không?

...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip