CHAP 11 : Lá thu đỏ vẫn rơi như màu tóc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là cuối thu rồi.            

Những chiếc lá xanh ngày nào giờ chuyển màu đỏ hết.

Anh luôn vẫn yêu mùa thu vì những cơn gió mát có phần se lạnh.

Và cả những chiếc lá đỏ.

Trong đó chứa hình bóng của em, cô gái tóc đỏ anh yêu nhất...

-----------------------------------------------------------------------

Trên đường phố Magnolia đã tràn ngập những chiếc lá đỏ rơi lả tả.

Nhưng trong công viên Magnolia còn nhiều lá đỏ hơn.

Anh vẫn rảo bước trên con đường đầy lá đỏ của công viên Magnolia. 

" Thu trôi nhanh thật đấy. " 

Tiếng chàng trai nhỏ vô cùng. Chàng sở hữu một mái tóc xanh như màu của biển cả tự do. Một vết xăm màu đỏ ở mắt làm cho mọi người luôn tò mò là nó ở đâu ra tôn thêm cho vẻ đẹp của cậu. Không ít những cô gái để ý đến cậu và thầm  ước mình chính là cô gái trong mộng của cậu. Nhưng trong đôi mắt ấy luôn ánh lên cái gì đó thật buồn. Một cơn gió khẽ thổi qua, làm chiếc á sơ-mi trắng đột nhiên trở thành chỗ đáp cho chiếc lá đỏ kia. Vẻ đẹp thật kỳ lạ, khiến người ta phải tò mò.

Cậu và cô gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ của trại trẻ hoàng gia. Cô là một cô gái thông minh và rất xinh đẹp với mái tóc có màu đỏ thắm. Mặc cho mọi người vẫn nói mái tóc màu đỏ của cô là mái tóc màu máu thì cậu vẫn luôn nói nó có màu đỏ như dâu tây hoặc là màu của lá thu. Cô cũng giống cậu là một thiên tài phép thuật. Cuộc tình của họ sẽ thật đẹp nếu như Thiên Vọng Kỷ Sương không bị diệt vong. Khi cậu nhận ra, tất cả đã quá muộn, cô không còn ở bên cậu nữa rồi. Rời xa....

Nhiều lúc cậu trách ông trời sao ác thế ? Nhưng lại trách bản thân mình còn nhiều hơn.

Gặp cô sao bao cách trở nhưng cô lại rời đi nhanh trong gió với đôi mắt lạnh lùng và chỉ một câu " Cảm ơn " và " Xin lỗi ".

Alian, mùa thu rồi đấy, em giờ đang ở đâu vậy ? Lá đỏ ở Magnolia đẹp lắm, màu đỏ thắm như màu tóc của em. Nhưng anh thấy cô đơn và trống rỗng lắm, vì em không ở bên anh. Anh ước gì em có thể thấy màu lá ở đây, rất đẹp. Anh luôn nghĩ rằng, anh có thể tìm thấy em trong tán lá đỏ kia, nhưng dường như là do mình anh tự ảo tưởng rồi.

Alian, anh vẫn sống tốt. Anh chỉ lo cho em mà thôi cô bé dâu tây của anh.

Chọn một chỗ ngồi tốt để ngồi đọc sách, Jellal ngắm những chiếc lá đỏ rồi lại ngắm những cặp tình nhân. Công viên Magnolia thường là nơi mà các cặp tình nhân hẹn hò. Cậu thấy ghen tị với họ ghê.

- Cậu cũng đọc sách ở đây à ? 

Một giọng nữ vang lên.

Cậu ngước lên thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc đỏ xinh đẹp rất giống Alian mà cậu yêu. Nụ cười hiền hậu, đôi mắt nâu khẽ nháy nhẹ.

Là Erza, Erza Scarlet - cô bạn ngồi cùng bàn với cậu.

Erza là một cô gái rất tốt, là người giúp đỡ cậu rất nhiều nhất là trong việc ngăn các cuộc đánh lộn của Gajeel và Natsu. Một mẫu bạn gái lý tưởng cho bất kỳ chàng trai nào.

- Cùng ngồi đọc nhé. 

Erza nhẹ nhàng lên tiếng.

- Được thôi. 

Jellal cũng lên tiếng đáp lại.

Mỗi người một cuốn sách không ai để ý đến ai, chỉ im lặng tự thưởng thức. Mặc cho những cái nhìn, những lời nói bên tai, nhưng có lẽ cả hai đều khá trầm lặng, luôn biến mình thành kẻ mờ nhạt nên chẳng để ý. Ai nhìn vào cũng thấy họ là một cặp trai tài gái sắc, vô cùng hợp nhau.

Bầu không gian yên ắng bị phá vỡ khi Erza lên tiếng.

- Đi ăn một chút không, Jellal.

- Cũng được đó.

Gấp cuốn sách, cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo. Chẳng biết được thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc họ cùng đọc sách ở đây. Họ cùng rẽ vào một quán trà nhỏ.

- Cho tôi một suất bánh kem dâu. 

Cả 2 cùng lên tiếng một lúc.

- Ủa Jellal/ Erza cũng thích bánh kem dâu à? 

Một lần nữa họ lại đồng thanh, rồi cả hai cùng cười khúc khích.

- Đó là món bánh mà người con gái tớ yêu rất thích, nhưng cô ấy giờ đang ở đâu, tớ cũng không biết. 

Vừa cười xong, Jellal lại khẽ thở dài mà kể cho Erza nghe về cô gái năm đó cậu yêu nhất, ánh mắt đượm buồn như hoàng hôn màu máu đang hạ mình trên từng con phố cuối tuần của Magnolia.

- Mình xin lỗi mình không biết. 

Erza bối rối xin lỗi. Cô không biết là mình đã chạm vào nỗi đau của cậu.

Khi phục vụ mang bánh ra họ chỉ lặng lẽ ăn thôi. Một lần nữa bầu không khí yên lặng bị phá vỡ, nhưng lần này là do Jellal làm ra.

- Erza nè cậu từng yêu ai chưa?

Erza ngạc nhiên nhìn Jella rồi lắc đầu:

- Chưa nhưng đối với mình tình yêu thật sự rất đẹp.

- Nhưng yêu mà lại không bảo vệ được người mình yêu thì thực sự vô dụng lắm phải không ?

Jellal nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia mà đáp lại.

- Jellal...

- Mình đã không bảo vệ được Alian, để rồi đến khi cô ấy rời xa mình mãi mãi mình lại thấy rất đau khổ và vô dụng. Lúc đó mình mới hiểu cô ấy quan trọng với mình như thế nào. Mình thật vô dụng phải không? Bây giờ chỉ cần gặp lại cô ấy dù có phải xin lỗi ngàn lần hay cô ấy hận mình như thế nào, mình cũng cam chịu. À không, đã gặp lại rồi, nhưng chỉ là, cô ấy...

- Mình tin cô ấy sẽ không hận cậu đâu Jellal. Cậu đã luôn lo lắng cho cô ấy từng giờ và thực sự yêu thương cô ấy. Cô ấy có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

Erza nhẹ nhàng ngắt lời, cho miếng bánh kem vào miệng, dịu dàng trả lời Jellal bằng kiến thức mai mối khi đi theo Mira lâu năm.

- Erza...

- Hãy tin tưởng, cô ấy sẽ quay trở lại với cậu, dù chỉ là hi vọng mỏng manh nha. Nhiều lúc, hi vọng dù ít đi chăng nữa thì sự thực nó vẫn sẽ thành sự thật.

Cuối cùng buổi trò chuyện của họ cũng kết thúc mà không ai cất tiếng trả lời.

- Hẹn gặp lại cậu ngày mai ở lớp, Jellal. 

Erza vẫy tay chào rồi quay gót về phía Thánh đường.

- Hẹn gặp lại. 

Jella cũng vẫy tay chào lại.

Bóng dáng cô nhanh chóng khuất sau những dãy nhà cao ở Magnolia và sau đó là không còn gì dù chỉ là một chấm nhỏ.

- Cảm ơn cậu, Erza mình sẽ không tuyệt vọng nữa đâu. Có lẽ đúng là mình nên tin tưởng vào cô ấy, vì cô ấy yêu mình và mình cũng yêu cô ấy.

LÁ ĐỎ VẪN RƠI, ĐẸP NHỈ , ALIAN ?

ĐẸP LẮM, NOVEL.

...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo ...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip