Novel Star River I Manh Me Chuong Xii Mot Manh Chia Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Động Người Sói là nơi trú ngụ của bộ tộc Người Sói, nằm sâu trong vách núi gần thị trấn Anima. Phải đấy, nó nằm trong vách núi, chứ không phải sát rìa hay gì cả.

Và đó cũng chính là quê hương của Kyo Leicester.




Vie bước theo hắn, trên lưng vác cả một khẩu pháo to đùng, toàn thân giắt đầy súng đạn. May mà hôm nay nàng mặc bộ đồ bó chuyên dùng để leo núi - cho dù có chút không phù hợp với thẩm mỹ của thời đại này, nhưng nó giúp nàng dễ di chuyển hơn nhiều so với bộ váy rườm rà sặc sỡ kia.

Tuy nhiên, vì quá mệt, cuối cùng Vie cũng cắn răng vứt hết sạch vũ khí trên người mình đi. Nàng không thể chịu được nữa! 

Nàng cùng Kyo xuất phát lúc hoàng hôn, đi đến giờ cũng đã khá lâu rồi. Đáng lẽ ra họ phải khởi hành sớm hơn, khổ nỗi công việc chuẩn bị đạn dược mất nhiều thời gian hơn dự tính ban đầu nên không thể tuân theo kế hoạch cũ được. Trước khi rời khỏi tòa thị chính, Kyo có yêu cầu nàng là trên đường đừng hỏi gì hết, tới nơi rồi sẽ tự khắc hiểu tình hình. Vie rất bất mãn, cuối cùng lại nhớ ra chuyện hắn đã ký "khế ước máu", nếu vạch trần thân phận thực sự của kẻ đứng đằng sau mọi tai ương kia với người khác thì sẽ chết. Nàng đành im lặng, bực tức nuốt tất cả những thứ định hỏi xuống bụng.

Cũng chình vì thế mà từ đầu đến giờ hai người vẫn chưa hé miệng nói chuyện với nhau một câu. Kyo đi trước dẫn đường, nàng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Cứ duy trì bầu không khí ngột ngạt thiếu tự nhiên này, nàng có mà phát điên mất!

May thay, ngay khi nàng sắp bùng nổ, lỗ hổng không gian dẫn vào Động Người Sói đã hiện ra trước mắt. Kyo không nói một lời kéo nàng lên trước, sau đó đẩy mạnh nữ Thị Trưởng vào cái lỗ đen sì mà không hề báo trước, khiến cho nàng vừa rơi tự do vừa la hét om sòm. Thậm chí đến khi chân chạm đất rồi vẫn ngoạc mồm ra gào!

Nhưng thật lạ nha, nàng để ý thấy cơ thể mình không hề va chạm mạnh với mặt đất như tưởng tượng mà lại đáp xuống một cách vô cùng nhẹ nhàng. Ôi, đây đúng là kỳ tích, là phép màu!

Vie mở đôi mắt vừa nãy nhắm tịt vì sợ của mình, tâm trạng phởn đời lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ.

Rổt cuộc nàng đang ở nơi quái quỉ nào thế này?!





Trong căn nhà hoang tàn ở phía Đông Động Người Sói, Grace cúi người, nhìn qua khe cửa gỗ để thăm dò bên ngoài. Sau khi xác định không còn tên lính canh ngoài nào lởn vởn trước nhà mới dám mở cửa, lao như tên bắn ra ngoài. Hướng nàng chạy, chính là đến phủ của Nhị Hoàng Tử Steven Schneider. 

Không đi cửa trước mà tự giác vòng ra cửa sau, Manisa đã đứng đấy chờ nàng sẵn. Mắt vừa trông thấy cô gái nhỏ, nàng ta vội hỏi ngay:

"Thế nào? Chuyện Nhị Hoàng Tử giao, nàng đã hoàn thành chưa?"

"Rồi, ta đã làm rồi đấy." Grace gật đầu, sau đó đôi mày thanh tú lại nhăn tít vào. "Chìa khóa của "Star River", dễ dàng cho đi đến vậy sao?!" 

"Biết sao được, Nhị Hoàng Tử hình như rất coi trọng nữ Pháp Sư ấy, nên mới trao cho nàng ta một mảnh chìa khóa, chứ không sao lại nỡ bảo ngươi đem đi được?" Manisa bĩu môi, hai tay chống nạnh, vẻ rất hống hách. "Rồi sao? Nàng có kể cho nàng ta chuyện về Đại Hoàng Tử không thế?" 

Mặt Grace khi nghe thấy câu hỏi này thì bỗng chốc tái đi, tiếp đến xanh mét và cuối cùng là trắng bệch. Sắc mặt thay đổi phong phú thật, Manisa đứng đối diện thầm nghĩ, rồi tự dưng khuôn mặt của nàng ta cũng thế luôn!

"Này này, Grace, đừng có nói là nàng đã chỉ để lại chiếc đồng hồ bỏ túi cho J.R rồi chạy biến đấy nhé..."

Mấy chứ vừa rồi, gần như là rít qua kẽ răng.

"Thực ra ta cũng có kể một chút xíu vụ cướp ngôi ngày trước mà..."

Nhưng bảo nàng phải nói ra chuyện của Kyo Leicester, chứ không phải thao thao bất tuyệt về biên sử nước nhà!

Manisa hận không thể đập một phát vỡ đầu cô Người Sói nhỏ nhắn kia. Thật là, tại sao Nhị Hoàng Tử lại muốn giao việc cho cái đồ lơ mơ đãng trí này chứ?! Điên hết cả lũ rồi!!!

Nhưng thôi, với trí thông minh của nữ Pháp Sư ấy, chắc cũng không khó để nhận ra mọi chuyện đang diễn ra xung quanh đây.

Mẹ kiếp, Manisa ngẩng đầu lên, ai oán nhìn trời, đành mặc cho số phận đưa đẩy vậy. Ra sao thì ra, bà đây mệt lắm, không quan tâm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip