Doan Van Dam My Cua Kat 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Story]

Hắn ngay từ khi sinh ra đã bị ngớ ngẩn, đến năm 3 tuổi vẫn chưa biết nói, chỉ biết cười, ngày mẹ hắn không chịu nổi bỏ đi theo người đàn ông khác hắn vẫn cười hềnh hệch. Cha hắn ôm hắn vào lòng rồi khóc.

"Thật tội nghiệp! Đứa nhỏ không có mẹ.."

Tại sao phải khóc, tại sao phải tội nghiệp, ta vẫn còn ngươi bên cạnh đây. Hắn không biết nói, chỉ có thể ôm lấy người kia thật chặt.

Sau này lớn lên vẫn vậy, hắn vẫn ngơ ngẩn cười cười, chỉ là đứa nhỏ ngu ngốc đã trở thành thiên tài toán học, chậm cảm xúc, chậm giao tiếp, nhưng tư duy lại phát triển vượt bậc. Mà thiên tài toán học đến cả đánh răng cũng không thể tự làm, phải đến người kia giúp đỡ. Cứ như vậy thẳng đến một năm, người kia gặp được một người phụ nữ tầm thường rồi tái hôn. Người kia cười nói:

"Ngươi đã thành danh rồi, kiếm được rất nhiều tiền, sau này cuộc sống có lẽ sẽ không gặp trở ngại gì nữa, ta rất mừng!"

Vậy nên bỏ ta lại sao? Hắn không biết nói, cũng không thể ôm người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia rời đi.

Lần thứ hai bị vứt bỏ, lại là lần đầu tiên rơi lệ.....

.
.
.
==============================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip