Doan Van Dam My Cua Kat 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Năm đó, tướng quân chinh chiến sa trường, đến khi gục xuống cũng chẳng muốn đứng lên, vết thương ở chân, vết cắt ở ngực, tay trái bị cắt lìa, cũng chẳng thấy đau, chỉ thấy mỏi mệt. Xung quanh tuyết trắng nhuộm một mảng đỏ hồng, thầm nghĩ vùi thân tại nơi này cũng không tệ.

Thế nhưng lần thứ hai mở mắt ra, lại thấy một đứa bé tròn mắt nhìn.

Đứa bé mang đến quả hồng, đứa bé đưa nước tới, đứa bé líu ríu chuyện trò... Ngay cả khi thấy thật phiền, nhắm mắt lại không để tâm, hoặc xua đứa bé rời đi, ngày hôm sau đứa bé vẫn lại mang đồ ăn tới.

Thẳng đến khi vết thương dần tốt lên...

Tướng quân leo lên lưng ngựa muốn rời đi, đứa bé cụp mắt nói.

"Sau này sẽ không được gặp ngài rồi."

"Ta chỉ còn một tay, không ghì được cương ngựa, lại đây, chúng ta cùng đi...!"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip