152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Đồ yêu nghiệt, tránh xa ta ra!!"...

Cậu vừa nói vừa ra sức giãy giụa, nhưng không làm cách nào giãy khỏi người nam nhân đang áp lên người mình được. Mà nam nhân, không để sự giãy giụa của cậu vào mắt, khinh miệt nói.

"Hừ, đã được đưa đến đây làm cống vật cho chằn vương ta đây còn làm ra bộ thanh cao!"

Vừa nói, tay cũng đã tham tiến vào trong vạt áo mà dò xét, cậu trong nháy mắt, hoảng sợ ...

"Không cần!... Buông! ...a, Lý huynh! ... cứu ta!"

"Ngu ngốc! Bị bán còn giúp người đếm tiền, còn không phải chính Lý huynh của ngươi lừa ngươi đến đây cho đại gia ta!..."

"Không! Không phải!"

Cậu ra sức lắc đầu. Tại giây phút bị xác nhập, đau đến chết lặng, cậu triệt để mà tuyệt vọng, một giọt lệ yên lặng rơi xuống. Lý huynh!

.

Trong lúc này, tại một đình viện xa hoa, một nữ nhân xinh đẹp cười lên như hoa sen, hướng người nam nhân đang uống rượu một mình nói.

"Đủ tàn nhẫn! Ngay cả người của mình cũng có thể đẩy lên giường của nam nhân khác!"

Nam tử thật lạnh lùng cười, nâng chén rượu, một hơi mà dốc xuống.

"Để công chúa chê cười rồi! Kể từ giây lúc muốn cưới nàng thì hắn đã không còn là người của ta nữa!"

Chỉ là, chính mình không để ý, một giọt lệ rơi vào đáy chén. Sanh Nhi, đành phụ đệ một đời này ...." ~~
.
.========================
Cháu trai: "Khoan! Nội đang kể cái qủy gì vậy?" (mặt hoang mang)

Nội: "Thì đang kể chuyện Thạch Sanh a!" (mặt trơ) ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip