113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  [Story]

Năm đó có người vu oan hắn, tống hắn vào thiên lao, hắn tỏ vẻ không hề gì, Giang Nam, Tây Bắc, biên ải, chỗ nào ta chẳng từng qua, chỉ có thiên lao là chưa từng đến, coi như mở rộng tầm mắt đi.

Bạn cùng thiên lao nói ngươi là tên điên, giường êm đệm ấm không ở còn muốn nằm chiếu rách, ăn cơm tù, ngày sau bị chém bay mất đầu để xem ta sẽ cười ngươi như thế nào.

Đáng tiếc, chưa kịp chờ ngày hắn bị chém, tên kia đã chẳng còn đầu để cười nữa rồi.

Ngày qua ngày, hắn cứ ngồi ngốc ở trong tù, đông qua, xuân đến, xuân qua là hạ về.

Một ngày rất lâu sau, hắn mới được thả ra, thiên địa biến chuyển, nhân gian đã lật đến một hồi mới rồi. Đi đón hắn là một nam tử mặc trường bào thêu rồng, nam tử hỏi.

"Trước kia trẫm tống ngươi vào thiên lao, có hận trẫm không?"

Hắn chỉ cười.

"Không hề gì, ta biết thiên hạ đại loạn, bệ hạ muốn đánh bắc dẹp đông mà không muốn để ta theo người nguy hiểm thì thiên lao lại là chỗ an toàn nhất. Chờ đến khi thiên hạ thái bình rồi bệ hạ nhất định sẽ thả ta ra!"

Lại nói tiếp.

"Tuy nhiên, Giang Nam, Tây Bắc, biên ải, thiên lao, chỗ nào ta cũng từng ở qua rồi, bây giờ ta muốn thử ở lại bên cạnh người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip